Chương 2: Cảm thấy kỳ lạ
Nhìn thấy căn phòng tồi tàn như vậy lòng cảm thấy rất khó chịu, không quan xung quanh bụi bặm như chưa được dọn dẹp từ rất lâu vậy, khi có nước và lò sưởi , nhà cửa thiếu thốn khiến cho cậu thấy không vui, liền cố gắng tìm cách để thay đổi không gian căn phòng.
- Hình như căng phòng này lâu rồi chưa được dọn dẹp, cũng phải nhóc ấy như vậy thì người hầu cũng không có ...
Thấy căn phòng như vậy, liền dùng bàn tay phóng ra một luồn linh khí màu vàng liền một phát quét sạch bụi bặm liền khiến căn phòng sạch bóng trở lên sạch sẽ, sau đó liền tạo ra một luồn nước sạch trong lòng bàn tay cho vào thùng và thao nước,sau đó mở bảng hệ thống liền đi vào siêu thị không gian.
- Đây là gian hàng tủ...ở đây, có nhiều loại tủ cao cấp nhưng giá quá đắt...haiz, đành phải mua đỡ tủ gỗ sơ cấp vậy
Hệ thống liền thông báo: tủ gỗ sơ cấp 7000 lượng,thanh toán thành công .
Liền đặt chiếc tủ gỗ đặt vào cạnh góc tường và dùng linh lực đi chuyển những đồ vật lộn xộn trong phòng lên tủ gỗ một cách gọn gàng
- Tắm chăn này của nhóc ấy rách nát nhiều chỗ khâu vá và rất mỏng, như vậy sẽ rất lạnh, hàm khí trong chăn sẽ dẫn đến bị cảm
Lại dịch chuyển vào siêu thị không gian đến gian hàng chăn, đệm mua một cái chăn ấm áp hơn
Hệ thống: Chăn ấm 5000 lượng ,thanh toán thành công.
Hệ thống liền thêm một cái thông báo xuất hiện [ Chúng mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, làm mới không gian căn phòng sơ cấp, nhận 20 điểm, nhận thêm 7000 tiền vàng]
Được đắp chăn ấm sự run bần bật Y liền không còn nữa,trán cũng dần dần ấm hơn .
- Để nhóc ấy ngủ...ta ở trong game cũng lâu rồi, nên thoát ra ngoài một chút.
Cậu liền thoát game và điều làm cậu ngạc nhiên là thời gian trong game và thực tế khác nhau hoàn toàn,ở trong game lâu như vậy vậy mà thực tế chỉ trải qua 1 tiếng trôi qua, cũng may gần đến giờ cơm trưa và đi học.
- Minh Ca xuống ăn cơm này con
- Vâng ạ
Xuống dưới phòng bếp hiện ra trước mắt là những món ăn và trước mặt là người cha và người mẹ của anh đang chờ anh, liền ngồi xuống ăn cơm.
- Dạo này việc học của con thế nào rồi
- Vẫn tốt thưa ba
Mẹ anh gắp cho anh miếng sườn đặt vào trong chén
- Ăn miếng sườn ram này đi .. bình thường con rất thích anh nên mẹ làm cho đó
Họ cùng nhau ăn cơm vui vẻ,sau đó bước lên phòng và chuẩn bị lên đồ đi đến trường, cùng lúc đó một dòng tin nhắn hiện lên trong iPhone.
- " Tiểu Ca tui đang chờ ông đây... lát nữa đi học chung"
- " Chờ ông trước cổng nhà"
- " OK"
Người bạn của cậu đã đến đợi trước cổng nhà,hai người họ liền đi học chung vừa trò chuyện một cách vui vẻ
- " Ông bạn đã làm bài tập thầy giao hôm qua chưa"
- " Chết... nếu ông bạn không nhắc tôi cũng không nhớ...mong lát nữa anh bạn giúp đỡ cho"
- " Haiz, được... nhưng phải bao ăn"
- " Được"
Khi vào lớp cậu hoảng hốt liền hoàn thành bài tập khi còn kịp giờ, trong đầu liền suy nghĩ" Không biết nhóc ấy dạy chưa" , trải qua bao nhiêu tiết học cũng đến giờ ra về, hai người bạn cùng nhau đi ăn và uống trà sữa rồi đi về " Lát nữa phải vào game một chút".
Khi trở về liền tắm rửa xong thì lên phòng và tiếp tục vào game để xem thử tình hình trong game xảy ra như thế nào.
Khi Y tỉnh dậy thấy căn phòng sạch bóng như mới được ai đó dọn dẹp vô cùng sáng bóng như mới, còn thấy mình đắp một cái chăn mới và một cái tủ mà y chưa thấy qua bao giờ liền phát sinh nghi ngờ.
- Chuyện gì đang xảy ra, cái chăn này là gì vậy ?
Trên tay Y là một cái chăn thêu hoa lá vô cùng ấm áp khiến y hết sức bất ngờ.
- Nhiêu đây không là gì... còn có cái tủ gỗ mới đó nữa
Trước mắt là một chiếc tủ gỗ với những đồ vật được xếp một cách gọn gàng.
- Chậu nước,ta nhớ là ta chưa đi thay nước vậy mà bây giờ đầy ắp như vậy sao
Những suy nghĩ xoay quanh trong đầu khiến Y liền nảy sinh nghi ngờ
- Chẳng lẽ.. là có ai đang ở trong phòng của ta ..mau ra đây đi.
Cùng lúc đấy cậu cũng trở lại game sau khi ôn bài của ngày hôm nay xong , với dạng linh hồn anh bay xung quanh với khuôn mặt vui vẻ, cảm giác giống như người cha đang nuôi một đứa con của mình
- Tiểu tử ...ngươi dạy rồi sao
Không nghe thấy tiếng trả lời,y với khuôn mặt nghiêm túc nhìn xung quanh và đi tìm kiếm xem có sự đột nhập nào,ở trong phòng hay không
- Sao không có ai..ta đã kiểm tra khắp phòng rồi mà
- Rốt cuộc những thứ này là do ai làm... không phải là bọn họ làm, bọn họ ngay từ đầu đã không xem ta là người nhà, họ chỉ xem ta là phế vật... họ không thể tốt như vậy được
Y được sinh ra bởi người mẫu thân xuất thân nông dân nên đã không được xem là thành viên trong gia tộc,từ khi mẫu thân của Y không còn, những chuyện tồi tệ cứ diễn ra , họ xem là con thứ bị các vị huynh đệ ruột thịt trong nhà đánh đập, hành hạ.Khi gia tộc biết Y không có linh căn, không thể tu luyện, bị xem là phế vật ghánh chịu sự lạnh nhạt của mọi người còn bị người hầu trong phủ coi thường, cuộc sống vốn đã khó đã vậy còn khổ hơn
Liền lấy kim châm thử độc ra bỏ vào nước để kiểm tra
- Nó.. nó không có độc... người đó không có ý hại ta..sao lại có chuyện tốt như vậy
Anh thấy những hành động của cậu liền cảm thấy bất ngờ và khó hiểu
- Tiểu tử này hình như đang nghi ngờ ta sao...ta không có ý định hại nhóc
- Nếu ta muốn hại nhóc với cái tu vi này không phải nhóc tiêu rồi sao..ta làm mọi thứ là thật lòng
- Haiz... mà có nói, nhóc cũng không nghe được
Cố gắng để quên hết sự nghi ngờ, thì vừa lúc Y bỗng nhiên cảm thấy đói , bụng reo lên liên hồi.
Lúc đó bỗng nhiên ngoài cửa có một người con trai bước vào với khuôn mặt khinh thường nhìn về phía y cùng với một thay cơm trên tay
- Thiếu gia à đến giờ ăn cơm rồi " Sao ta lại phải đưa cơm cho một tên phế vật cơ chứ, người như nó mà cũng xứng được ăn cơm sao, nhưng nếu không làm Gia mẫu sẽ trách phạt mất"
Mở hộp cơm nó khiến anh nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu, trong hộp chỉ có cơm trắng với chút hành và chút rau bình thường " Đây là một bữa cơm sao" nhưng y cũng phải cắn răng mà ăn vì vốn điều đó vốn đã là chuyện thường ngày.
- Nhóc ấy thật đáng thương... đến cơm trưa cũng không ra gì... vậy mà vẫn ăn
- Sao tiểu tử này lại phải chịu đựng...sao không chịu vùng lên chứ
Trong đầu anh liền suy nghĩ sẽ vào siêu thị không gian mua nguyên liệu nấu cho y một bữa ăn tốt hơn, và bắt đầu thực hiện điều đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com