#8
Jasper quay qua Alice thì thấy cô cũng nhìn mình, họ như ngầm hiểu điều gì đó.
Một lát sau Vân Anh với sự giúp đỡ của hai bạn nam trong lớp và cô Anderson đã leo lên lại được chỗ đứng của mọi người.
Khi Vân Anh đã an toàn trở lại, mọi người bắt đầu lũ lượt trở về lớp học. Trong khi cả lớp đang bước đi phía trước, chỉ có Alice và Jasper vẫn thong thả lê bước ở phía sau. Nhân lúc không ai chú ý, Alice một bước đạp, phóng thẳng xuống con dốc. Cô lấy một cái bình thủy tinh nhỏ từ trong túi áo. Jasper đứng trên sườn dốc với góc nhìn tốt hơn mà chỉ đạo cho Alice những cành cây đã khứa vào Vân Anh. Alice kiểm tra từng chỗ một và nhẹ nhàng thu những giọt máu nhỏ bé động lại vào bình.
Sau khi đã thu thập hết những giọt máu li ti, Alice cong người nhảy một phát thẳng lên chỗ Jasper, cô thẩy cái bình sang cho Jasper. Jasper ngay lập tức đổ một giọt máu ra tay rồi nếm thử.
“ Không có mùi vị gì, cũng không có cảm giác thỏa mãn” Jasper trầm ngâm nói
“ Thứ không mùi không vị này có thật làm máu không vậy?” Alice nghi hoặc lẩm bẩm
“ Thôi, mang về cho bố xem rồi tính tiếp”
Jasper gật đầu đồng ý với Alice.
Hai người cất bình thủy tinh vào túi rồi nhanh chóng quay về lớp học.
—————-
〜〜9:00pm~~
Bữa tối cùng ngày hôm đó, tại một nơi cách xa thị trấn, giữa khu rừng ảm đạm có một ánh sáng soi rọi xung quanh.
Căn nhà của gia đình Cullen nằm sâu trong rừng gần thị trấn Forks, giữa không gian yên tĩnh và phủ đầy cây xanh. Ngôi nhà rộng, hiện đại, với tường kính lớn đón ánh sáng tự nhiên, xung quanh là rừng thông và sương mù. Bên trong được trang trí tối giản nhưng sang trọng, tông màu sáng, sạch sẽ, nhiều tranh ảnh và sách.
Không khí trong nhà luôn yên bình, phản ánh lối sống khác biệt của họ — một gia đình ma cà rồng cố gắng sống hòa hợp với con người.
Hiện tại tất cả các thành viên trong gia đình Cullen có mặt và tập hợp đầy đủ tại phòng khách trong nhà. Carlisle Cullen với vẻ mặt nghiêm nghị đặt chiếc bình thủy tinh lên bàn.
" Ta đã sử dụng thiết bị trong bệnh viện để kiểm tra, theo thông số thì đây thực sự là máu của con người" Carlisle lên tiếng nói
“ Thật sự là máu sao, vậy tại sao chúng ta lại không có phản ứng với nó?” Alice nhíu mày hỏi Carlisle
“ Ta cũng không hiểu vì sau, thứ này có tất cả các yếu tố cấu thành ‘máu’ nhưng lại không mùi không vị. Vì không có mùi vị nên bản năng khát máu của chúng ta không bị kích hoạt hay có cảm giác thỏa mãn khi uống nó .” Carlisle cũng cảm thấy rất kỳ lạ, sống hơn 300 năm rồi lần đầu tiên ông thấy một thứ máu không mùi không vị, kể cả một con muỗi nhỏ bay từ xa cũng bị ông ngửi thấy mùi máu thoảng qua thì sau thứ này lại không có chứ?.
“ Hai người nói học sinh đó tên gì?” Lúc này Edward đột ngột cất tiếng hỏi
” Là Clara Cloud, một trong hai học sinh mới chuyển tới” Alice nhanh chóng đáp lại
” Sao vậy? Con biết cô gái đó à” Carlisle nghe Edward hỏi sở nghi hoặc nhìn sang
“ Như con nói vào ngày hôm qua, hai học sinh mới tới trùng hợp học chung lớp với con, và như mọi người đã biết là con không thể đọc được suy nghĩ của họ. Nhưng vì máu của một trong hai người họ quá thơm, thơm đến mức con không kiềm chế sự khát máu của mình lại được nên đã không quá chú ý vào người còn lại” Edward nghĩ một chút rồi nói tiếp “ Bố nghĩ chúng ta nên làm gì?”
Carlisle trầm ngâm không nói gì, một khoảng lặng bao trùm cả không gian căn nhà.
“Để mắt tới bọn họ, hai người đó có thể là mối nguy hiểm cho chúng ta trong tương lai” Carlisle giọng trầm thấp đột nhiên lớn giọng nói, rồi ông quay qua những người còn lại.
“Năng lực của Edward không có tác dụng với hai cô gái đó. Alice, con hãy thử tiên tri về bọn họ. Jasper, ngày mai con tìm cách tiếp cận và thao túng cảm xúc của họ. Nếu năng lực của Edward không có tác dụng thì khẳng năng cao năng lực của các con cũng không thể ảnh hưởng hai người đó”
“ Còn Emmett và Rosalie, các con sẽ âm thầm quan sát và điều tra về hai cô gái đó” Carlisle với vị thế là trụ cột gia đình đã phân công cho từng người. Nhà Cullen đã từng gặp nhiều mối nguy trong hằng trăm năm qua nhưng đây là lần đầu tiên họ cảm thấy một niềm nguy cơ lớn hơn khi năng lực của ma cà rồng đã không còn tác dụng. Hiện tại hai cô gái đó là bạn hay thù vẫn chưa rõ.
———————
Cùng lúc đó, tại nhà Vân Anh đang cắm đầu vào sách. Bắt buộc nội trong nay mai cô phải học được một phép nào đó, có thể là chạy trốn hoặc cách che giấu bản thân. Với siêu sức mạnh của ma cà rồng thì Vân Anh hiện tại quá yếu, cho dù học được phép tấn công đi nữa, cũng chỉ là giãy giụa trước khi chết. Một khi nhà Cullen chú ý tới Vân Anh thì sớm thôi cô cũng sẽ bị vướng vào những chuyện khác. Nguy hiểm nhất là gia tộc Volturi hiện đang ở Ý, nếu bọn họ biết tới một con người có thể kháng lại các năng lực của ma cà rồng thì Vân Anh tin chắc họ sẽ tìm và truy bắt cô.
01 bên cạnh Tuy không thể học giúp Vân Anh nhưng nó có thể làm việc khác, từ rửa chén, quét nhà cho đến nấu cơm đều do một tay (que) 01 làm. 01 còn có thể quan sát các sự hiện diện xung quanh Vân Anh trong bán kính 15m để bảo đảm sự an toàn cho cô.
Với sự chăm sóc chu đáo tận tình từ 01, Vân Anh đã dành trọn một đêm để học.
Tuy Vân Anh đã biết cách cảm nhận và điều khiển các hạt ma lực li ti trong không khí, nhưng cô vẫn chưa đủ thuần thục trong việc kiểm soát chúng. Việc học một phép che giấu bản thân như bán ẩn hay tàng hình là quá khó so với Vân Anh hiện tại. Để sử dụng được các thuật ẩn thân, chúng cần một sự chính xác cao trong hướng đi và cách giao động của ma lực, và Vân Anh vẫn chưa đạt đến trình độ đó.
May mắn thay, vẫn còn một số phép thuật đơn giản mà Vân Anh có thể học được. Tiêu biểu trong số đó là một phép dịch chuyển. Vân Anh có thể ngay lập tức dịch chuyển tới một nơi bất kỳ trong bán kính 5m xung quanh vị trí ban đầu. khoảng cách 5m có thể thay đổi dựa theo khả năng điều khiển ma lực của Vân Anh hiện tại. Nếu khả năng của Vân Anh có thể vượt bậc nâng cao thì khoảng cách dịch chuyển có thể vươn tầm ra tới vũ trụ. Đây là một phép có không gian khả năng phát triển lớn cũng là một phép hữu dụng để Vân Anh có thể thoát thân trong những lúc cận tử. Tuy chỉ là một phép đơn giản, nhưng nó cũng khiến cho Vân Anh một phần nào đó yên lòng trước rắc rối sắp tới.
-------------
Sáng ngày hôm sau, tại nhà ăn của trường.
"Cảm giác hôm nay thật kỳ lạ" Vân Anh cầm trên tay khay thức ăn vừa đi vừa lầm bầm.
"Ký chủ làm sao vậy?" 01 đang bay lượn xung quanh nghe vậy liền ân cần hỏi han.
" Không biết nữa, từ sáng tới bây giờ ta luôn có một cảm giác ớn lạnh, 01 ngươi có cảm thấy giống như vậy không?" Vân Anh vừa ngồi xuống ghế liền rùng mình một cái, cô vừa thầm trò chuyện với 01 vừa kéo cao áo lên che lấp cái cổ của mình.
"01 là hệ thống, sẽ không cảm thấy lạnh." 01 không nhanh không chậm trả lời Vân Anh "Theo số liệu cho thấy, thời tiết hôm nay khá mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 63 cho đến 54 độ F".
Vân Anh không nói thêm gì, cô gõ tay xuống bàn hai cái rồi nghiêng tay qua làm hành động nắm lại một cái. 01 hiểu ý liền bay vào tay cô. Đây là tính năng mới mà Vân Anh vừa phát hiện ngày hôm qua. Hệ thống 01 là một hình cầu to hơn trái bóng tennis một chút, nó có bề ngoài mềm dẻo và một phần lông tơ nhỏ màu trắng phủ khắp bề ngoài, như một cục mochi biết bay. Hình cầu 01 có thể điều chỉnh nhiệt độ theo ý thích cùng với kết cấu đàn hồi khiến cho Vân Anh yêu tích không thôi. Những lúc trời lạnh 01 cũng có tác dụng như túi giữa ấm, hay những lúc trời nóng 01 còn trở thành túi mát giải nhiệt. Nhược điểm duy nhất về 01 là vì không ai có thể nhìn thấy nó nên đôi khi những hành động của Vân Anh trở nên kỳ lạ đối với người ngoài. Điển hình như Emmett, người đang ngồi từ đằng xa âm thầm quan sát Vân Anh. Cậu khó hiểu với hành động của cô mà quay qua chọc lấy Rosalie.
"Cô ấy đang làm gì vậy?" Emmett giọng đầy nghi hoặc hỏi.
Rosalie nghe vậy liền đổi hướng nhìn từ Bella sang Vân Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com