Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ là của ta _ (Ussr x Nazi)

Warning: Có liên quan đến vấn đề tâm thần (bệnh rối loạn cảm xúc-hay chi tiết hơn, Yanderu ), R18, SM, H+, ngược một tí (tui đoán là như thế---), có từ ngữ cục súc và thô thiển, không liên quan đến lịch sử

Thời điểm xảy ra: Sau khi Third Reich "bị tiêu diệt"

Chap này là để dành tặng cho hai con người đầy tài năng mà lại cực kì thú vị : @Sunwaii03 , và @butlongchaydeadline

Do rảnh quá nên nổi hứng mượn máy bàn ngồi gõ gõ :)

Chap này khá là dài so....

Ok, đọc kĩ warning rồi, không thích thì bay đi nhé, trời đang trong, nắng đang đẹp, đừng đến mà quấy rối, cho người ta thở tí đi, ok? :")

_____________________________

Đêm muộn.

Hắn gấp gáp chạy hết tốc lực trong cánh rừng sâu thăm thẳm, bình thường lẽ ra hắn sẽ chẳng phải đi vào tận trong này đâu, nhưng hôm nay thì khác.

Hắn đang bị truy đuổi.

Cứ nghĩ đến cái kẻ đang rượt đằng sau thì hắn lại rùng mình, liệu khi bắt được hắn, y sẽ làm gì chứ?

Hắn không thể biết được.

Nhưng dù gì vẫn cứ phải chuẩn bị một tinh thần tốt nhất cho tình huống xấu nhất thôi, đó là khi hắn bị y giết...

Lắc đầu quầy quậy, hắn sải chân dài và nhanh hơn nữa mặc kệ cơ thể đã thật sự rệu rã sau 5 tiếng đồng hồ chạy không ngừng nghỉ kia rồi.

"Nazi...~"

Giật bắn mình ngoái lại về phía sau, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra cùng lúc với cảm giác lạnh lẽo đến đau nhói trên vai trái với bắp đùi và một sự tê tê kì lạ đang dần hiện hữu trong đại não...

Hắn khuỵu xuống.

//

Lờ mờ mở mắt ra, hắn có phần hoang mang nhìn căn phòng đang bao quanh mình.

Đây là....?

Mọi thứ dần dần nhìn rõ hơn sau mấy lần dụi mắt, Nazi nhanh chóng định hình lại đây là đâu.

Một nhà giam dành cho tù nhân đặc biệt được tinh chế theo kiểu của Liên Xô.

Cố cử động vai và tay, hắn hơi cảm thấy nhức ở hai chỗ...

Phải mất một lúc sau hắn mới nhận ra có hai vết bắn trên người mình, chúng đã có vẻ được gắp đạn ra và tẩy trùng tử tế rồi, chỉ còn hơi sưng thôi, vậy nên là hắn mới không để ý.

Não lập tức nhận ra mình đang ở tình thế gì, hắn hoang mang vô tình "A" to lên một cái.

Lập tức cửa ngục liền mở ra.

"Dậy rồi sao, bé yêu...?"

"Ngươi---"

Hắn trừng mắt căm phẫn nhìn kẻ trước mặt mình, người đang nhẹ nhàng cúi xuống cười cười nhìn vào hai vết thương của hắn.

"Có đau không...?"

"Tránh xa tao ra!"-Hắn hét lên, lập tức lấy đà bật lùi lại một chút, nhưng cuối cùng một sức nặng chưa bao giờ từng thấy lập tức kéo ngược hắn trở lại.

Đã hoảng lại càng hoảng, Nazi nhìn xuống dưới chân.

Một cục tạ cùng một dây xích cực đại đang ôm quanh chân hắn.

Hắn nhíu mày, mắt không ngừng càng ngày càng mở rộng. Trước đây không để ý, không ngờ...

Đột nhiên một giọng nói đã lôi hắn về thực tại.

"Không đau sao, bé cưng?"-Ussr cười cười, con mắt vàng không bị thương của hắn nheo lại, ánh lên một tia bệnh hoạn đến rợn mình liếc đến những chỗ bị thương của hắn-"Cưng không đau đâu, đúng chứ?~"

Nazi lập tức cảm thấy một nỗi sợ hãi xen lẫn kinh hoàng đang dần trào lên trong đáy mắt màu đỏ cam của hắn.

" Mày định làm gì tao?!!!"

"Hahaha...Thay đồ cho em thôi... Mặc quân phục như thế này rất bất tiện, đúng không? Hãy để ta thay cho em một bộ đồ khác tiện lợi hơn nhé...~"-Y vừa nói, vừa rê chân lại gần hắn.

"Địt con mẹ mày xê xa tao ra!!!"-Nazi gào lên, sự sợ hãi đến cùng cực liền không kìm được nữa mà trào ra thành những tiếng hét mang đầy tính hoảng sợ.

"Ú ù, bé cưng có vẻ không ngoan nhỉ, để ta giúp em ngoan hơn ha~"

Vừa nói y vừa túm lấy cánh tay đang lao đến định đấm vào mặt y của hắn mà bẻ quặt lại phía sau tạo nên một tiếng "Rắc" lớn, trong khi Nazi còn chưa giảm bớt sự đau đớn đi thì y đã nhanh tay bẻ luôn tay còn lại.

"Tạm thời phế bớt đi để ta thay đồ nhanh hơn nha, ta hứa ta sẽ chăm sóc cho em tử tế đấy..."

Đôi mắt sắc cong lên thành một đường đầy nam tính, phối với khuôn mặt khôi ngô của y thì lại càng anh tuấn, nhưng đối với hắn bây giờ khuôn mặt đó nhìn chẳng khác gì khuôn mặt của ác quỷ.

Nazi rùng mình tránh hai bả vai bây giờ đã sưng tới mức đỏ tím lên, dùng chân lết về phía sau từng chút một, cố gắng tránh khỏi con người đó. Cơ thể kiệt quệ vì sợ hãi của hắn run lên khi lưng hắn chạm vào bức tường, đồng nghĩa với việc hắn không thể nào chạythêm được nữa.

Con ngươi co thắt kịch liệt, hắn vẫn vô thức dùng chân đẩy đẩy trên nền đá lạnh hòng tìm cách trốn thoát khi cái kẻ kia tiến đến.

"Nào nào, sao em lại không ngoan thế nhỉ?"

Một lời, một dao sắc bén chém xuống.

//

Xong việc, y phủi phủi tay đồng thời liếc qua con người trước mắt.

"Em cứ ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn bao nhiêu không...?"

Đoạn, Ussr ôm cái cơ thể nhớp nháp toàn mùi tanh của máu kia vào phòng tẩy rửa.

//

"Ta chết rồi sao..."

Nazi từ từ mở mắt, một khung cảnh khác hơn lập tức đập ngay vào tầm nhìn của hắn. Hai cánh tay vẫn chưa cử động được vì hình như bị gãy chưa lành, nhưng chân lại không còn bị buộc tạ nữa. Thay vì nền đá bẩn thỉu hôi hám thì bây giờ hắn đã nằm trên một cái nệm êm, mềm mại và ấm áp. Hắn có phần vui mừng mà thở dài một hơi khoan khoái, nhìn quanh căn phòng sơn màu be đầy giản dị mà dễ chịu mới toanh mà mình đang nằm, thầm nghĩ hình như bản thân vừa được ai cứu sống. Nhưng chỉ mới nghĩ có được vậy, liền có một thân ảnh cao lớn đẩy cửa bước vào. Niềm vui mới chớm nở trong lòng Nazi liền vụt tắt.

"Haaa... Xong việc rồi đó, giờ cả thế giới đều đã tin là em đã tự tử chết rồi bé cưng ạ, thậm chí ta còn làm giả xác em bằng của người khác cơ, như thế này thì sẽ không ai phát hiện ra Nazi thật đang ở đây nữa---"

"Ngươi đến đây làm gì?!"-Câu nói của Ussr chưa kịp dứt đã bị ngắt quãng bởi câu hỏi của hắn, nụ cười trên môi y liền biến mất.

"Ôi, vẫn ngoan cố như thế sao... Hahaha..."

Tiếng cười dị hợm của y liền khiến cho bất kỳ một ai dù kiên cường đến mấy mà nghe qua đều không thể không run rẩy, và tất nhiên Nazi không phải ngoại lệ. Mặc kệ cánh tay còn chưa lành, hắn vùng lên, dùng hết sức lực đấm thẳng vào mặt Ussr. Nhưng cú đánh còn thậm chí chưa chạm đến mặt y, nó đã nhanh chóng bị bóp nghiến lại với một lực đạo mạnh đến khủng khiếp.

"GAH-!!!"

Nazi thở dốc, cảm giác xương bàn tay bị ép đến vỡ vụn khiến cho hắn không kìm lại được mà kêu to lên một tiếng, thật sự đau đến mức muốn dùng lực rút tay ra cũng là cả một vấn đề. Nhìn thấy biểu cảm của hắn làm y nhướng mày cười, tiếng khùng khục càng ngày càng rõ hơn trong lồng ngực y. Cúi xuống bế thốc người hắn đang quặn lại vì đau lên, y dùng chân gạt cửa phòng ngủ ra rồi sải bước về cuối dãy hành lang dài hun hút đó.

"Điên rồ! Bệnh hoạn! Buông tao xuống!!!"-Hắn không ngừng gào lên, chân khua loạn cố tìm cách nhảy xuống sàn bỏ chạy, nhưng lại thất bại nặng nề khi không chỉ không thoát được mà lại còn bị ném xuống đất không một chút khoan nhượng. Lăn lộn trên sàn vì đau đớn, hắn cảm nhận hơi thở của y kề ngay tai mình mà lại không làm cách nào tránh được:

"Càng ngày em càng không ngoan nhỉ, lại phải tốn công dạy dỗ cho em rồi ~"

Nói đoạn, y mở cửa, cầm ngay cái tay đang đau kia mà nắm chặt, sải bước vào bên trong cùng với cái kẻ mặt mũi đang trắng bệch ra vì đau đằng sau mình.

Quăng hắn lên một chiếc giường thép, y thẳng tay xé toang chiếc quần hắn đang mặc trên người ra, thô bạo rút một cái dùi cui trên tường xuống không nhẹ nhàng gì mà một lần đâm thẳng vào.

Hắn há hốc vì đau đớn, cảm giác bỏng rát nhưng lại lạnh lẽo đến khôn cùng từ cái thứ đáng sợ làm bằng thép đang đâm chọc hậu huyệt hắn kia làm hắn sợ hãi đến không nguôi, chân đạp loạn tìm cách giãy ra khỏi nó:

"X-Xin ngươi....Rút nó ra—A!"

Ussr nhếch mép, dừng thế nào được? Y đang phạt hắn cơ mà!

"Chưa xong đâu, em định chạy đi đâu đấy, đang vui!"

Vừa dứt lời, y liền bế thốc hắn lên cùng với cái dùi cui vẫn còn bên trong tới chỗ bốn cái dây xích treo theo kiểu hình thang ở cuối phòng, không nhanh không chậm cố định chân tay hắn trong ánh mắt kinh hoàng vào bốn cái cùm sắt nặng nề ấy, rồi cười một nụ cười bệnh hoạn nhất mà y có thể trưng ra chỉnh cho hai cái xích đang gông chân hắn lên cao nhất có thể.

Nazi vừa sợ hãi lại vừa xấu hổ, hắn cố gắng khép chân để che đi nhưng lại bị banh ra một cách không thương tiếc:

"Ta xin ngươi, đừng, đừng..."

Hình như lần này Ussr đã có vẻ thương hắn hơn, y rút cái dùi cui vương máu ra.

Hắn thở phào một hơi, nhưng câu sau của y thật sự mới khiến cho hắn giật mình hoảng hốt.

"Em nhìn xem, quanh cái phòng này treo đầy dụng cụ tra tấn. Sẽ thế nào nếu..."

Hắn im lặng, bây giờ hắn mới có thể để ý đến toàn bộ những thứ chuyên dùng để hành hạ phạm nhân đang được trưng đầy trong phòng. Rùng mình ớn lạnh, Nazi hoàn toàn không muốn nghĩ đến cái vế sau dù chỉ một chút.

"...Sẽ thế nào nếu ta sử dụng tất cả những cái này lên em nhỉ...??"

Lời vừa dứt, một cây roi da đã quất liên tục xuống mình hắn mà không mang theo bất kỳ một sự thương xót nào.

Nazi ưỡn người rít lên đầy đau đớn, y nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi cảm thán, hắn của y luôn luôn là đẹp nhất trong mọi hoàn cảnh!

Tay hơi ngừng lại một chút, mắt y lia đến cái hậu huyệt nhỏ nhắn dưới ánh đèn vàng đang bóng đỏ lên vì máu kia mà không khỏi chép miệng, mải dùng roi mà quên mất chỗ này, tiếc quá!

Nazi nhíu mày, thở dài một hơi tưởng mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc, nhưng không.

Một cây gậy đầu tròn, hai cây gậy đầu tròn, rồi ba cây gậy đầu tròn,...chẳng mấy chốc mà đã có tới sáu cây gậy to cỡ hai ngón tay đang nằm thu lu ở bên trong hắn.

Mở to mắt, hắn gào lên, lập tức ngẩng đầu lên nhìn kẻ điên rồ đang nhếch mép kia cười cười định lăm le đút thêm một cây gậy nữa:

"Không! Đừng! Đau lắm rồi! Đừng nữa!!!"

Nhưng chưa kịp dứt câu, một cây gậy nữa đã được thêm vào trong hậu huyệt hắn.

Nazi đau đến ứa nước mắt. Hắn bắt đầu nức nở quơ tay loạn lên trong không trung, cố tìm cách làm thế nào để thoát khỏi cái tình trạng treo lơ lửng này. Nhưng sự nhức nhối ở hai bả vai cùng một bàn tay bên phải của hắn lại tăng lên khi hắn làm thế, nên cuối cùng gì thì gì, hắn vẫn phải ngừng lại.

"Bụp".

Hắn cong người thở dốc. Cái---

Y đang rút từng cây gậy một ra mà đâm vào, càng ngày càng mạnh. Nhìn cái biểu cảm tràn đầy đau đớn và sợ hãi của Nazi khiến cho Ussr cảm thấy vật trong quần sắp nhịn không nổi mà lập tức bung ra đến nơi.

"A...Hức...Đau lắm, ta van...ưm- ngươi... dừng lại đi được không---"

Đột nhiên một cây gậy gỗ nào đó đã chọc trúng một điểm khiến cho hắn ngọt giọng rên cao một tiếng.

Ussr nhếch mép, y liền dùng sức xé toạc áo hắn ra, nhẹ nhàng cúi xuống cắn lên vai hắn một cái, rồi rê lưỡi lên một trong hai điểm gồ trước ngực mà cắn nhẹ. Hắn liền mất tự chủ mà "Ưm" lên một tiếng, nhưng nhanh chóng liền cắn chặt răng lại.

Hắn vừa làm ra cái loại biểu cảm gì thế này?!

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì, một cảm giác bỏng rát ngay trên chỗ mà y vừa liếm lôi hắn trở lại với thực tại.

"AA!"

Là sáp nến. Từ bao giờ, Ussr đã đốt một cây, để cho nó chảy ra rồi đi làm cái loại chuyện này với hắn. Y cạy lớp nến khô ra, rồi tiếp tục rót thêm vào, đôi mắt mị hoặc nhìn sự đau đớn của hắn mà cười bệnh, tay phía dưới thì rút đống gậy ra để chuẩn bị cho phần tiếp theo mà y đã mong chờ từ lâu.

Ngừng rót nến được một lúc, giờ giọng hắn đã khàn đục đi vì gào thét quá nhiều, miệng hắn há hốc ra hớp lấy từng luồng không khí, rồi cảm ơn trời vì cuối cùng Ussr cũng đã dừng cái trò đổ sáp nóng lên người hắn lại. Nhưng chưa kịp mừng rỡ được bao lâu thì một vật cương cứng hình trụ đã cọ cọ lên khe mông hắn, khiến cho hắn run rẩy thêm một đợt nữa.

"A...Không...mày dừng...dừng lại được rồi đấy..."-Nazi hoảng loạn thều thào, y...thật sự muốn làm cái loại truyện này với hắn?!

"Ồ, tiếc cho em quá, không dừng lại được rồi, chẳng lẽ bé cưng thật sự muốn bỏ mặc ta thế sao? Không không không không không, em còn phải chịu nốt 'hình phạt' này đã chứ ~"

Đôi mắt hắn mở lớn, miệng há hốc nhìn côn trụ của y tiến dần vào bên trong mình mà không ngừng sợ hãi.

Cuối cùng... Có lẽ vẫn chỉ là do hắn quá yếu đuối, không ngăn được y lại mà thôi.

//

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ không ngon, hắn tìm cách chống mình trở dậy. Y đã mang hắn lại về căn phòng hôi hám tối tăm kia rồi, chân cũng đã lại bị cột xích. Thở dài, lại nằm xuống nền đầy đất ẩm, những hình ảnh về mấy ngày kể từ khi hắn bị bắt về đây cứ tua đi tua lại trong đầu hắn. Cuộn người lại, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Mấy vết thương trên người hắn từ đêm hôm qua đến hôm nay đã bắt đầu thấy sưng đau lên rồi, hắn nhếch mép, nhiễm trùng chết luôn đi, hắn đã không còn muốn sống nữa...

Nhưng suy nghĩ ấy còn chưa được thực hiện thì thân hình to lớn quen thuộc đến ám ảnh kia đã bước vào phòng và ôm hắn ra ngoài rồi.

.

.

.

.

"A một tiếng, ta đút em ăn."

Nazi nhìn dĩa cơm trước mắt mà không khỏi kinh tởm. Ăn? Ha, ăn món mà một thằng khốn như mày nấu sao?

"Ta...không đói."-Hắn lặng lẽ trả lời, khẽ quay đầu đi tỏ ý từ chối.

"Không đói? Không ăn thì không uống thuốc để chữa thương được đâu, em nghe ta đi, a..."

"Ta đã nói là ta không đói!"-Hắn khó chịu quay đầu lại nhìn vào khuôn mặt của ác quỷ trước mắt, gằn một câu.

Ussr ngẩn người ra, sau đó liền cười cười nhấc chân lên đạp vào mặt hắn một cái, rồi lại nhẹ nhàng đặt dĩa cơm mà y đã chuẩn bị kỹ lưỡng xuống đất, đem một đống rác đổ lên rồi nhếch mép:

"Ăn đi nào em, ăn đi không đói ~"

Nhìn đống bầy nhầy trước mắt mà hắn chỉ muốn nôn mửa. Y quá ghê tởm, quá ghê tởm rồi. Hắn không biết người dân ngoài kia tung hô y ra sao, nhưng có một điều mà hắn chắc chắn, ở đây, Ussr chính là một con quái vật.

Y vẫn giữ nguyên nụ cười biến hoại trên môi, cầm một con dao sắc tiến đến gần kề vào cổ hắn:

"Cơm ngon không muốn ăn, em lại thích ăn cơm rác đúng không?~ Được, đã thế để hôm nào ta cũng làm món này cho em ăn nhé ~"

Hắn nuốt khan, hạ mày nhìn thứ đồ ăn trên thìa mà Ussr đang cầm dí vào mồm hắn, suy nghĩ một lúc đành mở miệng ra ngậm vào nuốt xuống. Chật vật mãi mới xong được dĩa cơm, đợi Ussr đi xong Nazi liền vịn người vào thùng rác mà nôn mửa.

//

Cứ như thế, đã 5 tháng trôi qua. Do hành xử có vẻ "ngoan' hơn nên Nazi đã không còn bị y hành hạ nữa, tay chân đã lành hẳn, cơm ăn bây giờ cũng đã là cơm bình thường như loại bao nhiêu người ăn khác. Duy chỉ có điều Ussr không biết, là đến cả cơm bình thường hắn cũng chỉ đợi y đi là liền nôn ra hết. Chính vì thế nên hắn gầy đi trông thấy, điều này đặt nên một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu y.

.

.

.

"Nazi, ăn đi em, hôm nay ta có mang ít thuốc tăng cường tăng cân đến đấy, em ăn xong nhớ uống thuốc nhé!"

Nazi im lặng nhìn theo bóng dáng y khuất dần sau cánh cửa phòng, rồi nhìn xuống dĩa cơm và vỉ thuốc được bày biện tử tế ngay trước mặt.

Thuốc à...?

Mắt hắn liền sáng lên, linh hoạt hơn hẳn thường ngày dáo dác nhìn quanh quất kiểm tra xem y đã thực sự đi chưa, rồi đứng lên chạy vụt ra lấy đầy một cốc nước đặt cạch xuống cái khay bằng thép.

Ngón tay hắn vội vã bóc từng viên thuốc ra khỏi vỏ, vậy là hắn sắp được đi rồi! Hắn sắp được chết!

Nghĩ đến điều đấy làm hắn không ngừng sung sướng, Nazi cầm cả vốc thuốc lên, tống vào cổ họng rồi dùng nước nuốt ực xuống. Cảm giác mê man bắt đầu lan truyền ra khắp toàn thân, hắn hạnh phúc nghĩ, vậy là mình sắp được chết...

Điều đấy khiến cho hắn vui vẻ đến mức có tiếng đạp cửa mà cũng không nhận ra.

//

Y ôm hắn phăm phăm tiến về căn phòng cuối hành lang quen thuộc, mặc cho tiếng nức nở sợ hãi cầu xin của hắn trong lòng y đang vang lên không ngớt. Ussr dùng lực đạp cửa đánh "Rầm" một cái, hạ hắn xuống đất, y đưa một ngón tay vào cổ họng ép hắn phải nôn hết ra toàn bộ chỗ thuốc ấy . Thế rồi y nhanh chóng lại dựng hắn lên ôm đến một tấm bản thép, cố định chân tay và cổ hắn vào những cái khóa của tấm bản ấy, đoạn, y rút một con dao khắc ra.

"Cái này là em ép ta!"

Lời vừa dứt, cảm giác đau đến mức muốn nổ tung liền xuất hiện trên trán hắn, Nazi mở to mắt, miệng há hốc ra muốn gào lên nhưng lại đau đến mức đến việc đó cũng không làm nổi. Hắn chỉ có thể nhìn và cảm nhận lưỡi dao và khuôn mặt y đang khắc từng chữ lên, khắc sâu đến mức đầu lưỡi dao còn phát ra tiếng "ken két" khi nó ma sát với xương.

"Là em ép ta! Em phải ở lại bên ta!"

Ussr vừa cười man rợ vừa nhấc con dao ra để tiếp tục chữ "S" tiếp theo, y nhìn khuôn mặt đau đớn và kinh hoảng đến cùng cực của kẻ đối diện, ngón tay y liền vươn đến miết một đường trên khóe môi con người ấy:

"Ta những tưởng em sẽ ngoan ngoãn mà yêu ta, mà ở lại bên ta, nhưng xem ra..."-Y cúi xuống, dí sát mặt vào khuôn mặt chỉ muốn trốn đi bê bết máu kia-"Em lại không muốn thế, nhỉ?"

Dường như đến bây giờ cổ họng hắn mới được giải thoát, khi lưỡi dao kia sắp một lần nữa chạm vào trán hắn, Nazi gào lên:

"Ta sẽ không bao giờ yêu ngươi! Ngươi chỉ là một tên quái vật---AAAA!"

Ussr nhếch mép trước hai câu nói của hắn mà dùng lực khía mạnh hơn nữa, y nheo mắt cười cười:

"Em nói đúng! Ta chỉ là quái vật!"-Y nhấc dao ra, rồi lại nhanh chóng ấn xuống cho chữ tiếp theo-"Nhưng chỉ có quái vật mới yêu em đến mức như thế này!"

//

Y thả con dao xuống, nhẹ nhàng ôm người đã bất tỉnh trong vòng tay về phòng tẩy rửa và sát trùng sạch sẽ. Ussr nở một nụ cười nhẹ, y ấn chặt cái kẻ vẫn đang ngủ say ấy vào lồng ngực mình, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi vô thức từ người kia:

"Rồi em sẽ phải yêu ta thôi, ta chắc chắn...."

.

.

.

.

.

//

Mất trí nhớ.

Y ngồi nhìn Nazi, người đã tự phong bế tiềm thức mình đang ngây ngô sờ lên vết sẹo trên trán mình rồi lại quay qua bên y mở miệng hỏi:

"Ussr, đây là cái gì?"

Y nhếch mép cười gượng, tuy vậy lại không thể che dấu đi được niềm vui đang giấu ở khóe mắt, hắn đã quay về hồi 17 tuổi, quay về cái hồi mà y với hắn còn là bạn thân, còn trốn bố chui vào cái nhà kho kia ngồi nói chuyện phiếm với nhau mà không lo lắng gì về một tương lai không ai ngờ tới cả...

"Haha, em có thấy không, thậm chí đến tên ta còn có trên gương mặt thanh tú của em, vậy chứng tỏ em chỉ là của ta thôi chứ nhỉ?"

Nazi có phần hơi ngập ngừng, dù có lẽ hắn biết hắn đã mất trí nhớ nhưng không hiểu tại sao, trong lòng hắn lại cảm thấy sợ kẻ đối diện này đến vậy....

"Ừm, chắc thế..."

Ussr nhìn kẻ đối diện đang vô tư tò mò miết đi miết lại vết sẹo trên trán mà không khỏi cảm thấy có một chút gì đó vui vẻ đến bệnh hoạn đang nổi lên trong lòng mình...

Em ấy mất trí nhớ toàn bộ khoảng thời gian từ 17 tuổi trở lên rồi....

....Như vậy, em sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi ta nữa...

Đừng bao giờ nhớ lại em à.

Cứ như thế này, hai người chúng ta rồi sẽ hạnh phúc...!

.

.

.

.

.

.

End :))

_________________________________________

Errrrrrrrrr...

Dạo này cách hành văn có vấn đề, cảm giác văn phong không được okie dokie như trước nữa....

Nhưng mà thôi, không sao, các "bẹn" thích là được :)

Rồi, tui lại lặn đây, bye bye~ :)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com