Chương 1 + 2
Chương 1: Tôi là ai, đây là đâu?
Chậm rãi thức dậy, ánh nắng chói chang ùa vào phòng làm Trác Hiên phải nheo lại đôi mắt. Kì lạ, phòng ngủ vốn đâu có sáng như thế này. Bản thân vốn thích bóng tối... Chớp mắt vài lần, hắn chậm rãi quan sát xung quanh. Không gian được bài trí như thời 100 năm trước, rất nhiều thứ vốn dĩ không nên có ở thời hiện đại.
- Thưa hoàng tử, nên thức giấc rồi. Còn 2 giờ nữa là đến giờ đăng cơ!
Từ bên ngoài, một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.
Dừng một chút. Giờ đăng cơ? Cái quỷ gì thế này? Hay là mình bị bắt vào một chương trình thực tế nào đó mà không biết? Xung quanh liệu có camera đang theo dõi nhất cử nhất động của mình không?
Một loạt suy nghĩ đảo qua trong đầu, hắn cẩn trọng quan sát, phát hiện trong phòng cũng không có 1 cái ổ điện nào tồn tại. Hiện trường xung quanh thật sự yên tĩnh, không có âm thanh huyên náo như vẫn thường thấy.
Điều cần nhất lúc này là phải biết mình đang ở đâu... Nghĩ kĩ rồi, Trác Hiên hắng giọng gọi:
- Vào đi!
Một tốp những cô gái trẻ theo hàng tiến vào, tất cả đều mặc trang phục cổ đại. Trên tay người đi đầu là một thau nước, tiếp theo đến khăn mặt được gấp gọn, tiếp theo nữa có vẻ là 1 bộ lễ phục.
Nhìn xuống bản thân, lúc này trên người cũng đang mặc một bộ như là trung y cổ trang pha lẫn chút hiện đại.
Logic bắt đầu liên kết, Trác Hiên mơ hồ có suy đoán nhưng không dám nắm chắc.
Những cô gái có vẻ là cung nữ đã đặt chậu rửa mặt xuống chiếc kệ bên cạnh, đặt quần áo lên bàn, sau đó đứng yên. Trác Hiên nhìn một lượt vẫn không có ai nhìn lên, tất cả đều nhìn xuống đất - trừ cô gái đầu tiên có hơi ngẩng đầu như đợi phân phó.
- Cô ở lại, tất cả lui ra ngoài.
Tất cả theo một hàng đi vào, lại cùng một hàng đi ra, người cuối cùng còn tiện tay đóng cửa. Mọi thứ thoắt cái đã trở lại như ban đầu, yên tĩnh đến nỗi chỉ còn có thể nghe tiếng hít thở.
Trác Hiên suy nghĩ một lúc thì đứng dậy, làm bộ như muốn rửa mặt. Trong lúc lơ đễnh giả vờ mở miệng hỏi:
- Cô tên là gì?
Tiếng hít hơi phát ra, giọng nữ nhẹ nhàng lại vang lên:
- Thưa, nô tì là A Tỳ.
Là nô tì thì được gọi là A Tỳ? Trác Hiên suýt chút bật cười với cái suy nghĩ này.
A Tỳ từ phía sau tiến tới giữ chiếc khăn hắn vừa lau mặt xong, sau đó lại lùi về phía sau đứng, không nói thêm một lời.
Lại còn rất biết giữ trật tự... Xoay sang cầm bộ áo trang trọng lên xem, hắn hỏi dò để kiểm chứng suy đoán của mình:
- Ta phải mặc bộ này đến dự lễ đăng cơ à?
Cung nữ tên A Tỳ khẽ gật đầu, như sợ người đang xoay lưng lại không nghe được, mở miệng nhỏ giọng nói:
- Vâng, là Hoàng đế đặc biệt phân phó.
Hoàng đế phân phó? Vậy thì mình không phải hoàng đế! Chỉ tiếc cô gái A Tỳ này quá mức ít lời, gần như hỏi gì đáp đó, Trác Hiên khó có thể hỏi gì thêm. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn lại hỏi tiếp:
- Vậy Hoàng đế có phân phó kiệu đưa ta đến đó không?
Dù sao bản thân cũng không biết đường... A Tỳ ngẩng đầu ngạc nhiên, tròng mắt xoay chuyển, rất nhanh lại cúi đầu nói:
- Thưa, vì bình thường ngài không ưa đi kiệu nên... Vậy để nô tì gọi kiệu đến cho ngài, hẳn không có gì khó khăn, chỉ là từ cổng ngài phải đi bộ vào. Ngài khó chịu ở chân sao, hay nô tì gọi thái y đến?
Đầu óc cũng đặc biệt nhanh nhạy. Những vị này chắc phải không ngừng rèn luyện khi phải sống trong cung điện đầy những phép tắc - chỉ cần sơ hở là rơi đầu. Trác Hiên lắc đầu, phẩy tay:
- Có chút khó chịu, bất quá không nghiêm trọng lắm. Ngươi đến mặc quần áo vào giúp ta. Hoàng đế... hơn ta bao nhiêu tuổi nhỉ, ta đột nhiên không nhớ rõ.
A Tỳ đầy những thắc mắc trong đầu, vị công tử này từ sáng thức dậy đến giờ toàn hỏi những câu kì lạ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nét mặt vẫn như bình tĩnh không, gật đầu đáp:
- Thưa, Hoàng thượng năm nay vừa tròn 20, lớn hơn ngài 5 tuổi.
Ánh mắt Trác Hiên sáng lên! Quyển truyện hắn đọc rất nhập tâm gần đây, vị "Hoàng đế" cũng lên ngôi khi 20 tuổi, không có con, chỉ nhận vài vị làm hoàng tử công chúa. Trong đó có 2 người con lớn bằng tuổi nhau, Trác Hiên nhớ rõ ràng một người tên Đại một người tên Nhị. Hai vị này đều là Alpha, tiếp đến là Tam, nam Beta. Tứ và Ngũ là hạ cấp và trung cấp nữ Omega.
Mà... Năm vị lần lượt là Đại, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ - Cách đặt tên thật sự là quá vô tri...
A Tỳ chỉnh trang cho hắn xong thì tiếp tục lùi lại chờ lệnh. Trác Hiên nhìn mình trong ánh phản chiếu của bề mặt đồng tối mờ, chiếc gương cổ này thật sự không có tác dụng cho lắm. Thế nhưng, đương nhiên, chiếc áo này hắn có thẻ nhìn rõ bằng mắt thường.
Tường sam tử y, không có hoa văn rồng nhưng có một chú lân nhỏ sắc nét được thêu nổi bật ngay vạt trước.
Nếu hắn nhớ không lầm, nếu "long" là biểu tượng của Hoàng đế, thì "lân" là biểu trưng cho ngôi vị trữ quân. Bộ y phục này là cố tình... Theo truyện, thời điểm này chưa có ai được làm Thái tử.
Tần ngần nhìn một lúc, thấy sắc trời cũng không còn sớm, Trác Hiên gọi kiệu vào cung.
Chương 2. Buổi lễ đăng cơ sóng gió
Quét mắt nhìn những người đã đứng chờ sẵn trong điện, Trác Hiên lúc này hoàn toàn tin chắc suy đoán của mình là đúng. Hắn đây là đã xuyên thư vào "Vạn dặm hoàng thiên", bộ truyện đã đọc nhập tâm gần đây. Còn đây là vai hoàng tử nào thì cũng còn chưa rõ.
Ánh mắt dừng lại ở một người thiếu niên cũng mặc lễ phục như mình. Người này gương mặt vuông, chân mày sắt, nét mặt ngông nghênh tự cao cùng mùi tin tức tố không hề che lấp.
Đây là một Alpha nam.
Trác Hiên rảo bước, bất động thanh sắc tiến về phía đó. Đến ngay sau lưng thanh niên kia thì dừng bước, đứng vào hàng. Trong lúc đang suy nghĩ làm sao để mở lời, người phía trên đột nhiên quay xuống nói nhỏ:
- Nhị đệ đến trễ!
Đầu Trác Hiên oanh lên một tiếng. Vậy người trước mặt là Đại hoàng tử, còn bản thân hắn là Nhị hoàng tử. Hai nhân vật "ưu tú" trong 5 vị con nuôi của Hoàng đế, không chỉ vì trí thông minh kiệt xuất, mà còn là vị bọn hắn là Alpha. Đại Hoàng tử và hắn đều là đỉnh cấp.
Từ sau khi chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra giết đi hơn 80% dân số thế giới, tài nguyên trên trái đất cũng bị hại đến không còn một mảnh. 20% dân số còn lại sứt đầu mẻ trán tìm đường sống sót, nhìn khắp một vòng Ngân hà, cuối cùng nhìn đến Kepler - Một hành tinh giống Trái đất như đúc. Những người còn lại nhanh chóng chuyển đến hành tinh mới, cũng là nơi tất cả bọn hắn đang đứng hiện tại.
Đến một nơi hoàn toàn khác biệt, đi kèm với những vấn đề trong xã hội đã phát triển đến tầm gay gắt, loài người buộc phải tự thay đổi để thích nghi. Từ đó mà giới tính ABO phát sinh, ban đầu chỉ là con số nhỏ, sau đó rất nhanh biến thành hình thức phân chia tầng lớp chủ yếu. Alpha nam trở thành cấp bậc cao nhất với ưu thế về tầm vóc và sức khỏe, tiếp đến là Alpha nữ. Đây là những đối tượng nắm giữ vị trí chủ chốt trong các đất nước và gia tộc.
Tiếp theo là đến Beta, hay con người bình thường chiếm đại đa số. Cuối cùng là Omega giữ nhiệm vụ chăm lo gia đình, sinh sản và nuôi dạy con cái. Chế độ dân chủ hay cộng hòa hoàn toàn biến mất, thay vào đó là rất nhiều quốc gia quân chủ lập nên.
Nói về hành tinh Kepler... Nơi đây cũng tốt đẹp, mọi thứ đại khái tương tự Trái đất. Chỉ có một điểm không giống đó là có 2 mặt trời, nên khí hậu nóng hơn rất nhiều. Không nghe hắn trả lời, Đại hoàng tử đưa tay lên sửa cổ áo, không chút nào kiêng dè nói:- Trời nóng quá, người cũng khó chịu theo. Nhị đệ nói xem, tí nữa làm lễ đăng cơ xong Phụ hoàng có mở tiệc không? Chắc phải có vài nữ nhân Omega góp vui trợ hứng chứ nhỉ!
Trác Hiên không cho là đúng cười cười, trong đầu đã có đánh giá về nam nhân trước mặt. Quả thật là chỉ lo ăn chơi, tâm tính còn chưa trưởng thành nổi.
Giờ chỉ còn đợi vai chính lên sàn. Hắn có chút chờ mong Hoàng đế trong truyền thuyết thì có gì đặc biệt.
- Hoàng đế đến!
Đến rồi đến rồi. Trác Hiên vuốt phẳng tay áo, quay người ra cửa rồi cúi đầu chờ đợi. Một hàng người lướt qua, từ góc độ hắn có thể thấy người đi đầu mặc một bộ áo vàng thêu rồng nổi bật, giày nạm đá sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Hoàng đế bước lên phía trên, người trong điện đồng loạt quỳ xuống làm lễ.
Đến khi hắn bắt đầu nghe đầu gối có chút đau, buổi lễ cuối cùng cũng hoàn thành. Thở nhẹ ra một hơi, đứng dậy, không quên liếc nhanh lên long ỷ. Khuôn mặt Hoàng đế bị che lấp một phần bởi hàng ngọc đá tua rua trên mũ đội, nhưng vẫn rõ ràng đôi mắt nhỏ sắt bén, hắc bạch phân minh quan sát triều thần bên dưới.
Gương mặt này trông rất quen nhưng hắn không nhớ ra là đã gặp ở đâu...
Trong lúc đầu óc đang cố gắng lục lọi, hắn nghe có người gọi đến mình.
- Nhị hoàng tử!
Thẳng lưng bước khỏi hàng, Trác Hiên tiến lên song song với Đại hoàng tử chờ đợi. Hoàng đế quét mắt qua 2 người, không nhanh không chậm hỏi:
- Nhị, ngươi thấy ngôi Thái tử trẫm nên truyền cho ai?
Hỏi trực tiếp mình? Nếu nói nên truyền cho Đại hoàng tử, vậy chẳng khác nào nói ngôi vị này Nhị ko thèm. Còn nếu nói nên truyền cho hắn, nghĩa là nói Đại hoàng tử không có tài đức. Quả là 1 mũi tên bắn chết 2 con chim nhạn... Suy nghĩ kĩ hắn cong tay hành lễ, cúi đầu nói:
- Thưa Phụ hoàng, ngôi vị Thái tử không chỉ cho thấy sự yêu thương của Phụ hoàng dành cho chúng thần, mà còn là người sẽ tiếp nối Phụ hoàng gánh vác cơ nghiệp trong tương lai. Cả Đại hoàng huynh, ta và tam hoàng đệ đều có những tài năng riêng. Thần cũng biết Phụ hoàng yêu nước thương dân, đương nhiên sẽ không để một người bất tài vô dụng lên kế thừa. Vì thế chỉ cần là Phụ hoàng quyết định, thần đều sẽ hết lòng phò tá!
Nói xong quỳ xuống bái lạy. Cả điện im phăng phắc không một tiếng động. Hẳn là, ai cũng không nghĩ hắn khua môi múa mép 1 phen lại thảy cái chảo nóng này về tay Hoàng đế.
Vị Hoàng đế trên đài hẳn cũng không nghĩ tới, gương mặt sững sốt một chút rồi bật cười lớn, tiếng cười vang vọng mọi ngõ ngách cung điện:
- Tốt, nói rất đúng lý hợp tình. Chuyện lập Thái tử cứ thế đi, trẫm đợi biểu hiện của 3 vị hoàng tử.
---
Thật đúng như Đại hoàng tử đã dự đoán, sau lễ đăng cơ là một buổi yến tiệc tưng bừng để chúc mừng. Ngồi trên chính vị, cao cao tại thượng vẫn là Hoàng đế.
Lúc này Trác Hiên có thể thoải mái đánh giá nhân vật "nam chính".
Để xem, ờm, thật sự có hơi trẻ hơn hắn hình dung. Thân hình cũng vừa phải tầm thước, đôi môi mỏng, trán cao. Thứ duy nhất nổi bật chính là đôi mắt lạnh lùng vô tình, đuôi mắt bây giờ lại đang nhếch nhẹ nhìn về những nữ nhân đang tung lụa múa trên đài.
Ngồi phía dưới, ngay đầu hàng bên cạnh Trác Hiên vẫn là Đại hoàng tử, lúc này đôi mắt đang như sói đói nhìn xung quanh. Nếu hắn ta có thể thu liễm lại, đừng phô trương như vậy, thật sự cũng ra dáng một vị hoàng tử sống trong nhung lụa. Nhưng tiếc là lúc này giống một tên tướng cướp hơn.
Quên mất, xuất thân Đại hoàng tử thật sự là từ một đám cướp, được Hoàng đế thu nhận cùng lúc với Nhị hoàng tử. Hắn nắm nắm bàn tay thô ráp, nhiều năm làm trong lò rèn thật sự để lại cho nguyên chủ nhiều vết chai cứng trong lòng bàn tay.
Nhân tiện nói về chuyện thu liễm... Trác Hiên đưa mắt sang phải nhìn Tam hoàng tử. Nam nhân Beta này đang yên lặng ăn thức ăn trên bàn mình, thấy hắn nhìn sang thì mỉm cười:- Nhị huynh!
Tương lai Thái tử, Hoàng đế kế nhiệm. Chậc, Trác Hiên gắp một miếng thịt, nghiền ngẫm. Thiếu đi một phần sát phạt, lại nhiều thêm một phần nhu hòa. Theo lý vốn dĩ sẽ là một minh quân yêu nước thương dân, nhưng từ nụ cười vừa rồi, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Miệng cười mắt không nheo, ba phần không chân thật bảy phần gian trá.
Nhai nhai miếng thịt trong miệng, vừa ngước đầu lên thì đôi mắt hắn chạm phải nữ nhân ngồi đối diện. Phi tần của Hoàng đế, không phải cưới vì quyền thế, không môn đăng hộ đối. Đây là món quà của Thái tử đời trước, tức huynh trưởng của Hoàng đế hiện tại, mang tặng.
Nói về chuyện đời trước thật ra khá dài, nhưng thực chất chỉ được kể trong vài chương. Tiên đế có khá nhiều con cái, nhưng yêu thương nhất là Thất hoàng tử cũng là Hoàng đế hiện tại. Với trí thông minh, mưu lược và tài đức, vị Thất hoàng tử này được mọi người tin chắc sẽ trở thành Thái tử và lên ngôi trong thời gian không xa.
Thế nhưng, trời không chiều lòng người. Trong một lần Thất hoàng tử đang đi trị thủy ở vùng phía nam, Tiên đế lâm vào bạo bệnh. Đại hoàng tử khi đó không biết vì lý do gì lại được chiếu chỉ truyền ngôi Thái tử. Trong chiều cũng có nhiều đại thần kháng nghị, nhưng tất cả đều bị uy áp đỉnh cấp Alpha của Đại hoàng tử đè nén đi xuống.
Khi Thất hoàng tử biết tin chạy vội trở về thì đã muộn, vừa vào đến hoàng cung đã bị Thái tử bắt lại đưa về phủ hoàng tử và giam lỏng. Sau lưng là vậy, nhưng trước mặt lại làm tiệc mừng công trị thủy, còn đem tặng nữ nhân làm quà. Ý đồ thông qua cô ta mà giám thị nhất cử nhất động của Hoàng đế hiện tại.
Vị nữ nhân Omega này tên Quyên Nhật. Quyên Nhật lúc này đang nhìn về phía mình, ánh nhìn sâu thẳm như ẩn chứa nhiều nỗi niềm hắn không muốn giải thích. Hoàng đế ẩn nhẫn 2 năm cũng là 2 năm nguyên thân phải tiếp cận thuyết phục nữ nhân này bỏ tối theo sáng. Theo tình hình hiện tại, chắc cô ta đã yêu nguyên thân rồi.
Lúng túng gắp miếng rau cải vào chén, nhìn bình tĩnh như không nhưng lúc này hắn thật sự đau đầu. Không chỉ Quyên Nhật, phía trước sẽ còn nhiều nữ nhân, nhiều vấn đề hắn phải đối mặt. Sao lại xuyên vào cái vai này? Thật sự không hiểu nỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com