Đơn phương _ (IE x JE)
Ai biết và còn nhớ bài này không nào :)))
Warning: Đục thuyền Rú với Mẽo cực mạnh(?), vẫn là ngược thôi, mà căn bản tập này là ai ai cũng ngược, người người cũng ngược :")
Lâu lâu viết về cặp này tý cho "zui" :)
Ai không thích mấy cái trên thì lướt đi nhé, cho nước nó trong, để cá nó còn sống :)
Đọc kỹ Warning chưa đấy....?
Nếu rồi thì vào truyện thôi!
_______________________________________________
Tiếng nhạc lễ đường réo rắt vang lên.
Hoa hồng đỏ rải như mưa xuống thảm voan trắng xóa.
Sự hạnh phúc và vui vẻ xen lẫn với tự hào đang hiện lên trên khuôn mặt của những vị quan khách ngồi ngay ngắn phía dưới.
Tất cả tạo nên một khung ảnh tuyệt mỹ, nhưng toàn bộ những thứ đó không hề tác động đến sự chú ý của IE, ánh mắt của anh thủy chung dán lên người thương đang bước dần đến chỗ anh trên thảm đỏ.
Khi tay hai người chạm vào nhau, anh bắt gặp ánh mắt hạnh phúc của cậu, chẳng biết thế nào, anh liền mỉm cười một cái...
//
.
.
.
.
.
"IE, IE, nhìn này, tớ tìm được con bướm đẹp không?"
Cậu trai mang tên IE nhìn "đứa nhóc" đang hào hứng đứng đối diện mình một lúc, rồi sau đó buông ra câu thản nhiên đến kì lạ, rồi lạnh lùng quay mặt đi:
"Không đẹp."
Để đến lúc cậu bé kia đã lủi thủi đi về nhà rồi, cậu nhóc 7 tuổi lúc bấy giờ mới thở hắt ra một hơi, nhìn theo bóng dáng của cậu ta mà nhếch mép.
Thật ra cậu nói thiếu đấy, con bướm đấy không đẹp bằng cậu ấy thì đúng hơn.
//
"Uiiii daaa"- Cậu nhóc mang mái tóc màu bạch kim ngồi thụp xuống đất, tay ôm mắt cá chân rên rỉ một hồi.
"Anh IE à...."-"Chân cậu còn đi được, tự đi xuống phòng y tế đi."
Bị ngắt lời một cách không thương tiếc, cậu bé lủi thủi đi xuống phòng nằm yên, hỏi cũng không nói nữa.
Cậu rất rõ khuôn mặt của "đàn anh" lúc đấy đã lạnh lùng thế nào, nhưng lại chẳng biết "đàn anh" ngay sau khi khuất mắt cậu đã liền sốt sắng tìm ngay nhân viên y tế của trường để nhờ cô chăm sóc cậu tử tế.
Cậu đã không hề biết.
Năm đấy cậu mới chỉ 12 tuổi.
//
.
.
.
.
.
.
"Anh ơi....."-Cậu khóc lóc, ngồi thu chân vào một góc, tỉ tê tuôn ra những lời gọi IE.
"Mày lại bị thằng Ame với Trung Quốc bắt nạt hả?"
"Huhhuhu....Vâ-vâng..."-Cậu gạt nước mắt, rồi lại quay sang phía anh, cố không di chuyển và làm đau những chỗ bầm tím.
"Anh giúp em đi..."-Cậu nói, mắt rơm rớm nước quay qua nói với anh. Nhưng trong một thoáng, cậu đã nhìn thấy một cái gì đấy....
...Rung động chăng...?
Lắc đầu loại cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi, cậu thầm tự tát mình một cái. Aish aish aish, nghĩ linh tinh, ảnh làm sao có cảm tình lại với mình được chứ...?
....Phải không...?
//
.
.
.
.
IE tự vả mình một cái đến đỏ bừng mặt.
Aaaa, chiều nay sơ ý để lộ chút cảm xúc dành cho em ấy rồi, em ấy liệu có để ý không chứ?
Suy nghĩ một hồi, mà cũng lăn lộn trên cái giường chán, anh ngồi dậy, vả mình thêm cái nữa, rồi sau đó thở dài chán nản nghĩ:
"Mình mới có 14 tuổi, yêu đương cái quần gì chứ...?"
.
.
.
//
Chiều mùa hạ.
Gió mát nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt của một cậu nhóc mảnh khảnh đang đứng chôn chân trên sân trường gạch đỏ.
Cậu vừa tốt nghiệp cấp 3, vừa mới tròn mười tám.
Và để kỉ niệm cho cái ngày đầy đặc biệt đấy, cậu đã quyết định làm một việc rất là táo bạo và liều lĩnh.
Cầm một hộp bánh matcha to, khuôn mặt cậu hớn hở nhưng cũng có phần lo ngại nhìn theo bóng dáng của một anh sinh viên cao lớn về thăm trường trước khi đi du học.
Haa...Anh ấy...anh ấy đây rồi!
Hít vào một hơi thật sâu, cậu quyết định chạy thẳng đến trước mặt anh sinh viên đó.
//
"E-em...Em thích anh! IE, anh làm...a không phải, anh có thích em không...?"
IE nhướng mày nhìn cậu học sinh ở dưới.
Người này vừa tỏ tình với anh sao....?
Sao lại có thể thích một người đã xác định đi theo một con đường như anh chứ?
Không thể rồi... Đây là mơ.
Vậy thì nếu nó đã là mơ thì anh thực lòng không hề muốn vỡ mộng.
"Xin lỗi...Cậu không phải mẫu người của tôi."
Buông ra một câu lạnh lùng như thế, anh hờ hững quay đi.
Lòng thầm nghĩ....
"Em à, anh xin lỗi."
Anh không thể ở bên em được đâu.
Hãy đi đi em ơi.
Và hạnh phúc nhé...?
//
Ba năm sau đó.
Anh gặp lại cậu ở một ngôi trường huấn luyện quân sự.
.
.
.
.
.
"Trung Quốc đã nói rồi mà! Anh muốn trở thành phát xít đúng không?!"
Anh im lặng.
"Em cũng sẵn sàng thành như thế với anh!"
.
.
.
.
Nếu anh muốn trở thành đế chế phát xít đầu tiên...
Em sẵn lòng trở thành đế chế phát xít thứ hai, hay thứ ba cũng được...
Miễn là đi cùng được với anh...
Cậu gục xuống nền đá lạnh lẽo.
"Xin lỗi. Tôi không cần."
Anh ấy đã nói như thế.
Anh ấy đã thản nhiên buông ra một lời nói như thế.
Nhưng cậu vẫn muốn theo chân anh ấy.
Có phải... Cậu quá ngu ngốc rồi không?
//
.
.
.
.
"Trận đấy anh thua, em giúp được anh cơ mà!"
"Không cần."
"Nhưng BE* cho quân qua trợ giúp rồi, không giúp không được ấy chứ!"
"Không cần."
"Nhưng...----"
"Tôi đã bảo là không cần cơ mà!"
Cậu xanh mặt ngước lên con người trước mặt.
Cổ nghẹn lại, định nói tiếp một cái gì đấy, nhưng rồi lại thôi.
Đành xoay lưng để anh lại trong đấy rồi nhấc chân lên đi ra ngoài.
Anh thở dài.
Nhìn theo bóng lưng cậu.
Để mọi chuyện thành được như thế này, anh đúng là một kẻ thua cuộc rồi.
.
.
.
.
//
Cậu ngồi đờ đẫn nhìn xuống tờ cam kết đã được thảo qua cẩn thận ngay trước mặt.
USA nói rồi.
Nếu cậu thua, chấp nhận đầu hàng thì sẽ để cho IE được sống.
Cậu ta... sẽ giữ lời chứ...?
Có...
...tin được không?
Cậu ôm lấy đầu lắc lắc.
Thôi, liều một lần đi vậy.
Với lấy cây bút, cậu quyết định di một nét.
"Ngươi phải giữ lời đấy nhé."
Cậu nói, trước khi trao con trai cho người trước mặt, đồng thời đưa luôn bản cam kết đấy.
Sau khi cậu ta rời đi, cậu liền phất tay, ra lệnh cho tất cả những người đấy ra khỏi phòng ngay lập tức.
Ngồi thụp xuống.
Cậu muốn ngủ.
Cậu mệt mỏi quá rồi.
.
.
.
.
//
"Anh...."-Cậu ngập ngừng nhìn IE, mãi sau mới nói tiếp-"Thật sự...thật sự anh vẫn không có một chút xíu cảm xúc nào đối với em hay sao...?"
"Được hồi sinh lại nên là cậu bị lú à?"-IE cáu kỉnh giật giọng-"Tôi đã nói là tôi rất là không thích cậu! Thậm chí còn ghét! Giờ nghe đủ chưa?!"
Cậu sợ hãi nhìn người trước mặt.
Cúi đầu nghĩ một lúc.
"Vậy thì..."-Cụp mắt xuống, cậu không thể nhìn anh bây giờ-"Em sẽ....Không đeo bám anh nữa... Em xin lỗi vì làm anh khó chịu... Tạm biệt anh..."
Anh nhìn bóng lưng cậu chạy đi.
Trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng....
Cậu ấy...đã quyết định đi rồi sao...?
Nhếch mép, nở ra một nụ cười cay đắng.
Cũng tốt, nếu bên người khác, em sẽ không phải khổ như bên anh.
.
.
.
//
.Anh lắc lắc đầu, giật mình ra khỏi dòng hồi tưởng quá khứ.
Cầm lấy tay JE...
Cô dâu của tôi...
Siết chặt nó lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng...
JE của tôi...
...Rồi trao bàn tay ấy cho America đang mặc vest đen bảnh bao đứng đối diện...
.....Gả cho người khác mất rồi...!
.
.
.
.
.
"Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh.
Mong em hạnh phúc.
Yêu em, thật lòng yêu em, dù chưa bao giờ nói ra cho đến giây phút này.
IE"
.
.
.
JE gập lại tờ giấy, kìm lại cục nghẹn ở họng, rồi mỉm cười rạng rỡ ngước lên nhìn America.
Cậu ta cũng cười lại một cái.
USA biết rất rõ hôm nay JE vui đến thế nào.
Cả những người trong đám cưới cũng đều biết JE vui đến thế nào.
Nhưng có một cái cậu ta hay mà không ai hề biết.
Niềm vui ấy, căn bản không phải là dành cho America...!
.
.
.
.
.
End :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com