Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Con rùa vàng

Nghe lời hắn nói, cô bò theo phía sau.

Hắn lén lút nhìn ngó xung quanh, vòng qua phía sau ngôi nhà tranh.

Nhìn hành động khó hiểu của hắn, cô chỉ im lặng bò theo.

Đi một hồi cũng thấy một đống rơm vàng ươm, chất thành núi phía sau ngôi nhà.

Nhìn đống rơm to đùng trước mặt, hai mắt mở to kinh ngạc.

"Wao, nhiều rơm quá..."

"Haha, đương nhiên là nhiều rồi. Nhà bác Lưu là nơi sản xuất lúa nhiều nhất làng mà."

"Lấy một ít rơm bỏ đi, chắc bác đấy cũng không biết đâu."

Hắn cười đắc ý, nghĩ rằng ý tưởng của mình quá hoàn hảo.

- Ngươi cần bao nhiêu rơm? Ta lấy giúp ngươi.

Nghe hắn nói, cô vui sướng dơ đôi tay béo mập của mình khua khua thành vòng tròn, ý là như này nè, nhiều như này nè.

Nhìn hành động đáng yêu của cô, hắn cười thầm.

- Để ta lấy cho ngươi.

Nói rồi, hắn trèo lên đống rơm, bê lấy một ít vứt xuống dưới.

- Như này đủ chưa?

Nhìn đống rơm hắn lấy to vật vã, che kín cả người, cô lắc đầu lia lịa.

"Chưa, chưa đủ. Vẫn ít quá, ta cần nhiều hơn nữa cơ."

Đọc suy nghĩ cô, hắn trầm ngâm rồi cũng lên tiếng nói.

- Một lần thì không mang về hết được, thế này đi, chúng ta chia lần lượt ra mang về.

"Sao lại mất công vậy, gọi a nương, a phụ dắt xe bò đến mang đi hết không được sao?"

"Đi bao giờ thì mới xong, mục tiêu của ta là mang hết đống này đi."

Hai mắt cô lấp lánh, sáng bừng nhìn đống rơm to chà bá trước mặt, vui thích không thôi.

"Đương nhiên là không được rồi, mang đi hết bác Lưu sẽ đánh chết ta mất."

"Đồ ngốc tham lam này."

Hắn có chút lạnh toát, hãi sợ khi nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị của bác Lưu.

- Cứ chốt vậy đi, ngươi mau cầm chỗ này mang đi, ta bê chỗ này.

"Ta cầm sao được, ta làm gì biết đi."

Nghe hắn chỉ huy, cô tức giận nhìn xuống mặt đất, lại nhìn cái thân thể đang đi bằng bốn chân.

"Ừ ha, đồ ngốc nàng làm gì đi được."

Hắn quay mặt lại nhìn đống rơm, lại nhìn xuống nàng đang bò, nở một nụ cười ma quái.

***

Chỉ thấy trên lưng nàng là đống rơm lớn, được buộc chắc chắn bởi mấy cây rơm khác.

Mặt nàng bí xị nhìn hắn, uất ức không thôi.

Hắn thì cười phá lên.

- Haha, nhìn ngươi giống con rùa vàng quá.

"Cái đồ đáng ghét này."

- Haha...

Nàng quay phắt đi, bò đi chỗ khác.

Hắn thấy nàng bò đi rồi vẫn cười ha hả phía sau, mãi sau thấy nàng đứng trước cổng mới bê đống rơm chạy lại.

Đặt đống rơm dưới đất, thành thạo để nàng ôm chắc vào cọc gỗ rồi mới bê đống rơm trèo qua hàng rào.

Nhảy được xuống dưới mặt đất, lại bế con rùa vàng xuống.

Đặt được chân tay dưới đất, nàng liền bò đi, không thèm quay mặt lại nhìn hắn.

"Hứ!"

Nhìn hành động dứt khoát của nàng, hắn có chút ngớ người.

"Nàng đây là dỗi hắn rồi sao."

Chạy theo phía sau nàng, không biết nói gì hơn, hắn cũng im lặng đi theo.

***

Mãi sau cũng bê đến mảnh ruộng nhà mình, cô với hắn cùng vứt ở gần đó rồi lại chạy về ngồi nhà tranh kia lấy thêm rơm.

Vừa đi Tề Tử vừa ngân nga hát.

- Thỏ trắng, thỏ trắng chăm chỉ là chăm chỉ trồng cà rốt, cà rốt là cà rốt ngon. La lá la la là...

"Đúng là đồ trẻ con."

Tai cô cụp xuống, mặt mày nhăn lại khó chịu, chỉ trách Tề Tử hát cũng quá khó nghe đi.

Đi một lúc cũng về lại căn nhà rơm đấy, cả hai lại thành thạo trèo vào bên trong.

Ngó mặt vào nhìn ngó xung quanh, không thấy gì cả, Tề Tử như chú chuột nhắt nhanh chóng cho rơm lên lưng cô buộc vào.

Phi vụ thứ hai chót lọt, chuẩn bị trèo ra thì có đôi bàn tay to lớn đặt vào bả vai hai người.

Cô với hắn giật bắn mình, Tề Tử nhanh tay bịt miệng cô lại, tránh cô hét toáng lên. Rồi cả hai từ từ quay đầu nhìn lại.

Khuôn mặt nhăn nheo của bác Lưu đã ngoài 60, mặt mày ông tối đen nhìn cả hai.

- Con cái nhà ai đây? Sao lại đến nhà ta ăn trộm rơm?

Ông nhanh chóng véo tai cả hai nhấc lên.

- Đau, đau bác Lưu nhẹ tay thôi.

Tề Tử ôm lấy tai, tha thiết xin tha.

Cô nước mắt đã lăn dài, khóc nấc lên.

"Oa, đau quá... a nương, a phụ cứu ta..."

Nhìn rõ mặt hai đứa trẻ, ông cũng nhận ra Tề Tử, giọng nghiêm nghị hỏi:

- Tề Tử? Còn con rùa vàng này là ai?

Ông thả tay ra, hai tay chống hông, lườm cả hai người.

- Là, là a tỷ cháu?

- Ô, là đứa ngốc đó sao?

Ông thoáng ngạc nhiên khi nghe Tề Tử nói, lại nhìn cô chăm chú.

- Đã ngốc rồi, lại còn là một xú thí hài nữa.

- Oa... oa...

Nghe ông nói cô khóc nức nở, nằm lăn xuống đất ăn vạ.

Ông lại thêm một pha kinh ngạc.

- Đi ăn trộm rồi còn ăn vạ nữa cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #được