Chương 2
🌸🦁🐰🌸
Thể lực của Tạ Doãn cũng rất tốt, suốt đêm lăn lộn Bắc Đường Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm vốn đã say rượu, tiếp đó chính là bị thao hôn mê, dán trên người Tạ Doãn nói gì nghe nấy, quyến rũ cầu xin như lấy lòng. Tạ Doãn để lại dấu vết cả người y, bất kể ai nhìn thấy cũng có thể biết mỹ nhân xinh đẹp này đã bị thao thấu rồi.
Cho nên sáng sớm thị nữ gõ cửa không có kết quả, vào phòng liền ngửi thấy một luồng hơi thở dâm mỹ khó nói, đến gần giường của Vương gia nhìn, y phục hỗn độn đầy đất, Bắc Đường Mặc Nhiễm bọc chăn mỏng lộ ra cổ chân bị người bóp hiện một vòng xanh tím, y vẫn đang ngủ, tóc cũng rối loạn không thể tả. Thị nữ sợ hãi.
"Vương...... Vương gia?"
Mặc Nhiễm chưa từng lớn mật, y liền muốn lớn mật một lần. Hơn nữa đêm qua còn vì rượu, Thần Vương tùy ý để một nam nhân xa lạ làm y. Buổi sáng tiếng của thị nữ gọi khiến ý thức của y trở về, đầu óc của y vẫn trống rỗng, sự đau nhức trên người còn trở về nhanh hơn lý trí. Ký ức điên cuồng tràn vào trong đầu, Mặc Nhiễm đau đến mức run rẩy một chút, giọng nói còn khô khốc, khàn tiếng hỏi thị nữ vẫn đang khiếp sợ kia: "Chỉ có một mình ta sao?"
Tạ Doãn chạy rồi.
Đêm qua Tạ Doãn ôm Mặc Nhiễm ngủ chưa đến một canh giờ, đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng. Hắn nhìn người trong lòng vì động tác của hắn mà bất mãn rên khẽ một tiếng, lại muốn chui vào trong lòng hắn. Giờ này khắc này, Tạ Doãn mới cảm thấy hơi sợ, dù sao Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng là Vương gia Nam triều, mình thật không minh bạch liền ngủ với Vương gia của người ta, đột nhiên trên người toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Ôn nhu hương cũng là chốn nguy hiểm, Tạ Doãn vội vàng thu dọn thu dọn, nhặt y phục của mình trên mặt đất lên mặc vào. Trước khi đi còn giúp Mặc Nhiễm nhét chăn, rồi hôn khẽ Mặc Nhiễm đang ngủ say một cái: "Mỹ nhân, có duyên gặp lại."
Trời sắp sáng rồi, Tạ Doãn rón ra rón rén rời đi.
Sau khi Bắc Đường Mặc Nhiễm thanh tỉnh, chuyện đầu tiên là tức giận, không phải vì đêm qua mình bị Tạ Doãn ngủ, mà là Tạ Doãn đã chạy trốn. Ngẫm lại Mặc Nhiễm chưa từng bị ai thao, gần bên cạnh y còn không có khả năng nữa, kết quả đêm qua nắm lấy Tạ Doãn phóng đãng một lần, người lên giường với y còn chuồn mất.
Sắc mặt của Mặc Nhiễm không tốt, đi đến thùng tắm cũng lao lực, chân đứng phát run, có thể thấy được đêm qua dùng sức cỡ nào, hoang đường cỡ nào. Khắp người đều là dấu răng của Tạ Doãn, anh đào đỏ trước ngực càng bị ngậm phá, ngâm mình trong nước ấm đau rụt. Y bắt lấy cạnh thùng nước, nghiến răng nghiến lợi: "Lục soát toàn thành tìm Tạ Doãn đó cho ta."
Còn Tạ Doãn đã về đến khách điếm của mình, cũng biết nơi này không nên ở lâu, xuống lầu trả phòng, chuẩn bị rời đi. Hắn đứng đó xoay xoay eo lười, sau lưng nóng rát tê dại. Tạ Doãn chợt dừng lại, mới nhớ ra trên lưng mình phỏng chừng đều là vết máu do Bắc Đường Mặc Nhiễm cào đêm qua. Hắn lấy bạc trả phòng, nghĩ thầm vẫn nên đổi gian khách điếm khác, tắm phát rồi đi.
Hôm nay cả người Bắc Đường Mặc Nhiễm đều hành động không tiện, đi đâu cũng cần nâng. Dấu vết ái muội vốn không thể che được, y dứt khoát không che nữa, ngồi nghiêng ở kia, ngay cả mu bàn chân cũng lộ ra.
Hôm nay Tô Tầm Tiên vốn đến tìm y là vì nghe nói hôm qua y lại tranh cãi với hoàng đế, muốn đến an ủi y một chút, kết quả vừa vào cửa liền thấy mấy dấu hôn bắt mắt trên cổ Mặc Nhiễm, cả kinh suýt chút nữa vấp ngã.
"Ngươi đây là......"
Mặc Nhiễm liếc hắn ta một cái, không có biểu cảm gì, giơ tay rót một chén trà cho Tô Tầm Tiên, cổ tay lộ ra khỏi tay áo có một vòng vết đỏ rõ ràng.
"Ách......"
Tô Tầm Tiên muốn nói lại thôi, cầm trà uống không được, không uống cũng không được. Mặc Nhiễm hắng hắng giọng, âm thanh hơi khàn: "Cả người đều đau, chỉ có thể nằm nghiêng gặp ngươi."
Tô Tầm Tiên lại quan sát đệm mềm lót dưới mông và eo của y một chút, cầm ly nhấp cạn một ngụm.
"Xem ra ngươi không cần ta an ủi rồi, Mặc Nhiễm."
"Là ai a? Sao trước nay chưa từng nghe ngươi nhắc đến." Tô Tầm Tiên từ trong khiếp sợ hơi hơi phục hồi tinh thần lại, lại bắt đầu hỏi thăm. Bắc Đường Mặc Nhiễm nghĩ đến Tạ Doãn liền nghiến răng nghiến lợi:
"Chạy rồi."
Vị Tạ công tử trong truyền thuyết này ngủ Thần Vương Bắc Đường Mặc Nhiễm đại danh đỉnh đỉnh còn chưa nói, thế mà lại còn có thể chạy. Lật tung hết đô thành Nam triều lên trời cũng phải tìm ra người này, Tô Tầm Tiên nghĩ thầm có lẽ trong lòng Mặc Nhiễm đã thiên đao vạn quả Tạ Doãn kia rồi, nhưng mà thấy ánh mắt chứa đầy thâm ý kia của Mặc Nhiễm, có lẽ lại có ý khác chăng.
Hắn ta không tiện nói gì, chỉ có thể đánh giá: "Chắc chắn hắn không thể chạy ra ba con phố đâu."
Tạ Doãn đến khách điếm mới chú ý hơn, để tên là Tạ Mốc Mốc rồi mới an tâm lên lầu nghỉ ngơi. Hắn tắm gội xong, cảm thấy cả người nhanh nhẹn hơn rất nhiều, nằm trên giường ngủ bù. Nhưng mà hắn ngủ không bao lâu, liền nghe thấy khách điếm hò hét ầm ĩ. Hắn cẩn thận kéo một khe cửa ra.
"Có ai tên Tạ Doãn ở khách điếm của các ngươi không?"
"Không có a, đều ghi tên ở đây."
Tạ Doãn thính tai, nhận ra Mặc Nhiễm đến bắt mình. 36 kế, chạy là thượng sách. Tạ Doãn vốn cũng không có bọc hành lý gì, trực tiếp lật người từ lầu hai của khách điếm bỏ đi.
Tạ Doãn nghĩ thật đơn giản, nhưng đi đến cửa thành mới biết được không dễ như vậy.
"A? Không phải chứ đại nhân, ta chỉ ra khỏi thành thôi, không cần thiết chứ."
"Không được, Thần Vương điện hạ phân phó, phàm là nam tử có bộ dáng từ 20 đến 30 tuổi, đều phải đến Thần Vương phủ lĩnh công văn ra khỏi thành mới có thể đi ra ngoài."
Tạ Doãn muốn đi vòng qua từ phía sau thủ vệ, thì bị một người gọi lại: "Nếu ngươi lén trốn đi, chúng ta liền bắt ngươi đến thẳng chỗ Thần Vương."
Tạ Doãn bất đắc dĩ rút chân, thành thành thật thật đi về.
Bắc Đường Mặc Nhiễm này cũng đủ tàn nhẫn, tự mình đến Thần Vương phủ lĩnh công văn, nhiều người như vậy y đều gặp hết sao? Tạ Doãn lại không phải người Nam triều, vốn không biết công văn có hình dáng gì, làm giả một phần cũng khó. Hắn đi tới đi lui không ngờ lại trở về Thần Vương phủ, Tạ Doãn nghĩ chi bằng chui đầu vào lưới đi, dù sao có lẽ cũng sẽ không bỏ mạng. Nhưng mà nghĩ lại chắc Bắc Đường Mặc Nhiễm này đang nổi nóng, treo hắn lên tường thành cũng có thể lắm.
Hắn thở dài ưu sầu, đột nhiên cửa Vương phủ mở ra.
"Ngươi ở đây làm gì?"
Tạ Doãn không ở cửa chính, mà là ở gần hậu viện Vương phủ. Tiểu cô nương mở cửa quan sát Tạ Doãn một chút, đột nhiên như bừng tỉnh hiểu ra, Tạ Doãn sợ nàng gọi người đến, vừa định chạy đi thì nghe thấy tiểu cô nương nói: "Ngươi đến tìm việc sao?"
"Vừa lúc sau bếp thiếu một người chẻ củi, ngươi làm không?"
Chính cái gọi là, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đầu óc Tạ Doãn xoay chuyển, liền đi theo tiểu cô nương này vào. Thần Vương này lục soát người toàn thành, chắc là không thể ngờ người muốn tìm vừa lúc ẩn sau bếp của mình đâu.
Tạ Doãn vừa vào, tất cả mọi người liền dừng lại nhìn hắn, hắn cũng không xấu hổ, cười cười tiêu sái với các tiểu cô nương: "Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."
Tạ Doãn này thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, lục soát khắp nơi vẫn không tìm được người. Hành động của Thần Vương đã làm hoàng cung bên kia bất mãn, mấy ngày qua đi, Bắc Đường Mặc Nhiễm không thể không bỏ lệnh điều tra cửa thành và toàn thành.
Tâm trạng của Bắc Đường Mặc Nhiễm vốn đã không tốt còn bị phiền lòng, người bên cạnh y đều thật cẩn thận, ngay cả Tô Tầm Tiên cũng có mắt mà mấy ngày không đến tìm y. Y ở trong thư phòng vẽ tranh, Xuân Hoàn không nhịn được nhìn thêm một chút.
Chắc chắn người trên tranh này chính là vị Tạ đại công tử kia.
Vương gia hiếm khi để ý một người như vậy, hơn nữa hai người còn từng xảy ra loại chuyện đó. Trong lòng Xuân Hoàn sáng như gương, nhưng mà nàng cũng không thể nói gì, Vương gia nhà nàng lần đầu tâm động, e là khó quên nhanh được.
Thật ra ngày thường Xuân Hoàn rất ít đến sau bếp, nếu không phải tâm tình của Vương gia không tốt, thì nàng mới lười đến sau bếp tự mình lấy điểm tâm nhỏ. Nếu để tiểu trù nương cầm đến viện rồi chuyển vào tay nàng thì sẽ quá muộn.
Nàng vừa đến sau bếp liền thấy một đám tiểu cô nương ríu rít vây quanh một người, trong viện có một đống củi được chất gọn gọn gàng gàng, Xuân Hoàn nhíu nhíu mày, vào phòng bếp.
"Điểm tâm của Vương gia xong chưa?"
"Xong rồi, ở trong cái hộp kia kìa tỷ tỷ."
"Ngoài viện đang làm gì, không lo làm việc cho tốt đi."
Người trong phòng bếp ngẩng đầu, "Hai ngày trước có một người mới đến làm việc, còn biết kể chuyện xưa đó tỷ tỷ."
Xuân Hoàn vừa bất mãn trong lòng, vừa ló đầu nhìn nhìn người ngồi giữa một đống người kia. Nhìn một chút cũng không sao, nhưng mà Xuân Hoàn trợn to hai mắt.
Đây... Đây không phải là người Vương gia vẽ sao?! Sao hắn lại ở đây!
🌸🦁🐰🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com