Chương 69 Hải Vương vô tội ngược cẩu
Khương Dạng Vũ đã nói không làm thì thực sự là không làm. Đến lúc này rồi, cậu ngược lại lại không còn quá muốn nữa.
Mặc dù chuyện đó thực sự rất sung sướng, sung sướng đến mức khiến người ta quên cả trời đất, không biết hôm nay là ngày nào.
Khương Dạng Vũ cùng Huyền Quang thân mật hôn môi một lúc, sau đó thoải mái trở về giấc ngủ.
Lần này cậu rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc thật ngon, thực tế là ngủ rất say.
Hôm sau, Huyền Quang vừa mới bước ra ngoài một bước, Khương Dạng Vũ đã gọi y lại: "Ngươi đi đâu?"
Huyền Quang thu chân về, chân thành nói với cậu: "Ta đi tìm Nguyệt Mị nói rõ ràng."
Khương Dạng Vũ hài lòng gật đầu: "Đúng là nên nói rõ."
Xác định quan hệ rồi, cậu rốt cuộc cũng có thể đường hoàng tuyên bố quyền sở hữu: "Sau này ngươi muốn chơi với Nguyệt tỷ, cũng không phải không được, nhưng ta phải đi cùng, các ngươi không được gặp riêng."
Huyền Quang lắc đầu: "Sẽ không gặp riêng nữa."
Ánh mắt Khương Dạng Vũ sắc bén: "Vậy đi, ta đi cùng ngươi."
Có lẽ vì đã có được Khương Dạng Vũ, Huyền Quang có chút đắc ý quên mình, cũng không để ý tinh thần mình đã thả lỏng. Nghe cậu nói vậy, ánh mắt y lập tức lóe lên, có chút hoảng loạn: "Ta... Ta tự đi là được, ngươi không cần đi theo."
Khương Dạng Vũ lúc này đang trong trạng thái nhạy bén cao độ, lập tức nhận ra sự khác thường trong ánh mắt y: "Ta không cần đi? Ngươi chắc chứ?"
Huyền Quang khô khốc nói: "Phải, ngươi không cần đi, chuyện này ta có thể xử lý tốt."
Khương Dạng Vũ nhìn y đầy hoài nghi: "Ngươi sẽ không có chuyện gì giấu ta đấy chứ?"
Huyền Quang lập tức cứng họng, không thốt nổi một lời.
"Ngươi thực sự có chuyện giấu ta?" Khương Dạng Vũ truy hỏi.
Huyền Quang uể oải đáp: "Không có... Ta không có..."
Khương Dạng Vũ khẳng định: "Không, ngươi có!"
Huyền Quang: "..."
Khi đã mạnh mẽ, Khương Dạng Vũ cũng cực kỳ cứng rắn. Cậu nói: "Ngươi không cần nói nữa, ta đi cùng ngươi."
Huyền Quang chỉ có thể ỉu xìu mà đồng ý.
Khương Dạng Vũ vỗ vai y, nói: "Đi thôi, ta cùng ngươi đến chỗ nàng nói rõ ràng. Ngươi không cần lo lắng, tính khí của ta thế nào ngươi còn không rõ sao? Ta sẽ không làm khó Nguyệt tỷ đâu, nàng vô tội."
Khương Dạng Vũ còn tưởng rằng Huyền Quang lo lắng mình sẽ tỏ thái độ với Nguyệt Mị, khiến nàng khó xử. Trong lòng cậu có chút chua xót, chỉ cảm thấy mới qua bao nhiêu ngày mà Huyền Quang đã đối xử với Nguyệt Mị dịu dàng đến vậy, chắc hẳn là có để tâm ít nhiều.
Nhưng mà, thấy chua xót thì thấy chua xót, Khương Dạng Vũ thực sự sẽ không làm gì Nguyệt Mị. Cậu không phải loại người như vậy. Nếu Huyền Quang lo lắng điều này, chẳng phải là xem thường cậu sao? Bao nhiêu lâu nay, lẽ nào y còn chưa hiểu cậu?
Khương Dạng Vũ mải suy nghĩ lung tung, mà lại không hề biết điều Huyền Quang lo lắng căn bản không phải chuyện đó.
Y đã nói dối Khương Dạng Vũ rất nhiều. Y thực sự có cùng Nguyệt Mị đi chơi, nhưng phần lớn thời gian đều là một mình lang thang khắp nơi. Chờ đến khi cảm thấy đã đủ thời gian, mới quay về nói dối rằng mình cùng Nguyệt Mị đến Bột Hải du ngoạn.
Đúng vậy, lần đi Bột Hải này... y đã đi một mình.
Nếu để Khương Dạng Vũ đi cùng, rất có thể sẽ bị bại lộ.
Huyền Quang hoảng hốt không thôi, trái lại, tâm ma lại rất bình tĩnh: "Yên tâm đi, Nguyệt Mị rất thông minh, nàng sẽ giúp ngươi đánh lạc hướng."
Dù nói vậy, Huyền Quang vẫn không thể yên lòng.
Khương Dạng Vũ chuẩn bị cho Nguyệt Mị một món quà quý trọng, rồi cùng Huyền Quang đến Thần Nhạc Môn.
Chung Liên thấy bọn họ đến thì hết sức ngạc nhiên, sau đó là vui mừng. Nàng khẽ vén mái tóc dài buông trên vai, mỉm cười nói: "Hôm nay sư đệ đến có việc gì không?"
Nếu là trước đây, khi còn chưa biết tâm tư của Chung Liên, Khương Dạng Vũ sẽ vui vẻ ngọt ngào mà nói: "Đương nhiên là ta cố ý đến gặp sư tỷ rồi! Mấy ngày không gặp, lòng ta nhớ nhung, đến quấy rầy sư tỷ một chút, sư tỷ đừng chê ta phiền là được." Nhưng giờ đã biết Chung Liên cũng muốn cùng mình kết thành đạo lữ, y đành thu lại cái thói không ngọt vài câu thì khó chịu kia, chuyển sang thái độ chững chạc hơn: "Ta đến vì chuyện của Nguyệt tỷ."
Chung Liên nhận ra giọng điệu xa cách của y, không khỏi khẽ nhíu mày, nghiêm túc quan sát nét mặt của Khương Dạng Vũ, nhưng chẳng nhìn ra được điều gì. Nàng chậm rãi hỏi: "Đệ tìm Nguyệt tỷ có chuyện gì sao?"
Khương Dạng Vũ ho khẽ một tiếng, có phần không tự nhiên: "Là về chuyện của Oa Bảo và Nguyệt tỷ, ta muốn tự mình nói chuyện với nàng."
Chung Liên nghe xong, gật đầu nói: "Được, ta đi gọi nàng, các ngươi cứ ngồi trước."
Nói rồi, nàng sai thị nữ dâng trà, còn mình thì đích thân đi mời Nguyệt Mị.
Khương Dạng Vũ nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống, quay đầu nhìn Huyền Quang, ánh mắt lộ rõ sự dò xét: "Ta thấy ngươi có vẻ rất căng thẳng đấy. Ngươi không phải là luyến tiếc Nguyệt tỷ, muốn ngồi hưởng phúc tề nhân chứ?"
Tựa như chính mình cũng bị hình tượng Huyền Quang do bản thân tưởng tượng dọa sợ, cậu tròn mắt, kinh hãi thốt lên: "Trời đất ơi! Ta thật không ngờ ngươi lại cặn bã đến mức này! Một người còn chưa đủ, ngươi còn muốn hai người sao? Có phải sau này còn muốn thu cả hậu cung không?" Nói đến đây, cậu lộ ra vẻ đau lòng: "Ta thật không ngờ ngươi có gương mặt trẻ con, nhưng trong lòng lại ôm mộng bá chủ hậu cung! Rốt cuộc là ta đã đặt nhầm tình cảm rồi!"
Huyền Quang: "......"
Y vụng về biện bạch: "Không có! Ta chỉ cần ngươi! Ta không cần nàng!"
Khương Dạng Vũ nói: "Ta không nghe! Ta không nghe! Ta không nghe không nghe!!"
Huyền Quang: "......"
Miệng y khô khốc, đầu óc cũng trở nên trống rỗng.
Khương Dạng Vũ diễn đến cao hứng, thấy sắc mặt Huyền Quang tái nhợt thì lập tức líu lưỡi, vội vàng thu lại giọng điệu khoa trương, nhỏ giọng nói: "Ta chỉ đùa với ngươi thôi, sao ngươi không chịu nổi trêu chọc vậy chứ."
Huyền Quang: "......"
Y thầm nghĩ, nếu cạu cứ như vậy hoài, sớm muộn gì y cũng bị hù chết mất.
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn yếu ớt nói: "Ta biết ngươi đùa thôi."
Khương Dạng Vũ bóp nhẹ má hắn, nói: "Nhìn xem, sợ đến mức mặt trắng bệch rồi. Hiểu con không ai bằng cha, ta còn không hiểu ngươi sao? Yên tâm đi, ta chỉ đùa với ngươi thôi, nhưng mà lúc nãy ngươi cuống lên cũng lộ liễu lắm đấy nhé."
Huyền Quang không dám lên tiếng.
Khương Dạng Vũ còn định nói gì thêm thì giọng Chung Liên truyền đến: "Khương sư đệ, ta đã mời Nguyệt tỷ đến rồi."
Khương Dạng Vũ lập tức im bặt, trên mặt nở nụ cười hòa nhã dễ gần. Ngay khi trông thấy Nguyệt Mị, y liền thân thiết gọi: "Nguyệt tỷ dạo này vẫn khỏe chứ?"
Nguyệt Mị có chút được sủng mà lo, vội đáp: "Đa tạ quan tâm, ta vẫn ổn."
Yêu tộc và nhân tu mấy trăm năm nay quan hệ tuy đã cải thiện không ít, nhưng vẫn có nhiều tu sĩ coi thường yêu tộc. Dù Nguyệt Mị đã có nhân hình, những tu sĩ đó gặp nàng cũng chẳng xem như con người. Thành thật mà nói, nàng chỉ có quan hệ thân thiết với Chung gia, còn với những người khác thì hầu như không giao thiệp. Khương Dạng Vũ đặc biệt đến tìm nàng, thực sự khiến nàng thấp thỏm lo lắng, sợ có chuyện gì không hay xảy ra.
Thế nhưng, Khương Dạng Vũ cứ mỉm cười nhìn nàng như vậy, khiến nàng vô thức thả lỏng hơn. "Ngươi tìm ta, có chuyện gì sao?"
Khương Dạng Vũ vẫn giữ giọng điệu ôn hòa: "À, là thế này. Những ngày qua đã làm phiền Nguyệt tỷ chăm sóc Oa Bảo nhà ta. Y tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu có gì mạo phạm Nguyệt tỷ, mong Nguyệt tỷ đừng trách."
Nguyệt Mị kinh ngạc liếc nhìn Huyền Quang một cái, rồi lại hướng ánh mắt về Khương Dạng Vũ, bật cười dịu dàng: "Ta tuy hơn y vài trăm tuổi, nhưng vẫn xem y như bạn đồng trang lứa, đối đãi như đệ đệ, vậy thì sao có thể nói là mạo phạm?"
Khương Dạng Vũ đưa lên lễ vật: "Dù sao những ngày qua cũng đã làm phiền Nguyệt tỷ rồi, đây là chút lòng thành của ta, mong Nguyệt tỷ nhận lấy."
Nguyệt Mị vội xua tay: "Không cần đâu, sao phải khách sáo như vậy?"
Khương Dạng Vũ kiên quyết đưa cho nàng: "Ta đã gọi Nguyệt tỷ một tiếng tỷ tỷ, đương nhiên cũng xem tỷ như trưởng bối của ta. Cứ xem đây là một chút hiếu kính của ta, mong Nguyệt tỷ đừng từ chối. Sau này có chuyện gì cứ tìm ta, chỉ cần ta giúp được, dù vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ!"
Cậu khách sáo đến mức khiến Nguyệt Mị hơi hoảng.
Chung Liên thấy nàng khó xử, liền chủ động nhận lấy túi trữ vật trong tay Khương Dạng Vũ, cười nói: "Nguyệt tỷ tính tình vốn hướng nội, đệ thế này có khi lại làm tỷ ấy hoảng mất. Lễ vật này ta thay tỷ ấy nhận vậy. Nhưng đệ bỗng dưng tặng quà, chẳng lẽ là sính lễ?"
Lời này vừa thốt ra, cả Nguyệt Mị lẫn Huyền Quang đều có chút ngượng ngùng.
Nhưng chuyện càng xấu hổ hơn vẫn còn ở phía sau. Khương Dạng Vũ nghe xong lời Chung Liên, cũng hơi bối rối, cậu cười gượng: "Không phải vậy đâu."
Chung Liên nhận ra sự khác lạ trong giọng điệu của cậu, ngạc nhiên hỏi: "Không phải sính lễ?"
Khương Dạng Vũ đáp: "Sư tỷ, ta vốn định nói chuyện này với tỷ..."
Cậu dừng một chút, đối mặt với Chung Liên, lại không biết phải mở lời thế nào.
Chung Liên thấy Khương Dạng Vũ do dự, bật cười: "Đệ xưa nay gan trời cũng chẳng sợ, thế mà có chuyện lại không dám nói với ta?"
Khương Dạng Vũ liếc nhìn Huyền Quang, trong mắt có ý ngầm nhắc nhở. Huyền Quang lập tức hiểu ra, y nhìn Nguyệt Mị, hạ giọng nói: "Ta có chuyện muốn nói với tỷ."
Nguyệt Mị gật đầu, vội vàng rời khỏi chỗ Khương Dạng Vũ như thể trốn nạn.
Chung Liên nhìn theo bóng lưng Nguyệt Mị, khẽ nói: "Đệ dọa Nguyệt tỷ sợ rồi."
Khương Dạng Vũ cười gượng: "Ta nhìn ra rồi."
Chung Liên hỏi thẳng: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Giờ chỉ còn lại hai người, Khương Dạng Vũ mới thoải mái hơn. Cậu bật cười, thản nhiên nói: "Ta và Oa Bảo ở bên nhau rồi."
Chung Liên: "......"
Nàng bối rối dụi dụi tai, nhìn chằm chằm Khương Dạng Vũ một lần nữa: "......Đệ nói cái gì? Lặp lại lần nữa."
Khương Dạng Vũ điềm nhiên lặp lại: "Ta và Oa Bảo ở bên nhau rồi."
Chung Liên: "......"
Ở phía bên kia, Huyền Quang và Nguyệt Mị nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Huyền Quang lên tiếng trước: "......Nguyệt tỷ, chuyện hôm nay tỷ đừng để trong lòng. Y tưởng ta thích tỷ."
Nguyệt Mị vẫn chưa hiểu rõ, khó xử nói: "Thật sự là sính lễ sao?"
Nàng chưa từng gặp chuyện thế này, nhưng cũng thấy quá đột ngột. Nếu thật sự là sính lễ, e rằng nàng cũng chẳng có quyền từ chối. Dù sao, trong thế giới yêu thú, ý chí cá nhân vốn chẳng quan trọng, Chung Liên đã xem xét giúp nàng là đã rất tốt rồi.
Khuôn mặt tinh xảo mềm mại của Nguyệt Mị thoáng chút ảm đạm, hoàn toàn không có chút gì vui mừng.
Huyền Quang không hiểu suy nghĩ của nàng, tiếp tục giải thích: "Những thứ đó là y bồi thường cho tỷ, vì ta và y đã ở bên nhau."
Nói đến đây, niềm hân hoan trong lòng chẳng thể che giấu mà hiển hiện hết lên khuôn mặt. "Sau này, chúng ta sẽ kết thành đạo lữ."
Nguyệt Mị: "............"
Biểu cảm của nàng chẳng khác gì Chung Liên bên kia, sau đó càng không thể tin nổi mà bật thốt lên: "Hai người các ngươi muốn kết thành đạo lữ?"
Không xa, Chung Liên nghe thấy tiếng kêu của Nguyệt Mị, lần nữa sụp đổ hoàn toàn.
********
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi cẩu độc thân lìa đời, không một cặp đôi nào là vô tội.
Hai cô nương: Nát rồi, nát thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com