Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14)

kết thúc vòng thi đối đầu, việc luyện tập cũng đã giảm bớt áp lực cho mỗi đội. chính vì vậy mà thế anh cũng tận dụng thời gian này quan tâm, chăm sóc bồi dưỡng cho team mình hơn sau trận đấu căng thẳng vì vòng tiếp theo - bứt phá có thể sẽ còn phải lo nhiều hơn. bảo nhìn thế anh tận tụy chăm sóc cho bọn trẻ bên đấy mà có chút khó chịu. thế anh không quan tâm bảo như trước cho dù vẫn gặp gỡ nhau hằng ngày.

bảo ghen tị nổ đom đóm mắt khi thấy thằng híu lạ được gã người yêu hỏi thăm, lo lắng cho. thằng híu cũng đâu có vừa, chỉ vì bảo không cho thanh an chơi với híu nên nó cũng hổng có ưa. híu nhìn về phía thanh bảo đang ném về phía nó cái lườm muốn thét ra lửa, nó tíu tít chạy về chỗ thế anh đang đứng, còn đáp trả lại bằng một cái nháy mắt làm bảo muốn nhảy ra đá vô họng nó cho bõ tức.

———————————————————————————

[đừng tin lời bray]

captain_0603
eo ôi xem ai ghen tị kìa

dick.bctm
nào không chêu bạn

dttaprap
*trêu

yunbray110
-> eo ôi xem ai ghen tị kìa gì?
chả gì phải ghen tị

cozo.lor
nhột à anh
thằng út có nói ai đâu mà anh nhận=))

sgp.yunobigboi
dka nói dối dở quá

24k.right
hừ
ai bảo anh không cho thằng híu quen nhỏ
đi chậm cơ
quả báo không chừa một ai

yunbray110
mày im!
còn hơn cái loại có người yêu bị kéo sang
team khác

24k.right
bảo ơi mình lớn rồi đó

bớt hơn thua đi
hic nhắc lại thấy cay quá
sao lúc đấy anh không đưa nón
vàng cho em 😭😭😭

dlowindahouse
ngồi đó mà ảo đi ha
chả có cái mùa xuân đấy đâu

24k.right
cút

captain_0603
chia buồn cùng các homie
2 mối tình đã ra đi chóng vánh

dick.bctm
-> 2 mối tình đã ra đi chóng vánh
mày sống vậy bảo sao toàn để anh em công kích tập thể

captain_0603
ok mọi người đừng chạm vào nỗi đau của các anh nữa

yunbray110
ừ đội ơn cả lò nhà mày

24k.right

ừ đội ơn cả lò nhà mày

dlowindahouse
-> 2 mối tình đã ra đi chóng vánh
3 chứ 💔

captain_0603
-> mày sống vậy bảo sao toàn để anh em công kích tập thể
xin lỗi được chưa
đang thích nghi với cách sống của anh TTTB giấu tên
nhưng mà không được sự hưởng ứng của mọi người lắm

yunbray110
?
mắc cục lồn gì lôi tao vào

dlowindahouse
hic
nay khầy căng wa à
thui tốt nhất em sang chơi zí híu đây

dlowindahouse đã offline.

yunbray110
ừ mày phắn luôn sang đó đi
quoài dị đi nha nghễnh 🙂

captain_0603
ôi tiếc quá em phải đi chơi với rhyder rùi
tạm bjk bố ju cụa pé

captain_0603 đã offline.

dttaprap
con trai lon roi, co nguoi yeu bo anh em roi 💐🌸🏵️🌹🌺🌻🌼🌷🥀☘️🍀

dick.bctm
hơn ai mà nói?

dttaprap
hơn cái loại không hoa không chủ như mày

yunbray110
chúng mày hùa nhau chọc tức tao à?
@_double2t anh chỉ tin mỗi em
dù em đã là thành viên đội người ta

dick.bctm
vô ích thôi bố già
nãy thấy anh trường được thằng chương gọi đi
ăn rồi

yunbray110
địt mẹ cuộc sống
tao đi ăn

dick.bctm
ủa còn con thì sao?

yunbray110
mày thì ăn cứt

dick.bctm
???????

———————————————————————————

[buồi thế anh]

yunbray110
andreeeeeeeeee
andree hết thương tớ rồi à?

andreerighthand
ai bảo cưng thế?
anh yêu cưng còn chưa hết

yunbray110
dẻo mỏ 😑
-> ai bảo cưng thế?
tại thấy dạo này andree cứ lo cho hiếu ý
chả quan tâm gì tớ nữaaa
hic
nay hiếu còn nhìn đểu tớ cơ
ủa
andree??
đâu dòiii
bòi thí anhhh
bạn đâu rồi ??

andreerighthand
à sorry
hiếu vừa gọi anh

yunbray110 đã xem.

andreerighthand
-> tại thấy dạo này andree cứ lo cho hiếu ý
anh em giúp nhau bình thường có gì đâu
dù sao anh cũng coi hiếu như em của anh mà
cưng đừng suy nghĩ rồi ghen tuông vớ vẩn

yunbray110
vâng
em xin lỗi
andreerighthand đã thả ❤️ với tin nhắn này.

———————————————————————————
cùng lúc đó, đức duy cùng anh người yêu (mới làm hòa) vào trong cánh gà để set up trang phục thì thấy...bảo khóc! ừ, bảo khóc. nó khóc vì gã người yêu bảo nó suy nghĩ linh tinh, cơ mà...nó chỉ nghĩ thế anh của nó có tình cảm gì đó với thằng trung hiếu. đức duy thấy vậy thì lao tới ôm chầm lấy "người bố 3,0 tuổi" đang nước mắt nước mũi tèm lem. quang anh đứng chôn chân nhìn đức duy khổ sở ra sức dỗ dành, an ủi thanh bảo mà lòng tự rủa thầm ông thầy của mình đã dám làm bảo buồn, đáng ra chỉ có quang anh rhyder đây được em bé xinh yêu đức duy dỗ thôi!

"wtf?" - 3 chữ ngắn gọn được thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh xinh của đức duy sau khi nghe "bố iu" của mình kể lại toàn bộ mọi chuyện.

thanh bảo thì vẫn cứ là nước mắt lưng tròng. đức duy đánh mắt sang anh người yêu đang đơ ra đấy, lắc đầu ngao ngán. quang anh cũng nhanh trí móc điện thoại ra, alo ngay cho gã thầy kia:

" alo bản lề của bray "

" tao đá vô họng mày liền nha rhyder, cách nhau có nhiêu đâu đâu mà không nói thẳng đi, bày đặt gọi gọi " - thế anh lèm bèm với quang anh qua cái màn hình điện thoại.

" ôi căng thế, mà thầy vô cánh gà đi, có cái này hay lắm "

" cái chó gì ? "

" vào đi rồi biết, check var check var "

" đéo, đang bận coi demo thằng hiếu "

" suốt ngày hiếu hiếu hiếu, dạo này em là em thấy thầy ít chi chi chành chành với anh bray lắm, toàn gặp hỏi đi với hiếu, hay là cái gì đấy.." - đúng lúc đấy, quang anh gạt tay ấn vào nút mở loa ngoài.

" gì vậy? hết bảo đến mày à? tao với hiếu anh em bình thường vãi, có gì là có gì? với cả đéo hiểu sao bảo cứ nghĩ mấy cái gì ấy, ghen vớ ghen vẩn, phiền vl " - ôi hai chữ "đm" định mệnh đâu tránh được. bảo nghe thấy thì khóc to hơn. đức duy lườm quang anh muốn lé con mắt. anh biết điều cũng chỉ say bye rồi tắt máy luôn.

đây là lần đầu bảo khóc vì một người mà khóc to như thế. đức duy bối rối nhìn thầy mình mà không biết làm gì, chỉ có thể ngồi cạnh an ủi thôi.

nửa tiếng sau, bảo mệt quá gục lên vai đức duy ngủ khò khò, nó cũng để cho bảo dựa lên mình ngủ mà không ý kiến gì. quang anh vừa đi mua nước về, thấy cảnh này thì anh sôi máu, lập tức chạy tới kéo đức duy ra khỏi con người vẫn đang say giấc nồng kia áp vào ngực. vì nể bảo là hội đồng quản trị của em bé đức duy nên quang anh để bảo tựa đầu lên con gấu bông to đùng mới xin được của ekip, còn mình thì bế "gấu bông chạy bằng cơm" này về hoi.

.

nghĩ lại quang anh cũng đồng cảm với bảo quá, là anh thì anh cũng sẽ ghen khi thấy người yêu mình thân thiết với người khác cho dù đó có là ai đi chăng nữa thôi.

———————————————————————————
bảo không nhớ nó đã ngủ bao lâu rồi. chỉ mờ mờ ảo ảo nhớ đã được xuân trường vác vào phòng nghỉ một cách chật vật. trách sao được, trường nó cũng yếu quá mà, thế mà lúc nào cũng bị thằng chương đù ra đẹ, tội nghiệp.

lúc tỉnh dậy, trường mang đến 1 cốc nước và 1 chậu nước ấm. bấy giờ, bảo mới biết mình sốt cao 40 độ C . chắc do nằm dưới sàn lạnh lâu quá.

" anh bảo dậy rồi ạ? anh thấy trong người thế nào rồi? xin lỗi anh nhé, em không biết nhà anh bảo ở đâu nên đành đưa tạm về đây " - trường hỏi thăm ríu rít, tay gãi gãi cái đầu thưa tóc, cười hề hề nhìn bảo.

" anh không sao, thấy hơi chóng mặt thôi, cảm ơn em " - bảo cảm động nhìn đứa em được cho là cưng nhất nhà vì cách sống vừa tình cảm vừa chững chạc của em nó.

" nãy anh trường thấy anh ngủ dưới đất, sao vậy? " - ngọc chương bước từ nhà vệ sinh ra, hỏi.

" anh mệt nên ngủ tí, phiền 2 đứa rồi, anh về giờ đây" - bảo ngại ngùng mò mẫn tìm cái kính của mình.

" ấy! anh đang yếu lắm, cứ ở đây đi, tối nay chương ra sofa ngủ, anh không phải lo " - trường mỉm cười đỡ lưng bảo nhấn xuống, tay vắt kiệt nước cái khăn xô, nhẹ nhàng đặt lên trán bảo. phản ứng của người kia sau khi nghe trường nói thì mặt mày sa sẩm, một tối không có gấu bông 37 độ là xuân trường để ôm thì quá là kinh khủng, điều này chương còn chưa dám nghĩ tới, ít nhất là từ khi làm người yêu trường. trường nhìn thấy được ánh mắt ngạc nhiên pha chút tiếc nuối của chương thì tủm tỉm cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn vì tối nay cậu sẽ không bị đè nữa, cái hông của bé thỏ này vẫn còn nhức lắm, nghĩ thôi mà thấy đau rồi, ui da!

bảo cũng thế, nó thấy được cảm xúc của chương trong ánh mắt ấy. em khác gì chương à? nếu không có thế anh vuốt lưng cho thì em khó mà vào giấc được. nhưng biết sao giờ, gã người yêu em vẫn đang vui vẻ sửa bài cho thằng hiếu bé. nghĩ tới đó bảo tủi thân kinh. em bỗng nhận ra, có lẽ bản thân không hơn gì mấy cô nàng trước đó đã sánh bước bên gã cả.

thế anh không thật sự yêu em!

nội tâm bên trong bảo đang gào thét như một trận bão tuyết vậy, nó lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ, bao nhiêu niềm tin và hi vọng em đặt lên gã giờ biến thành sự tủi nhục, uất ức, chúng ngày một dâng trào. thế nhưng em vẫn cố gắng đè nén nó và âm thầm chịu đựng, ít ai biết em bị overthinking, em không dám chia sẻ với gã. đơn giản vì em yêu thế anh, nên em không muốn phiền gã.

mớ suy nghĩ kia đang trôi nổi lềnh bềnh trong tâm trí của bảo thì bỗng cánh cửa bị mở toang.

dlow? sao lại đến vào giờ này. bảo ngóc đầu lên,nó để ý thanh an mặt đỏ tía tai như thể nó sắp khóc đến nơi rồi.

" anh chương, anh trường, trung hiếu...bị tai nạn rồi!"

" ? " - bảo nghe vậy thì bật dậy, nhanh chóng giục chương và trường chạy tới xem. bảo cũng nhanh nhẹn đi theo cùng, cảm giác như mọi sự mệt nhọc từ cơn sốt đã tan biến. em dùng hết sức lái xe đến bệnh viện - nơi hiếu đang phẫu thuật.

đi một quãng đường dài đến bệnh viện, bảo vác cái thân vẫn đang ấm nóng kia chạy vào phòng bệnh. cảnh đầu tiên em nhìn thấy là cảnh thằng an khóc. điều hiển nhiên thôi, dù sao hai đứa cũng là người yêu mà..nhắc tới người yêu, bảo đánh mắt tứ phía, không có andree. tự nhiên thấy mình nực cười, đi tìm người mà không đoái hoài tới mình. nghĩ kĩ lại, thằng hiếu cũng có người yêu là thanh an rồi, chả lẽ gu nó muối vậy à? lúc đấy mới biết em đã trách nhầm andree.

một cơn choáng ập tới cơ thể thanh bảo. em lết cái thân xác đến quầy lễ tân. trùng hợp thay, thế anh vừa kịp tới nơi, bắt gặp bộ dạng khổ sở của em, bất giác thấy lòng mình như quặn thắt lại. thế anh nhận ra bản thân quá tồi tệ, gã xót em lắm.

trong khoảnh khắc đó, gã chỉ muốn bay đến ôm em, đặt lên đôi môi em một nụ hôn, một nụ hôn dịu dàng nhưng chứa chất mãnh liệt, sâu đậm của tình yêu gã dành cho em. gã muốn bảo vệ cho em cả đời, dù có phải đánh đổi thân xác già nua này.

mãi suy nghĩ, gã mới để ý, lúc này bảo trực tiếp ngã về đằng sau. thật không may, đầu của bảo đập vào góc của băng ghế chờ, một dòng máu đỏ ứa ra.

giờ thì thế anh đóng vai làm tượng! gã cứ đứng đơ người ra đấy, những suy nghĩ trong đầu vẫn cứ luẩn quẩn mãi.

thoát khỏi đống suy nghĩ kia, gã lao tới chỗ em, nhẹ nhàng nâng đầu em dậy. gã ngắm nhìn gương mặt em, em vẫn như thế, vẫn khuôn mặt đó, vẫn mái tóc đó, vẫn làn da đó, nhưng cớ sao em lại lạnh thế em ơi? cái lạnh của sự cô đơn và tủi nhục ấy làm gã gần như mất hết nhận thức. gã gọi tên em trong vô vọng, mãi đến khi bác sĩ kéo tới, đưa em vào phòng cấp cứu thì giọng của gã đã khàn đặc đi rồi.

cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đèn bảng sáng lên. thế anh tựa mình vào tường quầy tiếp tân, bàn tay vẫn còn vương máu đỏ lẫn với mồ hôi. gã gục xuống sàn, nơi còn đọng lại vệt máu đỏ tươi, hai hàng lệ cứ thế rơi xuống bên gò má.

ừ, không nhầm đâu, bùi thế anh khóc! gã khóc vì bản thân quá đỗi tồi tệ, khóc luôn cho số phận bi thảm của em khi dính vào một kẻ tồi như gã. gã cứ giữ nguyên tư thế đó suốt một tiếng.

" thanh bảo, anh nợ em một lời xin lỗi! "

———————————————————————————

chuyện là tớ mới thi xong nên bệnh lười tái phát, vậy nên tần suất ra chap của tớ cũng hạn chế hơn.

với lại tối tớ mới viết xong duyệt lại rồi mới đăng, tại lúc đó dồi dào ý tưởng hơn nên mong mng ủng hộ ạ, tớ cảm ơn hihi 👩🏻‍🌾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com