Chương 1: Xuyên không
Tôi là Lilith, một nhà văn không mấy nổi tiếng, nói thẳng ra là gần như chẳng ai biết đến tôi.
Lúc tôi bắt đầu bước chân vào con đường làm một nhà văn, tôi thường nhận được những lời chỉ trích của bố mẹ, sự khinh thường của bạn bè vì những tập thơ, tập truyện của tôi chẳng có cái nào nên hồn cả.
Mùa đông năm nay tôi vẫn một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo kiếm ý tưởng cho tập thơ mới của tôi, bỗng ánh mắt tôi va phải cuốn tiểu thuyết tôi đã quẳng lên kệ từ rất lâu rồi.
Lý trí thôi thúc tôi bước đến gần cái kệ ấy, đến khi hoàn hồn lại, tôi đã cầm trên tay cuốn tiểu thuyết ấy từ lúc nào rồi.
Vì đã lâu tôi không đụng đến, bề mặt của cuốn tiểu thuyết ấy toàn là bụi, tôi nhẹ nhàng phủi từng lớp bụi dày xuống, xong xuôi, bìa truyện đẹp mắt và tinh xảo kia đã đập vào mắt tôi, tuy bìa đẹp, nhưng cốt truyện thì thật sự bây giờ nhắc lại tôi vẫn thấy bực.
Chỉ mới mở vài trang đầu ra, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, lòng ngực như muốn vỡ tung ra, cơn đau tim của tôi lại tái phát, tại sao phải ngay lúc này chứ?!
Sau đó tôi ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo, bây giờ tôi không còn sức nữa, tôi sẽ cứ chết đi như vậy sao? Tôi vẫn còn thứ muốn làm, vẫn chưa báo hiếu cho cha mẹ, chưa chứng minh cho mọi người thấy rằng con đường tôi chọn không hề sai. Nhưng mà... chết như vậy cũng tốt nhỉ? Dù sao tôi cũng quá mệt mỏi và đau khổ rồi, thế là tôi buông xuôi.
Lúc tôi ngã xuống, tôi nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ treo tường, đúng 3 giờ sáng, tôi đã chết lúc 3 giờ sáng.
Tôi cứ nghĩ là tôi đã chết, nhưng bỗng nhiên như có một tia nắng chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi rất khó chịu, thân thể tôi mệt mỏi, đầu tôi vẫn còn nhức, tôi mở mắt ra xem địa ngục trông như thế nào, nhưng, ô kìa... Tại sao ở địa ngục lại sang trọng và sạch sẽ đến thế? Tôi đang ở đâu? Tôi đã chết chưa?... Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.
Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng, một người phụ nữ trung niên đi lại và vỗ vào vai tôi một cái đau điếng, cái vỗ ấy làm tôi tỉnh luôn.
Trên người bà ta mặc một bộ đồ người hầu hết sức sến súa, tôi không nhịn được mà cười phá lên:
"Hahahaaa, bà cô à, thời đại nào rồi mà cô còn ăn mặc như này, có thể là sở thích của cô nhưng thật sự là cô không hợp với bộ đồ này đâu"
Bà ta trợn mắt lên nhìn tôi rồi tát tôi một cái thật mạnh, tôi cũng chẳng nghĩ là bà ấy sẽ tát tôi đâu. Bà ta lớn giọng bảo:
"Ăn nói vô duyên lại còn hỗn láo, tao cũng chẳng biết tại sao đại công tước lại để mày ở lại đây nữa! Không bằng một góc của tiểu thư Liliana, chỉ là ngoại hình giống với công tước phu nhân quá cố thôi mà lại đòi trèo cao, ôi thật là tội cho tiểu thư Liliana, không nói cũng biết cô ấy buồn như thế nào"
Ăn một cái tát, một cái vỗ và một câu chửi mắng từ bà ta, tôi mạnh dạng đứng lên nắm lấy cánh tay đang định đánh tôi mà bẻ. Tiếng rắc của xương hoà với tiếng hét vang trời của bà ta là tôi biết tôi đã trả thù thành công rồi.
Lúc còn nhỏ ba mẹ đã cho tôi đi học võ, dù không giỏi lắm nhưng vẫn gọi là biết võ. Đã thế tôi còn là người dễ nóng nảy nên tôi nhịn thế nào được?
Lúc này ngoài cửa tràn vào một nhóm đông người, trong đó có một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng và cũng có chút điển trai bước vào.
Ông ta vừa bước vào đã mắng tôi:
"Ta vừa mới cho ngươi ở lại đây là ngươi đã gây náo loạn rồi? Chưa có kết quả xét nghiệm thì đừng có mà quá phận! Ngươi nên biết điều một chút"
Tôi khá thắc mắc, người đàn ông này có chút quen thuộc, nhưng tôi vẫn chưa biết ông ta là ai.
Dù khí thế của người đàn ông này rất lớn, nhưng vừa mới trải qua một trận sinh tử, tôi chẳng còn sợ gì nữa, tôi mắng ngược lại ông ta:
"Bà cô này vừa bước nào phòng đã động thủ với tôi, sau đó còn tát tôi. và chửi mắng tôi không bằng một góc của Liliana gì đấy thì xem ra tôi chẳng có lỗi gì cả-.."
Nói đến đây bỗng tôi im bặt, Liliana? Đây là tên nữ chính nguyên tác của bộ "Tôi đã bỏ trốn cùng hoàng tử trong ngày sinh nhật" mà? Tôi chắc chắc mình đã xuyên vào bộ đấy, tại sao ư? Người đàn ông trung niên trước mặt tôi chẳng phải là đại công tước Luis - cha (nuôi) của Liliana và là cha ruột của Rosana nữ 8 nguyên tác sao?!
Vài tuần trước ông ta có treo thông báo kiếm người con gái đã thất lạc của mình, vì Liliana khi lớn lên lại càng không giống đại công tước hay công tước phu nhân quá cố, khi xét nghiệm thì mới vỡ lẽ Liliana không phải con ruột của ông.
Có rất nhiều người tự nhận họ là con gái ruột của ông nhưng đại công tước trong quá trình nuôi Liliana lớn lên thì cũng coi cô như con gái ruột của mình rồi. Khi kiểm tra xem họ có thật sự là con gái của ông không, những câu hỏi thật sự rất khó, chưa có ai qua được, chỉ có duy nhất Rosana là ngoại lệ, vì cô thật sự là con gái ruột của đại công tước, một phần nữa là ngoại hình của cô thật sự rất giống công tước phu nhân quá cố, làm ông mềm lòng nên cho cô ở lại dinh thự chờ kết quả xét nghiệm.
Trong khoảng thời gian đợi kết quả, ông không dành một chút tình thương nào cho Rosana, tựa hồ ông không muốn gặp lại con gái ruột của mình.
Bất chấp ánh nhìn của mọi người, tôi chạy thẳng vào bàn trang điểm, ôi mẹ ơi... người trong gương là Rosana - nữ 8 nguyên tác mà?!
Mái tóc vàng óng ả và suôn mượt, đôi mắt xanh dương nhạt trong vắt óng ánh như có nước trong đó, khuôn mặt thon gọn, ngũ quan tinh tế, rõ ràng là một mĩ nhân, dù trong nguyên tác có nói cô ấy rất đẹp nhưng tôi cũng không ngờ là cô ấy lại đẹp đến thế!
Tôi dụi mắt mấy chục lần trước ánh mắt ngạc nhiên và khinh bỉ của những người ở đó, đến khi mắt tôi đỏ lè, Luis ngăn tôi lại, dù đã dụi không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn nhìn thấy người trong gương là Rosana, chuyện gì đây trờii!
Tôi không chấp nhận hiện thực như vậy cũng có lý do của nó, Rosana trong tiểu thuyết có một kết cục rất thê thảm, người cô yêu cưới người khác còn cô bị coi là phù thuỷ mà bị treo cổ. Rosana tuy là con gái ruột của đại công tước, nhưng vì ganh ghét với Liliana nên năm lần bảy lượt hãm hại cô, khiến cho người trong nhà và người cô thích không coi cô ra gì. Tuy Rosana vốn dĩ rất hiền lành, nhưng vì cô bị tiểu công tước gán cho ác ma vì anh ta vốn chẳng ưa gì cô nên từ đó cô bị giam cầm trong nơi chẳng khác gì ngục tối cả.
Thôi thì... duyên số đã đưa ta đến đây, ta phải giành lại công bằng cho nữ 8 nguyên tác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com