Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân ái _ (Ussr x Nazi) (1)

Ngày mùng x, tháng x năm 1938.

"Chúng ta phải chống lại chủ nghĩa phát xít!"

Đó là lời kêu gọi cuối cùng của SR* ngay trước khi quân phiến loạn do SE* chỉ huy đổ ập vào thành phố Madrid và chiếm lấy nó.

//

Ussr* đập bàn, làm chiếc ly nước do người phục vụ vừa đặt lên bàn sánh ra một chút. Anh ta thấy vậy rồi lập tức cúi đầu cun cút chạy đi.

"Ngươi nói cái gì cơ?!"- Y gằn giọng, con mắt vàng sáng loáng lóe lên như lưỡi dao găm làm ai ở đó cũng phải rùng mình.

"Dạ... dạ... SR...Cái-cái người mà ngài hỗ trợ....anh ta...bị SE giết rồi ạ..."-Người bẩm báo run lẩy bẩy lắp bắp, anh ta sợ hãi tới mức bây giờ đến mặt mũi còn không dám ngước lên.

"Lý do?"

"SE và quân đội của hắn có...à...có Third Reich* và IE hậu thuẫn nên là mạnh lắm ạ..."

Y ngồi nhíu mày trầm ngâm một lát, rồi quyết định nhấc điện thoại lên:

"Cho ngươi lui."

Dường như chỉ cần có một câu như thế, người bẩm báo đã lập tức cúi đầu rồi lủi nhanh ra khỏi phòng làm việc của y.

"France, BE*, SE sắp thắng rồi."

"Thì sao chứ?"

Ussr giật mình. Làm sao cơ...?

"Ý hai người là...là sao?"-Y hỏi, có vẻ gần như không tin vào tai mình-" 'Thì sao' là thế nào?"

"Chúng tôi muốn SE thắng hơn."

"Sao lại muốn thằng đấy thắng? Nó là phát xít, là PHÁT XÍT đấy!!!"- Y to tiếng lên, bắt đầu cảm thấy hai đồng minh của mình có gì đấy không ổn.

"Đúng, nó là phát xít."-France tiếp lời,-"Nhưng anh nghĩ xem, nếu chúng tôi giúp đỡ SR, vậy thì chẳng phải như thế sẽ là gây thù với Third Reich và IE hay sao? Chúng tôi không muốn mất nước!"

"Các anh có thể hợp tác với tôi cơ mà!"-Ussr gằn giọng, y gần như sắp thét vào trong cái ống nghe đến nơi-"Quân sự của nước tôi đâu phải quá yếu đuối!"

"Chúng tôi không muốn chiến tranh."-BE chỉ nói lại đúng một câu như thế, rồi anh tắt máy. Để mặc lại Ussr đang sắp phát rồ lên ở đầu dây bên kia, y gào lên:

"France! BE!!!"

---*

Ngày mùng 1 tháng 4 năm 1939, SR chính thức bị xóa sổ. SE đã được lên nắm quyền điều hành đất nước thay anh trai, trở thành một trong những nước trung lập quan trọng trong cuộc thế chiến thứ 2 sắp tới.

//

"Thế nào? Ký chứ?"-Nazi cầm tờ giấy đưa qua đưa lại trước mặt BE, buộc anh phải nhìn thẳng vào nó.

"Ký hiệp định này, rồi các ngươi sẽ không bị chúng ta chiếm nữa."-Hắn cười cười, tiến lại gần hai con người trước mặt.

"Chắc chắn chứ?"-France nghi ngờ hỏi lại, cậu thật sự vẫn chưa thể tin nổi cái kẻ xảo trá, quỷ quyệt này dù chỉ một chút.

"Ồ tất nhiên, ta nói dối lũ các ngươi làm gì? Có đúng không IE*?"-Hắn quay qua cậu trai mặc bộ quân phục trắng bên cạnh, anh ta thấy Nazi nhìn mình thì vội gật đầu lia lịa-"Vâng, đúng, đúng thưa ngài Third Reich."

France và BE nhìn nhau, rồi nhìn lại vào tờ giấy đã ghi đầy đủ điều mục và chữ kí sẵn của Nazi trên đó. Có thể tin được không?

"Tôi kí."-BE lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa bốn người.

"Thế cậu thì sao, cậu trẻ?"- Hắn lia tờ giấy qua chỗ France-"Cậu sẵn sàng kí hiệp định này để bảo toàn sự an toàn của tổ quốc cậu chứ?"

Người con trai nhỏ bé nuốt khan một cái, rồi liếc qua BE:

"Được, tôi- tôi kí."

"Tốt lắm ~ Cơ mà ta có một điều kiện nho nhỏ..."-Nazi nhấc nhẹ tờ giấy lên, quay lưng lại-"Không biết các ngươi có chịu chấp nhận nó không ~"

"Xin anh cứ nói."-France lên tiếng, nhìn thẳng qua Nazi.

"Chúng ta sẽ đá cái tên Liên Xô này ra khỏi hiệp định của chúng ta, được chứ?"-Hắn vừa nói vừa làm động tác minh họa cho câu nói của mình, thoạt nhìn thì rất buồn cười, nhưng không ai trừ Nazi ra có thể cười nổi trong lúc ấy. Họ sắp phải phản bội lại người đồng chí của mình, Ussr.

'Xin lỗi, Liên Xô.'-France thầm nghĩ trong đầu, rồi quả quyết lên tiếng:

"Được, tôi đồng ý."

---

Tháng 9 năm 1938, hiệp ước Munich giữa bốn nước BE, France, IE và Third Reich chính thức hình thành nhằm đảm bảo hòa bình cho lãnh thổ hai nước Anh và Pháp.

//

"Quân đội bên anh như thế nào rồi?"-France hỏi, tay níu chặt lấy áo BE mà thì thầm.

"Anh đoán là còn đang tiến triển."-BE trả lời lại, vòng tay ôm lấy cậu trai đang lo sợ vào lòng-"Không sao, rồi chúng ta sẽ ổn thôi mà..."

"Nhưng em lo lắm, quân đội chúng ta còn yếu, biết làm thế nào nếu Third Reich xâm lăng đây?"-Cậu nói, vùi mặt thật sâu vào áo choàng của người đối diện, cố tìm một chút hơi ấm từ người đó để trấn an bản thân-"Bọn hắn...bọn hắn quá mạnh rồi..."

"Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống thôi Francie* à..."

"Em hi vọng là sẽ không có cái tình huống mà anh đang nói tới, BE."

"Ừ, anh cũng hi vọng vậy."

.

.

.

Trong khi đó, ở dinh thự riêng của Nazi...

"Soạt!"

Tiếng giấy bị xé nát vang vọng khắp cả căn phòng.

"Lại thêm hai con chuột đáng thương nữa rơi vào bẫy ~"-Nazi nói, rồi liếm mép nhìn đống giấy trong thùng rác ở góc phòng-"Giờ chỉ cần nhử nốt Ussr nữa thôi là cả thế giới sẽ nằm dưới tay mình."-Hắn khúc khích cười rồi ngước lên trần nhà thở ra một hơi khoan khoái-"Chơi là dễ ~"

//

Chẳng mấy chốc, Đức Quốc xã, hay với cái danh xưng "thân thiện" hơn là Third Reich đã chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Áo và Tiệp Khắc. Tất nhiên, Anh với Pháp, ngoại trừ việc làm bù nhìn ra thì chẳng thể làm được gì cả. Còn Ussr, đương nhiên là y phản đối. Y chỉ trích các nước phương Tây không thành tâm trong việc chống lại Nazi và bắt đầu nghĩ đến chuyện quay sang đàm phán với hắn. Sau một thời gian, cuối cùng y đã quyết định xóa bỏ những người Do Thái ra khỏi chính quyền của mình nhằm tạo mối quan hệ thân cận hơn với Nazi, đồng thời lấy cớ đàm phán về kinh tế để qua thương lượng. Vậy là từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1939, y chỉ làm đi làm lại mấy việc là nói chuyện với Nazi, nghe ngóng động tĩnh từ phía hắn và tìm cách giải quyết. Trong lúc đó thì cái bản hiệp ước hòa bình Munich rách nát kia đã thêm được thêm mấy thành viên nữa: Estonia, Latvia, Litva và Đan Mạch.

//

"Nghe nói em đã kí Hiệp ước Thép* với Ý, phải không?"-Ussr nói, y đang đứng xoay lưng về phía hắn. Đó là một ngày tháng năm đẹp trời.

"Đúng, ta kí với thằng bé đó vào ngày 22. Hay ngươi cũng tham gia đi, Soviet?"- Hắn cười nhẹ, tiến đến bên cạnh Ussr. Y im lặng. Tham gia sao? Sao y có thể tham gia dễ dàng đến thế? Nhếch mép nhẹ một cái, y cười cười:

"Em nghĩ ta là ai cơ chứ?"

"Không biết ~ Nhưng mà tham gia đi, rồi ngươi sẽ biết ta coi ngươi là cái gì liền."-Hắn nhún vai, xoay lưng rót ra một cốc nước.

Im lặng hồi lâu.

"Poland...Thằng đó không đồng ý cho ngươi để Hồng quân vào nước nó, đúng chứ?"- Đột nhiên hắn lên tiếng, làm Ussr quay qua. Y ngẩn ngơ một lúc rồi cũng gật đầu:

"Ừm."

"Và BE cùng France cũng không có ý định giúp đỡ ngươi, ta nói chuẩn không?"

"Em nói đúng."

"Vậy mà ngươi vẫn không theo phe Trục bên ta?"-Nazi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Soviet.

"Ta xin lỗi, Third Reich."

Nazi thở dài một hơi, rồi tiến đến chỗ bàn làm việc, hắn ngồi xuống, lấy giấy và bút ra-"Lại đây."-Hắn vẫy tay ý gọi y lại-"Ta với ngươi cùng làm thêm một bản hiệp ước cuối."

---

Cứ thế, ngày 23 tháng 8 năm 1939, Đức Quốc xã và Liên Xô chính thức ký hiệp ước Molotov-Ribbentrop sau ba tháng đàm thảo và bàn luận với nhau.

(to be continue)

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com