Chương 36
Mới đó mà đã gần đến ngày nàng được xuất viện, vết thương của nàng cũng đã dần hồi phục. Có lẽ vì cả hai luôn ở bên cạnh nhau trong khoảng thời gian này mà thời gian mới trôi qua nhanh như vậy. Mỗi ngày cô bên cạnh nàng giúp nàng làm dù là những việc nhỏ nhặt nhất, không để nàng động tay động chân vào bất cứ việc gì, chính vì thế mà hình như nàng đã có dấu hiệu tăng cân rồi mà người cả ngày bị nàng càm ràm về chuyện này không ai khác chính là cô.
"Vân mà cứ như vậy chắc em lăn mất thôi, hừ" nàng bĩu môi cắn miếng táo cô đút cho mình.
"Có sao đâu chứ, em là người bệnh thì Vân chăm sóc em kĩ càng hơn bình thường là chuyện đương nhiên rồi" cô nói tay lại đút tiếp cho nàng một miếng.
"Mai mốt em mập, em xấu xí rồi Vân theo người khác đúng không" nàng lườm cô một cái.
"Có đâu mà, em suy nghĩ lung tung ghê, Vân có phải vậy đâu, em như thế nào Vân vẫn yêu thương em mà nên là đừng có lo, há miệng ra nào aaa" cô làm động tác phụ họa như đút em bé ăn.
"Xì, ai mà thèm tin Vân" nói vậy nhưng cô đút nàng vẫn ăn.
*Cốc* *Cốc* *Cốc* "Anh đây, anh vào được không?" Minh Sơn đứng ngoài cửa.
"À anh Hai hả, anh vào đi, sao anh tới giờ này vậy?"
"Ừ anh tới coi hai đứa sao rồi, với lại anh có chuyện cần nói với hai đứa đây"
"Có chuyện gì quan trọng lắm hả, anh nói đi"
"Chuyện hai đứa giờ tính sao, sắp tới ngày Duyên xuất viện rồi kiểu gì thì cũng phải đi, hai đứa vẫn tính làm theo cách cũ hả chứ anh thấy không ổn đó nha"
"Em cũng đắn đo bữa giờ, ba má ngoài mặt vẫn bình thường nên em cũng không biết được ba má đã chấp nhận chưa hay là vẫn quyết định như cũ nữa".
"Đúng là vậy, anh cũng không biết ba má đang nghĩ gì nữa, từ bữa tới nay ba má không phản đối chuyện em vào đây với bé Duyên cũng không nhắc gì tới chuyện của hai đứa là rốt cuộc đã chấp nhận hay là chỉ vì Duyên cứu em một mạng mà ba má mới tạm bỏ qua trong thời gian này nữa.
"Em nghĩ ba má chắc biết em giả vờ chấp nhận yêu cầu lúc trước rồi, nên em lo ba má nếu ngăn cản sẽ không biết ra sao đây nữa, chắc chắn không dễ gì để tụi em đến với nhau rồi".
"Anh cũng nghĩ như vậy, anh thiết nghĩ hai đứa muốn đi cùng nhau thì nên đi ngay đi để tới ngày xuất viện chính thức kiểu gì ba má cũng tới lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu".
"Em thấy sao" cô quay sang hỏi nàng.
"Đi thì được rồi đó nhưng em thấy có lỗi với gia đình của Vân"
"Em đừng nghĩ về chuyện đó, chẳng phải Vân đã nói với em rồi sao, với biểu hiện của ba má thì theo thời gian chắc họ sẽ hiểu cho chúng ta mà thôi, lúc đó thì về nhận lỗi sau cũng chưa muộn, nhưng hiện tại nếu không đi cùng nhau thì Vân không biết ba má sẽ đưa ra sự chia cắt nào cho chúng ta đâu".
"Anh nghĩ hai đứa nên đi bây giờ thì hơn, cần gì anh sẽ giúp hai đứa, còn ba má thì anh sẽ lựa lời nói cho".
"Mình đi cùng nhau nha em, Vân nghĩ bây giờ đi thì tốt hơn, Vân không muốn chúng ta lại bị chia cắt thêm lần nào nữa đâu, sự việc vừa rồi đã khiến Vân suýt mất đi em rồi, Vân không thể đánh mất em chỉ vì sự chần chừ này" cô cầm tay nàng nói.
"Nếu Vân đã nghĩ kĩ rồi thì chúng ta cùng đi, chỉ cần là cùng Vân em sẽ đi" nàng cũng nắm chặt tay cô mỉm cười nói.
"Hai đứa đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Cô và nàng nhìn nhau rồi nhìn Minh Sơn gật đầu khẳng định.
"Được rồi vậy khi nào hai đứa sẽ đi để anh sắp xếp cho"
"Chắc là khuya nay tụi em đi luôn, làm phiền anh Hai quá"
"Có gì đâu mà cô phải khách sáo, anh em với nhau, anh hiểu cô là người như thế nào anh mới giúp vả lại anh cũng biết hai đứa thật lòng với nhau nên anh mới ủng hộ cho nên đừng có ngại gì hết" Minh Sơn vỗ vai cô nói.
"Tụi em cảm ơn anh nhiều lắm, người anh trai như anh kiếm ở đâu ra được chứ, em cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có anh là anh trai của mình" cô xúc động nói.
"Thôi được rồi, hai đứa nghỉ ngơi rồi coi soạn đồ đi, anh về sắp xếp mọi thứ rồi quay lại với hai đứa".
"Dạ anh về cẩn thận"
"Ừa anh về đây"
"Vân thấy có ổn không?"
"Sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng, được ở bên cạnh nhau đây là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta".
Khuya hôm đó, cô và nàng thu xếp mọi thứ chờ Minh Sơn đến, mai là ngày nàng xuất viện rồi nên cả hai phải tranh thủ đi trong đêm nay để ba má cô không trở tay kịp. Minh Sơn ở nhà phải canh lúc ba má trong phòng lén đi đến bệnh viện đón cả hai.
Chờ một lúc thì Minh Sơn cũng đến, anh cũng chu đáo lấy một số đồ cần thiết cho cả hai và còn cả tiền nữa.
"Hai đứa lên xe đi, đây là một chút tiền hai đứa cầm tạm đi, khi nào cần thêm có cơ hội anh sẽ gửi cho".
"Cảm ơn anh Hai nhiều lắm" cô đưa cho Minh Sơn một lá thư.
"Anh cũng chỉ giúp hai đứa được vậy thôi, hai đứa đi cẩn thận, anh sẽ thay cô chăm sóc ba má, có gì anh sẽ báo tình hình ở nhà cho hai đứa biết".
"Dạ cảm ơn anh Hai, tụi em đi đây" cô ôm Minh Sơn một cái trước khi đi.
"Cảm ơn anh" nàng gật đầu chào.
"Khang lái xe cho cẩn thận nha con, đường tối chạy chậm thôi đó" anh dặn dò.
"Dạ con nhớ rồi, cô Ba với Duyên lên xe đi, thưa cậu Hai con đi".
Trên xe cô và nàng nắm tay không rời, cả hai đều không thể nghĩ có ngày hai người sẽ được cùng nhau đi chung một con đường như thế này. Cứ nghĩ sẽ mất một thời gian rất lâu thì mới được hoặc có khi cả đời cũng không nhưng hôm nay cả hai đã đang dần thực hiện được điều đó rồi.
"Em ngủ đi cho khỏe, đường còn xa lắm" cô dịu dàng vuốt mái tóc nàng.
"Vân cũng nghỉ ngơi đi, bữa giờ Vân lo cho em có ngủ đủ giấc được đâu".
"Em nằm xuống đi, Vân cũng ngủ một chút" nói rồi cô nhích người ra sát cửa tạo ra khoảng trống tương đối thoải mái cho nàng nằm lên đùi mình.
"Khang chạy chậm thôi nha con, khi nào buồn ngủ hay thấy mệt thì cứ kiếm chỗ nào đó dừng lại nghỉ ngơi rồi mình đi tiếp".
"Dạ cô"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com