Chương 1: Tội đồ của dục vọng
"Mình muốn làm tình."
...
"Mình muốn làm tình, thật không ngờ trước khi chết lại phải cô đơn như thế này."
"Mình sắp chết rồi, đói quá."
"Này."
"Đáng lẽ mình nên về nhà rồi chết còn hơn ở trong một con hẻm tối tăm như thế này."
"Có nghe ta nói gì không?"
"Chết tiệt thật, có lẽ khi chết người ta thường nghe những thứ tiếng kì lạ, nãy giờ mình toàn nghe gì không đâu."
"Ngươi nói tiếng gì kì lạ cơ? Ngươi có phúc lắm mới có thể nghe đuợc giọng nói vàng ngọc của ta đấy."
Lần này Hàn Dương thật sự nghe rõ giọng nói ấy, một chất giọng không thể nào thuộc về con người được, đầy sự kiêu ngạo và thần thánh. Nhưng nhìn xung quanh Hàn Dương thật sự không có ai.
"Gì cơ? Mình thật sự chết luôn rồi à? Mình còn tưởng mình sẽ chịu được thêm một ngày nữa cơ."
"Ngươi còn sống. Chỉ là ta muốn trao cho ngươi một cơ hội, một món quà mà ngươi hằng mong muốn."
"Ngươi là ai?" Hàn Dương đáp lại bằng giọng nghi ngờ.
"Ta là Asmodeus, con quỷ đại diện cho dâm dục, ta sẽ trao cho ngươi, hỡi con người kia, năng lực để ngươi có thể có được thứ mình muốn."
"Ồ, ta là Hàn Dương, và không, ngươi cứ giữ năng lực cho riêng mình đi." Hàn Dương đáp lại dõng dạc."
"Gì cơ? Đây là kì duyên mà không phải ai cũng gặp đâu, sao ngươi lại không đồng ý?"
Hàn Dương đáp lại đầy tự tin:
"Trên đời này làm gì có chuyện có món quà từ trên trời rơi xuống, hẳn ngươi cũng muốn thứ gì đó từ ta đúng không? Mà kẻ ta đang nói chuyện còn là một con quỷ nữa! Ta thật không tưởng tượng nổi cái giá phải trả là gì."
"Không. Ngươi không cần phải trả cái giá gì hết. Việc ngươi sử dụng năng lực của ta cho ham muốn của ngươi là quá đủ rồi."
Hàn Dương đáp lại đầy nghi ngờ:
"Ham muốn của ta? Ngươi được lợi gì từ ham muốn của một kẻ vô dụng như ta?"
"Hàn Dương à, ngươi không tưởng tượng được bản thân đang ẩn chứa gì đâu. Nghe này, mỗi con người đều chứa một hồ dục vọng, độ lớn tùy thuộc vào mỗi người và sẽ chảy ra mỗi lần được thoả mãn, từ đó sức mạnh của ta sẽ tăng lên, tất nhiên hồ dục vọng sẽ nạp lại sao một khoảng thời gian. Và ngươi! Ngươi không thể tưởng tượng được của ngươi lớn tới mức nào đâu, nó như là biển ấy, gần như là vô tận! Thế nên không sao đâu, ta sẽ không làm hại gì ngươi hết."
Nghe vậy, Hàn Dương gần như bừng tĩnh:
"N-nếu vậy, làm ơn, hãy cho ta sức mạnh."
Asmodeus mỉm cười đầy thích thú:
"Như ngươi mong muốn."
Đột nhiên, trong người Hàn Dương có gì đó như thay đổi, trái tim đập nhanh hơn, bộ não như muốn nổ tung, khiến cho Hàn Dương lên cơn đau đầu không thôi. Sau một khoảng thời gian như ngất đi sống lại, Hàn Dương tỉnh dậy, cảm thấy như một cỗ sức mạnh vô hình đang tồn tại trong tâm trí của bản thân.
"Thú vị thật, lần đầu ta làm điều này đấy."
Hàn Dương mệt mỏi đáp lại:
"Năng lực của ta là gì thế?"
"Có vẻ như nó liên quan đến các loại dây."
Hàn Dương đáp lại đầy vẻ thất vọng:
"Dây ư? Ta còn tưởng nó liên quan đến điều khiến tâm trí cơ."
Asmodeus đáp lại:
"Ta làm sao có thể điều khiển được năng lực mà ta ban tặng, hơn nữa mọi loại năng lực ngươi nhận đều có liên quan đến cuộc sống của ngươi, hơn nữa, điều khiển tâm trí không phải muốn là được đâu, thậm chí nói chuyện với ngươi cũng là trường hợp khó lắm mới làm được đấy."
"Sao lại như thế?"
"Tâm trí của con người có rất phức tạp, có rất nhiều suy nghĩ, tính cách, ham muốn, mỗi lần ta muốn giao tiếp ta phải luồn lách qua những ham muốn còn lại và tiến vào tâm trí con người, thường thì không thanh công vì ta thường bị đẩy ra ngoài. Còn ngươi, ham muốn tình dục của ngươi áp đảo so với những ham muốn còn lại, làm ta có sức mạnh để có thể chống lại việc bị đẩy ra ngoài và trao cho ngươi sức mạnh. Ta cũng không dài dòng nữa, ngươi muốn làm gì thì làm, ta trở về địa ngục đây."
Hàn Dương ngơ ngác nhìn xung quanh, cuộc trò chuyện vừa nãy như mơ vậy, nhưng không, Hàn Dương đã luôn ngắt cánh tay mình trong lúc nói chuyện với Asmodeus, cậu luôn cảm thấy đau đớn, đặc biệt là cảm giác đau đầu cuối, cơn đau rất thật. Hàn Dương muốn thử năng lực mới, liền tìm tới nhà Dao Nhi, mối tình đầu của Hàn Dương. Dao Nhi là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài tới nửa lưng, kiểu tóc để lộ vầng trán cao thanh tú, da cô ấy trắng, cười lên rất xinh, Hàn Dương đã say mê cô ấy lần đầu tiên gặp, hơn 7 năm ròng rã, từ lúc mới lên 11 tuổi, tiếc là nếu so Hàn Dương với Dao Nhi thì như ngọn cỏ ven đường so với mây vậy. Ngoại hình Hàn Dương trung bình, tệ hơn nữa là thấp hơn trung bình một tí, là một cô nhi và phải sống lang thang ngoài đường, hằng ngày được người ta giao việc gì thì làm việc ấy kiếm sống. Nhà của Dao Nhi bán thịt, là một cửa tiệm không lớn cũng không nhỏ. Lần đầu tiên gặp Dao Nhi là lúc ba của cô ấy nhờ Hàn Dương chăn dắt gia súc, kể từ đó Hàn Dương cũng không gặp Dao Nhi nữa, nhưng luôn dõi theo cô ấy và đem lòng tương tư, mặc cho việc cô ấy có lẽ cũng không nhớ tới cậu.
Nhà của Dao Nhi được khoá bằng một sợi dây xích lớn, khi di chuyển chắc chắn có tiếng động, thêm cả việc phòng của ba mẹ Dao Nhi nằm gần cửa nên việc bảo mật luôn được ở mức cao nhất. Hàn Dương có rất nhiều câu hỏi về năng lực của mình, liệu phải chạm vào dây mới sử dụng được? Hay không cần? Hàn Dương muốn tin vào vế sau, bởi vì cánh cửa trước mặt anh có muốn cũng không thể nhìn vào bên trong. Hàn Dương tập trung trí tưởng tượng, nghĩ về dây xích ở phía bên kia cánh cửa mà anh từng thấy lúc nhận tiền lương, đột nhiên một dải dây xích hiện ra, hình dáng có thể thấy đang cột gì đó, giữ bình tĩnh, anh tưởng tượng đang cầm đầu dây xích thật nhẹ nhàng, chậm rãi luồng nó đi để mở khoá, cảm giác như anh có thể toàn bộ dây xích, từng khoảng trống được anh nới rộng ra, khiến anh dễ dàng mở khoá hơn, cuối cùng cửa đã mở.
Điều này giúp anh hiểu thêm về năng lực của mình:
1. Không cần chạm vào
2. Có thể làm nó lơ lửng
3. Di chuyển dây cực kì linh hoạt
Sau đó, Hàn Dương đi thẳng vào bếp, anh biết đường như vậy cũng vì anh từng mổ thịt những con gia súc để lấy thịt, vì vậy đường vào bếp đối với anh là rõ nhất. Trong bếp, anh ăn từng miếng thịt khô to, thoả mãn cơn đói cồn cào của mình, đồng thời vơ vét hết những gì anh có thể vào túi mà anh tìm thấy gần đó. Sau khi no nê, Hàn Dương đi tìm tới căn phòng của Dao Nhi, cô ấy đang nằm trong phòng ngủ thật yên tĩnh, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ thắp sáng căn phòng của Diêu Nhi bằng ánh nhạt. Cô ấy đang mặc một chiếc yếm, tôn lên dáng người của cô, vòng một được hiện rõ bên dưới cái yến ấy trông rất quyến rũ. Hàn Dương trong tay cầm dây xích, anh cũng vừa phát hiện ra khả năng mới, khi chạm vào, anh có thể phân tách dây xích của mình ra theo ý muốn, và nối chúng lại nếu như trong tay anh đang cầm hai sợi dây. Hàn Dương nhanh tay ôm nâng Diêu Nhi lên quấn chặt dây xích quanh hai cánh tay cũng như hai chân. Diên Nhi bừng tỉnh, thốt ra một từ gì đó nhưng bị dây xích quấn quanh miệng trong khi vẫn còn đang mở, khiến cho nước bọt chảy từng dòng xuống. Diêu Nhi nhìn Hàn Dương, không biết sẽ xảy ra chuyện gì với mình sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com