Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cô thông thả vừa đi vừa cầm cây kem ăn. Thời tiết ở nước Mỹ rất mát mẻ nắng nhè nhẹ ăn kem là hết sảy. Không phải cô bỏ bê nhiệm vụ đâu mà là cô chưa tìm được nhà lão đại Tề Mặc thôi. Nếu lúc trước đá cô vào Tề gia không phải dễ dàng cho cô hơn rồi không.

- Này con nhỏ kia đứng lại

- Ai thế. Nhìn nhìn
Trời ạ là đám người của Lam bang đây mà tôi có gây thù hằng gì với lam bang đâu mà họ truy đuổi tôi thế.
Cây kem còn chưa ăn xong đã phải chạy thục mạng.

- Đứng lại.
.
.
.
- Đứng lại.

- Vô lễ lúc tôi đang ăn thì đừng trách tôi.

" phốc"
"Phốc".....
Cả đám té xỉu.

- Cho chừa nè.

Cô nhanh chân chạy đi....à chạy đi mua cây kem khác. -_-!!!

Hắc Ưng: Còn không mau đuổi theo.

- Vâng.

- Này cô gái đứng lại.

- Gì nữa đây tôi có thiếu nợ mấy người đâu mà ai cũng kiếm tôi thế quá xui xẻo quá xui xẻo rồi.

Cô chưa kịp mua kem đã phải bỏ chạy tiếp. Rất may lần này cô chạy thoát chứ họ đông như thế cô có mười cái tay cũng không phóng kim kịp.

Hắc Ưng: Lão đại cô gái đó chạy thoát.

Tề Mặc: với trình độ của chú.

Hắc Ưng: lão đại tôi xin lỗi. Mà lúc tôi đến người của Lam bang cũng đang đuổi theo cô gái đó nhưng đều nằm sõng soài trên đất.

Tề Mặc: Chuẩn bị xe.

Hắc Ưng: Vâng.

Anh rất không hiểu lão đại sao lại muốn bắt cô gái đó như vậy chẳng phải gây thù gì hay sao.

Cô chạy quá mệt một buổi sáng mà phải chạy trốn tận 2 lần giờ đi bộ còn đi không nổi.
Cô đến ghế đá công viên nằm ngủ cho khỏe giờ này còn kem gì nữa.

Tề Mặc: Chia ra đi tìm.

30 phút sau

Hắc Ưng: Lão đại đã tìm thấy cô ta nhưng....cô ta đang nằm ngủ trên ghế.

Tề Mặc không nói gì sải bước theo Hắc Ưng.

Thấy cô đang nằm ngủ ngon lành trên ghế thì đột nhiên lão đại của bọn họ khom người xuống bế cô lên trở lại xe.

Hắc Ưng tròn mắt kinh ngạc, cả đám thuộc hạ thì nhìn cũng không dám.

Trở về Tề gia anh bế cô về phòng đặt trên giường rồi rời đi.

Hồng Ưng: Lão đại và cô gái đó sao vậy.

Hắc Ưng: Đừng hỏi tôi.

Cô mơ màng tỉnh dậy.

- Ủa ghế đá công viên đâu cây xanh đâu cỏ đâu, đây là đâu đây. Mới ngủ một giấc mà dịch chuyển luôn rồi hả.

Cô đứng dậy quan sát khấp căn phòng rồi nhẹ nhàn mở cửa thò đầu ra nhìn.

- Trời ơi đây là đâu, phòng còn nhiều hơn cả khách sạn chẳng lẽ là khách sạn. Tôi không có tiền trả đâu.

Lúc mình ngủ mớ đi vào khách sạn thuê phòng hay sao vậy trời. Vậy thì không ổn rồi tiền đâu mà trả, mau chuồn.

Tề Mặc: Lại đây.

- Ai thế. Ể là chú, chú đừng nói là vì tôi giành giết người với chú mà chú bắt tôi đấy nhé. Lúc đó là tôi cứu chú đấy.

Tề Mặc: Tôi không nói lại lần hai.

"Ôi trời cái khí chất này nghẹt thở quá đi. Áp lực thật".

- Được rồi lại ngay đây. "Xí"

Cô đi lại chiếc bàn dài trên đó có đủ các lại thức ăn đông tây. Nhìn thèm chảy cả nước miếng.

- Chú gọi tôi có việc gì không? Chú mang tôi lại đây chi dợ?

Tề Mặc nghe từ chú từ miệng cô từ đầu đã không vui mấy đến khi nghe ở gần hơn lại càng phẫn nộ hơn.
Anh chưa có già
Mà Tề Mặc cũng chưa có già đó.

Tề Mặc: đứng đó đi.

- Đứng, chú đùa à bắt tôi vào đây đứng nhìn nhìn chú ăn à....

Hắc Ưng cạnh bên có ý tốt nhắc nhở, anh ta đứng gần nói nhỏ vào tai cô: cô còn muốn sống thì mau gọi Lão đại.

Dù dạo gần đây lão đại của họ rất hoà nhã nhưng vẫn là không nên chọc vào.

Cô cũng chưa biết là ai mạnh miệng lý luận:  Tôi thấy chú ấy cũng già rồi gọi chú rất hợp tình hợp lý đó. Anh chẳng biết gì cả.

Hắc Ưng: Tùy cô. Tôi đã nhắc nhở rồi đấy nhé.

Cái chú đáng ghét này chẳng phải kêu mình lại nhìn hắn ăn đấy chứ. Ông trời ơi sao ác với con thế. Đồ ăn ngon trước mặt chỉ có thể nhìn không thể ăn.

Càng nghĩ cô càng nuốt nước bọt xuống không ngừng lắc đầu lắc đầu đúng ác quá ác mà.

Tề Mặc: Muốn ăn sao?

Gật gật gật

Anh cười nhẹ như không cười.

Cô mắng thầm: Thôi vậy anh mẹ nó đừng cười.

- Chú à nể tình tôi giúp chú cho tôi ăn một bữa coi nhu huề đi không si nợ ai nha...

Đúng là vì cái ăn mất hết cả liêm sỉ. Tuy rằng đồ ăn quả thực à sang hết nấc.

Tề Mặc: Được cho cô ăn.

- Phải thế chứ. Haha vậy tôi không khách sáo đâu .

Cô lẹ chân ngồi xuống càn quét đống đồ ăn rất nhanh đã hết sạch.

Hoàng Ưng đứng kế bên khoé môi không ngừng giật.
" một cô gái nhỏ bé thế kia sao có thể ăn nhiều vậy chứ".

- Cảm ơn chú nha. Giờ tôi đi được chưa.

Tề Mặc: cô nghĩ tôi cho cô ngủ cho cô ăn để cô đi dễ dàng như thế à.

- Nè chú đừng có lật lọng nhé khi nãy chẳng phải....????

Tề Mặc: tôi đã nói gì?

Cô khóc nhận ra "cái gì cũng chưa nói".

Tề Mặc lại nói tiếp: ở lại làm đầy tớ trả nợ.

- Gì chứ tôi không làm.

Tề Mặc: Trước giờ chưa ai nói không với tôi là còn sống.

"Đáng lẻ ra mình phải biết sớm nhìn ra cái ông chú này không tốt lành gì mà"

Cô: tôi ăn tôi trả tiền không làm cái đó nha.

Tề Mặc: muốn đi Hắc Lao không?.

Cô nội tâm: Hắc cái gì Lao sao nghe quen thế?

- Ý anh là gì?

Tề Mặc: cô biết mình đang nói chuyện với ai không?

Hoàng Ưng tiếp ứng: một lão đại khét tiếng nói giết liền chưa nói đã giết không cần biết đó là ai.

Cô la lên: khủng bố!!!

Tề Mặc:"...."

Hoàng Ưng:"...."
Còn hơn cả khủng bố.

Tề Mặc: cho cô cơ hội cuối cùng để làm đầy tớ của tôi.

Cô nghĩ: Mẹ nó gặp khủng bố đã thế còn bị thần kinh.

- Tôi không làm.

Tề Mặc: đem cô ta đi Hắc Lao.

Hoàng Ưng vui vẻ bắt lấy cánh tay cô kéo về phía sau lưng ý định dẫn đi: Vâng ạ.

Cô : "...."
Hắc Lao này cô biết.

- Đợi đã tôi...làm..

Tề Mặc: Tốt.

Hồi tưởng 1 tháng trước.

Mọi người đều không mấy ngạc nhiên với lời nói và cách hành xử của lão đại mới tháng trước chuyện kinh khủng hơn còn có thể xảy ra mà. Chẳng hạn:
Lão đại ăn chay.
Lão đại cười.
Lão đại xem phim.
Lão đại a đọc sách toán học.

4 Ưng bị doạ phát ngốc. Họ nghĩ lão đại bị đầu óc vấn đề liền xúi Lập Hộ kiểm tra. Kết quả. Lão đại thấy thế mắng họ một trận. Là mắng đó. Sau đó họ tự nhận thức được rằng của họ chẳng những anh bá đạo máu lạnh tàn độc còn rất thất thường có chút điên rồi, có chút ôn nhu nghiêm nghị vẫn nghiêm nghị nhưng rất máu.
Kết thúc hồi tưởng

Hoàng Ưng ở bên lại nhịn không nổi nhếch mép nhìn cô
"đúng là ham sống sợ chết lại còn ham ăn".

- À mà chú tên gì thế.

Tề Mặc: cô tốt nhất nhớ cho rõ Tề Mặc.

- Hả????

Một phát vào được Tề gia rồi sao. Côi như cũng may. Cơ mà sao chú ta lại kêu mình làm đầy tớ làm gì chẳng phải có Ly Tâm rồi sao. Chắc giờ này Ly Tâm chưa đến. Tạm giữ chức này chờ cô ta đến vậy.

Nhưng vẫn là dàn cast của đạo tình nhưng nó lạ lắm.
Vẫn khuôn mặt ai náy đều đẹp trai lạnh lùng nhưng có chút không giống tượng tượng chút nào.

Chẳng hạn Tề Mặc cí chút quái. Anh cầm nhầm kịch bản tổng tài à. Không giống lão đại lừng danh cho lắm.

Còn hai người Hắc Ưng và Hoàng Ưng à ừm sao lại giống tiểu thịt tươi có chút dễ gần.
Bất quá cô cũng không suy nghĩ nhiều dù gì cũng chỉ là tiểu thuyết.

Tề Mặc: tên của cô là gì?

Mãi chìm trong suy nghĩ cô mới giật mình hắn đang nhìn cô lửa giận: Cô cái gì? À tên tôi hả. Hihi tôi tên Tiểu Hạ.

Tề Mặc: ừm.

- Chú à chú có thể cho tôi đi tham quan nhà chú một chút không.

Nhà như lâu đài ý.

Tề Mặc: Hoàng Ưng dẫn cô ta đi đi.

Hoàng Ưng: Vâng. Cô đi theo tôi.

Cô vừa tham quan chăm chú sờ từng chút một. Là dát vàng đấy.

Hoàng Ưng: Nè cô làm gì vậy?

- À xem kỹ để sau này xây nhà.

Hoàng Ưng: cô nghĩ cô xây nổi căn nhà như thế này sao.

- Anh ơi anh nhiều chuyện quá đi.

Hoàng Ưng: Cô....

Hay nha Hoàng Ưng còn biết nổi giận.

- Anh nhanh lên tôi còn muốn xem nhiều.

Khoảng thời gian này có lẽ Mộc Ly Tâm gần đến tranh đây thủ giữ công việc gì đó làm để còn giao cái chức đầy tớ lại cho cô ấy. Còn cô kiếm cái chức bình bình theo chân Tề Lão đại để được về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com