Chương 30 Oa Thái nhiệt huyết sôi trào
Khương Dạng Vũ vẫn còn thao thao bất tuyệt: "Oa, thật đấy, đừng có thẹn thùng! Ngươi bây giờ cũng coi như thiếu niên rồi, đúng không? Nhìn ta đây, ta cũng chỉ mới mười chín tuổi! Chúng ta là đồng trang lứa! Nhìn một chút thì đã sao? Ngươi cũng đã nhìn của ta rồi còn gì!"
Vừa nói, cậu vừa đứng dậy, vẫy vẫy về phía Huyền Quang với vẻ đắc ý: "Có phải rất lớn không?"
Tâm ma mượn đôi mắt của Huyền Quang nhìn thật kỹ, thở dài nói: "Cũng chỉ cỡ móng tay ta mà thôi, đáng thương thật."
"......"
Nghe tâm ma nói vậy, trong lòng Huyền Quang không khỏi dâng lên một tia thương cảm, y nhịn không được mà dịu giọng: "Lớn, rất lớn."
Khương Dạng Vũ không hay biết chân tướng, nghe vậy lại càng thêm đắc ý: "Ngươi xem ánh sáng này, hình dáng này, màu sắc này, có thể nói là tuyệt phẩm trong loài chim! Nếu có cuộc thi tuyển mỹ, ta chắc chắn đoạt giải quán quân mà không chút nghi ngờ."
Nói đến đây, cậu đã hoàn toàn nhập vai, làm bộ ôm chặt lấy chiếc cúp, vừa tươi cười vừa cúi đầu cảm tạ bốn phương tám hướng: "Tạ ơn chư vị! Tạ ơn chư vị! Ta có thể đoạt được giải thưởng này, quả thực danh xứng với thực! Ta nhất định sẽ tiếp tục tham gia tranh tài, vì nam nhân giành lại danh dự! Chức quán quân năm sau, ngoài ta ra không ai có thể xứng đáng! Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người!"
Tâm ma thở dài: "Đáng thương thật, y còn chưa biết mình nhỏ đến mức nào."
Huyền Quang: "......"
Khương Dạng Vũ hoàn toàn không hay biết tâm ma đang nói gì, hí hửng ngồi xuống, nói với Huyền Quang: "Ngươi nhìn rồi phải không? Ngươi thật sự đã nhìn rồi phải không? Có qua có lại, ta cũng phải nhìn của ngươi."
Huyền Quang lúng túng đáp: "Không được."
Khương Dạng Vũ nói: "Dù ngươi không muốn, ta cũng không thể ép buộc ngươi, nhưng ngươi có biết chuyện này rất nghiêm trọng không? Không thể né tránh bệnh tật mà không chữa trị, hiểu không? Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi! Đều là nam nhân, ngươi sợ cái gì?"
Huyền Quang đột nhiên có chút tức giận: "Bây giờ, ngươi chính là đang ép ta."
"... Ừm." Khương Dạng Vũ lập tức á khẩu.
Lúc Huyền Quang nghiêm túc nói chuyện, lời lẽ quả thật rất sắc bén, nhìn qua dường như thực sự đã nổi giận.
Khương Dạng Vũ rất biết co được dãn được, lập tức mềm giọng: "Được rồi, ta quá đáng thật, nhưng ta cũng chỉ vì lo cho ngươi mới..."
Huyền Quang thản nhiên nói: "Ngươi chỉ là tò mò hai bảo bối trông như nào thôi."
Khương Dạng Vũ lập tức ấm ức: "Không thể nói như vậy, loại tò mò này chỉ chiếm một phần rất nhỏ, phần lớn vẫn là vì ta lo lắng cho ngươi! Ta lo ngươi cả đời cô đơn, mới hỏi vậy thôi! Thôi được rồi, ta biết tại sao ông nội của Tiểu Minh có thể sống đến chín mươi chín tuổi rồi. Ta không hỏi nữa, ngươi đừng giận mà."
Khương Dạng Vũ lộ ra vẻ mặt vô cùng ấm ức, ngược lại khiến Huyền Quang không biết nói gì, giọng y trầm xuống: "Ta không giận."
Khương Dạng Vũ vội hỏi: "Thật không? Đừng gạt ta, ta biết ngươi đang giận mà! Là ta sai, là ta sai, ta sửa, ta lập tức sửa ngay!"
Tâm ma cười lạnh: "Một con sẻ nhỏ mà dám khoe khoang trước mặt đại điêu, ngươi nên cho y xem hai bảo bối của chúng ta, để y hiểu thế nào là trời cao đất rộng."
Nghe tâm ma nói vậy, Huyền Quang càng không thể nào để Khương Dạng Vũ xem được. Y hiểu rất rõ cảm giác tự ti ấy, cũng không muốn khiến đối phương buồn bã.
Huyền Quang nói: "Ta không giận."
Do dự một lúc, y lại bổ sung: "Thật sự không giận. Ta biết ngươi tò mò, nhưng thứ này không thể cho ngươi xem."
Khương Dạng Vũ bĩu môi: "Vì sao?"
Huyền Quang nghiêm túc đáp: "Vì ta ngại."
Khương Dạng Vũ: "......"
Cậu "phụt" một tiếng bật cười, trong lòng thầm nghĩ, câu trả lời này có vẻ không hợp với phong cách của Huyền Quang lắm.
Khương Dạng Vũ dang tay, bất đắc dĩ cười nói: "Được thôi, ngại ngùng thì hết cách. Nhưng sau này nếu ngươi có thắc mắc gì về phương diện này, cứ đến hỏi ta. Dù sao ta cũng từng là tuyển thủ hạt giống với hàng trăm terabyte tài nguyên trong máy tính, còn nhờ đó mà chinh phục cả ký túc xá, thậm chí là nguyên một tầng lầu, xứng danh 'Vương giả A.V'! Không chỉ tinh thông đủ loại tư thế, ta còn nghiên cứu cả y học, có thể chỉ cho ngươi biết tư thế nào giúp rèn luyện cơ chân và tạo dáng hiệu quả, tư thế nào có lợi cho việc giảm mệt mỏi do thức khuya, tư thế nào giúp..."
Cậu lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, lấy tư thế làm trọng điểm mà giảng giải không ngừng.
Tâm ma bình luận: "Long duệ xinh đẹp của chúng ta cần một mẫu thân như vậy, vừa am hiểu, vừa tràn đầy sắc khí, rất hợp khẩu vị ta."
Huyền Quang hoàn toàn không nghe nó nói gì, chỉ là giữa những lời lẽ tràn đầy sắc dục ấy, y bỗng dưng cảm thấy có gì đó là lạ. Y kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống mặt nước.
Tâm ma bất chợt bật cười: "Hơi hơi cứng lên, biểu thị tôn trọng."
Huyền Quang: "......"
Nhịp tim y đập nhanh hơn, tai ù đi, cổ họng khô khốc, gần như không dám nhìn thẳng vào mặt Khương Dạng Vũ.
Khương Dạng Vũ thao thao bất tuyệt đến mức mệt, nhưng mãi không thấy Huyền Quang đáp lời, không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Tình bạn giữa đàn ông với nhau thực ra có thể rất đơn giản. Khương Dạng Vũ thời sinh viên có thể trở thành đại ca trong mắt mọi người, phần lớn nhờ vào EQ cao và tài thu phục lòng người. Huống hồ, chỉ cần có vài terabyte A.V là có thể khiến đám sinh viên quỳ xuống gọi cậu là ba.
Là đàn ông, cậu từng tiếp xúc với không ít con trai cùng trang lứa. Dù bề ngoài trông có vẻ trầm ổn, lạnh lùng và đẹp trai đến đâu, khi ở giữa đám con trai với nhau, bản chất sắc dục vẫn sẽ lộ ra. Trong suy nghĩ của Khương Dạng Vũ, không có người đàn ông nào không sắc, trừ khi lãnh cảm.
Ồ, có lẽ đã phá án rồi—Huyền Quang chắc là người lãnh cảm.
Nghĩ đến đây, Khương Dạng Vũ cũng hiểu ra phần nào.
Theo truyền thuyết ở thế giới của cậu, long tộc trời sinh phóng đãng. Người ta đồn rằng rồng sinh chín con, mà chín con này lại có hình dáng khác nhau, chứng tỏ rồng không chỉ kết hợp với rồng. Từ việc trong số đó có con có đầu chó sói, có thể suy đoán mẹ của nó là một con sói. Một con khác có hình dáng giống mèo rừng, nghĩa là mẹ nó có lẽ là linh miêu. Có con lại mang hình thù hải xà, có con giống như sư tử, có con thì nửa rồng nửa rùa...
Tóm lại, nhìn vào hình dạng của chín đứa con này, có thể thấy rồng cha gần như đã bao trọn cả ba giới biển, đất liền và bầu trời, đủ để chứng minh bản chất phóng đãng không kén chọn của long tộc.
Nếu long tộc ở thế giới này cũng như vậy, thì có lẽ tính lãnh cảm vẫn là lựa chọn tốt hơn.
Không phải Khương Dạng Vũ có thành kiến với cách hành xử của rồng, chỉ là Huyền Quang quá đơn thuần, không nên là nhân vật nam chính trong mấy bộ phim cẩu huyết cổ điển với vô số con riêng.
Nghĩ vậy, Khương Dạng Vũ bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giọng điệu cũng dịu lại: "Thôi được rồi, ngươi như vậy cũng tốt, là do ta lo lắng thái quá."
Cậu đứng dậy, lên bờ cầm lấy khăn tắm khô ráo, bắt đầu lau người: "Ta không thể ngâm nước quá lâu, da sẽ bị nhăn. Ngươi nói xem, ta giờ đã là một tu sĩ rồi, mà ngâm nước vẫn làm nhăn da được, xem ra mấy trăm vạn năm trước, tu sĩ cũng chỉ là mấy con khỉ tiến hóa thôi."
Cậu lơ đãng nói, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Huyền Quang vẫn dán chặt vào mình.
Ban đầu, Huyền Quang không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy thân thể của Khương Dạng Vũ, tim y lại đập nhanh hơn. Nhưng giờ đây, y đã hiểu—y bị cơ thể của Khương Dạng Vũ hấp dẫn.
Huyền Quang không đáp, ánh mắt vẫn gắt gao bám trên người Khương Dạng Vũ.
Là người tu đạo, thân thể Khương Dạng Vũ như khối mỹ ngọc, trắng nõn tựa băng tuyết. Dáng thiếu niên mảnh dẻ, bờ vai không rộng nhưng lại thanh thoát, vòng eo tinh xảo, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Tấm lưng cậu mang theo đường nét trơn mượt, khẽ động liền tựa hồ đôi cánh hồ điệp rập rờn trước gió, kinh diễm mà mê hoặc.
Mà dưới tấm lưng ấy, lại ẩn giấu phong cảnh càng sâu hơn. Khi cậu lên bờ, hơi cúi người, khóe mắt Huyền Quang thoáng lướt qua, đã đủ để hồn phách lay động.
Tâm ma nhẹ giọng thì thầm: "Y thật đẹp, phải không?"
Huyền Quang không thể phản bác, vành tai đỏ lựng, lại không cách nào dời mắt đi.
Long tộc vốn bản năng truy cầu cái đẹp. Song, ẩn giấu dưới bản năng ấy, lại là một thứ ác niệm đáng sợ—đoạt lấy.
Cũng bởi lẽ đó, ngay từ đầu, Huyền Quang liền không muốn nhìn thấy Khương Dạng Vũ thân cận kẻ khác. Ngoài tâm lý tự ti, ngoài nỗi bất an vô danh, còn có một khát vọng khắc tận vào huyết mạch—độc chiếm.
Khương Dạng Vũ mặc y phục, buộc dây đai bên hông, ngoái đầu nhìn y: "Ngươi còn chưa lên sao?"
Huyền Quang vùi đầu vào nước, không thốt một lời.
Khương Dạng Vũ cười khẽ, hỏi: "Ngâm quá lâu, vảy có nhăn lại không?"
Dưới mặt nước dâng lên một chuỗi bọt khí, tựa hồ đang đáp lời cậu.
Khương Dạng Vũ lại nói: "Vậy ta đi trước? Ngươi cứ từ từ ngâm tiếp?"
Lại một chuỗi bọt khí nổi lên, vỡ tan chạm mặt nước, vẫn không có lời hồi đáp nào khác.
Khương Dạng Vũ bật cười, đường đường một con rồng to lớn, vậy mà hệt như hài tử.
Cậu lắc đầu, xoay người rời đi.
Đợi đến khi không còn cảm nhận được khí tức của Khương Dạng Vũ nữa, Huyền Quang mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Y không cách nào khống chế thân thể mình, hình rồng dần hiện ra, khiến mặt nước cũng theo đó sôi trào.
Tâm ma cười nói: "Đừng lãng phí, những thứ này đều nên rót vào miệng mẫu thân của Long Tự mới phải."
Huyền Quang xấu hổ đến mức hai mắt đỏ bừng, đuôi khuấy động trong nước, gắt lên: "Ngươi im miệng cho ta!"
Tâm ma hờ hững tiếp lời: "Ta không thích đám cá cấp thấp này làm mẫu thân của con ta."
Thân thể Huyền Quang chợt cứng đờ: "......"
Tâm ma khẽ cười một tiếng, đầy vẻ trêu chọc: "Chỉ là nói đùa với ngươi, vậy mà ngươi cũng tin? Yên tâm đi, đám tạp chủng này không sinh ra được đâu, bọn chúng không có đủ linh khí. Cùng lắm, chỉ có thể giúp chúng bước lên con đường tu hành mà thôi."
Huyền Quang run rẩy, cố nén một nửa còn lại xuống.
Tâm ma ra vẻ khuyên răn, giọng điệu đầy ý sâu xa: "Ngươi một lần có thể sánh bằng một phần mười linh mạch của Bạch Ngọc Kinh, ta khuyên ngươi, toàn bộ đều nên đút cho Khương Dạng Vũ đi. Như vậy có thể giúp y tu hành, sớm ngày phi thăng thành tiên."
Lại còn cảm thán: "Long tộc như chúng ta, giúp người không cầu báo, trên đời này quả thực không nhiều."
Nó nói nhảm không phải chỉ một hai lần, Huyền Quang đã cố gắng bỏ qua, nhưng lần này, những lời đó lại khiến tâm thần y dao động.
Y muốn giúp Khương Dạng Vũ tu hành...
Nhận ra mình đang nghĩ gì, đầu óc Huyền Quang như nổ tung, toàn bộ huyết khí dồn lên mặt, xấu hổ đến mức cuộn thành một quả cầu.
Huyền Quang... tự bế rồi.
*
Khương Dạng Vũ không hề biết đến những giằng xé trong lòng Huyền Quang, sau khi tắm rửa xong, cậu lại đi một chuyến đến Kiếm Tông.
Đoạn Vân Hạo đã hạ lệnh, Huyền Thiên Tông sẽ dốc toàn lực truy bắt Khương Phinh, một khi bắt được, lập tức xử trí bằng hình phạt Tu La.
Cái gọi là Tu La hình, thực chất tương tự như hình phạt của Prometheus trong thần thoại Hy Lạp. Khác biệt duy nhất là Prometheus bị đại bàng rỉa thịt trên đỉnh núi cao, còn Tu La hình lại là bị dị thú trong vực sâu cắn xé.
Trong vực sâu có một loại linh thảo đặc biệt, có thể giúp cơ thể mọc lại trong thời gian ngắn, hỗ trợ trị thương. Nhưng dị thú sẽ không ngừng gặm nhấm thân thể kẻ chịu phạt, bởi vậy, về cơ bản, không ai có thể chịu đựng được lâu.
Hình phạt này đối với Huyền Thiên Tông mà nói là vô cùng tàn nhẫn, bởi vậy đã mấy trăm năm không có ai phải chịu. Vậy mà giờ đây, Khương Phinh lại trở thành kẻ đầu tiên trong mấy trăm năm qua bị phán quyết như vậy.
Đoạn Vân Hạo dường như chưa từng hoài nghi cái chết của Giang Lạc Tuyết không phải do Khương Phinh gây ra. Hắn lạnh lùng đưa ra quyết định, không chút do dự.
Người của Bạch Ngọc Kinh đối với sự xử trí này cũng không có lời nào để nói. Ngược lại, một số đệ tử của Kiếm Tông, những người từng giao hảo với Khương Phinh, lại có chút bất mãn với quyết định vô tình của Đoạn Vân Hạo.
Khương Dạng Vũ nghe thấy bọn họ thì thầm oán trách, khẽ cười, nói với Tiêu Lang: "Ngươi tin không? Nếu bọn họ thật sự gặp được Khương Phinh, e rằng còn chưa kịp ra tay đã do dự rồi."
Tiêu Lang liếc nhìn đám đệ tử kia, gật đầu đáp: "Ta tin."
Huyền Thiên Tông thực chất cũng không phải là một khối thống nhất. Một tông môn lớn như vậy, dĩ nhiên có người mang theo tâm tư riêng, có những kẻ ôm ý nghĩ khác biệt. Nhưng cũng không đáng lo, bởi những kẻ đó thường chẳng làm nên chuyện gì. Xét cho cùng, muốn nói họ đặc biệt xấu xa thì cũng chưa đến mức ấy, dù sao Huyền Thiên Tông cũng là danh môn chính phái, khi thu nhận đệ tử đã sàng lọc kỹ lưỡng, không đến nỗi để những kẻ có tâm thuật bất chính lọt vào.
Khương Dạng Vũ lại cười nói: "Ngươi tin không? Cho dù Huyền Thiên Tông có dốc toàn lực, cũng không thể tìm được Khương Phinh."
Tiêu Lang thoáng do dự, rồi nói: "Không đến mức ấy chứ? Dù có đoạt lấy căn cốt của sư muội, Khương Phinh cũng không thể nào đạt đến thần thông bậc ấy. Làm sao chúng ta lại không thể tìm ra nàng?"
Khương Dạng Vũ thầm nghĩ, chắc chắn là bởi vì khoảng thời gian này, Khương Phinh đã trốn vào động phủ của vị đại năng kia. Đối với nàng bây giờ, đó là nơi an toàn nhất.
Cậu chuyển đề tài: "Bí cảnh không phải sẽ mở lại sau hai tháng nữa sao? Đến lúc đó, Khương Phinh nhất định sẽ xuất hiện."
Tiêu Lang không nghi ngờ điều này.
Việc bí cảnh của ma đầu kia xuất hiện lại đã không còn là bí mật trong toàn bộ Hạo Nhiên giới. Huyền Thiên Tông giữ chặt bí cảnh này, có thể khiến nhiều kẻ e dè mà lui bước, nhưng cũng sẽ có càng nhiều người muốn nhân cơ hội xông vào. Đến lúc đó, hai vị đại lão của hai phái sẽ liên thủ mở bí cảnh, chắc chắn sẽ có kẻ nhân cơ hội lẻn vào. Chuyện này dù có muốn cũng chẳng thể ngăn cản hoàn toàn, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, may mà Huyền Thiên Tông đã thăm dò bí cảnh trước đó, nên vẫn có lợi thế hơn so với đám tán tu và những môn phái nhỏ bé kia.
Khương sư huynh đã nói Khương Phinh sẽ đến, Tiêu Lang cảm thấy điều này không khó hiểu.
Hắn khẽ nhíu mày, bỗng dưng nhớ ra vận khí nghịch thiên của Khương Phinh. Nàng dù làm nhiệm vụ gì cũng có thể thu về hồi báo phong phú, hơn nữa, khi ở bên ngoài, tu vi của nàng lại tiến bộ nhanh hơn hẳn.
Khương Dạng Vũ dường như không để ý đến nỗi bận tâm của Tiêu Lang, chỉ lạnh lùng cười khẽ: "Chỉ cần ả bước vào bí cảnh, thì cũng như cá trong rọ, đừng mong thoát thân."
Đến lúc đó, cậu sẽ đoạt lại tiên cốt ngay trước mắt ả, khiến ả tức đến hộc máu! Hừ!
********
Tâm ma: Nhịn xuống! Để dành hết cho Tiểu Vũ!
Huyền Quang: Khổ sở nén lại...
Vũ: Vô tội.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com