Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi nắng. (USSR x Nazi)

Warning: không liên quan tới lịch sử, 18+, trầm cảm, ờm kinda like that.

Ừ thì lâu lâu ngoi lên một tí 🥹 update lại văn phong (lâu lâu ở đây là vài ba năm bili ☺️)

Hi vọng còn ng ủng hộ, hic.

__________________________

Mưa hôm nay rơi lâu hơn thường nhật.

Hắn ngả người, tựa đầu vào ô cửa kính bị phủ trắng xoá bởi những tia nước bay nhanh, để lại những vệt xước ánh trên làn da sạm đi vì sương gió.

Hắn chẳng phải kẻ số khổ đâu, tên đàn ông thầm nghĩ. Ngón tay hắn gõ liên tục lên mặt bàn gỗ, đôi mắt hắn đờ đẫn dán vào một bóng hình nhập nhoè dưới làn mưa ào ạt.
Rồi sao nhỉ?
Hắn chẳng rõ nữa.
Hắn đang nghĩ về điều gì?

Cũng chẳng có gì đặc biệt trừ một mái tóc nâu ướt sũng vì thấm nước, đang ngóng vọng chờ đợi hắn.
Y mệt chưa?
Đôi mắt y ánh lên vẻ ngán ngẩm, đôi tay y ôm một bó hoa đẫm nát, nhìn đăm đăm vào ô cửa kính nơi phòng hắn ngồi để xem xem, bao giờ thì hắn mới chịu xuống với y.
Và hắn sẽ ngồi đó trêu chọc y, cười cợt y chăng?

Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra.
Hắn biết, đó chỉ là vọng tưởng của riêng hắn.
Y đã không đến, và sẽ không bao giờ đến.
Vì, y đã đi mất rồi.

Hắn, đánh mất y mất rồi.

//

Chẳng phải là do ngoại cảnh khách quan. Nếu đã được như vậy, hẳn hắn đã còn thấy tốt hơn.

Hắn quá quắt quá rồi sao?
Rồi sau đó biện minh là ừ thì, tâm lý hắn không ổn định.

Hay là do hắn chịu đựng quá nhiều? Hay do hắn kì vọng quá cao? Dù nghĩ theo hướng nào, hắn cũng chẳng trách y được.

Y từng nhắc tới America, kẻ đã làm tổn thương y nhiều lần, và giờ thì hắn thấy hắn đang cảm thấy như thể hắn là gã vậy, một kẻ khốn nạn, kệch cỡm và thô bỉ.

Hắn chẳng biết liệu có đáng giá không, là hắn bỏ ra quá ít hay là do mọi thứ nó phải như thế, do hắn còn chẳng có gì để mà đem trao cho y.
Thậm chí hắn còn biết, hai người chia tay rồi, mà y cũng sẽ không yêu được người khác, nhưng hắn lại thấy bình ổn với điều đó. Thế thì là do hắn tồi thật hay là do hắn quá đáng thương?
Thật khó nghĩ.

Sống nhẹ một giấc mơ qua.

Mưa vẫn chưa dứt và trời vẫn tối đen, âm u như vậy.
Trừ duy nhất quầng sáng ba màu từ cột đèn giao thông ấy.

Nơi lẽ ra hắn đã có thể thấy y.

//

Sửa lại xống áo, hắn rảo bước xuống cầu thang, đi qua vài căn phòng đóng kín rồi dừng lại trước hiên nhà.

Hắn bỏ ô ở trên phòng rồi. Không phải là quên, mà là không muốn cầm xuống.
Hắn muốn cho những giọt nước lạnh buốt ấy xối thẳng vào tâm hồn hắn, để hắn nghĩ cho xong, nghĩ cho thông đi để mà không còn đắn đo thêm giây phút nào nữa.

Nhưng dường như nước mắt cũng chẳng buồn rơi.
Hắn đi thẳng ra ngoài cổng. Mưa vẫn mưa bay, ràn rạt, ràn rạt quất lên da thịt hắn từng nỗi đau bỏng rát.

"Nazi, tao vẫn không hiểu nổi rốt cuộc mày đang cố làm gì nữa."
Hắn tự nghĩ, rồi lại cười. Khoé môi hơi cong lên một cái nhếch mép nhàn nhạt, hắn thờ thẫn buông thõng hai tay xuống hai bên hông.

Ừ thì, hôm nay trời mưa. Ừ thì, ngày hôm đó trời cũng mưa. Ngày hắn sống lại từ cõi chết, ngày hắn gặp lại y lần đầu tiên sau trận chiến, và cả ngày hai người chia tay.

Cứ như vậy, hắn cuốn trôi bản thân vào từng dòng suy nghĩ. Nhận thức về hiện thực như tát vào mặt hắn, tát đau, tát hắn đau lắm.

Vô thức, hắn xoa tay lên những vết sẹo chiến tranh. Chậm rãi mà từ từ, hắn dùng móng tay cắt lên những vết sẹo ấy. Hắn thấy đau lắm, đau lắm...

.

.

.

.

.

Làm như thế nào bây giờ?
Chưa bao giờ hắn thấy khó nghĩ như bây giờ. Hắn yêu y nhiều, cho dù đó là một tình yêu đã đến vì y lựa chọn tha thứ cho hắn, lựa chọn đi tiếp cùng hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ buông được sự phòng bị, hắn cũng chẳng buông được sự ganh ghét vốn có dành cho những gì mà y theo đuổi...

Hai người không hợp nhau. Họ chỉ quen giải quyết vấn đề bằng tình dục, vì hai con người hai bên đầu chiến tuyến, không tình yêu, không gia đình làm sao mà có thể biết cách thương nhau cho đúng đắn?
Họ vồ vập tới nhau như những con mồi đói khát, để khoái cảm che mờ con mắt, để tự nguyện ngu si mà ngó lơ đi bao đau đớn đang chất chồng lên từng ngày.

//

Và tới một ngày, khi mọi thứ nứt toác ra, vỡ vụn dưới cơn mưa trắng xoá.
"Ta không thể nào không nói về vấn đề này nữa. Nazi, em không thể chỉ coi ta là bạn tình của em được!"

Nỗi sợ và sự kiêu hãnh vốn có đã khiến hắn hoàn toàn mặc kệ y, kẻ đã vứt bỏ cái tôi và đứng đó nài xin hắn ở lại.
"Em không thể làm như thế này với ta được. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà sao em cứ mãi trốn tránh như thế!?"

Cho đến khi những câu nói xót như dao găm tuôn ra khỏi miệng hắn, cho tới khi hắn đạp y và y trượt ngã trên mặt đường, ngay nơi cột đèn giao thông mà hắn đang đứng, y vẫn níu tay hắn.
"Chẳng lẽ nào... Sau tất cả, ta vẫn chỉ là bạn tình của em sao?"

Hắn lúc đó không quay đầu lại. Cũng không biết dáng vẻ y lúc đó như thế nào.
Tuyệt vọng? Tức giận? Bất lực? Tới cảm xúc y như thế nào, hắn cũng không bận tâm lúc ấy.

Không bận tâm hay không dám bận tâm?

//

.

.

.

.

.

"Sếp! Sếp làm gì mà đứng dưới mưa như thế này?"
Giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc, y vụt quay lại. Là Cuba, anh cầm một cái ô, và một chiếc ô nữa trên tay để đưa cho y.

"À..."
Y chỉ ậm ừ, không nói rõ.

Cuba nhíu mày, anh biết đợt này sếp không ổn định. Công việc cũng không nhiều, Russia đang làm rất tốt việc của nó, những người khác cũng chẳng động chạm gì tới y.
Rảnh rỗi sinh suy nghĩ, lại thêm phen chia tay với người yêu...

Ấy, quả là một sự kết hợp hoàn hảo cho một cái đầu chỉ quen chinh chiến dù là "lạnh" hay "nóng".
Tuy thế thì, anh cũng không hiểu bằng cớ nào mà y lại có thể suy lụy được cái thằng đấy.
Không tôn trọng thì cũng không cần phải xưng hô đúng đâu, nhỉ.

"Sếp lại nhớ cái thằng đấy à?"
"À không. Ngắm mưa thôi. Mà kể cả có thì sao?

Y là một kẻ kiệm lời. Ít khi thích nói, cũng ít khi phải trực tiếp nói.
Nhưng anh nhớ hồi hai người mới yêu nhau mấy năm đầu, y nói nhiều lắm. Gặp ai cũng bắt chuyện, không còn cái vẻ khó tính như cái đợt vừa hồi sinh lại.

Hắn cũng vui vẻ hơn.

Vậy điều gì làm hai người chia tay nhỉ?
Mà thôi, điều đó với anh ta bây giờ cũng không quan trọng.

Anh chỉ biết, 8 năm yêu nhau của hai người họ, là y yêu hắn tới nao lòng.

.

.

.

.

.

Chẳng trách được ai. Y thầm nhủ.

Đưa tay đón lấy cái ô anh đưa tới, y lặng lẽ bung dù. Nó bật ra, hất ngược vài giọt mưa đang lao tới.

Âm thanh cắt xé trên vải bạt như đập vào đầu y từng cơn choáng váng.
Hắn là người chia tay.
Hắn đã tổn thương y.
Nhưng đã một thời gian dài trôi qua, mà y vẫn không quên được hắn.

Dáng hình ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, giọng điệu ấy, ôi, y yêu biết bao, y thực khát khao để được ôm ấp hắn trong lòng một lần nữa biết bao.

Để rồi hai người lại quấn quít vào nhau sao?
Ôi không, y không muốn điều đó.

Y nhớ, y thương, y yêu.
Y thực tình chưa bao giờ nghĩ là y sẽ biết yêu.

Mà lại còn yêu hắn. Một người như hắn, một kẻ như hắn, hủy hoại như hắn.

Tại sao lại làm y yêu hắn? Trong khi biết cả hai người sẽ không bao giờ chấp nhận nổi những gì người còn lại đã làm.
Họ giống nhau mà cũng khác nhau tới khó hiểu.

//

.

.

.

.

Chạy băng trong cơn mưa trắng xoá, hắn muốn sửa sai, hắn cần gặp y, hắn phải xin lỗi.
Đường trơn lắm, hắn trượt ngã mấy lần, hết lần này rồi lại lần khác, xước xát tay chân.

Y ở cách khu của hắn vài con phố, đường đi cũng khá vòng vèo.
Vài cây chạy bộ với một người lính cũng không có gì to tát. Nhưng với cảm xúc đè nặng trĩu trong lòng, khiến chân hắn như bủn rủn, đầu óc hắn mịt mờ, và cơ thể hắn như treo một quả tạ vô hình, kéo rứt da thịt hắn.

Có kịp không? Còn kịp không?
Hắn có thể có một cơ hội không? Để ôm lấy y và thì thầm vào tai y, rằng người ơi, ta sai rồi, ta thật sự xin lỗi.
Trong đầu hắn bật lên hàng chục viễn cảnh, hắn sẽ đập cửa gọi tên y, hắn sẽ ngồi đợi y dưới hiên nhà, và nếu y đi xuống, hắn sẽ vứt bỏ mọi thứ sĩ diện hão huyền kia để hôn y, rồi mong cầu một sự tha thứ.

Ta yêu người, giờ ta đã nhận ra rồi, ta yêu người hơn cả cái tôi của ta, yêu người hơn cả sự sợ hãi của ta.

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày mưa hôm ấy, nhưng người ơi, làm ơn, xin hãy cho ta một cơ hội.

Từng dòng suy nghĩ lao đi vùn vụt, từng viễn cảnh đến rồi lại bị hắn gạch đi để đổi thay bằng một khung hình khác.

Y sẽ xuống chứ? Chắc gì y đã muốn nhìn mặt hắn. Điện thoại hắn để ở nhà rồi, kể từ ngày chia tay hắn đã xoá số của y trong máy, thế mà không thể nào quên đi bóng hình ấy được.
Hai người né mặt nhau, đôi khi tham dự sự kiện cùng được xướng tên mà cuối cùng lại không lên cùng nhau, y chuyển về ở ẩn, hắn cũng chẳng buồn giao tiếp với quá nhiều người khác.

Tình yêu của hai người dồn vào câu hỏi "Hồi sinh lại để rồi làm gì?", những nỗi đau về sự tồn tại của cả hai như chỉ chờ đợi điều này mà xoáy vào, tự khiển trách, rồi lại tự tìm cách xoa dịu đi.

Nhưng chưa bao giờ có điều gì trong hắn vơi bớt.

Chỉ còn một ngã rẽ nữa là tới con đường y ở. Tim hắn đập thình thịch, đến hắn còn thấy khó để có thể tự bình ổn tâm trí mình. Mọi kịch bản trong đầu hắn đã được lên sẵn, hắn đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể diễn ra.

Cũng chẳng sao.

Ít nhất là hắn không hối hận.
Hắn yêu y, và hắn đã làm hết sức có thể, vì vậy cho dù như thế nào hắn cũng không hối hận.

//

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Y kia rồi. Y cầm ô, đứng bên cạnh một ai đó.
Ai thế kia? Hình như là cấp dưới của y. Anh ta đang đứng đó, nói chuyện cùng với y.

Một nỗi mặc cảm đột ngột tràn tới. Chúng len lỏi vào trong đại não của hắn, xoắn xuýt, móc nối vào nhau.

Ừ thì, anh ta cũng đang thất tình. Tình yêu nồng nhiệt của anh ta dành cho Việt Nam nổi danh khắp trang viên, để rồi bây giờ cậu nhóc đấy lấy một thằng trai khác, giàu có và kiêu ngạo.

Hai người thất tình gặp nhau thì điều gì sẽ xảy ra?

Bước chân hắn chậm dần, rồi khựng lại.
Lùng bùng, đầu hắn rập rờn đau nhức.

Những ảo tưởng về sự hi vọng của hắn dường như vỡ vụn ra, cũng làm trái tim hắn thêm một lần nổ tung, găm những mảnh vỡ của nó lên một tâm hồn chỉ còn đương thời thoi thóp.
Hắn đứng trân trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hai con người trước mặt. Tại hắn nghĩ nhiều, tại hắn tự ti, hắn cho rằng mình không đủ, nhưng có thực là vậy không...?

.

.

.

.

Y quay đầu, và nhìn thấy hắn trong bóng mưa bay.

Kìa, ai kia?

Không phải là hắn sao?
Cả người hắn ướt sũng, sững người ở đó mặc cho mưa quất bỏng rát lên cơ thể.
Nhưng ngay khi nhìn thấy y quay đầu lại, hắn dường như chết điếng người, rồi vụt chạy mất.

Chẳng bận suy nghĩ gì nhiều, y kệ Cuba đang hàn huyên về buổi chiều ngày hôm nay, xô anh ta ra một bên, y bật đuổi theo kẻ điên trong bao cơn mộng mị của mình hai năm qua.

Tưởng như sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nhau như thế này nữa.
Không biết vì sao, y chỉ cảm thấy, phải chạy, phải đuổi theo người ấy. Nếu không, cảm xúc trong lòng y có thể sẽ không bao giờ nguôi ngoai, nó sẽ hành hạ y, giấc mơ điên dại ấy sẽ bám riết theo y cả đời.

Ôi, cứ coi như là y đang chỉ đuổi theo hắn vì nỗi sợ của y, chứ không phải là do y ngu, vẫn còn đi bi lụy với một kẻ chẳng coi y ra một cái thá gì.
Kiêu ngạo, sĩ diện hão, lạnh lùng, ngôn từ thì cay độc, nhưng thật sự sao y lại yêu hắn tới thế chứ?
Yêu hắn tới mức tự chà đạp chính sự tự tôn của mình để mà quỳ xuống chân hắn cầu xin hắn đừng bỏ rơi y, để rồi hắn rời đi, bỏ mặc lại y trong cơn mưa lạnh buốt.

"Sau tất cả, em vẫn chỉ coi ta là bạn tình của em sao?"

Ngày hôm đó, y cay đắng cất tiếng chỉ để rồi nhận lại âm thanh bước chân hắn rời đi trên con đường cô độc.

.

.

.

.

.

Tóm tay hắn lại, y thở gấp nắm siết lấy bả vai người đàn ông mảnh khảnh đối diện.

Hắn đã gầy đi nhiều rồi, nếu như để so với hồi hai người còn yêu nhau.

"Em tới đây làm gì? Mưa như thế này-"
Lời nói ra tới đầu môi chót lưỡi rồi mà vẫn phải nuốt lại. Y khựng người, buông hắn ra, lắp bắp câu xin lỗi.

Chiếc ô đã bị vứt lại tại vị trí mà Cuba đang đứng. Cả y cả hắn đều đang lặng thinh giữa đêm mưa giông dồn dập.

"Ta đến trễ rồi nhỉ."
Nazi chợt cất lời. Y sững người, hắn chưa bao giờ xưng hô với y như thế này.

Điều gì đang xảy ra đây? Y cũng không rõ nữa.
"Sao-? Em-"

Đột ngột, hắn bật khóc. Cơn mưa làm nhoè đi tầm mắt hắn, khiến cho thân ảnh đối diện vừa mờ mịt lại vừa run rẩy tựa như một cơn mơ không có thật.

Vươn tay ra, hắn sợ quá. Sự sợ hãi lại một lần nữa cuộn trào trong tâm trí, ám ảnh mà mãnh liệt.
Hắn bủn rủn tiến lại gần, rồi chạm những ngón tay đầu tiên lên khuôn ngực của y.
Vẫn như vậy, quen thuộc và vững chãi như vậy.
Hắn cũng chẳng màng nghĩ suy nữa.

.

.

.

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần y, rồi đổ sập lên người y, không một chút né tránh.
Người đàn ông cay nghiệt của hai năm trước giờ đây lại đang khóc nấc, khóc tới nghẹn lời, khiến cho vết thương trong lòng y dường như một lần nữa lại đang trào lên những đợt xót xa, bỏng rát.

"Ôm ta đi, làm ơn ôm ta đi."
Hắn khóc. Tay hắn níu chặt lấy áo y không buông ra, tựa như thể chỉ cần lơi tay là y sẽ vụt biến mất. Y bối rối đưa tay lên ôm lấy eo hắn, rồi từ từ lại siết chặt hơn.

Ôi, đây không phải một giấc mơ.
Ừ thì, y vẫn đang ở đây ngay trước mắt hắn.

Hắn cứ như vậy mà khóc.
"Ta xin lỗi, ta sai lầm rồi. Lẽ ra ta nên tin tưởng người nhiều hơn, nhưng ta quá sợ hãi. Lẽ ra..."
Không ngơi nghỉ, những gì hắn cố hữu 2 năm nay đều chỉ chờ giờ phút này để được nói cho y nghe, nói trong cái ôm chặt của y, để y biết về những gì sâu thẳm trong tâm hồn hắn.
"Ta không dám yêu người nhiều hơn, nhưng giờ ta chấp nhận rồi, ta thật sự là một kẻ tồi tệ."

Yếu đuối, dựa dẫm và không hề phòng thủ, hắn cứ vậy đổ gục trong vòng tay y như thể cơ thể hắn hoàn toàn vô lực.
Y cúi xuống hôn lên mang tai hắn, lên mái tóc ướt sũng của hắn, lên đôi mi rợp dài của hắn.
Lặng nghe hắn nói trong tiếng mưa xé toạc không gian, y vừa bất an lại cũng vừa thổn thức.

Thổn thức như lần đầu biết yêu, và bất an như thể một kẻ đã bị tổn thương đang đứng trước một nguy cơ tiềm ẩn.
Tin được hắn không?
Hắn chưa bao giờ bày tỏ những mặt này cho y thấy.

"Ta tưởng em ghét ta?"
Y nhíu mày, xoa nhẹ lưng hắn.

"Không, là do ta ngu đấy. Ta đã quá ngu để có thể nhận ra mình yêu người tới mức nào."
"Vậy sao?"
Y bật cười.

"Về đi. Trời mưa như thế này, ta không muốn em ốm. Mai lại có tin lên báo hai tiền thế ôm ấp nhau giữa phố đêm khuya nữa thì cũng lại buồn cười."
Y hạ tầm mắt, thu lại toàn bộ dáng hình quen thuộc vào trong đầu óc.

"Kệ mẹ. Ta muốn ở với người."
Hắn dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của y, không muốn rời đi.

"Vậy thì về nhà ta. Tắm rửa, thay quần áo rồi nghỉ ngơi thôi."

.

.

.

.

.

Hắn ngẩn ngơ ngồi trong căn phòng rộng rãi. Sau 2 năm, vẫn chẳng có gì ở con người này thay đổi. Vẫn phong cách ấy, màu sắc ấy, và y cũng vẫn ấm áp, an toàn như vậy.

"Em muốn ta ngủ phòng khác hay ngủ ở đây?"
"Ngủ ở đây đi. Nằm với ta."
Hắn vô thức trả lời. Lúc hắn nhận ra thì cũng đã quá muộn để rút lại rồi.

Y lại nheo mắt, phì cười.
"Ừ, nằm với em."

//

.

.

.

.

.

.

.

Ba giờ sáng.
Hắn trằn trọc không ngủ nổi. Trong đầu hắn tua đi tua lại về những gì hắn vừa làm, lại vừa thấy nực cười vừa thấy yên dạ.
Mọi thứ đều nằm ngoài những gì hắn đã nghĩ và kì vọng. Liệu hắn có xứng đáng không?

Có thể là có, có thể là không.

Tiếng USSR xoay lưng chợt vang lên ở bên cạnh.
"Em chưa ngủ à?"
"À-"
Hắn giật mình. Không ngờ y vẫn còn thức.
"Thấy em thở dài nhiều quá nên ta hỏi thôi. Cũng không sao lắm đâu."
"Ừm-"

Một khoảng không im ắng chợt bao trùm giữa hai người.

"Ta hôn em được không?"
Một lúc sau, y là người mở lời trước. Hắn khựng lại, nhưng cũng chẳng từ chối.
Người đàn ông vạm vỡ khẽ khàng tiến lại gần, ôm lấy gáy hắn, rồi chậm rãi, y chạm lên môi hắn.

Nụ hôn chuồn chuồn nước.

Nhưng lại ẩn chứa rất nhiều thông điệp.

"Ta nhớ em."
"Dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn yêu em."

Bóng hình họ phản chiếu trong đáy mắt nhau, nhẹ nhàng mà lấp lửng. Ánh trăng bàng bạc không thể xuyên qua cơn mưa, nên khi chiếu qua khung cửa gỗ lại đục ngầu, vặn vẹo.

"Vậy mà em dám bỏ rơi ta."
Căn phòng như thể rơi vào hầm băng, lạnh lẽo ngay tức khắc.

//

.

.

.

.

.

.

Y vồ vập lao vào cơ thể hắn. Từng thớ da thịt lâu ngày xa nhau khi gặp lại dường như muốn quấn chặt lấy nhau, cuốn đi hết những gì mà 2 năm cô đơn mang lại.
Y chịu đủ rồi, nhịn đủ lâu rồi. Giờ y kìm chế không nổi.

Hắn lại cũng chẳng có vẻ gì là phản kháng, chỉ ngửa đầu, ưỡn ngực, đón nhận mọi cử chỉ của y.

Y vùi đầu vào giữa hai bắp chân chằng chịt sẹo. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng hẳn đây là tác dụng của một cơ thể được tái tạo, vùng tư mật của hắn vẫn non mềm như ngày nào, hôn mút đầu lưỡi y không một giây ngơi nghỉ.

Y khẩu giao nhịp nhàng, bàn tay hai người vặn xoắn lấy nhau, rồi một lúc sau, y rời ra, để lộ một cái dương vật sưng tới tím đỏ.

"Lần cuối em quan hệ có vẻ từ cách đây khá lâu. Chúng nó làm em không tốt à?"

Hắn ấp úng không nói nên lời. Kể từ khi chia tay, hắn chẳng tìm kiếm một ai khác nữa.
Vậy mà cũng đã hai năm.
"Không- Không quan hệ với người khác. Ta không có nhu cầu..."
"Vậy mà hồi đấy em đối xử với ta như một cái dương vật biết nói biết đi ấy nhỉ."

"Ta xin lỗi- Aah-"

Lại vùi đầu vào nơi nhạy cảm của hắn, y hút đi những gì ngọt ngào mà bao lâu nay vẫn thường mơ tưởng tới. Hương vị này, cái chất này là thứ y nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội động đến nữa, mà giờ hắn nằm đây, hai người lại quấn quít lấy nhau như vậy.

Y vẫn còn nhớ, trong phòng còn cất mấy đồ chơi ngày trước hay dùng cho hắn. Tạm rời ra một lúc, y rút ra một cái máy rung nhỏ từ ngăn dưới cùng của chiếc giường gỗ.

"Để ta cho em trải nghiệm cảm giác của một thứ đồ chơi tình dục nhé, y hệt như những gì ta đã phải làm vì em."

.

.

.

.

.

//

.

.

.

.

.

"Yêu em tới nhường ấy, cho em nhiều tới nhường ấy mà em xem! Em có coi ta ra gì không??"
Y bế xốc hắn lên, thúc vào không ngơi nghỉ. Nhịp điệu dường như càng ngày càng mạnh, không một chút thương xót cho cơ thể của Nazi.

"Em- ha--! Em xin l-- lỗi!"
Hắn rên rỉ như một con mèo đói. Chân hắn bị banh rộng ra, tay hắn vô lực giật lắc theo từng nhịp thúc. Mấy cái máy rung đều treo hết trên cơ thể hắn, chỗ sướng nhất là ở hạ bộ thì đang co giật, rỉ ra tiền tinh trong suốt.

"Nhẹ thôi-- guh-! Đau em!"
Y mạnh bạo quá. Giữ nguyên tư thế ấy, y rời giường, bế hắn ra trước cái gương lớn trong phòng.

"Nhìn xem! Dâm thế này. Em nhìn cho kĩ vào, cái mặt em thế này, cơ thể em thế này! Em sĩ hão cho ai xem? Em có đau được bằng lúc đó của tôi không?"

Mắt hắn trợn ngược lên trên. Miệng không đóng lại nổi nên nước dãi chảy hết ra ngoài, nhỏ lên vùng bụng đang gập lại trong tư thế con ếch. Mái tóc đỏ của hắn bù xù, lỗ nhỏ sưng đỏ lên, co giật liên hồi trước sự tấn công của trụy lạc.

Đáng đời hắn, đáng đời hắn lắm.
Hắn chưa từng thấy y sẽ mạnh bạo như thế này, nhục quá, nhưng cũng sướng quá, không nghĩ nổi.

Hắn chịu rồi, tới đây là hắn chịu rồi. Hắn không biết hắn ra bao nhiêu lần rồi nữa.
"Em xin- aha- em xin lỗi mà--!"

Thật sự cực kì tội lỗi.

Vòng xoáy của hai cảm xúc trái cực như lăn xả vào nhau, giằng xé, khiến hắn như bị chết não, không suy nghĩ gì nổi.

Chịu thôi.

Y bắn ra, sâu vào bên trong hắn. Hết hiệp thứ hai, và có lẽ y cũng mệt rồi nên thả phịch cả người xuống tấm đệm, y nằm dưới, và hắn ngật ngưỡng ở trên với cái dương vật còn chưa buồn rút.

Cứ vậy, hắn lịm đi lúc nào còn không biết.

.

.

.

.

.

.

Cuba nhặt lại cái ô bị ném dưới chân mình, nhìn về hai cái bóng mờ mờ dưới làn mưa trước mắt.

Họ mà quấn lại với nhau như thế này, thì về sau có khổ cũng không chia tay nổi nữa.
Nhưng những người yêu nhau mà, kệ thôi. Cũng giống anh ta và một ai đó...

.

.

.

.

.

Yêu đương mà. Kệ thôi.

.

.

.

.

.

.

.

End:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com