Chương 2: Cần sự lãng mạn như phim Hàn
Linh ngồi trên đám mây, ôm tablet, vừa nhâm nhi một cốc trà sữa thiên đường (hương vị dâu tây, không calo, uống thoải mái mà không sợ tăng cân). Sau ngày đầu tiên làm việc, cô vẫn chưa hết hoang mang bàng hoàng. "Tình yêu thật ra là cái gì, gặp nhau 1 lần, vài lần có khiến người ta có thể sống với nhau cả đời!" Cô lẩm bẩm, nhìn xuống trần gian, nơi Hùng và Mai đang sống cuộc sống riêng. Nhiệm vụ của cô chưa kết thúc – khiến họ gặp nhau chỉ là bước đầu, giờ phải làm sao để Hùng dám mời Mai đi uống cà phê, hoặc ít nhất là nói chuyện lâu hơn năm câu.
Tablet sáng lên, hiển thị thông tin: Hùng sắp đến một quán cà phê gần công viên để làm việc từ xa. Mai thì có lịch giao hoa cho một khách hàng gần đó. Linh vỗ tay: "Cơ hội vàng đây rồi!" Cô nhảy lên scooter, đội mũ bảo hiểm màu hồng phấn, bay vèo xuống trần gian.
Đến quán cà phê, Linh thấy Hùng ngồi góc khuất, mắt dán vào laptop, tai đeo headphone. Mai thì đang ôm bó hoa lớn đi đến cửa. Linh lẩm bẩm: "Làm sao để họ va vào nhau lần nữa? Không lẽ lại xài chiêu chim bồ câu, ai da, ở đây cũng không có bồ câu nha?" Cô mở cẩm nang tìm hướng dẫn của hệ thống, và nó hiện lên: *"Tình yêu cần những khoảnh khắc khiến tim rung động."*
Linh gật gù, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng. "Tim rung động là cái gì? Là kiểu tim đập thình thịch khi hồi hộp à? Hay là kiểu nam chính đỡ nữ chính trong phim?"
Cô quyết định thử một chiêu lãng mạn kiểu phim Hàn. Dùng năng lực trợ lý, Linh khiến một cơn gió thổi qua, ngay khi Mai đẩy cửa bước vào, cơn gió khiến những cánh hoa sao từ cái cây gần đó xoay tròn, rồi một cái đã rơi vào bàn phím của Hùng, khiến anh không thể không ngước lên nhìn ra ngoài cửa và nhìn thấy Mai ôm bó hoa hồng xinh đẹp đi vào, lỗ tai anh đột nhiên đỏ lên, tay chân có vẻ lóng ngóng và vội quay đi để che giấu sự ngượng ngùng.
Mai giao hoa cho khách xong, khi trở ra gặp Hùng đang lóng ngóng suýt làm đổ ly nước, cô bật cười.
-"Anh gì ơi, hôm nay lại gặp mặt, hôm qua xin lỗi anh nha, anh làm ở gần đây hả?"
-"Không, không, tôi...à, tôi tên Hùng, không, không sao..,ừ,gần đây," Hùng lúng túng, mặt đỏ như quả cà chua. "Cô... cô bán hoa à? Hoa đẹp lắm."
Hùng lúng túng trả lời nhưng bằng cách thần kì nào đó, Mai nghe hiểu được ý của anh, cô cảm thấy chàng trai này thú vị, nhát gái tới mức này thì chắc là chưa có người yêu rồi.
Linh đứng ngoài cửa, nhảy cẫng lên. "Yes! Đúng vậy nha, tới luôn đi hai người, tới đi...!" Nhưng niềm vui kéo dài chưa được ba giây thì Hùng lại cúi xuống laptop, còn Mai thì quay đi nhận điện thoại từ khách hàng khác. Cuộc trò chuyện kết thúc trong năm giây. Linh ôm đầu: "Trời ơi, anh này nhát quá! Mà chị kia thì luôn bận rộn với công việc!"
Cô quyết định phải mạnh tay hơn. Linh dùng phép thuật khiến Hùng làm đổ ly cà phê, làm ướt cả laptop, một ít còn bắn vào cả váy của Mai khi cô đi ngang. Hùng hoảng loạn, lau chùi lung tung, rối rít xin lỗi. Mai mỉm cười đưa khăn cho anh lau laptop, còn về một chút cà phê bắn vào váy mình, cô tuyệt đối xem nhẹ, dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô.
Chính sự phóng khoáng này khiến Hùng ấn tượng sâu sắc, anh đã thấy quá nhiều những cô gái sẽ làm ầm lên, sẽ mắng những lời khó nghe khi có ai vô tình đụng chạm một chút, còn cô, với sự xinh đẹp và sự phóng khoáng này, làm anh càng thêm có ấn tượng tốt về cô.
Anh nói trong sự ngượng ngùng, tim vẫn đập thình thịch.
-"Cô...cô tên gì? Tôi xin lỗi...tôi..tôi sẽ đền bộ váy mới cho cô. "
Mai mỉm cười, nói với anh
-"Không cần đền đâu, vết cà phê nhỏ này em giặt chút là xong rồi, à-cô mỉm cười nói tiếp "em tên Mai".
Linh vỗ tay mừng rỡ, "này thì đúng rồi, có ấn tượng tốt về nhau rồi, hẹn hò đi, hẹn nhau đi ăn đi".
Đang hăng hái xem diễn tiến của cặp đôi này thì nhưng tablet lại sáng lên: *"Nhiệm vụ bổ sung: Ngăn Tuấn và Lan gặp lại nhau tại công viên chiều nay."* Linh kêu lên: "Lại nữa? Bộ Tình Yêu chơi tôi à? Mới đầu không nói một giai đoạn chỉ phụ trách một cặp sao?" Cô bay vèo đến công viên, nơi Lan đang dắt chó đi dạo, còn Tuấn chuẩn bị chạy bộ. Linh nhìn quanh, thấy một vũng nước nhỏ trên đường. Cô dùng phép thuật khiến vũng nước "lan rộng" bất ngờ, làm Tuấn trượt chân ngã nhào, quần áo lấm lem. Lan nhìn thấy, định chạy lại giúp, nhưng Linh nhanh tay khiến chú chó của Lan kéo cô đi hướng khác. Tuấn tự đứng dậy, cáu kỉnh bỏ về. Thế là hai người đã bỏ lỡ nhau như thế.
Linh thở phào, nhưng khi quay lại quán cà phê, cô phát hiện Hùng và Mai đã rời đi. Tablet thông báo: *"Tiến độ nhiệm vụ: 20%. Hùng và Mai cần thêm tương tác để tiến tới tình yêu."* Linh ôm đầu: "Cái gì? Tôi đã làm bao nhiêu đó mà mới 20%? Muốn hai người yêu nhau khó đến thế sao?"
Trở về thiên đường, Linh kể lại cho Minh. Anh chàng cười khẩy: "Cô nghĩ se duyên dễ như trong phim à? Tình yêu cần thời gian, cần sự kết nối. Cô phải sáng tạo hơn, và quan trọng là hiểu hai người đó cần gì." Linh gật gù, nhưng trong lòng vẫn hoang mang. "Hiểu á? Tôi chưa yêu bao giờ, hiểu kiểu gì!" Nhưng nhìn xuống trần gian, thấy ánh mắt ngại ngùng của Hùng khi nghĩ về Mai, Linh chợt mỉm cười. "Thôi, cố lên. Ít nhất khi đưa những cặp có duyên đến với nhau, xem cách họ tương tác cô cũng hóng hớt được rất nhiều, tích lũy kinh nghiệm se duyên mỗi lúc một nhiều, rồi sẽ có lúc cô còn Bro hơn cả Bro !"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com