Chap 1: Định ra hôn ước.
Ta Tề Nhược Lam là con gái Tể tướng đương triều Tề Đan Thịnh.
Tên ta lấy từ điển tích Nhược thủy ba thiên "Nhược thủy ba ngàn, ta chỉ lấy một gáo lam." Ý muốn ta kiên định giữa muôn lựa chọn, quyết chỉ chọn điều mình muốn. Các bạn có biết là tại sao không?
Vào độ xuân sang, tuyết vốn đang rơi dày đặt nhưng khi ta ra đời ánh nắng chiếu gọi, hào quang ẩn hiện. Chẳng mai có một thầy tướng số đi qua biết chuyện liền bối một quẻ.
Ông ta nói "Ta mệnh phượng hoàng". Khen cha ta có phúc nhưng khi cha ta nghe được mặt đen như đít nồi.
Cha nói ông ta ăn nói gian dối lừa người, liền nhét cho 100 lượng bạc dặn không được rêu rao khắp nơi rồi tống ra khỏi phủ.
Thật ra cha sợ lời nói sẽ truyền đến tai Thánh Thượng, miệng người đời rối ren đâu ai biết sẽ là hoạ hay phúc.
3 năm trôi qua êm đềm, rồi ngày này cũng tới ta và 2 ca ca đang chơi đùa trong hậu viện cùng mẫu thân thì phụ thân chạy đến. Thở hồng hộc rồi nói:
" A Dao à, lời đồn đó đã đến tai Thánh Thượng rồi"
Đúng là không có cửa sổ nào không lọt gió. Cha nghĩ là che dấu kín kẽ nhưng đâu biết tên thầy bói đó rượu vào lời ra, không giữ được miệng mồm.
Mẫu thân Khương Mẫn Dao, tuy lòng lo lắng nhưng ngoài mặt phong thái chủ mẫu trang nghiêm, tính toán mọi bề. Đúng là phong thái quý nữ. Đâu giống cha ta, làm tới Tể Tướng rồi mà cứ như một đứa trẻ mặt đầy lo lắng, cứ như bình rủ mơ mới giữ được có 3 năm lại sắp mất vậy.
Đúng lúc đó, nô bộc đưa đến thiếp mời nói là Hầu phủ - Thẩm gia mời dự tiệc thưởng trà vào 3 ngày tới. Mẫu thân tuy bình thường chỉ thích hơi yên tĩnh nhưng cũng muốn đi xem lời đồn về ta đã đến mức nào rồi. Cũng để ta đi xem cuộc sống sau này mà một quý nữ như ta phải trãi qua.
-Hoàng Cung-
Lời đồn " Con gái Tể Tướng có mệnh phượng hoàng" chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Thánh Thượng.
Trẫm không cần biết lời đồn là thật hay giả. Tể Tướng là trụ cột quốc gia không thể về phe cánh Ung thân vương được. Chuyện con gái hắn không nên để người nhảo hoạt như hắn làm chủ được.
"Ta sẽ mau chống viết thánh chỉ ban hôn con gái hắn cho Thái Tử. Như vậy ta sẽ an tâm hơn".
Công công: "Thánh chỉ bán hôn với Thái Tử viết xong còn phải làm theo thủ tục, có xác nhận của Lại Bộ và Trung thư lệnh. Ít gì cũng phải mất 4 ngày thưa bệ hạ"
Hoàng Thượng: "Không sao, ây, không lẽ qua 4 ngày thì còn gái tên đó gả đi được chắt, nó mới bao lớn đâu."
- Tiệc thưởng trà- <Hầu Phủ>
Vừa bước vào Hầu phủ, khác với tưởng tượng của ta. Nơi này trang nghiêm, tuy yến tiệc nhưng mọi thứ rất phong nhã, "Cầm, kì, thi, hoạ" đều đủ cả. Mọi người như vừa như đang bàn chuyện trong phủ, vừa như đang nói chuyện chính sự. Những phu nhân quý tộc, ai cũng không kém cạnh mẹ ta, lời nói thốt ra vô cùng tỉ mỉ, không thể tìm thấy bất kỳ lỗ hỏng nào.
Mẫu thân đến chào hỏi với phu nhân Hầu phủ - Khúc Lâm Uyển. Người này nhìn bề ngoài vô cùng hiền hậu, nhưng ánh mắt lại sâu không lường được. Nhưng đừng quá lo, hai người họ là tỷ muội thời niên thiếu đó vô cùng thân thiết. Hai người nói qua nói lại vài câu, cười nói vui vẻ. Bổng có một bé trai tuấn tú, xin xắn chạy vào. Mặt thì đúng là con nít nhưng lời nói sao lại có chút chửng chạc, xảo quyệt thế. Thằng bé nói rằng: "Mẫu thân, phụ thân chơi cờ không thắng được con lại đòi chơi lại nhưng con không muốn đấu với người nữa. Nên đến tìm người lánh nạn đây."
Hầu phu nhân liền cười và bảo " Hàn nhi lại đây với mẫu thân".
Hắn lại không lại, mà đảo mắt nhìn quanh, bổng thấy ta. Hắn liền chạy lại gần ta và nói "Muội là ai thế, sao ta chưa từng nhìn thấy muội. Một tiểu hài tử dễ thương thế này".
Ta liền đáp lại "Ngươi mới là tiểu hài tử ấy, ta năm nay đã 3 tuổi rồi". Nói xong mặt ta bừng bừng giận dữ, má phình lên vô cùng đáng yêu.
Hắn quay mặt đi, nhìn về mẫu thân hắn, không nói không rằng mà nói "Mẫu thân con muốn lấy muội ấy làm nương tử"
Lời nói vừa dứt, mẫu thân ta liền sửng sờ, thân ta đang lo lắng 1 chuyện bây giờ lại tới thêm một chuyện. Tuy chỉ là lời nói bông đùa, nhưng các phụ nhân quý nữ đều nghe thấy, cũng phải có câu trả lời thích đáng.
Mẫu thân đang mãi suy nghĩ thì Hầu phu nhân mỉm cười. Xưa nay ai mà không biết Hầu phu nhân và Lão Thái Thái nhà này thương yêu đứa con trai độc nhất này chứ. Mọi chuyện hết mực chiều theo.
Hầu phu nhân với khuôn mặt niềm nở nói: "Đã lâu lắm rồi trong phủ không có chuyện vui hay là kết đính ước cho đôi trẻ, để hai nhà ta thân lại càng thêm thân".
Mẫu thân một mực từ chối "Còn bé mới bao tuổi đâu, đợi nó lớn thêm tí thì ta lại tính tới chuyện này".
Hầu phu nhân liền kéo mẹ ta vào phòng riêng nói chuyện "Muội muội à, chuyện về lời đồn mệnh phượng hoàng của Lam nhi đã truyền đến tai Hoàng Thượng rồi, theo một nội thị trong cung nói thì ngày mai là thánh chỉ ban hôn Lâm nhi và Thái Tử sẽ đến phủ rồi. Ta biết tính tình muội sẽ không muốn con mình vào nơi thâm cung lạnh lẽo ấy đâu".
Mẫu thân nói: " Ý tỷ là sao?"
Hầu phu nhân: "Tạm thời đính ước với A Hàn nhà ta, để lấy cớ đó mà từ chối thánh chỉ của Hoàng Thượng, đợi sau này bọn trẻ lớn lên, nếu không hợp thì chúng ta hủy hôn cũng không muộn. Lỡ như mà để thánh chỉ ban xuống sẽ không rút lại được".
Mẹ ta suy nghĩ một hồi lâu, cũng miễn cưỡng nhận lời.
Thế là hai người liền ngay trong ngày lập nên hôn thư đính ước, trao tín vật, cứ như sợ sẽ không kịp mất.
Những tưởng chỉ là lời nói bông đùa của một đứa trẻ 5 tuổi. Ai ngờ lại làm thay đổi cả một đời ta...
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com