Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22




Mọi người đang bàn tán chuyện, bỗng trong hang hiện lên một vệt sáng

"Hình như em thấy có gì đó"

Riki gọi mọi người, tất cả cùng nhìn theo hướng tay của cậu

"V...Vào đó được không"

Jungwon đi vào trước, theo sau có jay rồi mọi người

Đi dần vào trong, hang động càng sáng, những vết nứt hiện rõ hơn

"M..mọi người nhìn xem"

Sunoo chỉ tay vào bức tường bên cạnh, bên trên là hình của mọi người được khắc lên, có 7 con người nhìn i chang cả đám

"Sao có 7 người vậy"

Ni-ki sờ lên bức tường, thắc mắc

"Có vẻ chúng ta là hậu duệ sau của những bạn cổ đại ở đây"

Heeseung nhíu khẽ mày nhìn mọi người, có vẻ đúng như anh suy nghĩ

"Hình ảnh 7 con người cùng cầm kiếm, hình như đang chiến đấu với ai đây"

"...kẻ đó chăng"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía jake

"Tôi chỉ nghĩ thế thôi"

"Đi tiếp xem"

Jake tiến lên nhưng bị heeseung giữa lại

"Đừng vào đó có vẻ hơi nguy hiểm"

"Uh chúng ta nên ra ngoài" sunghoon (cđ) cũng đồng ý, khuyên mọi người ra ngoài

"Phu quân giờ phải làm sao"

Sunoo (cđ) kéo áo sunghoon (cđ) thì thào

"Sẽ ổn thôi"

Sunghoon (cđ) xoa đầu an ủi, ôm chầm cậu vào lòng

Trời tối dần buông xuống, đêm khuya chỉ có ngọn lửa nhỏ soi sáng cho mọi người trong hang

"Thấy rồi"

Jeongseong vui sướng reo lên, tay cầm quyển sách đang mở giơ lên cho tất cả nhìn

"Kẻ làm xáo trộn thời gian được ghi trong sách"

"Có cách đánh bại không jeongseong hyung" riki đứng dậy chạy lại chỗ quyển sách anh cầm

"Lông bồ câu"

Jeongseong đọc lên, quay ra nhìn sunoo và sunghoon

"Hai cậu biết chỗ mà đúng chứ"

Hai người nhìn nhau đồng thời gật đầu

"Chuyện này để chúng tôi"

Sunghoon nhìn jeongseong, ánh mắt hắn kiên định

"Viên ngọc có chứ"

Jungwon nhìn jeongseong, cái gật đầu chắc nịch của jeongseong làm cậu vui khôn xiết

"Chung ta sẽ lặn biển nữa"

Nhưng bỗng chốc nụ cười dần biến mất, em nhìn jay đang bị thương ở lưng

"Anh sẽ đi cùng, mơ đi mà dám trốn một mình"

"Nhưng lưng anh"

"Chỉ là vết xước nhỏ thôi"

Jeongseong mỉm cười, lật trag sách đọc tiếp

"Thanh kiếm, lọ thuốc,..."

"Thuốc thì để tôi, các cậu có thể giúp chứ"

Heeseung (cđ) quay ra nhìn heeseung và jake

"Đương nhiên"

"Tôi sẽ trở lại triều đình tìm sổ sách"

Sunghoon (cđ) giơ tay lên nói, sunoo (cđ) nắm tay hắn ngạc nhiên nói

"Nhỡ tên đó còn ở đây"

"Hắn sẽ không ở lâu đâu"

Jeongseong gấp cuốn sách lại ngồi xuống

"Đi luôn thôi"

"Nhanh vậy sao hyung"

Riki túm vai anh lên tiếng

"Ừm , không biết hắn sẽ trở lại lúc nào, chúng ta nên rút ngắn thời gian càng nhanh càng tốt"

.

.

.

"Sunghoon, anh xem có đúng đường chứ"

Sunoo khều tay áo sunghoon kéo lại, đưa tờ giấy chỉ dẫn đến nơi cần tìm cho sunghoon

"Lần này đi khá nguy hiểm, đừng xa anh"

Sunoo bật cười , đưa tay xoa má hắn

"Vậy phải dán em chặt vào"

Sunghoon cười khẽ, hôn lên chóp mũi cậu

"Đi nào, về lẹ dẫn em ra cưới"

"Bớt xàm đi"

Hai người leo lên tới đỉnh núi, hàng bồ câu bay qua kêu lên vài tiếng

"Thấy rồi" Sunoo vui mừng chạy tới, tay vẫy gọi sunghoon

Nhưng gọi mãi không thấy tiếng trả lời ,cậu nhìn xung quanh cất giọng gọi lớn

"S...sunghoon à"

Tiếng gọi ngày càng lớn, sunoo càng đi sâu vào trong, cậu ngã xuống khi thấy sunghoon đang bị bọc giống như cái kén được treo lơ lửng trên cành cây to

"sunghoon yahh"

Cậu vươn lên kéo hắn xuống. Sunghoon ngã xuống bọc kén như vỡ ra, thân thể sunghoon cứng đơ

"S...sunghoon"

Cậu ôm sunghoon vào lòng lay dậy, cậu lay mãi dường như thân xác này bị mất đi linh hồn

"Sunoo"

Sunoo thôi khóc, ngước lên nhìn bóng người đang chạy về phía mình

Sunoo(cđ) ngồi sụp xuống cạnh cậu

"Sunghoon chỉ còn lại thân xác, linh hồn đã bị ai đó nắm giữ"

Sunghoon (cđ) bấy giờ chạy đến

"Yêu nhện là nó"

Yêu nhện kẻ hay cướp đi linh hồn của những trai trẻ bằng cách bọc những cậu trai đó vào kén treo lên. Những linh hồn bị mê hoặc liền bị ả hút lấy

"Nhưng sunghoon hình như chỉ bị hút lấy một nửa"

Sunghoon (cđ) đặt tay lên tim sunghoon

"Cậu ấy cố không để ả ta kéo đi nên cố giữ lại một nửa"

Sunghoon (cđ) cõng sunghoon ra gốc cây gần đó

"Cứ để cậu ấy ở đây, trời đang sáng có lẽ chúng ta sẽ quay lại đây vào buổi tối, không có gì nguy hiểm đâu"

Cả ba người bỏ đi, sunoo vẫn cố quay lại nhìn hắn. Cậu bị thuyết phục mãi mới chịu bỏ lại hắn để đi tìm lại nauwr kia linh hồn

"Sao hai người lại ở đây"

Sunoo giờ mới nhớ ra, sao hai người này lại biết cậu ở đây

"Heeseugn hyung kêu chúng tôi đi vì có thể sẽ không quên rừng"

"Nhưng chúng tôi đã kiếm một lần rồi mà"

"Không đơn giản đâu, kẻ đó sẽ tìm mọi cách ngăn cản các cậu"

Sunoo gật đầu coi như hiểu, cứ thế cả ba đi sâu vào trong, hang động đỏ hiện lên trước mắt. Thấy rồi, sunoo thấy sunghoon rồi, hắn đang bị trói lại trên ghế

Cậu chạy đến nhưng bị vật gì đó ngăn cả

"Ồ tiểu thỏ đáng yêu tìm ra rồi à"

Yêu nhện hiện lên, cô ả với mái tóc ngắn, bộ đồ cổ trang đỏ dùng bộ móng dài vuốt ve khuôn mặt sunghoon

"Nhìn xem người thương của ngươi này"

"Thả anh ấy ra"

"Ưm nghĩ sao vậy"

Yêu nhện bật cười bay đến chỗ cậu , ánh mắt lia tới hai người đằng sau

"Tại sao lại có hai người giống nhau"

Sunoo quay lại nhìn sunghoon (cđ), mắt trong nhìn yêu nhện thoáng qua bắt lấy sunghoon (cđ)

Cô ả đó nhanh tay lôi được sunghôn (cđ) về mình

"Ngươi.." sunoo (cđ) sơ suốt bị đẩy ngã

Giờ chỉ còn hai người sunoo và sunoo (cđ) đấu với ả ta

"Ngươi muốn gì"

Sunoo (cđ) nhìn chằm chằm yêu nhện, cậu biết cô ta bắt được hai người sunghoon nhưng vẫn sẽ không tha dễ dàng cho cậu và sunoo

"Đấu với ta một trận"

"Đấu?"

Sunoo(cđ) nhíu mày nhìn ả ta, hai người trong tay không có gì sao đấu với một yêu nhện

"Au"

Bỗng yêu nhện kêu lên, sunoo(cđ) quay sang nhìn sunoo đang cầm nỏ chim bắn đá ả

"Sunoo"

"Ái chà ăn gian là không được đâu nha"

Yêu nhện nhếch miệng cười, mắt liền đanh lại bắn ra tia lửa. Tia lửa xoẹt qua má cậu để lại vết rách nhỏ

Xoẹt. Phụt 

Những tia lửa cứ ra sunoo ngày bị đẩy vào đường cùng

"Hừ lì thật"

"A"

Sunoo bất quá cầm nguyên tảng đá to ném ả

Sunoo ngã lên tảng đá đo trước cửa hang , cậu bỗng thấy một cánh lông. Là lông bồ câu

Cậu lăn người qua với lấy sợi lông, có rồi nhưng giwof làm sao để cứu mọi người

"A"

Tiếng kêu vang lên, sunoo (cđ) nhân lúc cậu chiến đấu với yêu nhện liền chạy ra cứu hai người sunghoon

Nhưng đã bị yêu nhện phát hiện

"Ngươi gan thật"

Cô ả tiến tới bóp cổ sunoo (cđ), vứt cậu ra xa, quay ra sau ôm chầm lấy sunghoon

"Nhìn xem cậu ấy đang nằm trong tay ta"

Yêu nhện nhìn về phía cậu, miệng nhếch lên, má ả kề lấy má sunghoon

Sunoo mắt như không còn tròn vo nữa, ngọn lửa trong cậu như bốc cháy lửa 

Xoẹt

Một mũi tên cắm vào bả vai ả 

Cô ả ngẩng lên thấy sunoo vươn người tay cầm cung tên nhìn ả

Bây giờ mới chính là đấu

Ả cứ chạy bay bên này sang bên khác, sunoo theo sau bắn tên. Mũi tên trúng chân ả , ngã quỵ xuống sunoo rút mũi tên khác , kết liễu ả tại chỗ

Bùm

Yêu nhện biến mất. Sunoo ngã xuống đất quay ra sau mỉm cười với sunoo (cđ)

Sunoo (cđ) chạy lại gỡ trói cho sunghoon (cđ)

"Sunghoon..phu quân...hoonie"

Sunoo(cđ) lay người hắn (cđ) dậy. Sunghoon cũng mơ màng mở mắt, một nửa linh hồn dần trở về

"Các cậu"

Hắn khẽ thì thào nhìn sunoo và sunghoon (cđ), đưa mắt lại sunoo đang khập khễnh bước đến. Sunghoon chạy đến ôm lấy cậu

Sunoo ôm chầm, không kìm được nỗi uất liền òa lên

"Hic...hic...đau lắm"

"Anh xin lỗi...xin lỗi đã bỏ lại em"

Hai người kia cũng bước tới vỗ vai hắn

"Không sao rồi, về thôi"

"Ừm"

Bốn người trở lại khu rừng, vừa đi sunoo (cđ) vừa hỏi cậu

"Cậu lấy cung tên đâu ra vậy"

Sunô quay sang nhìn cậu, nhìn lông bồ câu trong tay

"Lúc chiến đấu với yêu nhện, bỗng nhiên lông bồ câu hóa cung tên nên..."

"Sunoo ghen hả"

"Hơ"

"Lúc yêu nhện ôm sunghoon, nhìn cậu như sắp hóa lửa í"

Sunoo đỏ ửng hết mặt mày, đánh nhẹ lên vai sunoo (cđ)

..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com