Ngày mai lại gặp (2)
Thẩm Minh Vân gắng nặn ra một nụ cười: "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một chuyện thôi mà, sao phải cách xa cả ngàn dặm như thế."
Sắc mặt La Thư Ngọc lạnh nhạt: "Vậy ngươi cứ nói đi."
Nếu không phải làm nhiệm vụ thì hắn thèm giúp à, Thẩm Minh Vân bảo: "La Thư Ngọc, chẳng qua ta chỉ nói cho ngươi biết chuyện liên quan tới Tam hoàng tử thôi, đừng coi thường lòng tốt của ta."
Nghe hắn nói thế, La Thư Ngọc bèn châm chọc: "Vậy biểu đệ thật tốt bụng."
Thẩm Minh Vân khẳng định La Thư Ngọc hoàn toàn không biết việc hắn giao ngày sinh của y cho quý phi trong cung, nhưng tiếng cười của La Thư Ngọc làm hắn khó chịu.
"Ta đương nhiên tốt bụng rồi, nếu ngươi không muốn gả cho Tam hoàng tử, thực ra ta có thể giúp."
Chồn cáo lại đi chúc tết gà, chẳng biết hắn có ý đồ gì, La Thư Ngọc nhìn hắn hỏi: "Ồ, vì sao ngươi lại muốn giúp ta?"
"Ta sẽ giúp ngươi bỏ trốn khỏi hôn lễ." Chẳng phải phim truyền hình hay có mấy cảnh ấy sao? Nữ chính không muốn gả cho người mình không thích thì hầu như đều bỏ trốn.
La Thư Ngọc bị Thẩm Minh Vân chọc cười, trước hay chửi mắng người thì thôi đi, bây giờ lại ăn nói xằng bậy: "Giúp ta kháng chỉ bỏ trốn khỏi hôn lễ ư? Ngươi có biết đây là tội nặng liên lụy tới cả dòng họ không? Biểu đệ ngươi phải hiểu, nhẹ thì phụ thân bị cách chức, nặng thị bị tra khảo, xét nhà, chém đầu, thậm chí còn có khả năng chu di cửu tộc, ngươi cũng nằm trong số ấy đấy, sẽ bị chặt đầu." Y làm ra động tác cắt cổ, ánh mắt lạnh như mũi tên băng đâm về phía Thẩm Minh Vân.
Thẩm Minh Vân bị ánh mắt của La Thư Ngọc dọa đến mức lui về phía sau một bước, hắn lúng túng nở nụ cười: "Ha ha... ta thuận miệng nói thôi, nếu như ngươi không muốn gả thì chúng ta có thể nghĩ cách khác, hay là để Tam hoàng tử từ hôn vậy."
La Thư Ngọc giật giật khóe miệng, đáp trả: "Sao ngươi biết ta không muốn gả vào phủ tam hoàng tử, ta đây lại muốn nở mày nở mặt gả đi này, không biết biểu đệ định làm gì Tam hoàng tử?"
Thẩm Minh Vân giật mình: "Làm sao ta có ý nghĩ xấu xa đó chứ!" Chỉ có ngươi coi tiền như rác mới tình nguyện gả đi thôi.
Nếu không vì kiếm xu, việc quái gì hắn phải làm?
La Thư Ngọc bực mình nhìn hắn chằm chằm: "Thẩm Minh Vân, chú ý lời nói của ngươi, Lý Minh Cẩn không phải người ngươi có thể ăn nói bừa bãi."
Thẩm Minh Vân tự cho là mình rất kín kẽ, kì thực La Thư Ngọc lại thấy trăm ngàn chỗ hở.
Hắn ta nói: "Ngươi thật không biết điều, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi."
"Vậy thì cảm tạ." La Thư Ngọc không muốn nhiều lời, xoay lưng rời đi, chẳng quản sau lưng Thẩm Minh Vân lầm bầm cái gì, chút oán giận mà thôi.
Trở lại Như Ý viện, La Thư Ngọc lập tức cẩn thận suy ngẫm xem chuyện gì xảy ra với Thẩm Minh Vân.
Đời trước y và Thẩm Minh Vân đối đầu không nhiều, lần này hắn chủ động gặp y rồi nhắc tới Lý Minh Cẩn, còn lộ ra ý đồ hãm hại trong lời nói, rồi muốn "giúp" y bỏ trốn là sao nhỉ? Hắn muốn phá hỏng lễ cưới ư?
Theo y biết, trừ khi làm nhiệm vụ, Thẩm Minh Vân không tích cực chủ động tiếp cận bất cứ ai.
Y nhớ trong sách từng kể, có một lần, Thẩm Minh Vân và Tứ hoàng tử bị ngã xuống vách núi và được thôn dân gần đó giải cứu. Tứ hoàng tử bị thương, phải nhờ Thẩm Minh Vân đi kiếm đồ ăn thức uống để tiếp tục sinh sống trong thôn. Hắn cực kỳ không tình nguyện làm nhiệm vụ kiếm xu để mua đồ ăn, nhưng đều là đỡ đần cụ già, dạy chữ cho đứa nhỏ chảy nước mũi, hắn vừa giúp họ nhiệt tình, vừa ghét bỏ họ bẩn thỉu lem luốc.
Thẩm Minh Vân chưa bao giờ tỏ ra ôn hòa với người mà hắn không thích, nay bỗng chạy theo lấy lòng, chắc chắn có vấn đề.
La Thư Ngọc trái lo phải nghĩ, y viết xuống một hàng chữ lên giấy, nhiệm vụ của Thẩm Minh Vân có lẽ là phá hỏng hôn lễ.
Y nhớ rõ, trong sách không kể về nhiệm vụ có liên quan tới y và Lý Minh Cẩn, với lại sau khi y thành hôn, Thẩm Minh Vân và y chưa từng chạm trán, còn Thẩm Minh Vân có nhiệm vụ liên quan tới Tam hoàng tử hay không thì y lại chẳng biết.
Dù thế nào, y vẫn phải đề phòng kẻ này, hệ thống của hắn rất quỷ quái, không phải là vật thần tiên đứng đắn gì.
Trước tiên cần chép lại bản vẽ của hệ thống rồi giao cho Lý Minh Cẩn, trải qua thử thách kiếp trước, y rất tin tưởng Phùng ma ma. Khi thức đêm để sao chép lại nội dung trong sách, y phát hiện ra, chỉ cần mình tập trung nhớ lại, từng câu chữ cứ hiện ra không sót một từ nào.
Y sẽ giao toàn bộ cho Lý Minh Cẩn, nhưng mà y nên giải thích chuyện guồng nước thế nào? Liệu Lý Minh Cẩn có nghi ngờ y là nội gián người khác phái tới không?
Nhìn bản vẽ đã hoàn thành, La Thư Ngọc hơi lo lắng, Lý Minh Cẩn hoàn toàn tin tưởng y sao?
Khánh Vượng nhắc La Thư Ngọc: "Công tử, nên nghỉ ngơi rồi."
Cuối cùng La Thư Ngọc quyết định viết một lá thư hẹn gặp Lý Minh Cẩn, bản vẽ quá quan trọng không thể giao cho người khác, nếu để phát hiện y sẽ chẳng thể giải thích được, Lý Minh Cẩn chắc chắn bị liên lụy, tuy rằng hiện giờ thanh danh của hắn không tốt lắm, nhưng chưa hỏng bét như kiếp trước.
Nếu Lý Minh Cẩn muốn tranh đoạt vị trí kia, y sẽ giúp hắn.
La Thư Ngọc giao cho Phùng ma ma, lá thư hẹn gặp được gửi tới tay Lý Minh Cẩn ngay trong đêm.
—
Phủ tam hoàng tử.
Ám Tam lại nhảy vào thư phòng từ cửa sổ.
Lý Minh Cẩn chưa ngủ, hắn mở bức thư thoang thoảng mùi đàn hương ra, khóe miệng nhếch lên một độ cong nho nhỏ.
Trong thư La Thư Ngọc hẹn hắn trưa mai gặp mặt tại Phúc Mãn Lầu.
Hoàng phi của hắn thế mà không thể chờ được nữa muốn gặp hắn, lần trước mới tách ra có mấy ngày thôi mà bây giờ đã muốn gặp hắn để làm nũng rồi ư?
Ám Tam đang định rời đi thì bị gọi lại: "Ám Tam, ngươi xem ngày mai ta nên mặc y phục nào cho phù hợp?"
Ám Tam nhìn lá thư, rồi nhìn Tam hoàng tử đang trầm ngâm suy tư: "..." thuộc hạ có đối tượng đâu mà biết.
___o0o___
Tác giả có lời muốn nói:
Tam hoàng tử: Vợ bé nhỏ, ngày mai gặp! [ xoa xoa tay. jpg]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com