Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 (End)


"Có chuyện gì mà nhà đông người quá vậy hai đứa?" cha nàng từ ngoài đi vào nhìn một lượt trong nhà rồi hỏi.

"Đây là...?" ông Hội đồng hỏi.

"Dạ đây là chú Nguyễn cha của Duyên đó ba má"

"Ba má? Chẳng lẽ đây là người nhà của Khánh Vân đó sao?"

"Dạ thưa chú đây là ba má và anh Hai của con" cô trả lời ông Nguyễn.

"Chào ông anh, hôm nay chúng tôi tới đây để gặp tụi nhỏ" ông Hội đồng đưa tay tỏ ý chào hỏi.

"À à ra là người nhà của Khánh Vân, tôi là cha của con bé Duyên" ông Nguyễn nói rồi cũng đưa tay bắt lại.

"Ông anh chắc là biết chuyện của hai đứa rồi chứ?" bà Hội đồng hỏi.

"Tôi biết chứ, tụi nhỏ có nói với tôi cũng lâu rồi. Tôi thì tụi nhỏ yêu thương nhau thật lòng là tôi yên lòng rồi. Chỉ có sợ ba má của Khánh Vân khó lòng chấp nhận thôi."

"Xem ra chuyện chúng tôi chấp nhận tụi nhỏ không ai ngờ tới là thật" ông Hội đồng nói bâng quơ.

"Nói vậy, là ông bà cũng chấp nhận hai đứa nhỏ sao? Vậy sao hai đứa bỏ đi vậy?" ông Nguyễn nói rồi nhìn qua cô và nàng.

"Thì hai đứa nghĩ hai ông bà này không chịu nên liều bỏ đi vậy đó, tui với bả chưa kịp nói gì thì tụi nhỏ đã đi rồi" *thở dài*.

"Tụi con xin lỗi mà ba má, ba má cũng hiểu cho tụi con lúc đó mà. Trước đó ba má phản ứng vậy làm sao tụi con nghĩ khác được".

"Tụi con thì hay rồi"

"Thôi mà ông, cũng tội cho tụi nhỏ. Lúc đầu tui với ông làm vậy tụi nhỏ sợ cũng đúng thôi"

"Anh chị đồng ý cho tụi nhỏ là quá tốt rồi, nói thật là lúc nghe tụi nhỏ kể tôi cũng không nghĩ là anh chị sẽ dễ chấp nhận như tôi đâu".

"Thôi chuyện cũng qua rồi, thấy hai đứa ở bên cạnh nhau vậy là ba má cũng yên tâm rồi, còn chuyện người đời thì cứ kệ đi mà sống hai đứa à" bà Hội đồng chân thành nói, ông Hội đồng cũng gật gù đồng ý với vợ mình.

"Mà nè, Duyên cũng kêu ba má rồi con còn kêu cha con bé là chú nữa hả" ông Hội đồng nhìn cô cười cười nói.

"Dạ..." cô nhìn cha nàng. Ông Nguyễn gật nhẹ đầu nở nụ cười cô nhìn thấy mới mạnh dạn gọi ông một tiếng "cha".

Sau bao nhiêu biến cố từ nhỏ đến lớn, có lúc tưởng chừng như mọi chuyện sẽ rơi vào bế tắc nhưng chính tình yêu và sự cố gắng của cả hai cùng sự ủng hộ thầm lặng của những người thân trong gia đình cả hai đã được yên bình ở bên nhau. Người ngoài nghĩ như thế nào không quan trọng chỉ cần cả hai luôn hướng về nhau và hạnh phúc hơn khi có sự chấp thuận của gia đình.

Minh Sơn giờ cũng đã có thể đường đường chính chính theo đuổi tình yêu bấy lâu của mình là Hoàng My, nếu không có sự cố năm ấy có lẽ cả hai đã đến với nhau từ ban đầu rồi. Chuyện của Hải Minh mọi người trong nhà đã biết, nói không sốc là nói dối nhưng chung quy lại bao năm qua thằng bé luôn là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện nên mặc kệ có không phải là ruột thịt đi nữa thì nhà cô vẫn chấp nhận đứa cháu này. Riêng cô vẫn thấy đáng thương cho đứa trẻ này đã phải chịu ít nhiều nỗi bất hạnh khi chỉ là một đứa trẻ nên nếu có cơ hội cô cũng muốn nuôi dạy thằng bé thay anh mình.

Ngọc Diễm từ sau ngày đó Minh Sơn đưa trở về quê rồi chị ta cũng dần trở nên điên loạn, nhìn cái gì cũng nói đó là tiền và thường bị ám ảnh về hình ảnh một thân đầy máu của nàng. Còn tên kia thì cũng xem như lấy công chuộc tội nên đã được nhận vào làm công ở xưởng gỗ của nhà cô.

Sau đó ít lâu nhà cô cũng đến để hỏi cưới nàng cho cô, vậy là nàng đã chính thức trở thành con dâu của nhà cô. Cuộc sống vốn có của cô đã trở lại như cũ chỉ có điều bây giờ cô đã đường đường chính chính gọi nàng một tiếng "vợ". Cả hai trở về sống ở nhà của ông bà Hội đồng để tiện cho công việc của cô và cũng để cho nàng quen dần với cuộc sống mới này. Còn cha nàng ở quê thì có người làm chăm sóc, đến cuối tuần cả hai sẽ về để thăm ông.

Thằng bé Hải Minh biết cô trở về thì vui lắm, lâu dần thì cô và nàng cũng nhận thằng bé làm con nuôi, thằng bé hiểu chuyện và rất tôn trọng cả hai. Về sau Minh Sơn cũng đã hỏi cưới được Hoàng My về làm vợ mình, cuộc sống gia đình càng thêm hòa hợp cũng làm cho giá trị của gia đình ông bà Hội đồng Nguyễn Trần tăng lên trong mắt người đời. Tuy có lúc cô và nàng vẫn bị nhìn một cách suy xét nhưng nói gì thì nói người ta vẫn ngầm hiểu không nên động đến cô Ba và mợ Ba nhà này nên chỉ biết nhìn rồi lặng im, lâu dần thì mọi người cũng quen mắt và không thấy ai tỏ vẻ hay gì cả.

Cô và nàng may mắn khi có sự ủng hộ của gia đình và sự giúp đỡ của những người thân thương nhưng hơn hết là tình yêu vượt lên trên tất cả của cả hai cuối cùng cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng ở cái thời này. Người như cô có biết bao nhiêu đối tượng để hướng đến nhưng cô đã động lòng với một nữ nhân duy nhất trong đời mình chính là nàng. Với nàng người đầu tiên cũng là cuối cùng mà nàng dành tình cảm trăm năm chính là cô, người con gái chưa biết yêu một ai trong tuổi cập kê của mình đã đặt hết niềm tin và tình yêu của mình dành cho một nữ nhân không theo lẽ thường tình là cô. Hai nữ nhân tưởng chừng như là hai người xa lạ nếu không có những phút giây rung động ngay từ ban đầu dành cho nhau thì sẽ mãi mãi bỏ lỡ nhau trong cuộc đời này. Nhưng có lẽ nhân duyên đã an bày cho cả hai gặp nhau, rung động vì nhau và cuối cùng họ xem nhau là sự ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời mình. Có thể cô sẽ không biết mình thích nữ nhân nếu người đó không phải là nàng và nàng cũng sẽ không yêu bất kì nữ nhân nào khác nếu người đó không phải là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com