Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám ảnh _ (NonOTP, ship gì thì ship)

Warning: Depressed, u ám, cốt truyện khá dễ hiểu, không quá dài.

Ok go.

________________________________

Lại một mùa đông tới.Gió đìu hiu thổi, vạt tóc khẽ bay.

"Em muốn chết."

Ngày hôm đó, em nói với tôi như vậy.

.

.

.

//

Prom cuối cấp ba.

Con người quay cuồng theo tiếng nhạc.

Tôi ngồi một góc nhìn họ thác loạn, tay vô thức cầm ly cocktail lắc nhẹ.

Màu đỏ và xanh quyện vào với nhau, vân nước trong ly ánh lên màu huyết dụ huyền ảo, lấp lánh thêm ánh đèn sặc sỡ của quán bar.

Em đứng trò chuyện cùng vài người, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía tôi, tôi ra hiệu cho em cứ thoải mái.

Chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen tết hờ đằng sau lưng, trông em giống như một thiên sứ bị gửi đến nhầm nơi.

Em thật đẹp.

Cho dù cái bối cảnh xung quanh em chẳng hề phù hợp tí nào.

Nhưng em vẫn thật đẹp.

Và tôi thì yêu em.

//

.

.

.

Chúng giật tóc em, cắt đi mái tóc đen tuyền ấy.

Chọc chiếc thước kẻ vào cơ thể em, rạch compa lên đó.

Đây là những kẻ em gọi bằng hai tiếng "bạn thân".

Chúng đánh em hàng ngày, công khai trong lớp, em thì lại cứ bật cười...

Nhưng đến đêm, tôi biết em thường ôm lấy bản thân em và bật khóc.

Khóc vì vẫn không thể dứt được đám bạn đó, khóc vì sự vô dụng và yếu đuối của bản thân.

Lúc đó, em vẫn tin rằng nó chỉ là một trò chơi.

Nhưng tại sao em lại thấy đau đến thế?

Em không hiểu.

Tôi cũng không hiểu.

Tôi chỉ có thể ôm lấy em thật chặt và thật lâu.

"Tôi xin lỗi."

Tôi đã không thể giúp em vào khoảng thời gian ấy.

Đến lúc em chịu nói với tôi, đã là lúc em bị tổn thương và trầm cảm nặng nề rồi.

//

Em liên tục rạch tay, đập đầu vào tường.

Lạm dụng rượu, thuốc an thần, sử dụng quá đà cà phê và trà.

Tôi can em, em cười nói em đang cố giữ bản thân tỉnh táo.

Nhưng tôi biết em chỉ đang cố gắng trốn chạy khỏi nỗi đau.

Tôi chứng kiến em khóc nấc lên hàng ngày, khóc đến mức ngất đi, thường xuyên hạ huyết áp nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy em và cầu xin em đừng làm thế nữa.

Tôi nỗ lực trong việc cố ngăn em làm hại bản thân, nhưng dường như không thể.

Em khóc và nói với tôi em thật vô dụng và ngu ngốc vì bị như thế này và vì em phụ thuộc hoàn toàn vào tôi.

Tôi chỉ có thể cười trừ, nói em đừng suy nghĩ như vậy nữa.

Nhưng tôi biết, nó sẽ chẳng có ích đâu.

.

.

.

//

Tình trạng của em trở nặng, thời gian em rơi vào cơn trầm cảm càng ngày càng nhiều và với cường độ dữ dội hơn.

Em liên tục nói với tôi rằng em muốn chết.

Cánh tay và đôi chân em bê bết máu, đầu và khớp tay sưng vù lên vì đập vào tường quá nhiều.

Em khóc tới mức mắt em sưng vù lên và đỏ bừng, cả khuôn mặt lúc nào cũng tèm lem toàn nước.

Tôi xót xa ôm em vào lòng, cố gắng ghì chặt em để em đừng vùng ra khỏi vòng tay tôi một lần nữa.

Tôi sợ em nghĩ quẩn, và rồi ra đi.

Tôi không muốn mất em.

Tôi yêu em nhiều lắm.

.

.

.

//

Tôi không thấy em.

Một lần tôi ra ngoài và quên khóa cửa, đến lúc tôi quay lại đã không thấy em đâu.

Tôi bèn ra ngoài tìm em, lại vẫn không thấy em đâu cả.

Tôi gọi cảnh sát, 4 tiếng sau họ đưa em về nhà.

Nhưng trông em lạ quá.

Chiếc váy trắng xộc xệch, mái tóc dính bùn đất bết lại với nhau.

Và...

Phần hạ bộ dính máu, máu chảy theo chân em, thấm cả vào lớp váy trắng.

Khuôn mặt em đờ đẫn như thể đang không ở hiện tại, cả cơ thể vô lực dựa vào cảnh sát.

Tôi nhìn họ.

Họ nhìn lại tôi.

Miệng lẩm bẩm câu "Xin lỗi".

.

.

.

//

Bạn cũ em tìm đến, chúng ném đồ vào nhà tôi, hò réo tên em, gọi em bằng những ngôn từ dơ bẩn nhất.

Tôi nhắc nhở chúng nó nhưng không thành, tôi đuổi chúng nó đi nhưng chúng nó vẫn quay lại.

Tôi lại không tìm được những sự trợ giúp khác.

Em vẫn ngồi trong kia, khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ đờ đẫn.

Nhưng hai hàng nước mặn đang chảy ra từ khóe mắt em, chảy vào trong lòng tôi, vỡ tan ra thành những mảnh thủy tinh nhỏ.

//

.

.

.

Em mỉm cười.

"Em muốn chết"

Tôi cũng mỉm cười.

Gió đông lạnh lẽo thổi qua chúng tôi.

Tôi ôm lấy em, ôm thật chặt vào trong lòng.

Cố gắng cảm nhận hơi ấm của em qua lớp áo dày cộp.

"Đợi tôi đã."

Tôi nghe tiếng em cười khúc khích trong lòng tôi.

"Tôi đi cùng em."

.

.

End.

_______________________________________

Dứa's here because he tái chằm kẽm.

Nothingspecial.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com