chương 3:Thí Luyện Máu Và Lửa
Cái tên Long Vân, vốn chìm trong bùn đất, lại đột nhiên được nhắc đến trong nội điện Tông Môn.
Một vài trưởng lão cao tầng âm thầm nhíu mày. Kẻ nào có thể khiến long khí bừng phát trong vùng cấm địa phía sau núi, chắc chắn không thể để yên.
🌄 Sáng sớm hôm sau – Quảng trường Linh Kiếm
Cờ hiệu tung bay, hàng trăm đệ tử tụ tập trong Lễ Thí Luyện Ngoại Môn, một kỳ khảo hạch khốc liệt mà không phải ai cũng sống sót.
Đứng trên đài cao, chấp sự trưởng già gằn giọng:
“Thí luyện lần này, sẽ diễn ra trong Thử Lâm Huyết Sương – nơi có yêu thú cấp Hoàng ẩn nấp. Ai sống sót ba ngày, hoặc lấy được Huyết Tinh Lệnh trở về, mới được vào nội môn!”
Long Vân – lần đầu tiên được gọi tên tham gia.
Tiếng xì xào lập tức vang lên:
“Tên phế vật quét sân mà cũng dự thí à?”
“Hắn chắc làm mồi cho yêu thú thôi!”
“Tốt, để ta đạp hắn chết trong rừng rồi lấy điểm dễ.”
Long Vân không đáp. Nhưng trong ánh mắt hắn lúc này đã không còn là sự cam chịu… mà là thản nhiên lạnh lùng.
🌫️ Thử Lâm Huyết Sương – Ngày 1
Màn sương đỏ như máu, phủ khắp mặt đất. Yêu khí cuồn cuộn, gào thét giữa rừng thiêng.
Long Vân men theo bìa rừng, tránh giao tranh, đồng thời thử vận dụng Long Hồn.
Hắn bắt đầu nhận ra, mỗi khi vận khí, trong cơ thể sẽ có một luồng khí nóng như dung nham chảy dọc xương sống, giúp tăng tốc, tăng lực — như một mãnh long tỉnh giấc.
Chỉ trong vài canh giờ, hắn đã chém chết ba con yêu thú cấp thấp – điều mà trước kia hắn không dám nghĩ tới.
🌑 Đêm thứ nhất – Cuộc chạm trán đầu tiên
Long Vân vừa dựng xong trận pháp ẩn thân thì bỗng phía trước vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Một nữ đệ tử đang bị một con Mãnh Hổ Băng Linh cấp Hoàng sơ kỳ rượt đuổi. Máu ướt đẫm tà áo trắng.
Long Vân cau mày. Đây là thời điểm tốt để rút lui.
Nhưng…
Nàng quay lại, ánh mắt tuyệt vọng chạm vào hắn trong khoảnh khắc ấy.
“Cứu… ta...”
Im lặng.
Đột nhiên, Long Vân nhảy ra, vận Long Hồn toàn lực. Một cú chưởng đánh thẳng vào đầu Mãnh Hổ, khiến nó khựng lại. Vảy rồng thoáng hiện trên tay, kình lực dâng trào!
Hai người hợp sức, cuối cùng cũng giết được con thú.
Nữ đệ tử thở hổn hển, nhìn hắn như nhìn quái vật.
“Ngươi... là phế vật Long Vân sao?”
Long Vân không đáp. Hắn nhìn ánh trăng lạnh lẽo rồi nói:“Ta không cứu cô. Ta cứu chính mình. Ở đây, cô còn sống… thì ít ra tôi chưa bị phản bội.”
Nàng ngẩn người. Trong mắt hắn là vực sâu tĩnh lặng — như ánh mắt của một con rồng… đã tỉnh giấc.
🔥 Cuối chương:
Trong rừng máu, yêu thú rình rập.
Trong lòng người, sát cơ lặng lẽ nhen nhóm.
Nhưng một con rồng… dù chỉ mới nở…
Đã bắt đầu biết cắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com