Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Sáng hôm sau Minh Sơn vẫn vờ như không biết chuyện gì đưa ông bà Hội đồng vào bệnh viện, bước vào phòng không còn cô và nàng nữa, chỉ có y tá đang thu xếp những đồ dùng cũ, thấy có người vào cô y tá hơi ngạc nhiên hỏi: "Dạ ông bà cần tìm bệnh nhân nào ạ"

"Bệnh nhân phòng này đâu rồi cô?" Minh Sơn giả vờ bất ngờ hỏi.

"Lúc tôi vào đây thì không thấy bệnh nhân phòng này rồi, các vị là người nhà của bệnh nhân này hả?"

"Phải chúng tôi đến đón bệnh nhân về, hôm nay là ngày cô ấy xuất viện" Minh Sơn tiếp tục nói.

"Có lẽ cô ấy đã về trước rồi hoặc có khả năng là...trốn viện" *thở dài*.

"Trốn viện! Không lý nào chứ?" Minh Sơn tỏ vẻ kinh ngạc.

"Ai chứ Khánh Vân thì nó dám lắm *thở dài* dễ gì mà nó chịu rời xa con bé đó theo ý ta được, tức chết ta mà" ông Hội đồng tức giận.

"Con cũng không nghĩ là cô Ba dám làm vậy, ba má cần con cho người đi tìm cô Ba về không ạ?" Minh Sơn vờ tức giận nói.

"À tôi thấy có cái này trong hộc tủ, mọi người xem thử đi, tôi nghĩ chắc là của bệnh nhân để lại đó" y tá lấy trong hộc tủ ra lá thư trong lúc dọn dẹp đã thấy khi nãy.

"Đúng là của Khánh Vân thật rồi ba má, xem ra cô Ba bỏ trốn với con bé đó thật rồi" Minh Sơn cầm lá thư đưa cho ông bà Hội đồng xem.

Hai ông bà nhìn nhau, lặng lẽ mở lá thư cô viết ra, nội dung như sau:

"Con thật lòng xin lỗi ba má, có lẽ khi ba má đọc được bức thư này thì chúng con đã đi xa rồi. Con xin lỗi vì buộc phải làm cách này, con có lỗi với ba má vì đã làm ba má thất vọng về con quá nhiều như vậy. Nhưng con không thể từ bỏ đi tình yêu này để theo ý ba má được, mong ba má sẽ hiểu cho nỗi lòng của con. Đến giờ phút này con không biết ba má đã chấp nhận được chuyện của chúng con chưa nhưng con không đủ can đảm chờ đợi để đổi lấy một kết quả không rõ ràng nên chỉ đành ích kỉ chọn con đường này để bảo vệ hạnh phúc của mình. Như con đã từng nói từ đó đến giờ con chưa một lần nào cãi lời ba má chỉ duy nhất lần này là ngoại lệ. Con mong ba má sẽ không quá đau buồn vì quyết định này của con, ba má giữ gìn sức khỏe, đạo làm con thời gian này con xin nhờ anh Hai sẽ thay phần con chăm sóc cho ba má. Nếu có cơ hội được ba má chấp nhận chúng con sẽ quay về tạ lỗi với ba má. Lần nữa chúng con thật lòng xin lỗi ba má vì sự rời đi đột ngột này.
Đứa con bất hiếu, Khánh Vân!"

"KHÁNH VÂN, ĐỨA CON BẤT HIẾU NÀY!" ông Hội đồng giận dữ.

"Vân ơi là Vân sao con phải làm như vậy hả con, con đi rồi má sống như thế nào đây trời ơi!" bà Hội đồng rơi nước mắt.

"Ba má bình tĩnh..." Minh Sơn trong lòng mâu thuẫn và cảm thấy có lỗi với ba má vô cùng, nhưng đã hứa với Khánh Vân rồi anh cũng đành đứng nhìn ba má như vậy rồi tự trách mình.

"Bà đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng tới sức khỏe, về thôi ba má mệt rồi" ông Hội đồng trầm giọng nói với Minh Sơn.

Trên xe, không khí vô cùng trầm lặng, bà Hội đồng vẫn cứ thút thít khóc một cách đau lòng, ông Hội đồng thì trầm mặc.

Về đến nhà, ông Hội đồng mới nói: "Bà với Minh Sơn ngồi đi tôi có chuyện cần nói"

"Sao ba má không vào trong nghỉ ngơi đi có gì rồi từ từ mình nói sau cũng được mà"

"Con cứ ngồi đó đi, ta có chuyện cần nói",...

Về phía cô và nàng, cả hai đã sắp về đến nhà cũ của nàng, cô quyết định sẽ cùng nàng chung sống ở đây đến khi nào nhận được sự chấp nhận từ ba má cô sẽ quay về. Xe đi một lúc thì cũng đã đến, cả hai nắm tay nhau bước vào trong, nhà có cha nàng trông nom nên rất là sạch sẽ mọi thứ vẫn đâu vào đấy xem ra chỉ cần dọn vào là có thể ở được ngay. Dọn dẹp qua chỗ ngủ nghỉ ngơi một lúc thì sang gặp cha nàng, đứng ngoài cổng nhà cậu nàng mà trong lòng cả hai bồn chồn lo lắng không biết cha nàng khi biết chuyện sẽ như thế nào nữa.

"Hai cô muốn tìm ai ạ" một người làm trong nhà chạy ra hỏi.

"Chúng tôi muốn tìm ông Nguyễn, cứ nói có cô Vân và cô Duyên tìm ông ấy sẽ biết"

"Sao hai đứa ở đây?" cha nàng đi từ trong ra đã hỏi ngay.

"Con nhớ cha quá" nàng ôm lấy cha mình.

"Dạ con chào chú" cô lễ phép mỉm cười gật đầu chào.

"Hai đứa vào trong đi rồi mình nói chuyện"

"Dạ thôi mình sang nhà kia nói cho tiện đi chú, tụi con có chuyện cần thưa với chú"

"À, ừa vậy cũng được, đợi chú chút"
...

"Sao hai đứa có chuyện gì muốn nói với chú hả"

"Dạ chú ngồi đi rồi từ từ tụi con kể cho chú nghe", "Gia đình con biết chuyện của tụi con rồi..."

"Cái gì? Sớm như vậy mà đã biết rồi sao, vậy họ có chấp nhận không?" ông Nguyễn ngạc nhiên hỏi.

"Dạ lúc mới biết chuyện thì ba má con phản đối kịch liệt, nhưng mà sau đó có xảy ra chuyện nên ba má con cứ bình thường không phản ứng gì cả nên con cũng không đoán được là ba má đã chấp nhận chưa nên chúng con quyết định bỏ trốn về đây".

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Cô kể lại tường tận diễn biến chuyện chai nước hoa và chuyện nàng đỡ nhát dao cho mình. Ông Nguyễn nghe xong thì trầm mặc, đau lòng nhìn nàng.

"Sao con lại khổ vậy hả Duyên, con gái của ta" ông ôm nàng vào lòng.

"Mọi chuyện đã qua rồi, con cũng không sao rồi mà cha đừng lo lắng quá" nàng cũng bắt đầu rơi nước mắt.

"Con xin lỗi chú vì con đã không bảo vệ tốt cho em ấy nên mới xảy ra những chuyện như vậy, chú muốn la muốn đánh gì con cũng chịu"

"Trách mắng con giờ cũng đâu thay đổi được mọi chuyện nữa, chuyện cũng qua rồi chú chỉ mong về sau con sẽ vẫn yêu thương con bé là được rồi"

"Cảm ơn chú đã tin tưởng con, con sẽ không để chuyện bất trắc nào xảy ra với em ấy nữa đâu"

"Mong là con nói được làm được, mà bây giờ hai đứa tính sao, sống ở đây luôn hả?"

"Dạ từ giờ tụi con sẽ ở đây, chú ở cùng với tụi con luôn để tui con được tiện bề chăm sóc cho chú, em ấy cũng nhớ chú lắm".

"Phải đó cha, cha về đây ở với tụi con nha cha".

"Cha chỉ sợ phiền cuộc sống riêng của hai đứa thôi".

"Không có đâu chú, cha con chú xa nhau bao lâu nay rồi giờ chú ở với tụi con là phải chuyện rồi chú, chú đừng có nghĩ vậy nha chú"

"Hai đứa đã nói vậy thì thôi chú đồng ý vậy, để đi tới đi lui cũng mất công" ông Nguyễn gật gật đầu.

"Dạ chú đồng ý thì tốt quá rồi, tụi con mừng lắm, để trời mát con đưa chú về bên kia lấy đồ nha chú"

"Ừa hai đứa tính vậy cũng được"

Thế là từ ngày đó một nhà ba người sống cùng với nhau bình yên, tuy cô không còn giàu sang như lúc ở nhà mình nhưng nói sống cực khổ thì không đúng vì cô đã có những dự tính từ trước khi quyết định rời đi cùng nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com