Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tề Tử bị mắng

"Hửm? Bảo bảo mang nước đến cho ta sao?"

Bà cười tươi, vui vẻ nhận lấy bình nước từ tay cô.

Nhưng chưa uống được mấy ngụm đã thấy đầu gối sưng đỏ của cô.

Mặt bà khẽ cau lại, thấy bà như vậy cô khó hiểu.

"Có chuyện gì sao? Sao a nương tự dưng lại không vui?"

Chỉ thấy bà véo tai Tài Tử, tức giận quát lớn.

- Ngươi cái đồ lười nhác này, có mỗi việc ở nhà ăn với thi thoảng xem nàng làm gì. Vậy mà cũng để nàng bị thương, vậy ta đi làm vất vả há chẳng phải cho ngươi ở nhà hưởng thụ sao?

Hắn vội che lấy tai, vẻ mặt uất ức muốn nói lại thôi.

- Ta... ta...

Chưa để hắn nói hết lời, bà đã vội xen ngang.

- Bảo bảo ngoan.

Bà buông tai hắn ra, bế lấy cô.

- Để a nương xem nào? Bảo bảo có đau lắm không?

"Ta không sao nhưng... nhưng đệ đệ thì có đấy."

"Ta chỉ là tập đi bị ngã thôi mà. A nương, người trách oan Tề Tử rồi."

Đọc được suy nghĩ cô, bà không những không thấu hiểu lại thêm phần ghét Tài Tử.

- Kể cả bảo bảo có tập đi đi chăng nữa. Nó không trông coi con cẩn thận là lỗi của nó rồi.

"A nương, người cũng quá thiên vị rồi đấy."

Cô ngó mặt ra nhìn Tài Tử, chỉ thấy hắn mặt mày đỏ ửng như sắp khóc.

Muốn nói gì đó lại thôi, chợt có tiếng đàn ông vọng lại.

- Bà làm sao đấy? Sao mới lên chưa gì đã quát mắng Tề Tử rồi?

Ông vội lại gần bế Tề Tử lên, ôm trong lòng.

Hắn cũng rúc mặt vào ngực ông, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi ra vài giọt, lấm thấm trên áo ông.

- Còn không xem lại con ông, nó trông bảo bảo kiểu gì mà để nàng ngã sưng hết cả đầu gối lên thế này?

Ông nhìn vào đầu gối cô, khẽ cau mày hỏi Tề Tử.

- Điều đó có thật không Tề Tử? Con không cẩn thận để a tỷ bị thương sao?

- Ta... ta cũng không cố ý.

Hắn bấu chặt vào áo ông, không dám quay mặt lại.

- Haizz... Chuyện này thằng bé cũng không cố ý, bà cũng véo tai thằng bé đỏ hết lên cả rồi, thôi thì tha cho nó đi...

- Hừ.

Bà hừ lạnh một tiếng, rồi lại quay mặt ra nhìn cô, cười nói vui vẻ hỏi chuyện.

- Bảo bảo, có bánh bao trong phòng bếp ta mua cho con. Bảo bảo đã ăn chưa nhỉ?

"Có bánh bao à?"

Cô quay mặt sang nhìn Tề Tử, thấy hắn ở trong lòng ông khẽ run.

"Hay, hay lắm. Bánh bao của ta, vậy mà ngươi dám cho ta ăn cháo trắng."

"Bảo bảo không được ăn bánh bao sao?"

Bà cũng quay mặt ra nhìn hắn, ánh mắt phẫn uất, kêu gào.

- Ông còn không mau xem lại cái thằng này. Rõ ràng sáng đi, ta đã bảo bánh bao để cho bảo bảo vậy mà hắn dám ăn mất.

- A nương, ta không có ăn.

Hắn quay mặt lại, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.

- Vậy bánh bao đâu? Mau đưa cho ta?

- Ta, cái này ta...

Thấy hắn ấp úng ông cũng hiểu ra vấn đề, chỉ thở dài một tiếng, lấy từ trong túi quần ra mấy đồng đưa cho bà.

- Ăn sáng bảo bảo cũng ăn rồi, ta còn có mấy đồng... Thôi thì bà cầm lấy, mai mua bữa sáng cho bảo bảo.

Bà giật lấy từ tay ông, giọng nói vẫn đầy gay gắt.

- Thế còn được.

"..."

Nhìn mảnh đất trước mặt, lại nhìn hai người cãi nhau chỉ vì mấy cái bánh bao. Xem ra muốn được ăn ngon mặc ấm thì phải vực dậy kinh tế cho gia đình này mới được.

Những kiến thức cơ bản thời hiện đại về trồng trọt dần lóe lên trong đầu cô.

"Giờ mà trồng ngô hay sắn thì tốt biết mấy. Đất khô như này khá phù hợp."

"Sau này ra bắp, ra củ thì có thể đổi gạo hoặc là mang bán lấy tiền tăng thu nhập, làm vốn."

"Hoặc làm bột sắn, ăn cũng rất ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #được