Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lên Thiên Đường Vì Xe Tông

Linh không bao giờ nghĩ mình sẽ chết vì một chú chó. Nhưng mà, đời lắm drama, và cái ngày định mệnh ấy bắt đầu như bao ngày bình thường khác. Linh, 24 tuổi, độc thân, chưa từng biết yêu là gì, đang đi bộ trên con phố nhỏ gần nhà, tai đeo headphone, miệng lẩm nhẩm bài hát yêu thích. Đột nhiên, một chú chó con lông xù màu vàng chạy vụt qua, đuổi theo một chiếc xe đạp. Linh nhìn thấy chiếc xe tải từ xa lao tới, và trong tích tắc, não cô chỉ có một ý nghĩ: *"Cứu nó!"*

Cô lao ra đường, ôm chú chó vào lòng, và rồi... *rầm!* Một ánh sáng chói lòa, một tiếng *kéttttttt* inh tai, và thế giới của Linh tối sầm lại. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang lơ lửng trên một đám mây trắng phau, xung quanh là những chiếc xe scooter bay vèo vèo, phát ra ánh sáng neon lấp lánh. Một anh chàng mặc vest trắng, đeo kính râm, điều khiển scooter dừng lại trước mặt cô.

"Chào mừng đến với Thiên Đường! Tên cô là Linh, đúng không?" anh ta hỏi, giọng sang sảng như MC chương trình truyền hình, phong cách giống với quản lý nhóm nhạc hơn là một "tổng quản thiên thần".

Linh ngơ ngác, nhìn quanh. Thiên đường gì mà giống văn phòng hạng sang thế này? Những tòa nhà kính cao vút, màn hình holographic hiển thị danh sách công việc, và mọi người – à không, mọi *thiên thần* – đều mặc đồ công sở, lướt qua lướt lại trên những chiếc scooter bay. Có người còn cầm cốc cà phê take-away, vừa bay vừa nhắn tin trên điện thoại.

"Tôi... chết rồi à?" Linh lắp bắp, vẫn ôm khư khư chú chó con trong tay, dù giờ nó chỉ là một hình ảnh mờ mờ, như thể đang dần tan biến.

"Đúng vậy, cô chết vì hành động cứu chú chó này. Hôm nay lại là ngày hoàng đạo, được cả nước chúc phúc, cổng thiên đường mở ra nên cô được đặc cách lên thiên đường. Nhưng..." Anh chàng đẩy kính râm xuống, nhìn cô bằng ánh mắt kiểu *đừng-hỏi-tôi-tại-sao*. "Công đức của cô hơi... mỏng. Không đủ để vào khu VIP nghỉ dưỡng vĩnh cửu. Vậy nên, chúng tôi xếp cô vào Bộ Quản Lý Tình Yêu, chức danh là trợ lý cho Thần Tình Yêu tập sự."

"Bộ Quản LýTình Yêu? Trợ lý tập sự? Cái gì cơ?" Linh chớp mắt, cảm giác như mình vừa bị ném vào một series phim viễn tưởng mà chưa kịp đọc kịch bản.

Anh chàng, tự giới thiệu là Minh – quản lý nhân sự của Bộ Tình Yêu, giải thích ngắn gọn: Linh sẽ làm việc dưới quyền Thần Tình Yêu, nhiệm vụ là se duyên cho các cặp đôi dưới trần gian. Mỗi trợ lý được giao một cặp đôi, phải giúp họ gặp gỡ, yêu nhau, và đi đến cái kết đẹp nếu họ "có duyên". Ngược lại, nếu cặp đôi "không có duyên", Linh phải tìm cách ngăn họ đến với nhau – bằng mọi giá. Hoàn thành nhiệm vụ thì được cộng điểm công đức, thất bại thì bị trừ. Hết công đức? Xin lỗi, đi đầu thai ngay và luôn!

"Nhưng tôi chưa yêu bao giờ!" Linh kêu lên. "Tôi biết gì về tình yêu mà làm trợ lý cho Thần Tình Yêu chứ?"

Minh nhún vai, đưa cho cô một chiếc tablet lấp lánh. "Học việc đi, cô gái. Đây là cẩm nang hướng dẫn. À, và đây là scooter của cô. Nhớ đội mũ bảo hiểm, không là bị phạt đó."

Linh nhìn chiếc scooter màu hồng phấn lấp lánh, cảm giác như mình vừa được tặng một món đồ chơi công nghệ cao. Cô leo lên, loay hoay nhấn nút, và *vèo* – chiếc xe bay lên, suýt chút nữa hất cô ngã nhào xuống đám mây. Minh cười phá lên, vỗ tay. "Tập đi, tập đi! Mai bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. Đừng làm Thần Tình Yêu thất vọng nha!"

---

Ngày hôm sau, Linh chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên. Trên tablet, thông tin hiện lên: cặp đôi đầu tiên là Hùng và Mai, hai người "có duyên" nhưng chưa từng gặp nhau. Hùng là một anh chàng kỹ sư IT nhút nhát, còn Mai là một cô gái bán hoa tươi, tự do, phóng khoáng. Nhiệm vụ của Linh: khiến họ gặp nhau "ngẫu nhiên" và châm ngòi cho tình yêu.

Linh, với vốn hiểu biết về tình yêu chỉ dừng ở mức xem phim Hàn Quốc, bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Cô bay xuống trần gian trên chiếc scooter, đáp xuống một công viên đông đúc. Hùng đang ngồi trên ghế đá, ôm laptop, mắt dán vào màn hình. Mai thì đang chạy xe đạp mang hoa đi giao cho khách vì công viên này gần cửa tiệm hoa của cô.

Linh lẩm bẩm: "Làm sao để hai người này đụng nhau đây?"

Cô nhớ lại cẩm nang: *"Tình yêu thường bắt đầu từ những khoảnh khắc bất ngờ."* Linh nhìn quanh, thấy một chú chim bồ câu đang đậu gần đó. Ý tưởng lóe lên! Cô nhẹ nhàng dùng năng lực trợ lý (một loại phép thuật nhỏ mà các trợ lý được ban) để khiến chú chim bay thẳng vào Hùng. Anh chàng giật mình, làm rơi laptop, và phải cúi người xuống nhặt. Đúng lúc đó, Linh khéo léo khiến xe đạp của Mai lăn nhẹ về phía trước, đụng vào Hùng.

"Ôi, xin lỗi anh!" Mai kêu lên, vội vàng đỡ Hùng dậy. "Xe của tôi tự nhiên lăn tới chỗ này, kỳ ghê!"

"Không sao, không sao," Hùng đỏ mặt, lúng túng nhặt laptop lên. "Cảm ơn cô... À, hoa đẹp quá."

Linh đứng từ xa, vỗ tay mừng rỡ. "Được rồi! Bước đầu thành công!" Nhưng cô sớm nhận ra, khiến hai người gặp nhau chỉ là bước khởi đầu. Làm sao để Hùng nhút nhát dám mời Mai đi uống cà phê? Và quan trọng hơn, làm sao để Mai, một cô gái bận rộn, để ý đến anh chàng IT khô khan này?

Trong lúc Linh đang nghĩ kế, tablet của cô sáng lên. Một thông báo từ Bộ Tình Yêu: *"Nhiệm vụ bổ sung: Ngăn cản cặp đôi không có duyên – Tuấn và Lan – hẹn hò tối nay."* Linh tá hỏa. "Cái gì? Một lúc hai nhiệm vụ? Tôi mới vào nghề mà!"

Cô bay vèo đến quán cà phê nơi Tuấn và Lan hẹn hò. Tuấn là một anh chàng đẹp trai nhưng kiêu ngạo, còn Lan là một cô gái dịu dàng, dễ bị cuốn theo tình cảm. Theo cẩm nang, hai người này không có duyên, và nếu cưới nhau, họ sẽ ly hôn trong vòng hai năm. Nhiệm vụ của Linh: phá buổi hẹn.

Linh nhìn quanh, thấy đôi giày cao gót của Lan để dưới bàn. Cô nảy ra ý tưởng: dùng phép thuật khiến một chiếc giày "biến mất". Khi Lan đứng dậy đi vệ sinh, cô tá hỏa vì chỉ còn một chiếc giày. Tuấn, thay vì giúp, lại cười nhạo: "Cô hậu đậu thật đấy, có chiếc dép cũng làm mất, sau này làm sao quản lý gia đình!" Lan xấu hổ, bỏ về, và buổi hẹn kết thúc trong thảm họa.

Linh trở về thiên đường, mệt lử nhưng phấn khích. Cô đã hoàn thành hai nhiệm vụ đầu tiên, dù không hoàn hảo. Minh xuất hiện, vỗ vai cô. "Khá lắm, tân binh! Nhưng đừng tự mãn. Công việc này không dễ đâu. Mai còn nhiệm vụ khó hơn đấy!"

Linh nhìn xuống trần gian, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh. Cô mỉm cười. "Tình yêu, hóa ra cũng thú vị phết."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com