Chương 3: Tình Yêu đến khi thang máy hư
Thời gian này công việc chính của Linh là nằm trên mây, thỉnh thoảng nhìn vào máy tính bảng xem Hùng và Mai đang làm gì, bởi vì họ ai cũng có cuộc sống riêng, hệ thống sẽ cho cô biết mỗi khi hai người ở cùng một địa điểm để cô tạo cơ hội cho họ đến với nhau.
Linh đang nằm đung đưa chân thư giãn, uống cocktail vị muối biển thì tabet sáng lên, bên trong ghi thời gian, địa điểm mà Mai và Hùng có thể cùng xuất hiện hôm nay, hệ thống muốn cô tạo điều kiện để họ nói chuyện lâu hơn. Linh ngồi trên scooter bay, lướt qua những tòa nhà kính lấp lánh của Thiên Đường Công Sở, hướng về tòa nhà nơi Hùng và Mai có thể cũng xuất hiện.
"Lần này phải chơi lớn mới được, phải nâng cao tiến độ bỏ xa hiện tại mới được!"
Cô bay xuống trần gian, đáp xuống một tòa nhà văn phòng nơi Hùng làm việc. Theo thông tin trên tablet, Mai sẽ giao hoa cho một khách hàng trong tòa nhà này vào buổi sáng, lúc cô mang hoa đến cũng là lúc Hùng bắt đầu vào làm, hai người sẽ gặp nhau trong thang máy. Linh đắc ý suy nghĩ: "Cơ hội đây rồi! Lần này phải làm gì đó thật lãng mạn, thật đáng nhớ!" Cô nhớ lại một cảnh trong phim Hàn: nam nữ chính bị kẹt trong thang máy, từ đó nảy sinh tình cảm. "Đúng rồi! Thang máy! Không gian nhỏ, không chạy đi đâu được, tha hồ nói chuyện với nhau, nâng cấp tình cảm!".
Linh chờ cả hai vừa bước vào thang máy, bấm số tầng cần lên, Hùng thì tới tầng 6 còn Mai thì tầng 8, Linh khiến thang máy dừng lại ở giữa tầng 4 và tầng 5, sau đó đứng im và phát ra tiếng pip pip cảnh báo.
Mai và Hùng đều bất ngờ khi gặp lại nhau, trong lòng cả hai có cảm giác kỳ diệu giống như có một sợi dây vô hình đang kết nối họ với nhau, cả hai đều thấy khá ngượng ngùng, muốn nói chuyện với nhau nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Trong khi cả 2 đang ngượng ngùng nhìn nhau cười cười thì...pip pip pip, thang máy đột nhiên ngừng lại.
Hùng, ban đầu cảm thấy bối rối, việc đầu tiên anh làm là cố gắng gọi cho phòng bảo vệ, nhân viên phòng bảo vệ cũng lập tức phản hồi với anh là họ đang kiểm tra, hiện tại cũng không biết lý do vì sao thang máy bị kẹt, họ đang liên hệ với bên kỹ thuật. Mai thì lại lo lắng cho công việc của mình, thời gian giao hoa sắp tới và cô không muốn bị trễ giờ, còn cửa hàng nhỏ của cô hiện chỉ còn một nhân viên bán thời gian trông chừng, không biết một mình con bé có xoay sở được không? Hùng cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói chuyện với Mai
- 'Cô yên tâm, bên kỹ thuật đang kiểm tra rồi, chắc sẽ khắc phục sự cố nhanh thôi", anh nói với giọng không chắc chắn lắm.
Hai người im lặng một lúc
Mai nói:"Hy vọng là vậy, à, anh Hùng làm việc ở đây sao?
- Đúng vậy, công ty tôi ở tầng 6, công ty tôi chuyên về dụng cụ y tế nhập khẩu. Công việc của cô Mai bận lắm nhỉ, lần nào gặp cô cũng là lúc cô đi giao hàng.
- "Cũng tạm".
Mai trả lời với nụ cười tươi, cô yêu công việc của mình, cô yêu hoa từ khi còn rất nhỏ và cô luôn muốn tạo ra những bó hoa đẹp, cảm giác như chúng có linh hồn vậy. Và có nhiều người đánh giá cao những bó hoa của cô, điều đó làm cô thấy tâm hồn mình đã có sự đồng điệu.
Hùng nhìn Mai như vậy, đột nhiên cảm thấy cô rất đẹp, không phải vì dung mạo, mà vì trong ánh mắt cô có sự hạnh phúc, cái đẹp này nó toát ra từ nội tâm, từ tình yêu của cô dành cho công việc của mình.
Hùng cứ ngẩn ngơ nhìn Mai như vậy, nhưng khi cô quay lại nhìn anh thì mặt anh đỏ lên, tim đập thình thịch, anh có chút cảm giác khó thở, Mai cũng nhìn thấy, trong lòng vừa thấy thú vị vừa thấy vui, cô có ấn tượng tốt về Hùng và có vẻ anh cũng để ý đến cô, có lẽ vậy, dù là không chắc chắn nhưng sự tinh tế của phụ nữ khiến cô có cảm giác người này thích mình.
Sau đó Mai thấy ngượng ngùng chẳng biết nói gì thêm nữa, cô cúi đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tinh tinh....trên tabet của Linh, thanh tiến độ tình cảm của hai người chạy đến số 50, khiến cô nhảy cẩng lên vì vui mừng, ha ha ha, phi vụ này coi như thành công một nửa.
Nhưng niềm vui của Linh kéo dài đúng mười phút. Thang máy vẫn không nhúc nhích, và Hùng bắt đầu đổ mồ hôi vì sợ không gian kín. Mai thì bắt đầu lo lắng vì bó hoa của cô cần giao gấp.
Linh hoảng hốt: "Ai da, thôi, chắc cả hai tìm hiểu thêm về nhau đã đủ rồi ! Làm quá thì lãng mạn sẽ thành lãng xẹt ngay!" Cô vội dùng phép thuật khởi động lại thang máy, nhưng vì thiếu kinh nghiệm, thang máy rung lắc mạnh, khiến Mai ngã nhào vào lòng Hùng. Cả hai đỏ mặt, và Hùng đỡ Mai dậy: "Cô... cô ổn chứ?"
"Ừ, cảm ơn anh," Mai cười, vuốt tóc. "Có hơi sợ một chút!"
Linh thở phào khi thang máy mở cửa, và Hùng bất ngờ nói: "Cô Mai, nếu rảnh... mai đi uống cà phê không?" Mai gật đầu, cười rạng rỡ. Linh nhảy cẫng: "Yes! Thành công rồi".
Trở về văn phòng bộ Tình Yêu, Minh thấy gương mặt cô rạng rỡ, vừa đi vừa hát, anh lắc đầu cười. "Con nhóc này có vẻ thích công việc của mình a, hy vọng trạng thái này được duy trì càng lâu càng tốt'. Anh đã thấy quá nhiều người, ban đầu thì hào hứng, sau đó thì ngày càng chai lì cảm xúc, có người từ bỏ muốn đi đầu thai, có người vẫn làm nhưng không có chút tình cảm gì, có người xin chuyển sang bộ khác hoặc...nghỉ hưu, chuyển sang vùng đất vĩnh cửu để sống cuộc đời trồng rau nuôi cá. Anh đã chia tay quá nhiều tới mức không còn nhớ được mấy người, nhưng anh vẫn thích những gương mặt hào hứng với công việc và hồn nhiên như cô gái này.
"Cố lên, nhóc".
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com