Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ xa xỉ _ (Russia x USA)

Warning:Thank u but there's no Lịch sử :>>, lẽ ra part này là tui collapse với cả một bạn khác cơ, cơ mà vì bạn ấy đang gặp chút vấn đề nên đành để chap sau vậy :>>, Lại ngược cơ mà HE nhé, quãng thời gian khoảng từ 1945 - 2005, tự tìm mốc thời gian nha :>>

Well bruh hôm nay chẳng hiểu làm sao trời hơi lạnh :">>>>

Vì thế nên là hãy tặng cho tui mấy ngôi sao nho nhỏ xinh xinh và mấy comments cute phô mai que để làm ấm lòng tui nha~

Đọc kỹ warning, không thích thì nút quay trở lại ở trên kia, thế nhá :>>

Ok bắt đầu đê :>>

______________________________________

Đông chí.

Lạnh buốt.

Russia cầm tấm ảnh một kẻ nào đó được đóng khung cẩn thận lên, lòng không khỏi cảm thấy có một chút gì đó...đắng chát.....?

Tấm ảnh này là bức được gã cắt rất tỉ mỉ ra từ một tờ báo, và sau mấy năm được gã cẩn thận giấu trong góc cuối cùng của ngăn kéo tủ phòng mình, thì giờ nó lại đang nằm gọn trong tay gã trai này đây.

Đây là người gã yêu.

Tất nhiên, cha gã không phản đối quan hệ đồng tính, bởi vì trong gia đình này, thì chính ngài ấy cũng không phải bình thường gì. Nhưng tại sao gã phải giấu giếm như thế?

Câu trả lời thật đáng buồn: bởi vì đây chính là kẻ thù của cả gia đình gã.

Thở dài, Russia cất bức ảnh lại vào trong ngăn kéo.

Thứ tình cảm này, vốn dĩ là gã không nên có từ ngay từ đầu gặp mặt thì sẽ tốt hơn.

//

Mất ngủ rồi.

Trời bên ngoài mưa to.

Đôi mắt mở to chòng chọc nhìn trên trần nhà, gã gần như nín thở.

Trong đầu gã luẩn quẩn hình ảnh về kẻ kia.

Đôi môi mím lại, cười cợt chế nhạo người khác một cách khinh bỉ đó....

Cặp mắt bí ẩn luôn ẩn giấu sau chiếc kính râm màu đen dày cộp đó....

Cơ thể mảnh mai đầy sức hút đó....

.

.

.

Hít vào một hơi thật sâu.

Cả đời này, một thằng đàn ông thất bại như gã đừng mong có được hắn.

//

Kẻ đó có gì đặc biệt?

Hắn có tiền.

Có quyền.

Đại cường quốc đứng đầu thế giới.

Nhưng chúng lại chẳng phải thứ cuốn hút Russia.

Gã còn chẳng biết mình thích kẻ kiêu ngạo kia ở điểm gì.

Gã ghét những kẻ coi thường người khác.

Gã ghét những kẻ luôn đập tiền vào mặt những người yếu thế hơn như thể đang mỉa mai rằng họ chẳng có gì cả.

Gã ghét những kẻ dẫm đạp lên lưng người ta để đứng dậy.

Gã ghét tất cả mọi thứ mà hắn có.

Nhưng hắn lại là kẻ duy nhất làm gã rung động.

Có phải gã điên rồi không...?

Cầm ly rượu đầy lên hớp một ngụm, hy vọng một ngày nào đó thứ cảm xúc quỷ dị này sẽ biến mất đi vậy.

.

.

.

//

"Cha yêu các con."

Một cơn gió lạnh thấu xương liền thổi qua.

Russia ngây người nhìn đống tro bụi dưới đất.

Cha ơi...?

Cha... đã phải đi rồi sao?

.

.

.

//

Cha gã sẽ không trở về nữa.

Russia tự nhốt mình trong phòng, gã gào thét đến mức muốn xé toang cuống họng mình. Giật ngăn tủ đó thật mạnh, gã lôi hết những thứ đồ bên trong ra đập chúng vỡ tan xuống đất. Đến bức ảnh kia....

Gã nghiến răng.

Hắn là kẻ đã gián tiếp cướp mất cha gã đi.

Thả bức ảnh xuống đất, gã lạnh mặt nhìn nó vỡ ra thành từng mảnh.

//

Gã quả là một thứ khiến cho cuộc đời càng ngày càng trở nên lãng phí.

Tên người Âu sải chân một cách miễn cưỡng trên một con đường vắng tại Moscow.

Kẻ này đang kiếm tìm một thứ có vẻ đã quá trở nên xa xỉ với gã.

Gã đang mong muốn tìm kiếm lại hạnh phúc.

Ha...

Gã sao...? Russia này sao? Thôi đi, mỉa mai quá đấy, gã muốn chết.

Phải đấy, gã muốn tìm một con dao thật sắc nào đấy để tự kết liễu bản thân lắm rồi.

Nhưng mà, kể cả khi gã làm như thế, thì liệu nó có giúp được gì không?

Nhếch mép, gã nghĩ, kể cả con dao đáng thương đó có phải cứa qua cổ tay gã, thì thứ nó đem lại cũng chỉ là vô dụng thôi.

Nó sẽ không giải quyết được vấn đề của gã, cũng như chẳng thể thay đổi cách nhìn của kẻ đó dành cho gã đâu...

Bởi vì, mỉa mai thay, hắn đã phá nát trái tim của gã người Âu này, và ngay cả gã có lẽ cũng đã góp phần vào việc chôn vùi nó rồi....

//

Chìm trong sự trống rỗng sâu đến vô vọng, gã gần như ngạt thở. Gã không thể mở mắt ra được, và tất cả những gì gã cảm thấy bây giờ là một màu đen đang dần dần nuốt chửng lấy gã. Gã không thể ngoi lên, càng ngày gã càng hoảng loạn. Nhưng gã đâu thể làm gì ngoại trừ buông xuôi, mà gã lại không muốn điều đó...

Người ta nói, khi gã hạnh phúc, nhất định những thứ như thế này sẽ biến mất.

Có đúng không...? Russia này có thể tin vào lời nói đó chứ?

Giật mình tỉnh dậy, gã thở gấp.

Chỉ là một giấc mơ thôi...

Đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán, Russia lấy từ dưới gối ra bức ảnh được dán chằng chịt của kẻ đó.

Đây cuối cùng vẫn là thứ duy nhất mà không bị gã ném đi vào buổi tối ngày hôm ấy.

Kẻ này... Hắn cứ vẫn là người duy nhất khiến cho trái tim đã vụn vỡ của gã phải run lên.

Đứng dậy, đôi tay gã lướt trên bàn một hồi lâu, rồi dừng lại trên một cuốn sổ cũ.

Cuốn sổ này gã chưa viết một trang nào.

Cười nhạt, vậy mà nó đã ở đây từ rất lâu rồi đấy.

Nhặt lên một cái bút.

Chỉ định viết qua loa thôi, về sau đến cả gã cũng không ngờ nổi là từng trang giấy một của quyển sổ đó đều sẽ được phủ kín bởi gã đâu.

.

.

.

//

Gã bệnh rồi.

Bệnh nặng.

Nằm lặng trong bệnh viện, đôi mắt xanh bây giờ đã trở nên mờ đục nhìn một lượt khắp cả căn phòng.

14 đứa em của gã đứng bao quanh giường bệnh, Russia thở dài đưa tay lên với lấy chiếc mũ Ushanka màu xanh biển đã theo gã từ hồi nhỏ.

"Mọi người đều biết rồi sao...?"

Giọng gã khàn khàn cất lên, để rồi nhận lại khuôn mặt lo lắng cùng những cái gật đầu chậm chạp của những con người đó.

Vậy là mọi người ở trang viên đều biết rồi...?

Hắn...cũng biết chứ....?

Nhếch mép, hy vọng trước khi cái căn bệnh này giết gã đi thì gã có thể nhìn thấy hắn lần cuối....

Yêu cầu đó cũng không quá đáng đâu nhỉ...?

Hắn sẽ đến gặp kẻ đáng thương này thôi...

Đúng chứ...?

.

.

.

.

//

Ngày thứ nhất trôi qua.

Kẻ đó không đến.

Ngày thứ hai trôi qua.

Vẫn rất nhiều người đến hỏi han, nhưng không thấy hắn đâu.

Gã có phần vui khi thấy nhiều người đến như vậy, nhưng trong lòng vẫn có một chút thất vọng.

Rồi đến ngày thứ 10.

Và đến ngày 15.

Người thăm thưa dần đi, cho đến ngày 20 chỉ còn mỗi ba người em thân nhất với gã là đến.

Ngày 27 thì chỉ còn mỗi Ukraine.

Sắp hết một tháng rồi, và tiếc là sức khỏe của gã đang bị bào mòn dần bởi thời gian.

"America... Hắn không biết sao...?"

Gã mấp máy đôi môi đã nhợt nhạt, thanh âm càng ngày càng phai mờ hơn phát ra khỏi khoang miệng. Hắn phải biết chứ....? Bất kì kẻ nào trong trang viên cũng đã đều ít nhất là ghé qua nhìn gã, cớ sao... hắn lại không đến...? Có phải vì gã quá mờ nhạt không? Hay vì hắn cho rằng gã không đáng lọt vào tầm mắt? Căn bệnh này sắp nuốt chửng gã đến nơi rồi, và gã thì thậm chí đến cả đưa tay lên cũng khó nhọc. Russia này sắp chết, và cả cuộc đời này gã sẽ chỉ có thể nhìn người gã yêu tận mắt duy nhất một lần. Nghe thật đáng tiếc, nhưng đó là lỗi của gã mất rồi. Đó là lỗi của gã khi đã yêu phải một người vô tình như thế.

.

.

.

//

Ngày số 30.

Gã nặng nhọc thở hắt ra, thời khắc đó sắp đến.

"Ukraine...?"

Người con trai đang dựa lưng vào tường nghe tên mình liền bật dậy, nhanh chóng sải bước đến bên cạnh giường của người anh trai của mình.

"Anh....Russia...?"

"Ừ..."-Gã thở ra, khó khăn nhấc đôi tay lên một chút. Ukraine hiểu ý liền đưa tay mình nắm lấy, đưa mắt ra hiệu ý bảo gã hãy nói tiếp.

"Nhóc... là người em mà thằng anh trai vô dụng này yêu quý nhất..."

"Vì vậy anh muốn nhờ em một việc...."

"Trong ngăn tủ đầu giường phòng bệnh này... có một quyển sổ ở trong đấy, nó đã được viết kín hết các trang rồi....."

"Em có thể, làm cho anh một điều anh mong muốn... Ukraine....làm ơn đưa quyển sổ này cho USA...có được không...?"

Người con trai đối diện nuốt khan một cái. Tất nhiên cậu hiểu điều gã nói. Nhưng tại sao lại là America...? Cậu không biết...

Đúng lúc đó, bảng điện tâm đồ liền giật mạnh lên một cái. Cậu giật mình nhìn nó đang hiển thị nhịp tim của Russia càng ngày càng đập nhanh đến kì lạ, rồi đột ngột...

Trở thành một đường thẳng tắp.

"R-R-RUSSIA???!?"

Cậu gào lên, lập tức liền nhìn xuống dưới bàn tay mình. Đôi tay nhợt nhạt thô ráp đang nắm chặt bàn tay cậu kia đang dần buông ra, lỏng ra, rồi rơi xuống. Cậu sợ hãi, kinh hoàng lay người anh trai, không ngừng gọi tên gã...

Bác sĩ đổ xô đến...

WHO cho người kéo cậu ra...

Cậu giãy giụa muốn quay trở lại trong đấy...

Gã được lập tức chuyển qua phòng "Cấp cứu"....

Trong lúc cái giường chứa gã lướt qua, cậu còn kịp nhìn thấy...

Russia đang nhíu mày.

Anh ơi, anh đang đau khổ đúng không anh...?

//

Ukraine cầm quyển sổ cũ trong tay, cậu hít một hơi thật sâu rồi đến nơi mà theo cậu là America hay lui đến nhất.

Quả là như vậy.

Hắn kia rồi.

//

"USA."

"Hửm?"

Nghe có người gọi tên mình, hắn theo phản xạ liền quay đầu lại.

"Ukraine?"

Xoay hẳn người qua, hắn cất tiếng:

"Haha, lại muốn tìm hiểu thêm gì ở Canada đây hả? Em giai ta không có hứng thú và thời gian với nhóc đâu."

Ukraine nhíu mày, quyển sổ trên tay liền do dự mà không muốn đưa ra. Kẻ độc địa này...Russia muốn gì ở hắn chứ...?

TIền...? Không, gã không cần tiền. Quyền...? Quá phù phiếm rồi. Vậy tình sao?....Không thể.

Đúng không...?

Lắc đầu đẩy suy nghĩ kia đi, cậu khó nhọc nhếch mép nói:

"Không phải... Tôi chỉ muốn... Đưa cho anh một thứ mà anh trai tôi để lại cho anh thôi."

USA nhíu nhíu mày. Russia sao?

"Quyển sổ kia sao? Được, đưa đây."

Hắn hừ lạnh, đưa tay giật lấy quyển sổ trên tay cậu rồi sải bước quay đi. Ukraine giật mình, định nói thêm một điều gì đấy mà cuối cùng ngôn từ lại không thể cất lên thành tiếng, không đành lòng để hắn cứ tự tung tự tác làm điều hắn muốn. Đợi hắn đi khuất, cậu mới thở dài quay đi theo con đường của mình.

"Anh... Hóa ra lại là hắn sao...?"

.

.

.

.

//

Hắn cầm quyển sổ đặt lên bàn, rồi quay đi mà chẳng thèm động đến lần thứ hai.

Tất nhiên là hắn biết gã bị ốm.

Nhưng mà điều này có thuộc phạm trù có lợi cho đất nước hắn không? Không.

Có phải bạn thân hắn không? Không.

Có phải đối tác làm ăn của hắn không? Lại càng không.

Tuổi thơ của hắn lớn lên trong sự lạnh nhạt và ép buộc, vậy nên hắn cũng chỉ có thể trao đi sự lạnh nhạt và ép buộc thôi.

...Ha...Gã mong đợi gì chứ?

Hắn vẫn cứ chỉ là một kẻ đáng thương không cảm xúc.

Tiền và quyền, rốt cuộc cũng chỉ là mấy tấm vải rách che đậy đi sự tồi tàn của hắn mà thôi.

Thật...Đáng thương hại.

//

UN hôm nay đã đưa ra một lệnh triệu tập khẩn cấp. Chắc lại về tên người Âu kia sao? Ha, USA hắn đây chẳng quan tâm. Có vẻ ca cấp cứu đã thất bại, vậy nên gã đã được chuyển qua buồng hồi sinh. Và tất cả mọi người thì đang cuống cuồng lên vì việc đấy. Thế mà kẻ đứng đầu thế giới này lại chẳng mảy may bày ra dù chỉ một chút cảm xúc. Không phải hắn không biết, hắn chỉ quá thờ ơ và lãnh đạm mà thôi.

Thu xếp đồ đạc cần có, hắn nhanh chóng xách cặp lên mà thẳng hướng trụ sở UN mà tiến tới. Cứ thế đạp cửa bước vào, và tất nhiên là hắn biết hắn đến muộn.

Cơ mà, mấy khuôn mặt khó chịu kia chẳng khiến hắn mảy may động lòng một chút.

UN đằng hắng rồi tiếp tục nói tiếp:

"Vậy thì, như các bạn đã biết, Russia đã được chuyển vào buồng hồi sinh."

Tiếng xôn xao liền lập tức vang lên từ mọi phía.

Anh đập tay xuống bàn, đằng hắng để tiếp tục vấn đề:

"Và tôi rất tiếc phải thông báo rằng có lẽ Russia sẽ không thể nào hồi sinh lại được."

USA từ nãy đến giờ đang thoải mái gác chân lên bàn lắc qua lắc lại, vậy mà nghe xong câu kia liền lập tức buông chân xuống mà thẳng thừng bước ra khỏi phòng họp. Tất cả mọi người đều hoang mang nhìn theo, nhưng điều đấy không làm cho hắn để tâm cho lắm.

Thứ duy nhất bây giờ hắn quan tâm là một thứ cảm xúc chết tiệt nào đấy đang dần lớn lên trong cõi lòng tưởng đã chết rồi của hắn cơ.

Lần đầu tiên hắn gặp gã là một chiều thu se lạnh ở Berlin...

.

.

.

"Ei nhóc!"

Cậu bé nghe có người gọi mình liền chậm rãi ngước đầu lên nhìn con người mảnh mai trong chiếc áo khoác dày sụ trước mặt, rồi lại thản nhiên cúi đầu xuống.

USA cười cười nhìn biểu cảm của thằng cu trước mặt mà không khỏi thấy thú vị, liền giơ tay dí vào chiếc mũ Ushanka màu xanh biển to đùng trên đầu cậu bé mà ấn xuống, khóe mép bông đùa nhếch lên mà cất tiếng:

"Ề, nhìn cái mũ tai chó này có lẽ nhóc là con trai của ông già Ussr rồi đi ha? Anh đoán vậy, ông già đó cũng đội cái mũ màu be y hệt thế mà ~"

Cậu nhóc kia nghe lời trêu ghẹo của đàn anh kì lạ kia mà làu bàu khó chịu:

"Em không biết anh là ai, nhưng mà gọi cái mũ đẹp đẽ như này là "tai chó" thì em có thể chắc chắn là mắt anh mù rồi đấy. Đây là Ushanka. Là Ushanka! Được chưa?"

"Rồi rồi rồi..."-USA buồn cười bỏ tay ra khỏi đầu nhóc ngồi cạnh-"Ushanka thì Ushanka, dù gì nhìn nó cũng như tai chó-"

Mặt thằng bé liền tối sầm xuống.

"À không, không giống tai chó, mũ này đẹp, đẹp!"-USA nhìn qua biểu cảm của nhóc kia mà muốn ôm bụng nằm bò ra mà cười, thằng cu này hài chết mất! Cơ mà hắn vẫn muốn giữ sự "lúc-xù-rỳ" trước mặt nhóc này, nên tất nhiên, hắn nên giữ khuôn mặt bình tĩnh ngầu lòi này rồi.

Thằng bé "e hèm" một cái, rồi trưng ra khuôn mặt nghiêm túc nhất mà nó có thể có:

"Và vâng, em là con trai của người đàn ông nam tính và tài năng nhất thế giới: SSSR*. Hay như anh nói, Ussr."

USA muốn ngoác mồm ra mà cười cho hả dạ, thằng bé này coi bố nó là thần hay là thánh phương nào vậy???

Há há há há!

"Bố em dạy em như thế sao?"

"Không ạ. Đó là tất cả những gì mà em thấy ở người đàn ông nam tính và tài năng nhất thế giới, mà em có diễm phúc được làm con của người đó: SSSR mà thôi."

Thằng bé tự hào đưa tay chỉnh chiếc khăn nâu được đeo ở cổ một cái, khiến cho America đã buồn cười rồi lại còn càng buồn cười hơn. Ở đâu ra cái kiểu phụ họa dễ thương như thế này chứ??!?

"Nhóc này-hặc--Anh muốn hỏi nhóc một câu, hưm hưm hưm---*đang cố nhịn cười*, nhóc năm nay mấy tuổi rồi và nhóc tên gì thế?"

"Em á? Em là Russian Union Soviet Republic, hoặc là anh có thể gọi em là Russia. Và năm nay em 6 tuổi..."

USA bắt đầu kiểm soát được mong muốn phụt ra cười của mình, thật may là thằng bé không thêm vào cái cụm từ kia-

"...Và đó là theo người đàn ông-"

"Ok ok ok, anh biết rồi, người đàn ông nam tính và tài năng nhất thế giới mà em có được diễm phúc làm con, SSSR, hay theo cách gọi của anh: Ussr đúng không?!"

"...Đúng. Anh nắm bắt vấn đề nhanh đấy."

Nhanh con c- Nào, hắn phải giữ sự sang chảnh của mình nữa chứ?!? CƠ MÀ THẰNG CU NÀY KHIẾN CHO HẮN NHỊN CƯỜI ĐAU BỤNG QUÁ THỂ!!!

Hít vào một hơi thật sâu, phải bình tĩnh.....

"Bố em đâu rồi?"

"Dạ bố em đi kiểm tra bức tường ngăn cách vĩ đại Berlin rồi ạ."

"Ok được được."

Vừa dứt câu thì liền sau đó Ussr cũng xuất hiện. Và America, sau cuộc thăm dò của mình, thì biến mất. Hắn rời đi vì lý do chính trị cá nhân, nhưng sau khi y đưa nhóc kia đi mất, hắn vẫn cứ ló ra...

Cậu bé đi mất rồi.

Trong lòng cảm thấy một chút hụt hẫng cùng với một thứ khác lạ gì đó, USA ôm ngực trái mà cảm thấy có phần hoang mang.

"Nhóc à, nhóc có biết nhóc vừa gieo cho anh cái cảm xúc chết tiệt gì không vậy...?"

Nhếch mép, hắn nói khẽ. Cơ mà hắn có nào biết, cậu nhóc năm đó...thậm chí cậu bé ấy còn có cảm xúc sâu đậm hơn rất nhiều...

Nhiều năm trôi qua, hắn quay cuồng với công việc đi chiếm hữu các đất nước nhỏ hơn để chiếm giữ tài nguyên. Dần dần, bị cuốn theo vòng xoáy mở rộng đất đai, hắn nhanh chóng quên mất câu chuyện năm nào. Kể cả khi tiếp xúc thương trường với cả Ussr máu lạnh, hắn cũng không mảy may nhớ đến cuộc trò chuyện hồi trước. Tất cả ấn tượng của hắn về Russia chỉ là "một người cao lớn, và là con của kẻ thù" mà thôi. Và gã trong mắt hắn chỉ còn là một kẻ không còn đáng để tâm đến.

Rồi hắn nghe tin Ussr lục đục nội bộ, y sắp tan rã. Và y tan rã, tất nhiên, theo lẽ thường, những người con của y lần lượt lâm vào khủng hoảng. Cả Russia "kiên cường mạnh mẽ" cũng nhanh chóng sụp đổ trước sự kiện chấn động này. Một Liên Xô kinh hoàng quyền lực, cùng với cả 15 đứa con tài năng, giờ đây tất cả đã trôi vào dĩ vãng. Rồi thì hắn nghe tin Russia ốm, nhưng...

Hắn chỉ đơn thuần nghĩ nó là do cái chết của y, cơ mà quyển sổ kia...

Tại sao gã lại gửi cho mình?

Nghĩ đến đấy, bước chân đang miễn cưỡng đột ngột trở nên nhanh nhẹn đến không ngờ, hắn sải chân phóng thẳng ra bãi đỗ xe, mở khóa chiếc xe máy của mình ngồi lên và vặn ga hết tốc lực.

//

Vội vã quẳng đôi giày tiền tỷ ra một cách bừa bãi, vội vã chạy lên nhà. Cũng vội vã mở cửa phòng làm việc của mình ra, và lại vội vã vứt hết mấy tập tài liệu trên ngăn tủ của mình xuống.

Một kẻ, bình thường luôn chậm rãi hái hoa bắt bướm ven đường, coi những người chạy nhanh trong cuộc đua đó là ngu ngốc, giờ thật mỉa mai thay lại đang lấy chính tốc độ làm trọng. Hắn lôi từng quyển sổ cũ ra kiểm tra rồi quẳng xuống, tất cả nhanh đến mức cảm giác như thể hắn chỉ cần chậm một giây thôi là thứ gã để lại cho hắn sẽ biến mất. Lật tung hết cả nửa căn phòng, đồng nghĩa với việc biến tất cả chúng thành một đống hỗn độn, cuối cùng America tìm thấy cuốn sổ cũ ngả màu đó ở một góc của giá sách, được để chung với mấy quyển tạp chí mà chỉ nay mai thôi hắn có thể sẽ quẳng đi. Cầm lên, phủi phủi rồi run run mở ra, nét chữ đầu tiên đập vào mắt đã khiến hắn không kiềm chế nổi được bản thân mà ngay lập tức òa lên khóc.

"Gửi America."

Đúng vậy, là hắn khóc. Cái hình mẫu lạnh băng lãnh cảm mà hắn luôn tự ép bản thân phải cố gắng mà theo đuổi chỉ trong phút chốc bị nét chữ vừa quen vừa lạ kia làm cho sụp đổ, USA để mặc cho từng câu viết ở trong quyển sổ kín đặc kia lần lượt bóc trần ra bản thân mình. Hắn đối với mọi người như thể một quả cầu gai, nhưng mà nào ai có biết, hắn thực chất vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối?

"Tôi cứ như bị cuốn vào trong đấy, đôi mắt mà em luôn giấu trong cặp kính râm, thật sự ẩn chứa những gì? Tôi luôn tự hỏi như vậy...."

Càng đọc, nước mắt càng chảy ra nhiều thêm. Cặp kính hắn luôn dùng để che đi đôi mắt của bản thân, thực chất là để hắn che đi sự yếu đuối cô đơn ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Vậy mà bây giờ, cặp kính ấy lại đang trượt dần xuống sống mũi thanh mảnh của hắn mà lại chẳng được chủ nhân của nó thậm chí để tâm đến.

"Nụ cười của em thật đẹp... Nhưng tại sao nó lại luôn kiêu ngạo và xa cách như thế vậy chứ? Chẳng lẽ, ẩn sau nụ cười đó là một nỗi đau gì sao...?..."

Vô thức, America đưa tay lên miết lấy đôi môi. Nụ cười này sao? Hắn cũng không thể trả lời câu hỏi của gã nữa. Người ta thường nói hắn cười thật nhiều, vậy thì hẳn hắn phải rất hạnh phúc. Nụ cười của hắn trong mắt mọi người mang một sắc thái hoàn toàn tươi tắn, vậy cớ sao khi nụ cười ấy vào trong đôi mắt của gã, nó lại bị héo hắt đi chỉ còn lại đúng bản chất thật của nó vậy...?

Hắn ham cầu hạnh phúc.

Nhưng tiếc thay, bao nhiêu lâu đã trôi qua rồi, và hắn vẫn chưa hề tìm được nó.

"Tôi luôn giữ một bức ảnh của em. Kể cả khi em có là kẻ thù của tôi, thật kì lạ là tôi vẫn giữ nó. Em như thể một bóng hình nào đó mà tôi không thể với tới, em là một đóa hồng, cao ngạo nhưng lại thật mỏng manh. Mỏng manh đến mức... Có lẽ chỉ cần sảy tay thôi, là em có thể vỡ tan bất kì lúc nào..."

Mỏng manh sao...? Ha... Hắn luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vậy mà cuối cùng lại vẫn không thể giấu đi được sự yếu đuối nhu nhược của bản thân. Tại sao, chỉ qua một bức ảnh, cùng với vài lần phát sóng trên TV,mà gã lại có thể nhìn thấu hắn tường tận đến thế vậy? Gã...Russia đã phải xem bức ảnh đấy bao nhiêu lần rồi? Gã đã lưu giữ hình ảnh của hắn ở trong đầu kỹ càng và chân thực đến mức nào rồi?

"Cha tôi đã tan biến...Tại em đã gián tiếp làm như thế, là tại em đúng không? Tôi hận em, nhưng hận mình còn hơn vì lại không thể làm gì được...Tôi có quá vô dụng rồi không...?"

Hai tay hắn miết lên từng dấu mực nhòe đã khô... Ngươi đã khóc khi viết những dòng này sao? Tại sao? Vì cớ gì chứ? Vì cha ngươi đã mất hay là vì ta...? Đầu hắn ong ong toàn những câu chất vấn, hắn muốn gập quyển sổ lại và vứt nó đi, nhưng USA lại không thể điều khiển bản thân, những ngón tay của hắn vẫn cứ lần lượt lướt trên từng câu từ viết ẩu trên trang giấy. Có phải hắn bị điên rồi không? Lâu lắm hắn mới có thể cởi bỏ lớp mặt nạ như thế này...Nhưng mà lại không phải bởi vì một người nào đó mà hắn quen thuộc, mà lại là vì một người mà hắn...thậm chí còn chưa bao giờ thật sự nhìn mặt đến lần thứ hai.

"Tôi có lẽ ốm rồi. Bây giờ thật lạ là tôi chỉ muốn gặp em thôi. Để xem qua mấy chục năm, em tôi có thay đổi gì không... Tôi nhớ khuôn mặt, giọng nói của em quá! Tại sao chỉ một cuộc nói chuyện thôi lại có thể khiến cho tôi nhớ đến em lâu đến như vậy....? Dáng hình của em đã in sâu vào não tôi, tôi không gỡ bỏ nó đi được nữa... Tôi...tôi nhớ em đến phát điên mất thôi...!"

Hắn buông quyển sổ xuống, chẳng mấy chốc đã đến trang cuối của nó rồi ư...? Vậy là hắn đã biết, hắn đã hiểu tất cả...

"Hôm nay là ngày 29 kể từ khi tôi phải nhập viện...Chẳng lẽ tôi sắp phải rời khỏi cuộc sống này mà không được nhìn khuôn mặt em rồi hay sao....? Em biết mà... Đúng không? Vậy tại sao em không đến?"

Những câu chất vấn gã đưa ra làm hắn càng đau đầu hơn, cuối cùng hóa ra vẫn là do hắn. Đặt cuốn sổ xuống, vòng tay ôm lấy bản thân mình, hắn lặng lẽ gục đầu vào đầu gối trong căn phòng bừa bãi xung quanh. Thật lạnh lẽo... Và cô độc...

Câu cuối cùng của trang sổ đó giờ vang lên, lặp đi lặp lại trong đầu hắn...

"Tôi xin lỗi...Nhưng mà, tôi thật sự yêu em!"

.

.

.

//

Hắn, một kẻ tự coi mình là "người lớn", giờ đây lại quyết định đi làm một trò rất "trẻ con". Hắn, một kẻ luôn tỏ ra băng lãnh kiêu mạn, cực kỳ quý trọng thời gian, vậy mà lại quyết định đi làm một công việc vô bổ, mà lại mang đầy sắc thái cảm xúc như thế.

Và tất nhiên, một kẻ theo chủ nghĩa "giời có sập ông đây còn lâu mới thay đổi" bỗng dưng quay 180 độ như vậy, chắc chắn phải khiến cho cả trang viên phải giật mình ngạc nhiên!

Hắn quyết định sẽ viết "tâm thư" gửi Russia, mà không phải là gửi bình thường, mà là đem hẳn vào trong phòng hồi sinh của gã mà đọc. Bởi vì, theo hắn hùng hồn tuyên bố, biết đâu khi được siêu cường quốc đứng đầu thế giới ghé thăm, gã sẽ lại hồi sinh được thì sao?

Đấy là hắn nói thế, chứ thực hư thế nào, nói thẳng ra là chẳng ai biết được.

Vậy là, hôm nào ở khoa y học của WHO kiểu gì cũng sẽ vang lên cái giọng đọc đến chối tai của America tại buồng hồi sinh của gã.

Điều đó xảy ra được khoảng mười bốn năm thì có một điều đã xảy đến...

.

.

.

//

"Vậy thế thôi nha, ta đi về đây. Ký tên, USA."-Hắn đọc hết lá thư mình viết rồi đứng lên, theo thói quen bình thường tiến đến hôn tấm kính nơi mặt gã. Nhưng vừa dứt ra thì thấy ánh mắt xanh của người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn ngay lập tức liền giật bắn.

Và vâng, ước mong của America bấy lâu nay giờ đã thành hiện thực.

Cơ mà...Xem ra lại có vẻ không đúng lúc lắm...

Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, USA bối rối lùi lại đằng sau, lại không chú ý va phải đồ đạc để trên bàn. Hắn luống cuống dùng chân gạt nó ra, rồi vừa lùi ra gần đến cửa thì lập tức xoay mình lại chạy thật nhanh. Cơ mà chân hắn lại không được dài như hắn mong đợi vào lúc này, ngay đằng sau, Russia vừa ra khỏi phòng hồi sinh chỉ cần đi một vài bước là liền nắm được tay hắn giữ lại.

"Ta- Ơ...ừm...."

"Em làm sao cơ?"

"Ta... ừm... Ngươi tỉnh lại rồi hả hahaha...."

"Ừ. Mà hơn nữa... Em làm gì ở đây...?"

Cuộc nói chuyện có phần kì lạ, tuy vậy lại khiến cho America ấm lòng lên không ít. Mùa đông thì lạnh, lòng hắn từ trước đến nay cũng lạnh băng, vậy mà chỉ cần vì một người mà lớp đá băng giá đó được tan chảy, vậy thì hắn còn phải che giấu cái gì nữa?

"Bị mấy dòng chữ của ngươi tán đổ thì ta ở đây thôi cứ còn gì nữa!"

.

.

.

//

Cứ vậy, hai con người cô đơn theo một cách nào đó lại trở nên không còn cô độc nữa, hai con người bản chất là nhu nhược yếu đuối lại trở nên mạnh mẽ hơn, rốt cuộc có lẽ cũng chỉ là do trước đây họ không hề có người nương tựa. Còn bây giờ, mắt nhìn mắt, tay trong tay, có lẽ hai con người đó, cuối cùng họ cũng đã tìm được hạnh phúc của chính mình rồi. 

.

.

.

.

End <33

_________________________

*SSSR: Trong tiếng Nga, Liên Xô viết là CCCP, cơ mà "C" trong tiếng Nga thực chất phát âm là chữ "S", còn "P" trong tiếng Nga nó là chữ "R" nha các bạn :>>>

Bruh ye I'm back :>>

Sao dạo này chẳng thấy ai onl cũng chẳng thấy mấy người đăng gì cả vậy :>>>

Không có ai để đọc truyện mà chán thật sự :>>

Ai viết đi được không :>>>>

---

Hola đây là đoạn edit truyện :>>

Thật ra truyện chẳng có thay đổi gì đâu đừng có cố mò mẫm lại :>>

Tui lên đây để đăng tranh mà bạn collapse với tui làm để coi như "đóng phần nào" thôi :>>

Nó chẳng liên quan gì đến nội dung truyện đâu :>>

Chỉ là nó vẽ tui với nó thôi :>>>

Bưng đi nhớ để creadit nhá :L

Teng kiu :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com