Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Theo ta

Sau khi đã quan sát kĩ lương xong, cũng bắt tay vào làm việc.

Mỗi người chia một mảnh đất, phía Tề Tử đi với a phụ trồng ngô, còn cô với a nương trồng sắn.

Hì hục người cuốc, người trồng đến tận trưa nắng.

Trong lúc trồng cô có kiểm tra đất, chạm vào lớp đất cảm giá khá rời rạc, không được tơi xốp cho lắm.

Nhìn quả này xem ra cũng thiếu dinh dưỡng và nước khá nhiều.

Cô ngước đầu lên nhìn ngó xung quanh, hai hôm nay liên tục đến đây, cô cũng quan sát rất kĩ.

"Cạnh mảnh đất này có một cái mương nhỏ, việc lấy nước coi như cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều nhưng để tối ưu hơn, vẫn là xây được một ống nước tự động dưới lòng đất. Nhưng điều này coi bộ là quá vi diệu, khó có thể thực thi ở thế giới này, ta vẫn phải từ từ, tính sau."

"Còn về thiếu chất dinh dưỡng, điều này cũng phải sớm giải quyết."

"Ở đây chẳng phải là chuyên sản xuất gạo sao? Rơm rạ sau khi thu hoạch cũng có rất nhiều, nhiều nhà dân còn chẳng biết để làm gì."

"Ta có thể đi xin hoặc cùng lắm là mua mấy đồng, kiểu gì chẳng được cả xe tải rơm rạ sao?"

"Mang chỗ đó cắt nhỏ trộn với đất có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho đất."

Miệng nhoẻn lên một ý cười tinh nghịch.

"Nếu có thể xin được mấy món thực vật hỏng, ta mang đi ủ cũng có thể làm phân bón cho cây."

"Ha, xin chùa. Việc này có lẽ phải để tiểu đáng yêu ta đây trổ tài rồi."

Đọc được những suy nghĩ kì quái của cô, bà cười thầm.

"Bảo bảo đúng là nghịch ngợm mà."

- Trưa rồi, bảo bảo ơi, về ăn cơm thôi!

Bà bế cô lên, đưa cô về nhà.

Rửa chân tay sạch sẽ, ngồi trên bàn ăn vẫn miệt mài nghĩ cách làm sao có thể ăn chùa đồ của người khác.

"Kí ức thân thể này cứ lập lòa, chỉ loanh quanh ở người trong gia đình, ta biết đi đâu xin rơm rạ đây?"

"Nàng muốn có rơm rạ sao? Nhưng lấy rơm rạ làm gì?"

Hắn trầm ngâm suy tư nhìn nàng.

- Ôi trời, hai cái đứa này còn không mau ăn cơm đi? Ngồi ngẩn ra đó làm gì?

Bà gõ lên đầu Tề Tử một cái cho hắn tỉnh, cũng để làm gương cho cô. Cô còn ngồi đơ ra đó, là cũng sẽ bị cốc như hắn.

Thấy vậy, mặt mày tái mét, nhanh chóng cầm bát cơm lên ăn lấy ăn để.

***

Ăn xong, nằm trên giường chân vắt chéo, vẫn nghĩ ngợi linh tinh.

Chợt hắn tiến tới chỗ cô nằm.

- Này, đồ ngốc. Ngươi cần rơm rạ làm gì?

"Hửm?"

Thấy hắn đứng trước mặt thì thoáng kinh ngạc, nhưng rồi cũng bình thản như không có việc gì, đung đưa chân.

"Đương nhiên là cải tạo đất rồi, đất chán quá! Ít cũng phải có chút dinh dưỡng thì cây mới lớn được chứ."

- Ta biết chỗ có rơm rạ.

"Hả? Ngươi biết sao?"

Cô ngồi bật dậy nhìn hắn, đột nhiên hai tay cầm lấy tay hắn, ánh mắt sùng bái.

"Đệ đệ, đưa ta đi lấy đi."

Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cô, hắn ngượng ngùng, quay mặt đi.

- Đi thì đi cũng được nhưng ngươi đừng nói với a nương, a phụ đấy.

- Ừm... ừm...

Hai mắt nàng vẫn long lanh nhìn hắn, ngượng chính mặt, hắn đưa tay ra bịt mắt nàng lại.

"Hả? Chuyện gì vậy?"

- Không gì, giờ đi.

Nàng khó hiểu, người đờ ra, hắn bỏ tay ra rồi cũng quay người rời đi.

"Ê, khoan đã. Bảo bảo còn chưa đi được."

- Chẳng lẽ ngươi bắt ta bế, bò đi.

"Bò thì cũng phải đợi ta chứ, ngươi đi nhanh như vậy ta theo sao kịp."

Cô vội vã trèo xuống giường, chân khua khua mãi không chạm đất.

Hắn thấy vậy thì thở dài một hơi, rồi cũng tiến tới cầm vào eo cô, một nhấc bế cô xuống đất.

- Giờ thì bò theo ta.

Mắt hắn đối mắt cô, gật đầu lia lịa.

Bò theo đằng sau hắn, bò mãi cũng tới một ngôi nhà cách nhà cô khá xa.

Thấy hắn nhìn ngó xung quanh không thấy ai, rồi lại bế cô lên trèo vào cổng.

- Ngươi vào trước, ta theo sau.

Hắn thì thầm vào tai cô, cho cô bấu chắc cánh cổng rào bằng gỗ.

"Này, tên điên nhà ngươi, ta làm sao vào được."

- Cứ bấu chắc vào, ta trèo vào rồi lại đưa ngươi xuống.

Nói xong, hắn liền thả tay ra, cho cô ôm chắc vào khúc gỗ rồi mới trèo vào trong.

Hắn nhanh nhẹn trèo vào trong rồi lại nhìn cục trắng trắng tay chân cứng ngắc ôm chặt khúc gỗ thì cười phì một cái, rồi mới đưa tay ra bế cô xuống.

Đặt được đầu gối xuống đất, cô mới thả lỏng được thân thể, thở phào một hơi rồi lại lườm hắn.

"Tên điên đáng chết."

- Bò theo ta, phía sau có rơm mà ngươi cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #được