Chương 33
Sáng ngày hôm sau, nàng đã soạn xong mọi thứ để rời khỏi nhà cô, ông bà Hội Đồng thì ngồi ở bàn giữa uống trà ăn trái cây, thấy nàng bà Hội đồng mới hỏi:
"Duyên đó hả con, con đi liền bây giờ luôn hả"
"Dạ thưa ông thưa bà con đi bây giờ luôn ạ, lần nữa con cảm ơn ông bà trong thời gian qua đã đối tốt với con, cuối cùng con muốn nói lời xin lỗi với ông bà một lần nữa" nàng hai tay xách đồ cúi chào ông bà Hội đồng.
"Ủa chưa đi nữa hả, tính chờ cô Ba ra giữ lại hay gì" Ngọc Diễm từ sau đi lên đã châm chọc hỏi nàng.
"Con..."
"Tôi không giữ ai cả, người chị muốn đuổi đi sẽ phải đi và chị cũng không ngoại lệ đâu chị dâu à" cô đi lên nói một cách khó hiểu khiến cho người trong nhà ai cũng nhìn nàng.
"Con nói gì vậy Khánh Vân?"
"Cô! Cô nói vậy là có ý gì hả?" Ngọc Diễm tức giận hỏi.
"Ba má cứ ngồi đó để con giải thích cho ba má hiểu ngay đây ạ, còn chị khoan hãy tức giận, chờ xem kịch hay đi rồi khi đó tức giận sau cũng chưa muộn" cô nhìn Ngọc Diễm đầy thách thức.
"Dạ thưa cô, con đưa người tới rồi" thằng Khang từ ngoài chạy vào nói.
"Đưa hắn vào đây cho cô"
"Thả tôi ra! Các người đưa tôi đi đâu vậy hả? Thả tôi ra" hắn ta vùng vẫy.
"Ai đây con, con đem ai về nữa vậy Khánh Vân?"
"Chị dâu, chị có nhận ra ai đây không hả chị dâu?" cô hỏi một cách châm chọc.
Nàng đứng đó cũng không rõ chuyện gì sắp xảy ra nhưng người đàn ông này nhìn có chút quen, à thì ra là cái người đi cùng với mợ Hai lần đó.
"Con quen biết người này sao Ngọc Diễm" bà Hội đồng nhìn hắn ta rồi nhìn sang Ngọc Diễm hỏi.
"Con...con không quen biết hắn ta!" ngoài mặt kiên quyết phủ nhận nhưng trong lòng Ngọc Diễm đang hoảng hốt, không hiểu vì sao cô lại đem hắn ta đến đây và hỏi mình như vậy, chẳng lẽ cô đã biết chuyện gì đó.
"Có thật là chị không biết không chị dâu, hay chị để tôi hỏi hắn ta cho rõ hơn ha" cô nhìn Ngọc Diễm đang cố che giấu sự lo lắng trước mọi người.
"Chị ta không nhận anh là người quen kìa, nói gì đi chứ" cô nhìn sang hắn ta nói.
"Có nói không! Hay muốn tao dùng biện pháp mạnh. Nói cho mày biết bữa giờ nhưng chuyện tao làm là đều theo lệnh của cô Ba đó, mày liệu hồn mà nói năng cho đúng sự thật vào" thằng Khang thì thầm những câu đe dọa vào tai hắn.
"Tôi không quen biết hắn ta, cô đừng có mà khi không đem một tên ất ơ nào về rồi kêu tôi nhận người quen như vậy" Ngọc Diễm phản đối.
"Chị cứ bình tĩnh đi chị dâu, có hay không thì trong lòng chị biết nhưng mà tôi muốn hỏi hắn ta cho nó rõ ràng thôi" cô hài lòng khi thấy Ngọc Diễm mất bình tĩnh.
"Sao? Có nói không anh kia?" cô quay sang hỏi hắn ta.
"Chuyện này là sao vậy Khánh Vân, sao con lại quen biết người này?" ông Hội đồng lên tiếng.
"Con vô tình bắt gặp được chuyện không nên thấy của ai đó nên con muốn hỏi hắn ta một chút thôi mà, ba má để hắn nói rồi sẽ rõ".
"Mọi người có chuyện gì mà ở đây hết vậy, người này là ai vậy?" Minh Sơn xuất hiện nhìn hắn ta rồi nhìn mọi người hỏi.
"Anh Hai để em hỏi hắn ta rồi anh và mọi người sẽ biết thôi" cô nhìn anh cười cười, anh cũng hiểu ý cô muốn ám chỉ điều gì.
"Anh với chị dâu tôi là mối quan hệ như thế nào, nói cho thành thật vào. Không thì biết hậu quả rồi chứ" cô nghiêm giọng hỏi.
"Tôi...tôi với cô ta là...là người yêu cũ của nhau" hắn ta nhỏ giọng nói một cách lo lắng.
"Nói láo! Tôi không quen biết gì một tên như vậy hết! Cô đừng có mà kêu người tới đây bịa đặt về tôi!" Ngọc Diễm tức giận.
"Tôi nói thật mà cô Ba, tôi với cô ta là người yêu cũ của nhau, tới giờ vẫn còn qua lại với nhau mà".
"Chuyện này là sao hả Ngọc Diễm, em qua lại với loại người này sau lưng tôi sao?" Minh Sơn hỏi.
"Em không có mà anh, anh hãy tin em, em hoàn toàn không quen biết hắn ta, em không bao giờ làm chuyện gì có lỗi sau lưng anh cả" Ngọc Diễm vội vàng biện minh.
"Cô ta nói dối, cách đây mấy ngày chúng tôi còn gặp nhau kia mà"
"Im đi! Tôi không có! Đồ điên khùng nói nhăng nói cuội".
"Chuyện này là sao, lời hắn ta nói có thật không?" ông Hội đồng nghiêm giọng.
"Con không có mà ba má, ba má phải tin con, anh phải tin em, em không có" Ngọc Diễm ra sức thuyết phục.
"Cô! Cô đừng để tôi khai hết những việc làm của cô, giờ vỡ lẽ ra cô tính chối bỏ hả Ngọc Diễm, đừng có mơ!" hắn ta tức giận nói.
"Vậy ngoài chuyện này ra còn chuyện gì nữa sao, chị dâu chị còn làm ra chuyện gì với hắn ta nữa vậy?" cô châm chọc hỏi.
"Cô!..."
"Em đừng nói gì nữa! Tôi muốn nghe anh ta nói những gì, còn chuyện gì nữa nói ra hết đi!" Minh Sơn.
"Ban đầu cô ta nói với tôi khi nào nắm được tài sản của anh trong tay sẽ cùng tôi cao chạy xa bay nhưng mãi một thời gian dài cô ta nói là anh quá nhu nhược chẳng có cái gì trong tay nên muốn ra tay với anh để tìm cách hưởng tài sản. Tôi không đồng ý thì cô ta bắt đầu trở mặt với tôi, không đưa tiền cho tôi trả nợ, khiến cho bọn cho vay dí đánh tôi chết lên chết xuống."
"Mày nói láo! Tao không biết mày, mày đừng có mà vu oan giá họa cho tao, một đứa như mày mà tao thèm để mắt tới hay sao. Chồng tao như thế này mà tao bỏ để theo mày sao, thật là vô lý! Tao sẽ kiện mày cho m ở tù vì tội vu khống" Ngọc Diễm lớn tiếng nói.
"Cô...cô tính giết tôi sao, bao nhiêu năm chung sống mà cô lại muốn hại chồng mình như vậy sao?" Minh Sơn thất vọng hỏi.
"Em không có mà anh, em là vợ anh mà, làm sao em có ý định hại anh được, anh đừng tin lời nó nói, anh phải tin em" Ngọc Diễm khóc lóc.
"Chị khoan hãy biện minh, chị nhìn cho kĩ đi đây là những gì" cô nói rồi lấy ra mấy tấm ảnh của thằng Khang chụp được.
"Cô còn gì để nói nữa không, cô không quen biết hắn ta mà cô nhìn đi xem cô đang làm cái gì trong những bức ảnh này" Minh Sơn đưa tấm ảnh ra trước mắt Ngọc Diễm.
"Em...em...cô cho người theo dõi tôi..."Ngọc Diễm ngập ngừng vì không biết phải giải thích thế nào về những tấm ảnh.
"Nếu chị không làm chuyện xấu thì sao phải sợ bị theo dõi, nếu chị đoan trang, thiện lành thì cho dù tôi cho người theo dõi chị cũng không lộ ra những chuyện này".
"Chịu thừa nhận rồi sao, em làm tôi quá thất vọng về em".
"Anh thì yêu thương gì tôi sao mà thất vọng, nếu không vì cái thai đó liệu anh có lấy tôi không, lúc nào anh cũng lạnh nhạt với tôi thì anh lấy quyền gì mà thất vọng về tôi" Ngọc Diễm rơi nước mắt.
"Có trách thì trách chị từ đầu đến với anh tôi đã là không thật lòng rồi, chung sống bao nhiêu năm qua nếu chị là con người hiểu chuyện và không tính toán thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay".
"Cô im đi! Tất cả là do cô!" Ngọc Diễm dần trở nên mất bình tĩnh.
"Do tôi sao, tôi chưa nói ra chuyện kia đã là sự nhân nhượng cuối cùng dành cho chị rồi chị đừng khiến tôi phải nói ra".
"Cô nói đi! Cô nói đi! Nói hết đi! Tôi liều mạng với cô!"
Ngọc Diễm vớ lấy con dao gọt trái cây chỗ ông bà Hội đồng xông thẳng đến phía cô. Nhát dao ghim thẳng từ sau đâm vào, máu đỏ thấm ướt một mảng áo. Thân ảnh người con gái ngã gục trong vòng tay của một cô gái. Nàng đã đỡ nhát dao ấy cho cô, nhanh đến mức cô chưa kịp phản ứng chỉ biết đỡ lấy nàng ngã khuỵu trong vòng tay mình.
"Duyên! Duyên! Tỉnh lại đi em! Tỉnh lại đi em! Sao em lại đỡ cho tôi làm gì vậy Duyên? Bệnh viện. Phải rồi đưa em ấy đi bệnh viện nhanh lên. Nhất định phải cứu được em ấy" cô hoảng loạn ôm lấy nàng vội vã chạy ra xe, thằng Khang thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo đưa cô đi.
Trên xe cô không ngừng gọi tên nàng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, máu của nàng ướt đẫm bàn tay cô khiến cô như chết lặng, tại sao lại xảy ra chuyện này. Cô và nàng đã sắp được bên cạnh nhau rồi mà tại sao lại xảy ra cớ sự đau thương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com