Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự sụp đổ của nhà họ Dương

Gia tộc họ Dương, một gia tộc nổi tiếng với sự lâu đời cũng như số tài sản mà gia tộc này đã tích lũy được qua nhiều đời tộc trưởng. Phần lớn thu nhập đến từ xuất nhập khẩu và ngoại giao thế nên gia tộc này cũng là cầu nối với nhiều đất nước khác nhau, cũng là một gia tộc hùng mạnh của nước Thủy Nguyệt. Đồng thời, gia tộc này có lẽ là gia tộc làm nhiều chuyện đồi bại nhất, chèn ép người dân, tham nhũng và nhiều thứ đến mức người không thường để ý vấn đề của người khác nhue Hàn Dương còn để ý. Công tử nhà học Dương, Dương Giai, nổi tiếng với việc ăn chơi trác táng, ham mê nữ sắc, làm nhiều trò đồi bại để thu phục nữ nhân về phía mình, đồng thời còn được gia tộc hẫu thuẫn nên ngày càng hống hách.
Hàn Dương đang bay đến khu trang viên của nhà họ Dương, một toà thành lộng lẫy và lớn đến mức số người có thể sở hữu khối kiến trúc này có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Phía trước cổng có hai người lính đang đứng canh gác, có lẽ là vì ánh trang, một trong những người lính thấy một bóng người đang từ từ bay tới trang viên, ngơ ngác đứng nhìn. 
"Này, mày mau nhìn lên kia đi." Anh ta kêu lớn.
Hàn Dương nhanh chóng sử dụng năng lực của mình, những sợi dây thừng đang nằm yên, bắt đầu chuyển động, trong đó có hai sợi dây bay nhanh như cắt về phía những người gác cổng, xiết cổ hai người lính. Ánh mắt của hai người lính nhìn bóng người đang bay một cách đầy kinh ngạc, có lẽ đến chết cả hai người họ cũng không ngờ bản thân lại chết bởi một thứ năng lực quái dị như vậy. Hàn Dương không định tha cho những người lính này, sở dĩ làm việc cho cái gia tộc học Dương xấu xa như thế này thì cũng đã làm rất nhiều việc xấu rồi, không làm thì cũng nhắm mắt làm ngơ mà tiếp tục làm việc, diệt trừ hết cũng coi như trả thù cho những người họ từng hãm hại. Kế hoạch của Hàn Dương là đi từ cửa chính đến bến tàu, nơi có những sợi dây lớn, chắc chắn để làm vũ khí, đồng thời bổ xung thêm các sợi dây. Sở dĩ Hàn Dương không tấn công bến tàu trước là vì cậu biết bến tàu là nơi có nhiều binh lính canh gác, lỡ việc mình gây náo động để rồi Dương Giai nhân cơ hội này chạy thoát thì mọi chuyện sẽ thành công cốc. Hàn Dương bay về phía trước, lấy toà nhà to nhất làm mục tiêu, trên đường đi, xác người nằm la liệt, tất cả đều bị xiết cổ đến chết, những người trông có vẻ là người giúp việc thì bị trói lại đưa ra khỏi trang viên, sợ hãi nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Hàng chục sợi dây bay qua bay lại trông rất kì dị. Trên nóc của toà nhà lớn nhất, Hàn Dương nhìn xuống, từ đây, anh có cái nhìn toàn cảnh của cả trang viên và bến tàu, phạm vi năng lực cũng gần như bao quát toàn bộ. Hàn Dương nhìn xuống bến tàu, có hàng trăm người lính đang canh gác hàng hoá, anh tập trung nhìn vào năm chiếc thuyền đang neu gần đó, năm sợi dây buộc thuyền lớn hơn cả một người trưởng thành cũng như năm sợi dây đang treo mỏ neu, đáng tiếc là anh phải bỏ mỏ neu lại bởi nó qua nặng. Mười sợi dây cỡ lớn từ từ tháo ra khỏi nút thắt của mình, hàng trăm sợi dây khác từ hàng hoá, cột buồm, tất cả đều từ từ bay lên. Những người lính ngơ ngác nhìn những sợi dây, không biết phải làm gì. Đột nhiên, những sợi dây đóng thuyền chợt duỗi thẳng ra, quất mạnh xuống như một chiếc roi, tạo thành những lằn in hằn lên mặt đất, máu thịt bay lên trời, hàng hoá thì vỡ nát. Có sợi còn quét ngang qua, hất bay tất cả người lính trên đường đi xuống biển, hàng trăm sợi dây bình thường khác nhanh chóng xiết cổ những người may mắn thoát được, những sợi ngắn thì xiếc cổ, sợi dài hơn một tí thì quấn một lúc hai ba người lính, kéo thẳng lên trời rồi thả xuống, khiến cho chỉ còn hình dạng của một miếng thịt đỏ loét. Những tiếng hét đau đớn vang lên khắp cả trang viên. Những người lính đang ngủ trong những toà nhà nhanh chóng lao ra ngoài, liền bị một sợi dây vốn là mỏ neu của một chiếc thuyền quật mạnh, một sợi khác thì quật theo hướng ngược lại, toà nhà nhanh chóng sụp đổ. Những nơi có sự xuất hiện của những hầu nữ, những người làm công thì bị trói lại đưa ra ngoài an toàn. Cuộc thảm sát tiếp diễn trong 10 phút, máu thịt lẫn lộn với đống đổ nát của những căn nhà khiến cho nơi này nhìn rất giống địa ngục ở nơi trần gian. Bây giờ tới nơi cuối cùng, toà nhà lớn nhất mà Hàn Dương đang đứng, anh bắt đầu từ tầng thấp nhất, bao quanh mình bằng hai lớp dây, tạo thành một bộ giáp kiên cố. Bên trong, hàng chục cây cung đang chĩa vào anh, chuẩn bị sẵn sàng để khai hoả, cũng như hàng trăm người lính đứng xung quanh thành hình vòng cung, chờ đợi đến lượt mình sau khi những mũi tên bay ra. Hàn Dương nhanh chóng sử dụng năng lực, ngăn cho mũi tên bay ra khi những người lính thả dây, khiến cho những sợi dây cung trông như đang đứng yên lúc lên dây mặc cho người sử dụng đã thả tay. Hàng trăm sợi dây lớn nhỏ ủa vào phía sau Hàn Dương như một cơn lũ đói khát, thảm sát toàn bộ người lính, những sợi dây bị kiếm cắt đứt thành hai thì rớt xuống, mất đi ý chí của Hàn Dương. Số lượt người nhanh chóng bị áp đảo, toàn bộ đều bị xiếc cổ đến chết. Hàn Dương nhanh chóng đi qua từng tầng, thảm sát những người lính, cứu những người giúp việc. Đến tầng cuối cùng, Hàn Dương biết Dương Giai đang ở đây, đạp cửa xông vào. Trong căn phòng rộng lớn, có hai người đàn ông, một là Dương Giai, đang co người trong góc, kinh hãi nhìn Hàn Dương, người còn lại nhìn có vẻ già dặn hơn, có lẽ là ba của Dương Giai, Dương Đại. Hàn Dương đã nghe đồn về người này, một tay kéo gia tộc họ Dương lên trở thành một trong những gia tộc mạnh nhất Thủy Nguyệt, và cũng là kẻ đã gây biết bao chuyện ác. Hắn đang cầm kiếm trong tay, lao đến Hàn Dương với hi vọng bảo vệ cho người con trai của mình, Hàn Dương nhanh chóng trói ông ta lại, nhìn vào một trong những người đàn ông ác độc nhất đất nước.
"Thứ quái thai, mày là cái thứ gì vậy." Ông ta trừng mắt hét lên.
Hàn Dương chả buồn trả lời, nhanh chóng kéo ông ta qua cửa sổ rồi bay thẳng lên, đến mức đến giới hạn năng lực của anh. Một người một dây cùng rơi thẳng xuống, ông ta hét lên đầy căm hận cũng như sợ hãi, rơi xuống đất tan xương nát thịt. Giờ chỉ còn mình Hàn Dương và Dương Giai trong căn phòng, anh ta đầy sợ hãi hét lên:
"Làm ơn hãy tha cho tôi đi mà, tại sao chứ? Chúng tôi đã làm gì anh cơ chứ?"
"Ừ thì đúng là các ngươi chả làm gì ta thật, nhưng Diêu Nhi muốn thì ta cũng chịu thôi" Hàn Dương trả lời bình thản.
"Diêu Nhi? Cái con mà có bố bán thịt đấy à? Ta còn muốn trao cho nó cơ hội để làm thiếp của ta kia mà. Tại sao kia chứ, ta còn không làm gì nhiều tới mức đó, nó thậm chí còn không bằng một góc những người con gái khác!"
Hàn Dương nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, đúng là Hàn Dương cũng chả có thù oán gì với hắn, thậm chí nếu Hàn Dương có vị thế như hắn thì anh cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà một đất nước mà có nhiều kẻ thích xâm hại con gái nhà lành ư? Hàn Dương sẽ tự tay dọn dẹp tất cả. Hàn Dương nhanh chóng xiếc cổ hắn, trong giây phút cuối cùng, hắn nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
"Thôi nào, những người mà ngươi hãm hãi còn đau đớn hơn như thế này đấy."
Cuối cùng, hắn tắt thở, ngã gục xuống đất. Gia tộc nhà học Dương hùng mạnh đã suy tàn trong một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com