Chương 2: Xuân dược, trong lúc yêu thương lại gọi tên người khác (H)
Chuyện ngày hôm đó đã khiến cho nỗi căm ghét thừa tướng trong lòng vương gia tăng thêm gấp bội, nhưng thừa tướng lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn đối tốt với vương gia như cũ. Chỉ là y không xuất hiện trước mặt hắn thường xuyên, điều này phần nào làm vương gia thoải mái đôi chút.
Bây giờ Hoàng Nghiêm Quốc vô cùng chán ghét khuôn mặt đó, y tốt nhất lặn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Lại nói, không biết công tử của hắn thế nào rồi. Từ ngày đó đến giờ hắn bị cấm túc trong cái gian phòng ngột ngạt chết tiệt này, chẳng thể gặp được chàng ấy, buồn thương biết bao nhiêu mà kể.
Chắc công tử cũng đang nhớ hắn lắm đây!
"Tên thừa tướng khốn kiếp chết tiệt, mau thả bổn vương gia ra! Đợi đó, sẽ có ngày ta trả lại cho ngươi gấp trăm gấp vạn lần cơn giận hôm nay của ta!"
Thừa tướng đang ngồi đàm luận triều chính cùng bệ hạ thoáng rùng mình.
"Thừa tướng có chuyện gì vậy?" Bệ hạ vừa nâng chén trà vừa quan sát y, "Dạo gần đây thân thể không được khỏe sao?"
"Tạ ơn bệ hạ quan tâm, sức khỏe vi thần vẫn ổn."
Hoàng đế thong thả đặt chén trà lên đĩa, mỗi một động tác tuy nhẹ nhàng nhưng đều toát lên khí chất của một đấng quân vương. Hắn suy nghĩ vài giây rồi hỏi: "Thế là lo lắng chuyện của người ấy sao?"
"Đúng là không gì có thể giấu được đôi mắt tinh tường của người." Thừa tướng cúi đầu đáp khẽ, "Dạo gần đây vương gia đang giận, thần không tiện gặp. Đã né tránh được nửa tuần trăng rồi."
"Ha, đệ ấy đúng là vẫn khó chìu như vậy..." Hoàng đế cảm thán một câu, hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc ấy, có bẩm báo từ bên ngoài rằng tướng quân muốn cầu kiến cắt ngang cuộc hội thoại.
Hoàng đế dừng lại vài giây rồi bảo thừa tướng tạm lui, trước khi y rời đi còn căn dặn: "Vương gia là hoàng đệ duy nhất của ta, ta không muốn đệ ấy chịu chút thương tổn nào. Chuyện chăm sóc đệ ấy, ta mong thừa tướng ái khanh sẽ tận lực giúp ta."
"Xin bệ hạ yên tâm." Thừa tướng làm động tác chào cung kính, "Đó cũng là trách nhiệm của thần."
Khi Trần Kiều Phi hồi phủ, người hầu bẩm báo rằng vương gia đã ngủ rồi.
Y đi thật khẽ vào phòng hắn, ngồi nhẹ lên giường quan sát dáng ngủ y như một chú mèo con của người thương. Vương gia khi ngủ say sẽ bất tri bất giác cuộn tròn người lại, từng nhịp thở đều đặn ấm áp. Nét mặt hắn nào còn vẻ hung hăng thường thấy mà vô cùng ôn hòa, thi thoảng còn cười lên rất đáng yêu.
Thừa tướng ngắm đến ngẩn ngơ, bàn tay không kìm được khẽ vuốt nhẹ lọn tóc đen nhánh buông xõa trên bờ vai gầy. Mùi hương thơm mát tỏa ra từ người hắn làm lòng y thoải mái.
Ngón tay thừa tướng dần dần dời lên má vương gia vuốt ve làn da mềm mịn, hình như động tác ôn nhu ấy khiến vương gia rất thích nên khẽ cọ cọ mặt mình vào tay y, chép miệng.
"Cố... Cố Tinh... Ta thích chàng..."
Vương gia nói mớ làm lòng thừa tướng khó chịu. Y không muốn nghe vương gia nhắc đến cái tên đó nên vô thức đưa ngón cái đến bên đôi môi đỏ mọng, hơi hơi ấn môi dưới hắn xuống, để vào trong.
"Ta là Trần Kiều Phi..." Thừa tướng cọ đầu lưỡi nóng hổi của vương gia, nói, "Người hãy mau chóng gọi tên của ta đi..."
Vương gia đang ngủ, chỉ còn lại hành động bản năng, nhẹ nhàng mút liếm ngón tay trắng trẻo như đang ăn kẹo.
Và... kết quả là vị thừa tướng đáng kính nào đó đột nhiên gấp rút đi tắm dưới những ánh mắt đầy khó hiểu của gia nhân trong phủ.
___
Hôm nay có bạn hữu của thừa tướng đến thăm.
Bởi vì tin tức thừa tướng cùng vương gia nên duyên đã đồn xa nên dĩ nhiên là người bạn này cũng biết.
"Ngươi và vương gia đã tiến triển đến mức độ nào rồi?"
Thừa tướng im lặng không đáp.
"... Đừng nói với ta, hai người vẫn chưa..."
"Ngươi có biết bàn luận về hoàng thất là tội khi quân không? Đừng nói nữa."
Người bạn kia y như vừa ăn trúng gì đó, giật nảy lên kinh ngạc.
"Trời đất, Trần Kiều Phi, đừng bảo với ta ngươi... ngươi... ngươi không được...?"
Thừa tướng lườm bạn muốn cháy mắt, miễn cưỡng uống một ngụm trà.
"Nè, cho ngươi hộp kẹo này, nó có thể giúp gia tăng tình cảm phu thê... à, phu phu đó. Nể tình bằng hữu lâu năm ta mới tặng đó, bình thường ta bán giá cao thôi."
Thừa tướng không biết nên đưa kẹo cho vương gia vào lúc nào. Thật ra y cũng không hiểu viên kẹo bình thường này làm sao có thể gia tăng tình cảm phu phu, nhưng dẫu vậy thì y vẫn muốn thử.
Chỉ là không tìm được cơ hội.
Y nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành nhờ người hầu thân cận của vương gia đưa hộp kẹo cho hắn, xem như cầu may. Hắn ăn thì tốt, không ăn thì thôi, coi như không có duyên vậy.
Đúng là ban đầu vương gia không định ăn, hắn căm ghét thừa tướng, ghét luôn cả đồ hắn tặng. Nhưng trời sinh vương gia thích đồ ngọt, mà những viên kẹo lại mang đủ màu sắc sặc sỡ thu hút, cuối cùng hắn cầm lòng không đặng, nhón một viên kẹo cho vào miệng.
Đêm hôm đó, thừa tướng đang đọc sách trong phòng thì nô tì của vương gia gấp gáp chạy sang, bẩm báo rằng vương gia có biểu hiện rất lạ, thỉnh thừa tướng mau sang xem giúp.
Khi Trần Kiều Phi tức tốc chạy đến phòng vương gia, hắn đã nửa thân trên trần như nhộng, nằm lăn lộn trên giường. Thừa tướng không nói gì nhiều lập tức xông đến quấn lấy vương gia vào chăn, thét gọi mời đại phu.
"Bẩm thừa tướng, vương gia có lẽ đã bị trúng xuân dược rồi."
"Đại phu nói gì cơ?"
Hoá ra thứ gia tăng tình cảm chết tiệt mà tên kia đã nói là như vậy ư!?
"Nóng quá, nóng quá, ta muốn đi tắm! Ngươi mau thả ta ra, thả ta ra!"
Hoàng Nghiêm Quốc khó chịu rên rỉ trong lòng thừa tướng, hắn giãy giụa muốn thoát ra lại bị y ôm chặt vào lòng. Y ra lệnh tiễn đại phu về, đuổi hết tất cả người hầu trong phòng mới thả vương gia trong chăn ra.
Hắn lăn qua lộn lại trên giường, trong người nóng đến mức tưởng chừng như muốn bốc hoả. Vương gia dùng tay cào khắp cơ thể mình lưu lại nhiều vệt đỏ, cố gắng hết sức để làm giảm bớt cơn nóng như thiêu đốt lồng ngực nhưng mà không được.
Thừa tướng lần đầu gặp loại chuyện này, nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải. Trúng xuân dược cần phải giải, nhưng cách giải thì... thì...
"Nóng quá, khó chịu quá! Ai đó làm ơn... làm ơn giúp ta...! Giúp ta...! Hức, hu hu..."
Trần Kiều Phi không đành lòng nhìn người thương khó chịu phát khóc như thế, nhưng y cũng không biết mình có thể làm được gì. Vương gia ghét y, nếu bây giờ y chạm vào người hắn, có lẽ sau này sẽ không thể vãn hồi.
Nhưng... hắn đang khổ sở như thế... Ngoài y ra, bây giờ còn ai giúp được hắn đây...
Tay vương gia đã mò xuống cởi luôn quần mình ra, toàn thân nõn nà phơi bày trong không khí. Thừa tướng khẽ hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết định.
"Vương gia, ta thật lòng xin lỗi..."
Thừa tướng một tay nắm chặt lấy hai tay vương gia đè xuống giường, đôi môi đáp lên xương quai xanh gặm cắn rồi từ từ trượt xuống, ngậm lấy điểm hồng trên ngực hắn mút vào, tay còn lại nắm lấy điểm bên kia nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ha, a, ưm..." Vương gia giờ nào còn biết gì nữa, cơn nóng trong người được xoa dịu nhờ bàn tay mát lạnh của thừa tướng làm hắn thoải mái không thôi, hé môi rên rỉ.
Lưỡi thừa tướng quẹt nhẹ lên đầu núm vú hồng hào, nhiệt tình liếm láp đến khi nó dựng đứng lên. Đoạn lại ngậm lấy nó vừa mút vừa đá qua đá lại, kích thích vương gia sảng khoái không ngừng.
Bàn tay không an phận rời khỏi bờ ngực, lần mò xuống eo thon dịu dàng xoa nắn, rồi lại xuống nữa, chạm đến dương vật đã ngóc đầu dậy, nắm lấy nó di chuyển lên xuống. Nhận được sự chăm sóc chu đáo, vương gia mẫn cảm rất nhanh đã bắn ra tinh dịch đặc sệt, giảm bớt đi cơn nóng khó chịu.
Hắn thoả mãn thở dốc, nhưng như thế vẫn chưa đủ để xoa dịu xuân dược trong người. Thừa tướng nhìn biểu hiện đương nhiên cũng hiểu, tay y lại di chuyển xuống khe thịt đã chảy nước vì thống khoái, ôn nhu ấn nhẹ.
"A..."
Vương gia theo bản năng khép chân lại, lại bị thừa tướng nhẹ nhàng tách mở. Y hôn lên má hắn, dịu giọng dỗ dành: "Không sao, không sao, đừng sợ. Ta sẽ giúp ngươi thoải mái, có được không?"
Có lẽ vì khó chịu nên vương gia ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, đôi mắt ngập nước nhu hoà nhìn gương mặt anh tuấn của thừa tướng, hai chân nghe lời mở rộng ra để y chạm vào.
Ngón tay thon dài của thừa tướng vuốt dọc theo mép môi, sờ đến hột le đã ló đầu nhu tình xoa nhẹ, bên tai nghe tiếng vương gia rên lên vì sướng. Viên thịt ấy hơi sưng lên theo khoái cảm, run rẩy thích thú khi được người ta bóp nắn, nước dâm càng ngày nhiễu ra càng nhiều thêm.
"A, chỗ đó, thích quá... Sờ ta tiếp đi..."
Vương gia đê mê ôm lấy cổ thừa tướng cầu xin, theo dục vọng trong người hẩy lồn vào bàn tay mát lạnh, mong y có thể giúp mình dễ chịu hơn. Thừa tướng cũng ôm lấy vòng eo mềm mại, ngón tay tìm đến lỗ nhỏ, thăm dò một chút rồi từ từ đâm vào.
"Ưm, đau, đau quá... Không được, không được...!"
Lần đầu bị đụng chạm, dù đang trúng xuân dược vẫn làm Hoàng Nghiêm Quốc phát đau. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, nức nở trong lòng Trần Kiều Phi: "Đau quá, đau lắm, hu hu..."
"Ngoan, ta xin lỗi, chỉ một lát thôi, nhé? Một lát thôi sẽ không đau nữa rồi..."
Thừa tướng cắn nhẹ vành tai nhạy cảm, tận lực dời sự chú ý của vương gia sang chỗ khác. Đầu ngón tay đã vào được bên trong ôn nhu đảo nhẹ, cố gắng gợi lên cơn sung sướng để đẩy lùi cơn đau.
"Ha, ưm... Cố Tinh, Cố Tinh..." Giờ phút này vương gia hoàn toàn đem Trần Kiều Phi biến thành người trong mộng của mình, nức nở gọi tên của vị công tử đó.
Trái tim thừa tướng đau như bị dao cắt, y cũng đoán được vương gia ngoan ngoãn đến lúc này chỉ là vì nhầm mình thành tên kia, nhưng khi nghe tận tai hắn nhu thuận gọi ra cái tên đó, cõi lòng vẫn đau đớn khó chịu.
"Ta không..." Ta không phải là hắn...
"Cố Tinh, hức, chạm vào ta... Chàng chạm vào ta đi..." Vòng tay vương gia trên cổ y siết chặt hơn, nũng nịu dụi đầu vào cổ y như một chú mèo.
"Được..."
Mặc kệ hắn nhầm y thành ai cũng được, thời khắc này người đang ôm lấy vương gia vẫn là thừa tướng.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
"Cố Tinh, ta thích chàng, thật sự rất thích chàng..."
"Ta cũng rất yêu ngươi, vương gia của ta."
Động tác của thừa tướng ngày một mãnh liệt hơn, bức cho vương gia không chịu nổi nữa, rên lên một tiếng thoả mãn rồi bắn ra lần hai trong tay y. Cả người hắn mềm nhũn, vì sung sướng quá độ mà ngất đi.
Thừa tướng đích thân giúp hắn lau người, chỉnh trang sạch sẽ rồi trộm đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của vương gia, khẽ thì thầm: "Ngủ ngon, nương tử của ta."
___
Sáng hôm sau tỉnh lại, thật may mắn là vương gia chẳng nhớ điều gì.
Hắn nhìn thừa tướng đang gục trên bàn trà ngủ, thắc mắc tại sao cái tên đáng ghét này lại ở đây? Lẽ nào đêm qua y lẻn vào phòng hắn hả?
"Dậy! Dậy mau! Ngươi cút ra khỏi đây cho ta!"
Vương gia nhăn nhó bước tới đạp thừa tướng ngã lăn ra đất khiến y tỉnh ngủ, mơ màng nhìn người đang giương móng vuốt trước mặt. Đoạn, y cười nhẹ, chậm rãi đứng lên phủi phủi y phục.
"... Thần sắc tốt quá nhỉ..."
"Ngươi nói nhảm gì vậy? Mau biến ra khỏi đây đi! Người đâu, vào thay y phục cho ta!"
Thừa tướng bị đuổi ngoan ngoãn rời đi. May mà sáng nay không có buổi chầu, chắc y phải về ngủ thêm một giấc nữa.
"Sao cái tên đó lại ở trong phòng ta?"
"Bẩm vương gia, nửa đêm qua người lên cơn sốt, là thừa tướng đã chăm sóc người cả đêm đấy ạ."
Là thừa tướng sáng sớm đã căn dặn gia nhân nếu vương gia không nhớ thì nói như vậy, mà cũng may là hắn chẳng nhớ gì thật. Chỉ thấy người mình có hơi nhức mỏi một chút, nhưng nghĩ có lẽ vì cơn sốt thôi.
Nhưng, là tên thừa tướng đó chăm sóc mình cả đêm sao?
Vậy chắc y vẫn chưa ngủ được mấy, tướng đi ban nãy cũng có chút xiêu vẹo...
... Mà thôi kệ đi, là y cưới hắn vào mà, tự làm tự chịu! Cũng đáng lắm, hứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com