Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 phút hơn. _ (Ussr x Nazi)

Warnings: Sến súa vler- (đoạn cuối), rượu chè bê tha các thứ, HE.

Không thích thì lướt cho nước nó trong nhé :)

Viết dựa trên bài "2 phút hơn" của Masew và Pháo.

Muốn nghe thì link ở dưới này nhé :)

https://youtu.be/MxXKfq86E0I

Ok rồi, giờ vào truyện!
___________________________________________________

Là đêm Giáng Sinh.

"Cho thêm một chai Vodka."

Người bồi bàn ái ngại gật gật đầu, nhìn Nazi đang say bí tỉ mà vẫn lè nhè gọi thêm chai rượu nữa. Với lấy thứ đồ đó, anh ta đặt xuống trước mặt hắn, rồi quan ngại chỉ chỉ vào mấy chai rượu rỗng khác đang lăn lóc trên mặt bàn:

"Tổng cộng từ đầu buổi đến giờ ngài đã uống không ít hơn năm chai rượu, ngài chắc phải có lý do đặc biệt nào chứ?"

"Vậy ngươi nghĩ thế nào?"- Nazi cười nhạt, đổ thêm một ly rượu đầy nữa rồi đưa lên miệng-"Căn bản ta chỉ muốn ôn lại truyện cũ và trải nghiệm lại cảm giác khi xưa thôi."

Người bồi bàn tò mò tì khuỷu tay lên mặt bàn gỗ trơn láng, rướn người lên nhìn vào Nazi:

"Vậy chẳng hay ngài có thể chia sẻ cho tôi chứ?"

"Liệu ngươi có lòng nghe hay không mới quan trọng."-Hắn đặt ly thủy tinh trong suốt xuống lại mặt bàn , quay người qua nhìn thẳng vào mắt anh chàng bồi bạn nọ-"Đảm bảo được điều đó thì ta sẽ kể cho ngươi."

"Chắc chắn!"-Anh ta ưỡn người lên, vỗ tay vào ngực mình làm ra một cử chỉ khẳng định chắc nịch-"Nếu ngài muốn, tôi còn có thể thành bạn thân của ngài luôn ấy chứ!"

Nazi nhìn anh bồi bàn nói thế cũng phụt cười:

"Rồi, cứ coi như là ta tạm tin ngươi."

Lại đưa ly rượu nữa lên miệng nhấp một hơi, mắt hắn ngà ngà nhìn lên cây thông ngoài cửa kính:

"Ta nhớ.... Đêm hôm ấy cũng là đêm Giáng Sinh giống như đêm nay....."

//

Là ngày lễ đầu tiên kể từ sau khi ta được đám UN hồi sinh lại, lẽ ra ta sẽ được mời đến một buổi tiệc lớn để chúc mừng sự trở lại của mình và những người cũng được hồi sinh khác. Tuy vậy, lúc đó, ta vẫn chìm đắm trong thất bại cũ của mình, và hơn nữa cái ngày lễ đấy lại cũng quá ồn ào nên ta lại càng không muốn tham gia. Ta đành lẻn ra ngoài đại sảnh trang viên, đi loanh quanh tính tìm một quán bar nho nhỏ do con người tạo lập để uống rượu giải sầu. Thế nào lại tìm trúng quán bar này, hồi đấy quán mới mở, chưa kể giảm giá mới khai trương, nên giá thành còn rẻ, thu hút ánh nhìn của những kẻ không dư dả tiền như ta lúc đấy vào. Ta vừa đặt chân vào quán đã liền gọi một chai Jageimeister, đối với ta, đó là loại rượu Nazi này thích nhất thời bấy giờ. Tuy vậy lại không có, ta đành gọi Vodka uống tạm.

//

"Thế mà bây giờ nó lại thành loại rượu ta thích nhất mới chết."-Nazi nhếch mép, nhìn lên cả dãy rượu thảo mộc chưa ai đụng vào một chai, rồi lại cúi xuống nhìn chai chất lỏng sắp vơi hết của mình-"Hay ngươi cho ta ít thứ kia xem sao, lâu rồi cũng không uống lại, muốn nhớ lại vị nó xem thế nào."

Người bồi bàn liền nhanh nhẹn đứng lên, với lấy một chai theo dãy mà hắn đã chỉ rồi đưa cho cái kẻ sắp gục đến nơi vì rượu kia. Nazi lập tức liền cầm lấy rồi mở nắp, rót vào ly, nhấp thử-"Quả thật vị vẫn ngon như thế...". Dừng lời, hắn quay qua anh bồi bàn hỏi khẽ:

"Ngươi muốn nghe tiếp chứ?"

"Tất nhiên rồi thưa ngài."- Anh ta cười tươi, đôi mắt xanh biển xoáy thẳng vào người ngồi đối diện-"Tôi muốn."

Hắn cười cười, lộ ra một hai cái răng sáng loáng:

"Vậy thì như ý ngươi."

//

Một ly, hai ly, chẳng mấy chốc ta đã uống gần hết một chai. Chưa bao giờ ta uống nhiều như thế, tay chân run lẩy bẩy mà đầu óc thì cứ mơ mơ hồ hồ. Tuy vậy chưa say đến mức không biết người ra người vào trong quán như thế nào, thế nên khi có bóng người quen thuộc vào quán ta đã cất ngay tiếng chào lên rồi.

"Ussr."

Y nghe tiếng ta gọi chắc cũng ngạc nhiên lắm, y nhìn ta một lúc rồi cũng qua chỗ ta ngồi.

"Tưởng ngươi dự tiệc?" Ta nghe bản thân mình lèm bèm như mấy thằng nghiện, lờ đờ nhìn một lượt dáng người to cao lực lưỡng của tên đó rồi lại nhìn chăm chăm vào y tìm câu trả lời.

//

Ussr vẫy tay gọi một chai Vodka rồi quay qua nhìn vào đôi mắt cam đỏ trong vắt giờ đã đục ngầu lại vì rượu của Nazi.

"Ta cũng đang định hỏi ngươi câu y hệt thế."

Hắn cười, chuyển chủ đề:

"Qua đây làm gì?"

"Nhớ quá khứ cũ."- Y nói, ngửa cổ lên tu hết một hơi nửa chai, có phần ngạc nhiên vì sao hắn chưa lao vào cào xé mình như mấy lần trước.

"Quá khứ lật đổ tao, nhỉ? Chắc giết tao mày vui lắm."-Nazi nhếch mép mỉa mai, nốc thêm một ly rượu nữa.

"...Không."-Ussr nói, tu nốt nửa chai còn lại vào miệng rồi vẫy tay gọi thêm chai khác.

"Tao ngạc nhiên đấy."-Hắn nói, cười cười nhìn y-"Mày hận tao lắm cơ mà."

Ussr im lặng một lúc, lắc lắc thứ chất lỏng màu hổ phách đã sớm chỉ còn lại có một nửa trong chai, mắt lơ đãng nhìn theo chuyển động của nước trong cái thứ đồ làm bằng thủy tinh có gán mác Vodka đấy.

"Không."

Đến lượt này thì lại là Nazi nhìn chăm chăm Ussr. Nhưng cũng chỉ một lúc.

"Không cái gì cơ?"-Hắn cười khùng khục, nhíu mày hỏi lại.

"Không hận ngươi."-Ussr nói, rồi quyết định đổ hết toàn bộ chỗ rượu còn lại vào cuống họng mình.

Rồi đột nhiên một cái ly đầy được đẩy về phía y.

"Thật buồn cười, ta cũng thế."- Hắn nhếch mép, rót thêm ít rượu nữa vào ly của mình. Y cười nhẹ vì hành động của Nazi mà cầm ly rượu lên đưa về phía hắn:

"Uống chứ?"

"Uống."

Lúc tiếng "Canh!" vang lên giữa hai cái cốc thủy tinh cũng là lúc mà thứ chất lỏng màu nâu vàng cạn hết trong hai cái cốc ấy.

//

Khi mấy tiếng "leng keng" đã ngớt bớt, Nazi lờ đờ quay sang phía y cười phớt một cái rồi mơ hồ dán ánh mắt của mình lên người y:

"Không ngờ rồi ta và ngươi cũng có ngày hòa bình như thế này nhỉ."

Y cũng quay qua nhìn hắn, cảm giác choáng váng đang lan truyền trong đại não.

"Ừm...Mà ta say rồi, hay là để ta đưa ngươi về---...."

Khuôn mặt Nazi đang hơi đỏ hồng lên vì rượu, đôi môi mọng màu đỏ cam dưới tác động của ánh đèn màu trong quán bar mà ánh lên một màu sắc kiều diễm đến kì lạ.

Y đơ ra một lúc, rồi sau đó liền không kìm được bản thân mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy một cái.

.

.

.

"Ta yêu em."

//

Trong một khoảnh khắc, ta cảm giác mặt ta như nghệt ra, cái câu mà y vừa nói thì quay mòng mòng trong đầu ta, mặt ta tăng nhiệt không kiểm soát, và cái cảm giác lành lạnh nhưng mềm mại từ môi y truyền thẳng đến đại não ta một cách rất chân thật.

Ta mơ hồ đưa tay lên miết môi y một cái.

Ussr vừa lấy đi nụ hôn đầu của ta thì phải.

Rồi sau đó, trước khi ta kịp nhận ra, ta đã quắp hẳn chân lên người y mà hôn lấy hôn để rồi.

//

Nazi cười nhẹ, miết mặt bàn gỗ một cái, rồi nhấc ly rượu lên đổ vào khoang miệng mình.

Vị cồn cùng hương thảo mộc lan tỏa trong miệng hắn, thứ chất lỏng này khiến hắn nhớ lại cảm giác nụ hôn khi ấy.

Rượu tràn vào trong khoang miệng, một ít thì hơi chảy ra khỏi khóe môi hắn....

Hắn lắc đầu, vị cay nồng của rượu khiến hắn tỉnh lại khỏi quá khứ phần nào. Anh bồi bàn đã rời đi từ bao giờ chẳng rõ, hắn cười nhạt đứng lên tự lấy thêm chai rượu nữa đổ vào trong cuống họng mình.

//

.

.

.

.

Ussr ôm lấy eo hắn, trả tiền cho chỗ rượu, lấy thêm vài chai khác rồi đưa hắn ra ngoài sân cỏ.

Đêm muộn. Ánh trăng và ánh sao chiếu lên hai bóng hình đang hòa lẫn lại với nhau như thể ngày mai không còn gặp lại.

//

Sáng hôm sau đó, hắn thức dậy trong tình trạng đang nằm trên giường nhà mình, quần áo mọi thứ đầy đủ, nếu như không có cơn đau ở dưới hông truyền đến thì có lẽ hắn đã tưởng hôm qua có lẽ chỉ là một giấc mơ do hắn tự tưởng tượng. Đứng lên đi lại cũng không cảm thấy nhớp nháp khó chịu, chắc hẳn Ussr đã vệ sinh hộ mình.

Hắn mỉm cười, không có đồ gì của y ở đây, khả năng y đã rời đi từ sáng sớm.

Nazi nghĩ đến đây, đột nhiên thấy tâm tình nâng lên thêm một bậc nữa, hắn vui vẻ huýt sáo mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

//

Russia nhìn lá thư trong tay mình, nhìn những người đứng xung quanh, rồi lại nhìn Nazi phấn khởi đang đi tới. Germany cũng im lặng liếc sang cái phong bao dày cộp đề tên bố mình ở trên đấy, dù chưa mở ra xem nhưng có lẽ anh cùng với những người khác có thể đoán ra được nó là cái gì rồi.

"Chào mấy đứa, cái gì thế?"- Nazi cười tươi chào mấy người đang đứng tụ tập thành một đám rồi cất tiếng hỏi.

UN đành ho khan rồi cầm lấy cái phong bì cùng với lá thư đưa cho hắn:

"À, ừm... Ussr gửi ngươi."

"Gửi ta ư?"-Hắn nhíu mày, bắt đầu linh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn-"Có chuyện gì thế?"

"Ờm..."-Trong khi tất cả mọi người còn đang ngập ngừng không dám nói, USA đành lên tiếng nói thay:
"Ussr đi từ sáng sớm, khả năng cao sẽ không trở về nữa, ngươi đọc lá thư đi rồi sẽ biết rõ hơn đấy."

Nazi dù sốc nhưng vẫn cố nén lại hỏi thêm:

"Thế...thế cái phong bì này là sao?"

"Tụi tôi cũng không rõ nữa, ngài cứ xem đi thì sẽ biết liền."-JE ngập ngừng lên tiếng, giờ nhìn sắc mặt boss gã đã biết ngay là có vấn đề rồi.

"Vậy...Vậy ta đi trước."- Nazi nói rồi nhanh chóng lủi ngay về phòng hắn để tìm hiểu.

Những người còn lại nhìn theo bóng dáng hắn đang chạy vội đi mà thở dài, quả này mà Nazi không làm loạn lên mới là lạ.

//

Ta run run mở tờ giấy trong tay, đọc từng chữ mà nước mắt cứ rơi theo muốn nhòe hết cả lá thư.

Y viết y gặp vấn đề, có khả năng sẽ tan biến.

Y viết buổi gặp tối hôm đó là món quà duy nhất y có thể làm được cho ta.

Y viết...y yêu ta.

Y yêu tên Nazi này từ hồi thế chiến, và kể từ hồi đó đến tận sau khi hồi sinh y vẫn yêu cái tên đấy, yêu ta đến khi y chết đi rồi vẫn yêu.

Y nói y sẽ cố gắng trở về với ta, nói ta đừng chờ y.

"Ai chờ mày chứ, thằng chó cộng sản..."-Ta vừa nói vừa quẹt nước mắt, ta nhớ ta chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy-"Tao với mày cũng mới chỉ 'quen' nhau có một hôm thôi mà..."

Đúng, mới chỉ có một hôm.

Thế thì tại sao ta lại khóc chứ?

Có lẽ vì rốt cuộc ta vẫn không hận y cho nổi hay sao?

Hay là vì y sắp tan biến?

Hay....chẳng lẽ nào...Vì ta chưa kịp bày tỏ lòng mình với y?

Hay...cả ba?

Có lẽ là cả ba thật, ta cười cay đắng để rồi lại ngậm ngùi mang theo thêm một gánh nặng trong lòng.

Giá như ta nhận ra cảm xúc của ta sớm thêm tí nữa...

Giá như ta có thể đủ tàn nhẫn để hận y đến thấu tận tâm can...

Giá như y không gặp phải cái vấn đề chết tiệt đấy...

Nhưng rồi ta cười khổ trong lòng, căn bản trên đời này không tồn tại hai chữ "Giá như".

.

.

.

.

.

//

"Em lại bắt đầu hồi tưởng quá khứ đấy à?"-Ussr cười cười, ôm lấy eo Nazi ẵm về nhà.

"Thì sao chứ, ai bảo lần đầu của ta cho ngươi lại đặc biệt đến thế"-Hắn nói, cụng nhẹ chai rượu chỉ còn có hơn non nửa vào đầu y một cái, rồi lại nhíu mày-"Cơ mà cũng may là lần đấy ngươi không tan biến thật, ngươi mà tan biến thật thì chắc ta hối hận cả đời cũng không đủ."

"Thôi nào, lại nghĩ bậy rồi, ta có tan biến thật thì cũng có phải lỗi tại em đâu chứ, mà chẳng phải em thậm chí còn là người cứu ta hay sao?"

"Nhưng---"-Nazi lên tiếng, định lên tiếng phản bác lại thì bị Ussr đưa tay lên môi làm dấu hiệu "Suỵt" một tiếng, trên miệng cười nhẹ-"Thôi nào, Naz, người tìm mọi cách giúp đỡ ta quay trở lại không phải là em thì còn là ai?"

"Nịnh giỏi ghê ha."-Hắn cười cười, dụi đầu vào vai Ussr-"Nhưng mà nịnh giỏi thế thì mới có được trái tim của ta chứ, đúng không?"

Y nghe xong, nheo mắt lại hôn lên trán Nazi một cái:

"Ta rất tự hào về khoản đấy đấy, phu nhân ạ ~"

.

.

.

End :L

_______________________________

Thấy nó sến một cách thật là kinh hoàng :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com