(1)
1. lần đầu viết truyện nên mong có gì sai sót mng góp ý ạa
2. textfic | ooc | lower case | bad language
3. pls đừng bưng cái fic này ra khỏi wtp
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
[con lợn 2 răng]
karik.koniz
đến chưa?
sắp quay rồi nè
yunbray110
đang
mọi người tới hết rùi hở hai?
karik.koniz
còn m với thằng kia
yunbray110
thằng kia?
karik.koniz
andree
yunbray110 đã xem
karik.koniz
hay m xuống đi xe cùng nó đi
yunbray110
ông sảng đá à
em có xe mà =))
karik.koniz
à, quên mất
yunbray110
🙂
˖⁺‧₊˚♡˚₊‧⁺˖
vừa đặt chân xuống mặt đất, cậu lao vào trong cánh gà một cách nhanh chóng. cậu không muốn đối diện với thằng cha ăn chơi mà mình từng trao lời "yêu thương" kia. nhưng cái gì tới cũng phải tới, công việc thì vẫn là công việc, cậu vẫn phải cùng với sự góp mặt của mọi người (đương nhiên là cả lão kia rồi) để hợp tác để ghi hình. mở đầu không thể hoành tráng hơn với bài We go hard được thực hiện bởi các vị hlv và 3 vị giám khảo, góp phần tăng sức nóng cho sân khấu rv năm nay.
giải lao
tuilatranthanhday
mấy con mụ kia @all
_bigdaddyofficial
?
andreerighthand
?
justatee
?
justsuboi
?
yunbray110
?
thaivg454
con mụ là what vậy?
tuilatranthanhday
đớp nhanh lên rồi còn quay cảnh 2
camera đang chờ kìa duma :) @all
andreerighthand
mới được 15p mà?
tuilatranthanhday
-> đã trả lời andreerighthand
mới được 15p mà?
nghỉ 10p mà
m lây nghễnh từ thằng nào vậy?
andreerighthand
nhầm
_bigdaddyofficial
xin ê-kíp nghỉ nốt 5p nữa cho tròn 20 đi anh
giờ vợ em mới lết đít đến đây
nãy giờ đợi chả ăn được gì, hic
thaivg454
I just finished my makeup,giờ anh mới ngồi xuống nè
justsuboi
ê em đang đi mua thuốc đau họng cho rik nè
xin nghỉ thêm đi anh oiiiii
karik.koniz
thương em với anh ơi
xíu tui không nói được đâu đó à :)
tuilatranthanhday
thôi tui hiền nên tui xin cho đó nha
yunbray110
húuuuu
chị su mua snack cho em với
justsuboi
của chương trình kìa
yunbray110
em ăn hết 5 gói nên trợ lí mang giấu òi :<
justatee
bụng hay cái hố đen vậy?
andreerighthand
ăn như hạm
yunbray110 đã xem
yunbray110 đã offline
andreerighthand đã offline
thaivg454
I ngửi thấy mùi not good..
kết thúc vòng thi chinh phục, tất cả các team đã có đủ mem lấp đầy vào chỗ trống của đội mình. mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về. vì karik đau họng nên đã mượn xe bray đến viện khám. bray đành ngậm ngùi trao con xe của mình cho người anh yêu dấu để vẫy xe về. bỗng trời đổ mưa, mưa nhỏ, rồi lớn dần. nếu bây giờ không về, mưa sẽ kéo dài đến tối khuya mất, cơ mà cậu không mang dù bên mình, chỉ còn cách đội mưa đến trạm xe buýt để kịp chuyến về nhà mình. nếu ai hỏi tại sao bảo không xài điện thoại thì là do điện thoại cậu đã sập nguồn từ bao giờ, nếu không cậu đã làm một cú gọi đến masew và bắt nó đến đón rồi. chỉ trong phút chốc, đôi chân mảnh khảnh đã nhanh chóng băng qua cửa hàng đối diện. oái oăm thay, do đường quá trơn nên cậu ngã cái oạch, trầy hết tay chân.
có một điều cậu chả ngờ tới, đúng lúc đó, andree đánh chiếc xế hộp của mình ra club, tình cờ thấy cậu bạn đồng nghiệp đã từng buông lời cay đắng với anh 5 năm trước đang ngồi bệt dưới mưa, người chốc chốc lại run lên vì lạnh. để mà nghĩ lại, cảnh tượng lúc đó của cậu thảm hại vô cùng.
nhưng thay vì lướt qua một cách ngầu lòi, andree mở cửa xe, bung cây dù ra, tiến đến gần và che cho cậu. chỉ khi andree hỏi, cậu mới từ từ ngước mặt lên, trưng ra bộ mặt với đôi mắt ầng ậng nước. "act cool, đứng hình mất 5s" - chính là câu hát có thể nói lên tâm trạng của andree lúc này, anh đã đực mặt ra đó, nhìn cái thứ trắng trắng tròn tròn dưới đất đang nhìn mình, hẳn trong ánh mắt đấy đang tự cảm thấy bản thân vô cùng nhục nhã, thảm hại phần nào.
andree đỡ em dậy, dìu vào xe, tính chở em về nhà mình (vì anh chả biết nhà cậu ở đâu).
"nhà cậu ở đâu?"
trái với sự hi vọng của anh, một không gian im lặng bao trùm đến đáng sợ. cậu không trả lời, nước mắt thì vẫn cứ rơi.
"sao đấy?"
anh đưa mắt sang cậu em đang thút thít trong góc xe, thấy người cậu ướt sũng,quần áo xộc xệch, hơi thở ngày một nặng nề, mặt đỏ bừng bừng và đôi mắt rơm rớm nước mắt. anh bất ngờ trước sự đáng yêu này, chỉ đành dùng áo khoác của mình đắp tạm lên người em rồi nhanh chóng về nhà. có lẽ từ lúc đấy, andree đã có chút "gì đó" với bảo rồi.
dưới ánh đèn mờ , bóng người đàn ông to lớn đang chăm sóc cho "em bé" kia.
-"38˚C , để tôi thay quần áo cho cậu, nếu không cậu sẽ ốm hơn đấy" - anh vừa nói vừa vẩy vẩy cái cặp nhiệt độ trên tay. nói là làm, anh toan cởi áo cậu ra thì bị bàn tay của người kia gạt ra.
"đừng chạm vào tôi!"
" biết điều tí đi, cậu sốt cao đấy."
"không thèm."
dường như cậu vẫn đủ tỉnh táo để không cho gã kia chạm vào cơ thể của mình. thấy được sự cảnh giác của cậu, anh bất giác cười thầm. nhìn cặp má phập phồng kia thật sự chỉ muốn cắn 1 cái.
sau 30p vật lộn và thuyết phục, cuối cùng anh cũng thay được cho cậu một bộ đồ tử tế. anh chả nói gì mà leo luôn lên giường, đánh 1 giấc, để cậu ngồi đó ngỡ ngàng nhìn anh đang say giấc trong khi mình vẫn còn ở đây (?!) . cậu cũng không dám phản kháng, người yếu cộng với một khoảng thời gian dài vật lộn cũng đã khiến cậu thấm mệt, chỉ đành nhảy lên giường, rúc vào lòng của anh ngủ đến sáng, mặc cho cơn mưa vẫn đang gào thét dữ dội phía bên ngoài cửa sổ.
--------------------------------------------------------------
[phúc-lộc-thọ]
justatee
*justatee đã gửi 1 ảnh
hiên ngang ta lái 👽 @all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com