Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trì Nghiễm im lặng một cách kỳ lạ, chậm rãi nói:

"Chu Hộ không sống qua ngày mai."

Hướng Nam Xuyên tỏ vẻ nghi ngờ:

"Không đến mức ra tay nhanh vậy chứ?"

Dựa vào những lần trước Trì Nghiễm đoán đâu trúng đó, lần này Hướng Nam Xuyên cũng không khỏi giữ thái độ hoài nghi.

Ai ngờ, lần này Trì Nghiễm lại thực sự nói trúng.

Sáng hôm sau, Hướng Nam Xuyên còn chưa kịp rời giường đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập vang lên bên ngoài.

"Thùng! Thùng! Thùng!"

Hướng Nam Xuyên cực kỳ ghét bị đánh thức, nếu không phải tự mình tỉnh dậy mà là bị người khác phá giấc ngủ, thì tính tình của anh sẽ siêu cấp cáu kỉnh.

Anh bực bội quăng chăn, lê dép lẹp xẹp ra mở cửa, sắc mặt khó chịu:

"Sáng sớm đã tìm đến làm loạn, muốn ăn đòn à?!"

Ngoài cửa, Hồ Mãn hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt lạnh lùng của Hướng Nam Xuyên, hốt hoảng như thể bị ma đuổi, lao thẳng vào trong.

Cậu hoảng hốt hét lên:

"Cửa hàng trưởng, cứu mạng! Chu Hộ chết rồi!"

Hướng Nam Xuyên sững người:

"Thật sự chết rồi?"

Hôm qua, anh còn cùng Trì Nghiễm bàn bạc xem có nên ra tay trước để xử lý Tô Mạn hay không. Nhưng đúng lúc đó, một đám tang thi lại xuất hiện, cứ lởn vởn bên ngoài trung tâm thương mại mãi không chịu đi. Nếu không giải quyết sớm, có khi chúng sẽ tìm cách vượt qua chướng ngại vật ở ngã tư, kéo thẳng đến đường Thanh Bình.

Vậy nên, Hướng Nam Xuyên và mọi người buộc phải tạm gác chuyện của Tô Mạn sang một bên để xử lý lũ tang thi trước.

Tang thi cứ kéo đến không dứt, mãi đến nửa đêm mới yên ổn. Đến lúc đó, Hướng Nam Xuyên đã mệt đến mức đầu óc quay cuồng, chẳng còn nhớ nổi sự tồn tại của Tô Mạn nữa.

"Chúng ta đã bàn bạc rằng sáng nay sẽ đến trung tâm thương mại thu thập vật tư. Đến giờ hẹn mà vẫn không thấy Chu Hộ ra ngoài, nên tôi mới đi gọi hắn dậy. Ai ngờ gõ cửa mãi mà không có phản ứng. Đến khi phát hiện cửa không khóa, tôi đẩy nhẹ ra thì..."

Nói đến đây, biểu cảm của Hồ Mãn trở nên phức tạp. Dù cậu không ưa gì Chu Hộ, nhưng chứng kiến cảnh tượng đó vẫn khiến cậu cảm thấy quá mức tàn nhẫn.

"Chu Hộ bị chặt thành từng khúc... Khắp nơi đều là thi thể bị cắt vụn và máu..."

Hồ Mãn nhớ lại cảnh tượng đó, bụng dạ lập tức quặn lên một trận ghê tởm. Dù đã quen nhìn thấy tang thi ăn thịt người, nhưng cách giết người tàn nhẫn thế này vẫn khiến cậu khó mà chấp nhận nổi.

Xem ra đúng như dự đoán, khả năng cao là do Tô Mạn ra tay. Theo lời Trì Nghiễm, nàng là một dị năng giả hệ phong, thực lực ngang ngửa với Lục ca. Hướng Nam Xuyên nhíu mày, đưa tay day trán đầy đau đầu.

"Xong rồi... để ả chạy thoát rồi."

Tô Mạn đúng là một mối họa ngầm. Bọn họ đã ra tay giết người của ả, e rằng giờ phút này, ả chỉ mong có thể lột da, nghiền xương bọn họ ra thành tro. Nghĩ đến cái chết thảm khốc của Chu Hộ, ngay cả Hướng Nam Xuyên cũng không khỏi rùng mình.

Tiếng ồn ào của Hồ Mãn đã đánh thức những người trong hiệu sách bên cạnh.

Từ cửa sổ tầng hai, Trì Nghiễm nhảy xuống, giọng nói bình thản nhưng đầy sát khí:

"Những người khác đâu?"

Trì Nghiễm tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương khiến người đối diện không rét mà run. Hồ Mãn không dám tỏ ra lỗ mãng trước mặt y, vội vàng thành thật đáp:

"Chỉ có Tô Mạn trốn thoát, còn lại năm người vẫn ở đó: hai dị năng giả hệ thủy, hai dị năng giả hệ thổ và một dị năng cường hóa sức mạnh."

Trì Nghiễm gật đầu, ánh mắt tối sầm lại.

"Dẫn chúng ta đến đó."

Hướng Nam Xuyên dụi dụi mắt, vẫy tay lười biếng.

"Các ngươi cứ từ từ, ta đi rửa mặt cái đã, nhanh thôi."

Nói xong, anh đóng cửa “rầm” một tiếng, chặn hết mọi ánh nhìn bên ngoài.

Vài phút sau, Hướng Nam Xuyên bước ra, mặt mũi đã tỉnh táo hơn. Anh mặc áo ngụy trang, thay giày bốt sa mạc, vươn vai một cái rồi nghiêm túc nói:

"Được rồi, đi thôi!"

Trì Nghiễm và những người còn lại nhanh chóng chuẩn bị xong. Hiệu sách chỉ để lại vài người bị thương nặng, không tiện di chuyển, bao gồm cả Mập Mạp. Những người còn lại đều xuất phát, tiến về tiểu khu Cảnh Hoa.

Hồ Mãn dẫn đường, đưa cả nhóm thuận lợi tiến vào. Có lẽ vì cái ch.ết của Chu Hộ đã khiến bọn họ bất an, lúc này không có ai ra ngăn cản.

Chỉ có hai con chó săn bị buộc ở cổng bất chợt sủa vang “Gâu! Gâu!” về phía bọn họ, nhưng ngay sau đó đã bị Hồ Mãn quát ngưng lại.

Cậu ngồi xổm xuống, xoa đầu con chó ngao to lớn, giọng điệu dịu lại:

“Đừng sủa nữa, bọn họ không phải người xấu.”

Hướng Nam Xuyên khi còn nhỏ từng bị chó cắn, nên có chút sợ những giống chó lớn. Anh cố tình đi vòng qua hai con ngao Tây Tạng để tránh chúng. Nhưng đi được vài bước, anh đột nhiên "Di?" một tiếng.

Trì Nghiễm cũng có vẻ như nhận ra điều gì đó, ánh mắt dừng lại trên hai con chó, đầy vẻ suy tư.

Thấy vậy, Hồ Mãn giả vờ không biết gì, chỉ cười gượng "He he", rồi nói qua loa:

"Hai con này là do bảo an của tiểu khu nuôi, không có gì đặc biệt đâu."

Cậu không giải thích thêm.

Để ngăn tang thi từ bãi đỗ xe tràn vào, cửa ra vào của bãi đỗ xe ngầm đã bị chặn lại bằng một bức tường đất dày. Nhưng dù vậy, hầu như chẳng ai dám bén mảng xuống đó.

Hướng Nam Xuyên đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt vô thức dừng lại trên mấy chiếc ghế đặt dọc hai bên con đường nhỏ. Nghĩ đến hình ảnh giới hạn độ tuổi mà mình đã nhìn thấy hôm qua, sắc mặt anh khẽ biến đổi, vội vàng dời mắt đi.

Đúng lúc này, một người đàn ông hối hả chạy tới, lớn tiếng quát:

"Hồ Mãn! Ngươi dẫn người ngoài vào đây làm gì?!"

Hồ Mãn tỏ vẻ vô tội, nhún vai trả lời:

"Đây là ông chủ tiệm trái cây. Ta đưa bọn họ đến để bán trái cây! Người trong tiểu khu không phải đang lo lắng về tang thi bên ngoài sao? Lần này, ông chủ tiệm trái cây đích thân đưa người tới hộ tống hàng đấy."

Nghe xong lời này, người đàn ông suýt nữa thì ngất. Khóe mắt hắn liếc thấy ngọn lửa đang lơ lửng trên tay Trì Nghiễm, lời định nói nghẹn ngay trong cổ họng. Cuối cùng, hắn chỉ nuốt nước bọt, gượng gạo phất tay:

"Tùy các ngươi."

"Bắt đầu từ tòa nhà này đi."

Hướng Nam Xuyên chỉ về phía tòa nhà đầu tiên phía trước, nói.

Mọi người lập tức tiến lên, chuẩn bị phá cửa.

Lúc này, Hồ Mãn bỗng móc ra một chùm chìa khóa, vui vẻ bước tới mở khóa cửa chống trộm.

"Để ta, ta có chìa khóa."

Mỗi tòa nhà trong tiểu khu Cảnh Hoa đều có mười sáu tầng, mỗi tầng có hai cầu thang và ba căn hộ. Tầng trệt được cải tạo thành phòng tập thể thao, nên cả nhóm bắt đầu tìm kiếm từ tầng hai, lần lượt gõ cửa từng nhà.

Hồ Mãn vừa đi vừa giải thích:

"Bọn ta đã kiểm tra những căn hộ không có người ở hoặc có tang thi bên trong. Còn những căn nhà cửa vẫn đóng chặt, chắc chắn có người bên trong, nhưng không biết giờ họ còn sống hay không."

Dù sao, không phải ai cũng có suy nghĩ giống cậu — thà bị tang thi cắn ch.ết còn hơn chết đói trong nhà.

Sau khi tiểu khu mất điện, thang máy cũng ngừng hoạt động, nên cả nhóm phải leo cầu thang bộ.

Lên đến tầng hai, họ thấy cả ba cánh cửa đều đóng chặt. Hồ Mãn liền chạy tới, giơ tay gõ cửa liên tục.

"Cốc cốc cốc!"

Gõ mãi mà bên trong vẫn không có ai trả lời.

Hướng Nam Xuyên nghiêng đầu lắng nghe, mơ hồ nghe được một chút động tĩnh nhỏ bên trong. Âm thanh không giống tang thi, có vẻ như vẫn còn người sống.

Anh cười khẩy hai tiếng:

"Nếu họ không chịu mở cửa, vậy thì phá cửa. Đừng phí lời."

Hồ Mãn lập tức tránh sang một bên. Một người đàn ông trưởng thành bước lên, giơ chân đá mạnh vào cánh cửa. Những người ở đây đều từng chém giết tang thi, thể lực không hề yếu. Một cú đá xuống, dù là cửa chống trộm cũng bị lõm vào một mảng.

Sau vài cú đá mạnh, cánh cửa rung lắc dữ dội, sắp không trụ nổi.

Ngay lúc này, từ bên trong vang lên một giọng nói yếu ớt, gần như không còn sức lực:

"Đừng đá... đừng đá nữa... chúng tôi mở cửa..."

Dùng phương pháp tương tự, cả nhóm tiếp tục phá cửa từ tầng hai lên đến tầng mười sáu.

Sau khi kiểm tra toàn bộ tòa nhà, họ phát hiện tổng cộng 67 người còn sống. Một số người đã bị đói đến mức đầu óc mơ hồ, không còn tỉnh táo. Khi thấy nhóm của Hướng Nam Xuyên bước vào, đôi mắt vốn ảm đạm của họ bỗng sáng rực lên, như tìm thấy hy vọng.

Tuy nhiên, cũng có những người không thể chờ đợi thêm nữa. Trong một số căn hộ, ngay khi cửa bị đá văng, mùi xác thối nồng nặc lập tức bốc lên. Những thi thể bên trong đã phân hủy nghiêm trọng, có lẽ họ đã chết được hơn một tuần.

Trì Nghiễm không nói gì, chỉ lặng lẽ thiêu hủy các thi thể. Làm xong, y xoay người rời đi mà không vào bất kỳ căn phòng nào.

Từ tòa nhà số 1 đến tòa số 3, bọn họ tổng cộng "cứu" được hơn 200 người.

Trong số đó, không ít người đã bị đói đến mức choáng váng, không thể tự đi, chỉ có thể dựa vào người khác dìu đỡ. Hướng Nam Xuyên nhìn đám người yếu ớt, già yếu, bệnh tật này, khóe miệng giật nhẹ vài cái, rồi quay sang Trì Nghiễm nói:

"Hay là để tôi đưa bọn họ về siêu thị trước? Cậu ở lại đây canh chừng, đừng để ai chạy mất."

Trì Nghiễm khẽ gật đầu:

"Đi đi."

Hướng Nam Xuyên dẫn một đám người trở về đường Thanh Bình.

Vì đã được nhắc nhở từ trước, nên những người này ít nhiều gì cũng mang theo vài món đồ quý giá. Một số người còn chọn riêng vàng bạc, châu báu. Hướng Nam Xuyên cũng dặn họ nên lấy thêm thuốc bổ, như nhân sâm, hà thủ ô — càng quý càng tốt. Nhưng không phải ai cũng có sẵn những thứ đó trong nhà, vậy nên phần lớn vẫn chọn trang sức, châu báu.

Điều khiến Hướng Nam Xuyên cạn lời nhất là có mấy người thậm chí còn lén mang theo cả thỏi vàng.

Lúc đổi đồ lấy tiền đồng, Hướng Nam Xuyên chọc chọc hệ thống, hỏi:

"Ta không thể cứ suốt ngày canh giữ ở siêu thị thế này được. Có cách nào thay thế không?"

Hệ thống vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng như mọi khi:

"Chờ ngươi mở chi nhánh sau, có thể đến chợ nhân lực tuyển nhân viên thu ngân."

"Vì sao phải đợi đến khi mở chi nhánh mới có thể thuê thu ngân?"

"Đây là quy định của công ty, ta không có quyền can thiệp."

Hướng Nam Xuyên thở dài đầy tiếc nuối:

"Vậy thì thôi vậy."

Một lát sau, anh lại hỏi:

"Ta còn thiếu bao nhiêu danh tiếng để mở chi nhánh?"

"Còn thiếu 19.632 điểm danh tiếng."

Nếu không có sự kiện đặc biệt nào xảy ra, khách hàng lặp lại mua sắm trong vòng 24 giờ chỉ được tính thêm 2 điểm danh tiếng. Dù tính cả mấy trăm người ở Cảnh Hoa Tiểu Khu, muốn đạt được 19.000 điểm vẫn cần ít nhất nửa tháng mới có thể tích đủ.

Hướng Nam Xuyên cau mày, nhưng rồi rất nhanh thả lỏng.

Nửa tháng mà thôi, anh vẫn chờ được.


☽ xong chương 23 ☾












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com