6
Chết sao lại quên bén vụ này đợi lát nữa là cả bọn cùng đi du lịch rồi.
Việc này vẫn là để Ly Tâm làm. Nhưng phải nói làm sao cho cô nàng hiểu lỡ chị ta cho mình nói láo thì sao.
Phải rồi tên lúc nãy.
- Chị Ly Tâm người hồi nãy nói với em có người đã cài rất nhiều bom ở đây chị mau nói với Chú ấy đi.
- Em đùa à.
- không đùa chị còn chậm chạp mạng nhỏ của chị không giữ được bây giờ.
- thật không? Vậy chị đi kêu anh ta.
- À. Chị đừng nói là em nói nhé em sợ người kia bị liên lụy sẽ không hay cứ nói chị lén nghe được.
- Ừm.
Ly tâm ra sức vẫy tay về phía Tề Mặc thấy vẻ mặt khẩn trương của cô ấy Tề Mặc cuối cùng cũng kêu mở cửa cho vào.
Tề Mặc nội tâm nãy giờ anh chỉ đợi lúc này thôi đấy. Tề lão đó không sợ chết anh cũng không yếu thế nhưng là bom đó Lâm Mặc anh chỉ là giảng viên nghiêm túc có được không.
Sau khi Ly Tâm báo lại lời của cô xong Tề Mặc đứng dậy đi thẳng ra cửa. Cô đã đứng ở bên ngoài đợi từ lâu.
Ly Tâm sợ hãi đến mức kéo cả tay Tề Mặc đi, Lâm Mặc hơi khó chịu, trước giờ anh chưa biết cái gì gọi là chạy chốn cả mặc dù có hơi sợ bom nên giật phắc tay ra. Cả Hồng Ưng và Hoàng Ưng cũng đi theo sau.
Cô thì chân không được dài chạy theo quả thật không kịp. Bỗng một cánh tay kéo cô về phía trước.
Là người lúc nãy ngồi ngang hàng với Tề Mặc.
Người này nhìn cô dịu dàng lại cung kính chẳng giống ông trùm hay hắc đạo gì cả.
-Cảm ơn
Hắn hơi nhíu mày nhưng rất nhanh quay lại dáng vẻ lãnh ngạo: Không có gì, cẩn thận.
Cô có bị đau mắt không thái độ này là dành cho cô sao? Lạ thật nhỉ.
Các ông trùm ở Đông Nam Á cũng không khỏi tò mò rốt cuộc cô gái đó đã nói gì khiến Tề Mặc bỏ đi như vậy. Đặc biệt hơn cô gái đó có thể đến gần Tề Mặc.
- Tề lão đại có thể nói cho chúng tôi biết xảy ra chuyện gì không?
Ly Tâm thấy Tề Mặc không phản ứng gì liền nói: có bom.
Cả người bọn họ lập rực cứng đờ. Nhanh chân chạy theo.
Mà bất ngờ hơn còn phía sau.
Tề Mặc dừng lại quay đầu về phía cô thấy cô được người đó kéo đi thì ánh mắt chết chốc nổi bừng lửa. Quay lại kéo tay cô khiến cả người đi theo như đang bay.
- Ui chú làm gì thế, kéo tay tôi như thế đau lắm đấy.
Tề Mặc: Dạ lão đại người của tôi tôi biết cách lo không phiền anh.
"Dạ lão đại" sao trong truyện chưa từng nhắc đến nhỉ.
Lúc này người đàn ông mới bỏ ra. Cô bị kéo đi không thương tiếc.
Cái tên chết bầm này gãy tay tôi rồi.
Ra đến cửa chỉ còn có 3 phút nữa là bom phát nổ.
Ly Tâm đang cố gắng mở ổ khóa tuy nhiên lại hơi khác teo g chuyện ổ khóa này lại là dạng cài bom mini dù phá được cũng sẽ bị nổ chết. Chỉ có thể mở khóa cong nghệ cao.
Lúc này người của Dạ Bang mới ra tay.
Dạ lão đại: Tề lão đại khóa này không thể phá được để thủ hạ của tôi mở đi.
Tề Mặc không nói gì ra hiệu cho Ly Tâm nhường chỗ.
Chỉ thấy người này đưa mắt nhìn xong đem điện thoại nhấn nhấn cái gì đó rồi đưa lại ổ khóa, khóa lập tức được mở. Trước sự kinh ngạc của nhiều người.
Cả bọn lũ lượt kéo ra ngoài sau khi bọn người của Tề Mặc đi ra khỏi, giờ không phân biệt ai là ai sống trước tính tiếp.
Rất nhanh cô và bọn người Tề Mặc đã lên xe Ly Tâm mau nhắn ga chạy càng xa càng tốt. Lúc này mặt Ly Tâm đã không còn một giọt máu. Cô ây quả là lương thiện cháu từng thấy cảnh này.
Nhưng cô cũng chưa thấy mà sau có thể bình tĩnh thế kia chứ cơ thể cô đang chống đối cô sao.
Tề Mặc: tiêu diệt toàn bộ.
"Vâng" Hồng Ưng hiểu rõ dõng dạt lên tiếng.
Tề Mặc: Cô không sợ.
- Sợ chứ, sao không sợ được chỉ là nén ở trong lòng thôi.
Chết tiệt cái bản mặt này nói sợ ai tin cơ chứ.
Tề Mặc: qua đây.
Anh nói rồi kéo cả người vô về phía anh. Cũng không có nói gì tiếp theo.
Cô về tới Tề Gia. Tối đó Tề Mặc đi xử lí công việc không ở lại cô cũng được ngủ một mình. Nhưng cô thắc mắc tại sao truyện lại không như trước Tề Mặc cũng không ôm Ly Tâm ngủ, Ly Tâm cũng không phải người phá khóa, giữa hai người họ dường như cũng không có mối liên kết đặc biệt nào.? Chẳng lẽ do sự có mặt của cô.
Chết chưa vậy là cô gây họa rồi. Phá hổng cuốn truyện này coi như tội đồ của toàn giới đọc truyện mất.
Không thể để chuyện này xảy ra được nhân lúc còn kịp nhanh đi khỏi đây. Nhiệm vụ sau này từ từ thực hiện.
Cô lẻn đi ngay trong đêm.
Có phải kỹ năng cô được thân cấp không sao lẻn ra thật dễ dàng.
Đi đến trung tâm thành phố
Cô bị một chiếc chặn lại.
Người đàn ông bước xuống cung kính đưa tay về phía cô.
- Là anh Dạ lão đại sao anh lạ đến đây.
- Lão đại người nên về thôi chơi nhiêu đó đủ rồi. Cả bang đang đợi người.
- Cái gì anh có lầm không tôi mà là Lão đại cái gì chứ.
- Lão đại người đừng đùa nữa.
- không đùa.
Ơ khoan lúc cô được xuyên đến đây cô cũng không chắc chắn là cơ thể này có tồn tại ở thế với này hay không, với lại khuôn mặt này cũng không phải của cô trước đó.
- mà nè anh có nhận nhầm người không đấy.
- đảm bảo không.
- nếu nói như vậy anh kể tường tận cho tôi nghe lại đi. Tôi quên một vài chuyện kể cả bản thân.
Cô vào xe được chở về Dạ Bang.
- Anh tên gì?
Anh sửng sốt nhưng anh chắc chắn đây là Dạ Nguyệt không phải lầm nên thẳng thắn trả lời "có lẻ cô ây gặp chuyện rồi".
- Tôi tên Dạ Thần, là tên lão đại đặt cho tôi.
Anh ta không nghi ngờ gì kể hết đầu đuôi cho cô.
- Lão Đại tên là Dạ Nguyệt là người thành lập ra Dạ Bang, tôi là người đại diện mà mọi người thường gọi là Dạ lão đại. Trước giờ cũng chưa ai biết qua người ngoại trừ Tứ đại hộ pháp thân cận. Gồm tôi, Dạ Thiên, Dạ Lam, Dạ Tinh.
- Ô thần bí thật. Mà tôi thấy anh làm lão đại ok phết làm luôn đi. Tôi như này có biết làm gì đâu tôi quên hết rồi.
- Tôi sẽ giúp lão đại nhớ lại.
Giờ mình cũng không có chỗ đi. Thôi đi theo họ vậy.
- Được vậy cảm ơn anh nha.
- Lão đại không cần cảm ơn người cảm ơn phải là chúng tôi.
- Bộ trước đó tôi làm gì các anh sao mà cảm ơn tôi.
- Người quên hết sạch thật rồi sao.
Gật gật.
- Không sao tôi sẽ làm cho người nhớ lại.
- Tùy anh, còn bao xa nữa mới tới.
- 2 tiếng.
- lâu thế?
Thôi tạm thời ngủ đã.
Cô dựa vào ghế nằm ngủ.
Lúc xe quẹo cua cô theo quán tính nghiên vào lòng Dạ Thần. Anh ta không bài xích thậm chí đưa tay ôm cô vào lòng chỉnh lại tư thế cho cô ngủ ngon hơn.
- Lão đại cô thay đổi rồi. Nhưng hiện tại thực sự rất tốt. Phải nhất định giúp cô ấy trở lại như trước. Nhưng có điều có chít không muốn như lúc này lại....
Lúc trước Dạ Nguyệt chưa bao giờ nói chuyện hay dùng lời lẽ bình thường nói với bất cứ ai. Cô ấy cao ngạo lạnh lùng hơn cả Tề Mặc có đều không bá đạo bằng. Tuy nhiên lại rất tốt với 4 người bọn họ, chính cô ấy cứu 4 người bọn họ ra khỏi nơi đen tối của xã hội cho họ quyền lực và địa vị như hôm nay.
Còn bây giờ Tiểu Hạ trong thân xác Dạ Nguyệt rất tinh nghịch hòa đồng lém lỉnh đúng lứa tuổi.
Dạ thần bất giác mỉm cười ôm chật cô hơn.
- Lão đại bây giờ đến lượt chúng tôi bảo vệ cô.
Về đến Dạ bang.
Dạ Thần bế cô vào ngôi biệt thự xa hoa.
Dạ Thiên, Dạ Lam, Dạ Tinh cả ba đồng thanh hỏi: Lão đại sao thế. Đã xảy ra chuyện gì?
- Không có gì chỉ ngủ thôi. Lát nửa tôi sẽ nói rõ ràng cho các anh.
Bế cô lên phòng ngủ xong Dạ Thiên nói lại tất cả cho 3 người còn lại biết rõ. 3 người họ đều ngạc nhiên và tiếc nuối lão đại của họ quên hết rồi quên luôn cả họ. Họ đau lồng ôm ngực.
- Không sao chúng ta cùng giúp lão đại.
Ở Tề gia sau khi Tề Mặc về thấy cô mất tích liền biết cô bỏ trốn nổi trận lôi đình cho người tìm kiếm mà đã về tới Dạ Bang thì coi như manh mối cũng chẳng có.
- Lão đại cô ấy như bốc hơi vậy lục tung cả thành phố cũng không tìm thấy.
Tề Mặc: "Được lắm để tôi bắt được cô tiểu Hạ tôi sẽ không tha cho cô."
- Tiếp tục tìm kiếm cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com