Chương 14: Suy nghĩ cho nhẹ lòng
Thấy cô nằm bò dưới đất lăn lộn, lại khóc vô cùng chói tai.
Ông thở dài một tiếng, bế cô lên dỗ dành.
- Rồi, rồi, xú thí hài ngươi đừng khóc nữa, còn khóc là cái đầu già này của ta sẽ bị ngươi làm cho nổ tung đấy.
Hắn dơ cô lên cao nhìn kĩ mặt cô một lần nữa, rồi lại nhắm mắt vào lắc đầu.
- Tề Tử đưa nàng về đi, nhìn mặt nàng ta đã thấy choáng váng rồi, quá đau mắt.
Hắn đưa cô cho Tề Tử, đe dọa.
- Lần này bắt được ta tha, lần sau còn đến ta đánh gãy tay đứa nào đụng vào rơm nhà ta.
Ông lấy cây roi mây ra, vỗ vỗ vào tay đe dọa hai người.
Cô với Tài Tử sợ xanh mặt, hắn vội vác cô đi chạy ra ngoài, cũng không quên nói vọng lại.
- Bọn ta biết rồi, lần sau sẽ không lấy rơm nhà bác nữa.
Được Tài Tử vác chạy đi, ôm chặt cánh tay hắn nước mắt rưng rưng, ấm ức.
"Tên đáng chết này, ta tưởng rơm bỏ nên mới đi theo. Ai có ngờ được hắn dắt ta đi trộm rơm."
"Đã thế còn để người khác bắt nạt ta nữa chứ, cái gì mà xú thí hài."
"Oa, kiếp trước ta cũng là đại mĩ nữ vạn người mê đấy."
Chạy một đoạn dài, hắn thở hổn hển thả cô xuống đất.
Đặt cô xuống cẩn thận, chân cũng mềm nhũn, ngã xuống dưới đất thở gấp.
- Ngươi nên giảm cân đi, mập như vậy ta bế muốn gãy tay.
- Oa..
Cô khóc nấc lên, vô cùng tủi thân.
"Lại còn chê ta mập nữa chứ, bảo bảo còn nhỏ rõ ràng là mũm mĩm, dễ thương mà."
Thấy cô khóc to, hắn mới thở phào một hơi.
Dạo này không thấy nàng khóc, hắn còn tưởng nàng bị đánh tráo rồi, xem ra vẫn là đại ngốc nhà hắn.
- Đừng khóc nữa, ta biết chỗ khác có rơm. Ta dẫn ngươi đi lấy.
"Chỗ khác? Không phải lại dẫn ta đi ăn trộm đấy chứ?"
"Bảo bảo không muốn bị đánh đâu."
"Hơn nữa, a nương với a phụ mà biết kiểu gì cũng bị phạt nặng cho coi."
Mặt cô tái mét, sợ hãi lắc đầu lia lịa.
- Không, không phải trộm đâu.
"Thật không? Ngươi không lừa ta chứ?"
Nhìn ánh mắt chân thành của hắn, cô nuốt một ngụm nước bọt, sờ lên mặt mình, nhớ lại cảnh tưởng lần đầu xuyên đến đây, cô soi mình xuống dòng nước thì thấy vết bớt đỏ che gần nửa khuôn mặt.
Lúc đấy vì vẻ bề ngoài xấu xí của mình mà bị dọa sợ bật người lại.
Cô mím chặt môi, lại nhìn lên Tề Tử, tuy hắn không trắng trẻo, da mặt cũng không mịn màng như cô nhưng vẻ bề ngoài nhỏ con, khuôn mặt lại trông vô cùng đẹp.
Cô lườm hắn một cái.
"Hắn đẹp hơn ta, thật đáng ghét."
Nhìn ánh mắt sắc lạnh của cô, hắn giật mình.
"Nàng, nàng nhìn ta làm gì? Ghen tị vì vẻ bề ngoài ta đẹp hơn nàng sao?"
- Ngươi.. ngươi đi x..in xin rơm.. đi. D..ùng.. s..ắc.. d..ẹp..
"Nàng nói gì vậy?"
Lời nói cô cứ ấp úng, lúc được lúc không.
Hắn nhìn ngón tay nhỏ nhắn của cô chỉ thẳng vào mình, cái má phúng phính phồng to giận dữ, cả người ngớ ra không hiểu ý.
"Cái thân thể chết tiệt này, không nói được."
Thấy mình cứ phát ra những âm thanh như bò rống, ấp a ấp úng, lúc được lúc không thì tức giận quay mặt đi, ấm ức bò về nhà.
- Này đồ ngốc, bò đi đâu đấy? Không đi lấy rơm nữa à?
Hắn đi theo phía sau cô, dò hỏi.
"Không đi, đi ăn đánh hay gì?"
- Ta đã nói giúp ngươi lấy rơm là sẽ giúp, ngươi cần gì thì cứ nói, ta làm cho.
"Nói ngươi có hiểu đâu mà nói."
- Tuy ngươi nói hơi ấp úng nhưng mà không nói được thì có thể suy nghĩ mà.
"Suy nghĩ? Suy nghĩ gì? Ngươi đọc được suy nghĩ ta à?"
Biết mình nói lố, hắn vội che miệng lại, ấp úng nói.
- Ý ta là suy nghĩ.. nhẹ.. nhẹ lòng... cho nhẹ lòng... Đúng vậy, là suy nghĩ cho nhẹ lòng...
Cô trầm ngầm suy tư.
"Ra là vậy, ta còn cứ tưởng hắn đọc được suy nghĩ mình. Vậy thì cũng đáng sợ quá rồi đấy."
Mặt cô tái mét, có phần lo lắng cắn móng tay.
- Vậy nên có gì thì ngươi cứ suy nghĩ, rồi nói cũng được. Có lẽ ta sẽ hiểu mà giúp ngươi.
Hắn cười tươi nhìn cô, thoáng chút cảm động, ánh mắt rưng rưng ngập nước cúi xuống phía dưới đất.
"Vậy nếu ta bảo ngươi mặc đồ nữ đi làm nũng xin rơm thì sao?"
"Liệu rằng có được không?"
Nghĩ xong nàng ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh có phần mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com