5
"Sợ gì chứ?", đằng sau vọng đến tiếng nói lạnh lùng, không một chút hoảng hốt và bất an.
"ôi má ơi tôi được nghe tận tai câu nói bá đạo của Tề Mặc đấy. Thật sự quá bá đạo", phấn khích.
Tề Mặc ngồi dựa vào ghế sau, sắc mặt không hề thay đổi. Ánh mắt hắn lóe lên một tia chết chóc, không một chút hoảng loạn. Hồng Ưng ngồi bên cửa lạnh lùng nhìn ra ngoài, gương mặt lộ vẻ thận trọng nhưng cũng không hề mất bình tĩnh. Có thể thấy, họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.
Còn cô Tiểu Hạ vì sao lại chẳng hề hấn gì dường như cơ thể này lại quá quen thuộc với cảnh tượng trước mắt không có run hay hoảng kỳ lạ thật.
Hồng Ưng nhìn vẻ sợ hãi của Ly Tâm lại nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mắt không một chút dao động lại hào hứng đưa mắt nhìn.
Hồng Ưng: Cô không sợ.
- Sợ chứ ai chả sợ cảnh tượng này á.
-_-!!!!!
Hồng Ưng hắc tuyến đầy mặt " nếu cô không nói thật sự không biết cô sợ ở điểm nào luôn đấy".
"Lão đại, Hắc Ưng đã ra tay chống trả bọn chúng rồi. Hiện tại vẫn chưa biết đối phương là ai". Một người đàn ông tóc đỏ vừa nhảy lên xe ngồi ở ghế phụ cung kính bẩm báo.
"Tiêu diệt toàn bộ", Tề Mặc mở miệng.
"Vâng ". Người đàn ông tóc đỏ và Hồng Ưng không hề tỏ ra bất ngờ trước quyết định tàn nhẫn của Tề Mặc. Đơn giản là để cho bọn người ở đây biết Tề Mặc là ai, người không bao giờ nên đụng đến. Đặc biệt là như bây giờ lại rất máu nha.
"Đúng tám giờ có mặt ở khách sạn Sheraton. Cô còn mười phút".
Ly Tâm : Đi đường nào vậy? Tôi chưa tới đây bao giờ".
"Đó là việc của cô. Nhanh lên, lão đại không có thói quen đến muộn". Người đàn ông tóc đỏ nhăn mặt nhìn Ly Tâm. Tề Mặc hoàn toàn không bận tâm đến câu hỏi của Ly Tâm. Những người vô dụng hắn sẽ cho đi thẳng sang thế giới bên kia, khỏi cần phí lời.
Ly Tâm chửi thầm trong lòng, trừng mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ: "Tôi là đầy tớ của lão đại nhà anh, chứ không phải của anh. Anh mà còn phách lối, tôi sẽ cho anh xuống đi bộ".
- Đi hướng Tây chạy thẳng rồi rẽ trái.
Cô đột nhiên nói lên nhưng cô cũng không biết vì sao cô biết địa điểm này. Trong chuyện lúc cô đọc chỉ nói sơ qua Ly Tâm đi hỏi người dân không nói hướng đi.
Tề Mặc hơi nhíu mày nhìn cô, cả Hồng Ưng và tên tóc đỏ cũng thấy thắc mắc không phải cô lần đầu tới đây sao.
- Mọi người đừng nhìn tôi như vậy tôi xem TV có nói đến chỗ này á mà.
" cái miệng hại cái thân thật giúp người ta còn bị người ta nghi ngờ. Mà có thật mình xem TV không ta".
Ly Tâm chạy xe với tốc độ 200 cây chuối trên giờ chỉ trong vòng 6 phút đã đến nơi.
Cô bước xuống xe theo Tề Mặc mà Ly Tâm lại ngồi lỳ ở đó.
- Nè chị quên lời chú ta nói với chị rồi hả mau xuống xe.
Hôm qua Tề Mặc mới nói cô ấy phải luôn ở trong tầm mắt của hắn. Ly Tâm luôn nhớ và vẫn chưa muốn chết đâu.
Ly Tâm: Ờ chị biết rồi.
Cô và Ly Tâm cùng đi phía sau Tề Mặc.
"Tề lão đại, xin chào, xin chào". Tề Mặc còn chưa bước lên bậc tam cấp khách sạn, mấy người ở bên trong vội đi ra chào đón.
Mấy người đó, có người trông như một ông già phúc hậu, có người nho nhã trí thức, lại có ông già tóc bạc trắng hiền từ. Nhìn dọc nhìn ngang cũng chẳng thấy họ giống người xấu. Trên thực tế, họ đều là trùm xã hội đen ở khu vực Đông Nam Á đúng là không thể trông mặt bắt hình dong.
Đến một phòng hội nghị rất lớn. Cô và Ly Tâm định đi vào theo còn chưa kịp bước qua cửa, Hồng Ưng vẫy tay ra hiệu đứng ở bên ngoài.
Trước khi cánh cửa khép lại điều làm cô chú ý là một người ngồi ngang hàng với Tề Mặc rất có thể thế lực của hắn không thua kém gì Tề gia ấy vậy mà lúc không ai để ý lại bày bộ mặt cung kính thấp người nhìn về phía cô.
"Omg sao lại thế"
Cô không khỏi bất ngờ hòai nghi nhìn trước nhìn sau rõ ràng là ở đây chỉ có cô và Ly Tâm vậy hắn làm vậy với ai. Chẳng lẽ Ly Tâm trở thành trùm cuối rồi. Nào phải chứ cô ta là nữ chính kia mà.
Các ông trùm Đông Nam Á ngồi thành hai hàng xung quanh hai người Tề Mặc và Tên kỳ lạ lúc nãy. Tề Mặc vẫn giữa bộ mặt lạnh băng. Tuy nhiên, bộ dạng của hắn rất khí thế. Mặc dù hắn chỉ ngồi im lặng nhưng từ người hắn toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác nể sợ.
Ly Tâm đứng tựa vào tường nghỉ ngơi một lúc rồi đưa mắt về phía cửa lớn ra vào. Thấy không một ai canh gác, mắt Ly Tâm đột nhiên sáng rực, cơ hội tốt đến rồi. Đám Tề Mặc, Hồng Ưng đang bận đàm phán ở bên trong. Cô mới ở Tề Gia hai ngày nên không ai biết cô. Ở nhà Tề Gia không dễ bỏ trốn, vì đó là bản doanh của bá chủ hắc đạo nên người canh gác khắp nơi, chỗ nào cũng có súng ống. Còn ở nơi xa lạ này, mấy cái khóa cửa chẳng thể gây khó dễ cho cô.
- Nè chị đừng có ngu ngốc, ở lại đây an toàn cho chị hơn đấy. Bỏ trốn chú ta bắt được chị không còn mạng đấy.
- Em biết chị nghĩ gì?
- Ánh mắt của chị quá rõ còn gì.
Đang nói chuyện bỗng một người mang theo cái ghế lông đặt trước mặt cô nói nhỏ.
- Mời tiểu thư lão đại chúng tôi mang cho tiểu thư.
Đang mỏi chân mà có ghế ngồi còn gì bằng
- Ơ khoan lão đại anh là ai thế?
- Lão đại nói Tiểu thư là người biết rõ nhất.
- Thôi đi đi.
Đồ thần kinh không nói mà kêu người ta biết rõ nhất bị điên à.
Cô chửi xong thong thả ngồi xuống.
Ly Tâm: em sướng nha có người mang ghế đến cho ngồi nhưng sao chị không có vậy chứ.
- Chắc tại họ thương xót trẻ nhỏ.
- Ừm cũng đúng. Chị chẳng hiểu sao anh ta lại mang trẻ vị thành niên đến nơi này.
- Em cũng thắc mắc.
Từ trong cánh cửa kính nhìn ra ánh mắt Tề mắt lạnh băng phóng ra nhìn về phía cô. Cô nghĩ chắc là nhìn Ly Tâm đi nhưng sao cô thấy lạnh ghê vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com