Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137. Thanh bình chi mạc (5)

"Hộ chiếu, thẻ căn cước, visa, đơn đăng ký kết hôn..." Sau khi nhận được email phản hồi từ Tòa thị chính British Columbia ở Canada, hai người chuẩn bị bay sang Vancouver, Tống Dư Hàng đang thu dọn hành lý ở nhà, vừa làm vừa lẩm bẩm trong miệng.

Lâm Yêm đeo một cặp kính gọng đen, mặc một chiếc áo rộng thùng thình, ôm laptop chạy đến bên cạnh cô.

"Tống Dư Hàng, chị mặc bộ này được không?"

Tống Dư Hàng tranh thủ nhìn qua màn hình một cái, mặt lập tức biến sắc.

Một chiếc váy cưới trắng muốt trễ vai, đuôi dài chấm đất.

Khóe môi cô giật giật: "Em mặc đi, em mặc đi."

Lâm Yêm không chịu buông tha: "Em đã chọn xong rồi."

Tống Dư Hàng đặt quần áo trong tay xuống, ghé lại gần: "Cái nào?"

Lâm Yêm lướt bàn rê chuột hai lần, tìm thấy một bộ tuxedo của một thương hiệu xa xỉ có giá bốn mươi tám nghìn nhân dân tệ.

Tống Dư Hàng bất bình: "Tại sao chị phải mặc váy cưới còn em lại mặc vest?"

Lâm Yêm rất đắc ý: "Không phải chị nói chỉ cần em đồng ý kết hôn thì đưa ra điều kiện gì cũng được sao?"

Tống Dư Hàng cảm thấy địa vị gia đình của mình bị thách thức nghiêm trọng: "Cái gì cũng được, ngoại trừ cái này ra."

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng mặc váy, chỉ cần nghĩ đến cảnh mẹ Tống, Quý Cảnh Hành, Phương Tân, Đoạn Thành, Phùng Kiến Quốc và những người khác nhìn thấy cô mặc váy cưới bước ra, phỏng chừng họ sẽ cười rụng hết cả răng.

Chỉ mới tưởng tượng tới thôi mà da đầu cô đã tê rần, mặt mũi cũng ném sạch.

Lâm Yêm vẫn kiên quyết: "Không được, em muốn chị mặc cái này."

Tống Dư Hàng nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, nghiến răng: "Em chắc chứ?"

"Chắc chắn, với cả..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị ôm eo bế ngang lên, máy tính cũng chưa kịp cầm, Lâm Yêm chỉ thấy một trận choáng váng.

"Này..."

Cơ thể ngã xuống chiếc ghế sofa mềm mại, Tống Dư Hàng đè lên người nàng cào cào chọc lét: "Em nói lại lần nữa, nói lại lần nữa xem, hửm?"

Lâm Yêm trốn không thoát, hơi thở đứt quãng, sắc mặt nhợt nhạt nhuốm lên một tầng ứng đỏ.

"Dừng lại... á... nhột quá..."

Càng như thế, Tống Dư Hàng càng được đà làm tới, hai người lăn lộn một trận rất lâu mới yên ổn trở lại.

Lâm Yêm chống tay lên vai cô để giữ khoảng cách, chiếc áo ngủ vốn đã rộng giờ còn bị kéo lệch, để lộ xương quai xanh thanh mảnh cùng một chút xuân sắc mờ ảo.

Cổ họng Tống Dư Hàng khô khốc, cô nuốt nước bọt, khẽ nâng mặt nàng lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Mũi hai người cọ vào nhau, môi Lâm Yêm khẽ lướt qua môi cô khiến đáy lòng cô ngứa ngáy không yên.

Tống Dư Hàng quay đầu lại tìm, Lâm Yêm bật cười, biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, e là hôm nay lại chẳng làm được gì.

Miệng thì nói không, tay lại vén vạt áo sơ mi của cô lên, móng tay nhẹ nhàng lướt qua lưng người nằm trên.

Đồng thời co đầu gối lên, dùng phần mềm mại nhất cọ nhẹ lên hông cô, ánh mắt mơ màng đầy quyến rũ.

"Sắp phải đi Vancouver rồi..."

"Chị biết." Tống Dư Hàng bị nàng trêu đến mức thở dồn dập, vội cúi xuống tìm môi nàng.

Lâm Yêm tránh không kịp, bị nhắm trúng mục tiêu.

Giọng nàng có phần lờ mờ mơ hồ.

"Đồ đạc còn..."

"Yên tâm đi." Đến nước này rồi mà vẫn nghĩ được chuyện đó, Tống Dư Hàng bật cười, nhẹ nhàng trấn an nàng.

"Hộ chiếu, visa, đơn đăng kí kết hôn, người chủ trì lễ cưới, người chứng hôn đều chuẩn bị xong cả rồi, chỉ thiếu một thứ..."

Cuối cùng cô cũng chịu buông tha, chỉ khẽ chạm mũi hai người vào nhau.

"Cô dâu."

Lâm Yêm đỏ mặt: "Không biết xấu hổ, lão nương còn chưa muốn kết hôn đâu, nếu không phải vì chị..."

Tống Dư Hàng hơi nheo mắt lại, ánh mắt không mấy thiện lành, tay lướt dọc xuống đôi chân quấn quanh eo mình.

"Hửm? Tiếp tục đi."

Cơ thể Lâm Yêm đột nhiên căng cứng, bất đắc dĩ nhẫn nhịn nuốt cơn giận xuống.

Tống Dư Hàng rất hài lòng, bế nàng ngồi lên đùi mình: "Ngoan, thả lỏng đi, sẽ ổn mà..."

Lâm Yêm vùi đầu vào vai cô, thở hổn hển: "Khoan đã."

Tống Dư Hàng dừng lại, gương mặt hiện rõ sự kìm nén.

"Sao vậy?"

Giọng của Lâm Yêm ngập ngừng: "Nhẫn... Nhẫn cưới còn chưa mua..."

Nhắc đến nhẫn cưới, trái tim Tống Dư Hàng đập thình thịch, những ngày vừa qua quá hạnh phúc, đến nỗi cô quên bén luôn cả chuyện đó.

Chiếc nhẫn cô mua cho Lâm Yêm vẫn còn nằm trên tay một thi thể nữ không rõ danh tính.

Nghĩ đến hành động điên rồ của mình lúc đó, Tống Dư Hàng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Cô nuốt nước bọt: "Yêm... Yêm Yêm... chuyện là..."

Lần này đến lượt Lâm Yêm tối sầm mặt: "Hửm?"

Tống Dư Hàng nhắm mắt lại nói: "Chị đã mua rồi, nhưng mà... em nghe chị giải thích!!!"

Đợi sau khi cô lắp bắp kể hết đầu đuôi, trên mặt Lâm Yêm lúc trắng lúc đỏ tràn đầy cảm xúc lẫn lộn.

Tống Dư Hàng nhìn vào mắt nàng, cẩn thận nói: "Hay là... chúng ta mua lại một cặp mới nhé?"

Dù nói vậy nhưng chuyến đi Vancouver đã cận kề, cũng không thể lỡ hẹn với Tòa thị chính được.

Hơn nữa, Lâm Yêm còn có một tâm nguyện muốn hoàn thành trước khi cưới, nàng cũng biết Tống Dư Hàng vì mua cặp nhẫn đó đã tốn không ít tiền, nếu bảo cô mua thêm một cặp nữa có lẽ không khả thi lắm.

Trong lòng Lâm Yêm vừa cảm thấy ngọt ngào khi cô có thể vì mình làm đến như thế, nhưng xen lẫn cũng có chút ghen tị.

Nhẫn cưới của nàng lại nằm trên tay một người phụ nữ khác, hơn nữa nàng còn ghen với chiếc nhẫn đó.

Nghĩ đến là lòng chua xót.

Nàng vốn chẳng phải người rộng lượng gì.

Thấy Lâm Yêm im lặng không nói gì, Tống Dư Hàng khẽ ôm nàng vào lòng, giúp nàng chỉnh lại quần áo xộc xệch, rồi áp trán mình lên trán đối phương.

"Xin lỗi mà, lúc đó chị thực sự tưởng rằng..."

Nghĩ đến quãng thời gian đó, cô vẫn còn thấy sợ hãi.

"Chị không biết phải nói sao cho em hiểu cảm giác lúc nghe "tin dữ" đó, tất cả mọi người đều nói dối chị. Nửa đầu cuộc đời ngắn ngủi của chị dù có khó khăn đến đâu cũng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng, cho đến khoảnh khắc đó, chị cảm giác như... trời sập rồi."

Lúc Tống Dư Hàng nói những lời này, cô hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ đau khổ.

Thấy Lâm Yêm vẫn đang nhìn mình, cô miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Đương nhiên, chị hiểu em, không trách em lừa chị, chị biết, chị rất cảm kích. Nếu nói về nỗi đau, không ai có thể đau khổ hơn em, chị chỉ tiếc khoảng thời gian đó không thể cùng em sánh vai chiến đấu."

"Lúc chị trao nhẫn đi, chỉ nghĩ là đợi đến lúc sự thật được phơi bày, báo được thù cho em thì sẽ cùng em xuống dưới đó."

Tống Dư Hàng mỉm cười nhẹ, đôi mắt đỏ hoe.

"Ai mà ngờ lại thành trò cười như thế, nhưng so với những chuyện đó, chị càng hy vọng em có thể sống thật tốt."

Cả đời Tống Dư Hàng là người khắc kỷ luân tuân thủ luật pháp, chỉ có vài lần bốc đồng đều là vì nàng, cho dù bị xử phạt cũng tuyệt không hối hận.

Lâm Yêm rung động trước sự thay đổi ấy, cũng không khỏi cảm động trước một người chí tình chí nghĩa như vậy.

Huống chi, giống như Tống Dư Hàng không đành lòng nhìn nàng khóc, Lâm Yêm cũng không đành lòng nhìn mắt cô đỏ hoe.

Đại tiểu thư xưa nay cao ngạo đã quen, cũng không biết làm sao để dỗ dành người khác, nàng cắn răng, nghĩ thầm: Rõ ràng là chị ấy làm sai, sao mình lại khổ sở thế này?

Tống Dư Hàng đúng là đồ đáng ghét!

Nàng nghĩ đi nghĩ lại liền cuộn tròn tay, đánh vào bả vai cô, không dùng bao nhiêu sức lực, không đau cũng không ngứa chút nào.

Tống Dư Hàng ngả người ra sau một chút, vẫn vui vẻ ôm chặt nàng, Lâm Yêm cũng nhào vào người cô.

"Không sao, chỉ cần em có thể nguôi giận, muốn đánh bao nhiêu cũng được."

"Biến đi, da dày thịt béo, đánh chị chỉ đau tay thêm!"

Lâm Yêm chửi ầm lên, cố gắng giãy dụa, nhưng cơ thể vẫn bị giữ chặt.

Tống Dư Hàng: "Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi em, thi thể kia là ai?"

Lâm Yêm khẽ giật mình, bàn tay đang đùa giỡn trên vai cô dần mất đi sức lực: "Em không biết, không phải em tìm, theo lời Phùng Kiến Quốc nói, cô ấy là một người phụ nữ vô danh vô gia cư, lúc được những người tốt bụng đưa đến bệnh viện đã không thể cứu được nữa, cũng không có ai đến nhận xác, cho nên..."

Tống Dư Hàng nắm tay, an ủi nàng.

"Không sao đâu, những người như thế chắc hẳn số phận rất bi thảm, sau khi họ mất cũng không đảm bảo sẽ có người lo hương khói, bây giờ họ có mộ phần và mảnh đất, cũng có thể xem là tích đức được một việc."

Ánh mắt Lâm Yêm khẽ ảm đạm: "Cô ấy cũng trạc tuổi em."

Tống Dư Hàng biết trong lời nói của nàng còn có ẩn ý, liền nắm tay nàng lên đưa tới bên môi hôn một cái: "Vậy em muốn gì?"

Lâm Yêm vẫn cảm thấy hơi đau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng cắn răng.

"Em không muốn chiếc nhẫn kia nữa, đưa cho cô ấy đi."

Có lẽ người phụ nữ vô danh kia cả đời đều chưa từng được người khác yêu thương cùng thương xót, huống chi còn giúp nàng làm người chết thay, mỗi lần Lâm Yêm nghĩ đến chuyện này đều thấy áy náy, sao có thể nhẫn tâm đi đào mộ quấy nhiễu sự thanh tịnh của người khác.

Bề ngoài nhìn như là người căm ghét thế sự nhất, thực ra bên trong lại cực kì mềm lòng.

Tống Dư Hàng mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc xoăn màu nâu của nàng.

"Ngoan, chị sẽ tiết kiệm tiền, mua cho em một cái mới."

Lâm Yêm hừ lạnh một tiếng, vẫn có chút bất mãn: "Vậy chiếc còn lại trong cặp nhẫn kia của chị thì làm sao bây giờ?"

Tống Dư Hàng liên tục cọ lên trán nàng: "Quỷ hẹp hòi, đã lâu rồi chị không đeo nữa."

Khóe môi Lâm Yêm hơi cong lên, nhưng không muốn để lộ quá rõ ràng, nàng nhanh chóng tỏ ra nghiêm túc.

"Thế thì còn tạm được."

"Em ngày nào chẳng ở sát bên chị, có thấy chị đeo bao giờ chưa, hửm?"

Rõ ràng là đang dụ cô nói vài câu dễ nghe.

Tống Dư Hàng cũng cười, ôm eo nàng.

Lâm Yêm ngẩng cái đầu đang vùi trong ngực cô lên, nghiến răng nghiến lợi: "Em muốn nghe chị nói, không được sao?"

Tống Dư Hàng mơ mơ hồ hồ nói: "Được, chúng ta lên giường rồi nói."

Lâm Yêm kéo mái tóc ngắn của cô, híp mắt lại một chút: "Đừng, có, mơ, đi dọn đồ cho em mau!"

Tống Dư Hàng khóc không ra nước mắt: "Yêm Yêm, mấy ngày nữa phải đi Vancouver rồi, mẹ và mọi người cũng đi, như vậy bất tiện quá."

"Em mặc kệ, em đang giận, mấy ngày tới, chị nghĩ cũng đừng có nghĩ, ngoan ngoãn ngồi yên đấy cho em."

Lâm Yêm nói rồi đẩy người kia ra, từ trong lòng cô đứng dậy, kéo lại chiếc áo ngủ đang tuột xuống vai, mang dép vào, cầm ly rượu vang đỏ nghênh ngang rời đi.

Tống Dư Hàng đưa tay ra định giữ lại nhưng không bắt được, đành trút giận lên cái gối trên ghế sofa.

Chết tiệt, mỡ dâng đến miệng mèo cũng để bay mất.

***

Tâm nguyện còn chưa hoàn thành của Lâm Yêm, nằm ở một ngôi làng nhỏ trên cao nguyên Vân Quý, nơi đến cả bản đồ cũng khó tìm được.

Nàng cùng Tống Dư Hàng lái xe hàng trăm cây số, đi cả ngày lẫn đêm, rời cao tốc rồi chuyển sang đường tỉnh, hết đường nhựa lại đến đường đá gập ghềnh, vòng qua thêm mấy ngọn núi nữa, xe đến đoạn đường đất bùn vàng không thể đi tiếp.

Hai người không còn lựa chọn nào khác đành phải xách đồ xuống xe đi bộ, Lâm Yêm nhìn thấy trên đường núi một bác nông dân đang gánh bó củi sau lưng, liền cầm theo tấm ảnh chạy tới hỏi đường.

"Chào bác, bác có gặp gia đình này bao giờ chưa?"

Bức ảnh đã chụp từ rất lâu, lúc đó Lưu Chí vẫn còn là một cậu thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi, trên người mặc chiếc áo vải xanh cũ nát của ba mình, dáng người gầy gò như cái que củi.

Đứng bên cạnh chính là ba mẹ anh, phía trước còn có một bé gái tầm bảy tám tuổi đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, cô bé là người duy nhất nở nụ cười so với khuôn mặt nặng trĩu ưu tư của cả gia đình, đôi bàn tay nhỏ còn giơ lên tạo dáng trước ống kính.

Người nông dân suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vỗ trán một cái, rồi lầm rầm nói một tràng, toàn là tiếng địa phương.

Lâm Yêm nghe không hiểu, nhưng nhìn theo hướng chỉ của ngón tay, nàng khẽ gật đầu gửi lời cảm ơn rồi tiếp tục đi lên núi.

Tống Dư Hàng xách đồ theo sát phía sau, rảnh tay liền đỡ nàng lên dốc.

"Đi bên nào đây? Có mệt không?"

Hỏi liền hai câu một lúc, Lâm Yêm lắc đầu, hơi thở dồn dập.

"Chúng ta lên núi xem thử đi, vừa nãy bác ấy nói gì em không hiểu."

Vừa nói, nàng vừa bám vào nhánh cây để leo lên.

Cũng may là lúc lên đường không mang giày cao gót, nếu không đoán chừng là leo chưa nổi nửa ngọn núi.

Lâm Yêm suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Tống Dư Hàng: "Em không sao, vẫn còn chịu được, để em cầm giúp chị một cái."

Tống Dư Hàng lắc đầu, trên lưng mang theo một chiếc balo to đùng, tay còn xách theo trái cây, sữa và quà thăm hỏi cho nhà Lưu Chí.

"Không sao, chuyện nhỏ thôi."

Cô cũng bắt chước làm theo, một tay níu lấy rễ cây, một tay chống đỡ thân mình leo lên, Lâm Yêm liền đỡ lấy cô.

Hai người luồn lách qua khu rừng rậm rạp trên núi, ai nấy đều lấm lem cả người, nhưng lúc này lại nhìn nhau bật cười.

Tống Dư Hàng vừa đi vừa trò chuyện: "Em còn nhớ lần chúng ta đến thôn Tiểu Hà không, cũng leo núi như thế này."

Lâm Yêm liếc cô một cái, nụ cười có chút lành lạnh: "Nhớ chứ, lúc đó Tống đội lợi dụng em không ít đâu."

Mặt Tống Dư Hàng đỏ lên, đưa tay sờ sờ mũi.

"Vậy... vậy bây giờ để em lợi dụng lại cũng được."

Lâm Yêm tức giận đến mức nhếch môi, hậm hực cầm nhánh cây ven đường quét về phía cô.

"Cút!"

Thỉnh thoảng Lâm Yêm khó khăn lắm mới áp đảo được một lần, kết quả sau đó lúc nào cũng bị trả đũa gấp bội.

Nói đến chuyện ghi thù, có ai chịu nhường ai đâu.

Tống Dư Hàng giơ khuỷu tay lên chặn lại, thấy phía trước lại có một con dốc nữa liền đưa tay đỡ nàng.

"Nhưng nhắc tới hồi đó, có em, chị, Phương Tân, Đoạn Thành, cả lão Trịnh nữa, dù điều kiện hơi khó khăn chút, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rất vui."

Vẫn còn nhớ đêm đó trên núi bất chợt gặp mưa to, cả nhóm người bao gồm cả hai cảnh sát ở trấn Ngũ Lý, ngồi co ro bên đống lửa trong khe núi, vừa sưởi vừa trò chuyện.

Sau khi theo bà lão về nhà, bọn họ lại giúp bà làm việc, người thì trồng rau, người thì bón phân, người chăn dê, người chẻ củi.

Cũng chính ở nơi đó, nàng và Tống Dư Hàng đã có lần thân mật đầu tiên.

Khi ấy, có lẽ họ đều chưa từng nghĩ rằng sau này lại xảy ra nhiều chuyện đến thế.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến liền khiến đáy lòng Lâm Yêm khẽ run, nụ cười trên môi phảng phất chút đắng chát.

"Ừm, lúc ấy... thật sự rất tốt."

Tống Dư Hàng thấy nàng ủ rũ, liền rảo bước lên trước, dừng lại: "Đến đây, để chị đi trước dò đường, em nắm chặt áo của chị, chị kéo em đi."

Lâm Yêm khẽ giật mình, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ, có chút nổi hứng, liền kéo lấy vạt áo cô: "Đi!"

Bất kể nàng thể hiện bao nhiêu bộ mặt với thế giới bên ngoài, bất kể nàng có bao nhiêu xa cách, lạnh lùng, cay nghiệt, thì cuối cùng chỉ có Tống Dư Hàng mới biết rằng, Lâm Yêm ở tuổi ba mươi ba, vẫn giữ cho mình một trái tim trẻ con, ngây thơ và tinh khiết.

"Bám chặt vào, địa hình phía trước rất bằng phẳng, bắt đầu tăng tốc, rẽ phải và tiến vào rừng..."

Thế là Tống Dư Hàng ba mươi sáu tuổi cũng giơ tay làm điệu bộ xoay vô lăng trong không khí, cùng nàng chơi những trò mà chỉ trẻ con mới thích.

Hai người rẽ hoa lướt liễu, vừa vui chơi vừa leo núi, chẳng mấy chốc đã đi đến giữa sườn núi.

Ngôi làng thực sự rất nhỏ, chỉ có vẻn vẹn sáu hộ gia đình, hai người cầm tấm ảnh lần lượt đến hỏi thăm từng nhà, rất nhanh đã tìm thấy ngôi nhà của Lưu Chí ở nơi sâu nhất trong thung lũng.

Đúng lúc sáng sớm, trời đông rét mướt, cụ già ăn mặc phong phanh, đôi bàn tay để trần đỏ bừng vì lạnh, đang cúi người nhặt củi dưới đất chất vào bếp lò, trên bếp có một chiếc nồi sắt lớn đang bốc hơi nghi ngút.

Lâm Yêm chậm rãi đi tới, cảm thấy cổ họng khô khốc: "Đó... là nhà của Lưu Chí sao?"

Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng, phong thái hơn người đang đứng trước cửa căn nhà tranh.

Ông ngẩn ra một lúc, đưa mắt nhìn họ từ đầu tới chân, nhưng vẫn không nhận ra là ai.

Nhà ông nghèo, nơi xa nhất ông từng đi trong đời chỉ là ra chợ thị trấn, sao có thể gặp được những người như vậy.

Ông lão lắp bắp, hồi lâu mới phát ra được vài âm tiết đơn lẻ ngắn ngủi: "À... à à..."

Lâm Yêm hơi nhíu mày, quan sát động tác và biểu cảm của ông: "Thì ra ông ấy là người câm..."

Tống Dư Hàng kéo nàng sang một bên rồi nói: "Xin chào, bọn cháu là người của công ty Lưu Chí, gần cuối năm rồi, cậu ấy bận rất nhiều việc nên không về được, nhờ bọn cháu ghé thăm hai bác."

Ông lão dường như sực tỉnh, ánh mắt rơi vào những túi đồ bọn họ đang xách trong tay, đột nhiên ném bỏ đống củi xuống đất, gương mặt đen sạm hiện lên chút vui mừng, khập khiễng bước vào trong nhà, miệng không ngừng phát ra tiếng ê a.

Tống Dư Hàng vén rèm lên, đi theo ông vào trong.

Mùi mốc của ngũ cốc trong căn nhà trộn lẫn với mùi cơ thể của bệnh nhân liệt giường lâu ngày có chút nồng nặc, bên trong cũng chẳng ấm hơn bên ngoài là bao, hầu như chẳng có đồ nội thất, các cửa sổ và cửa ra vào đều là chắp vá, đôi chỗ thì dán bằng báo, trần nhà chỉ treo một bóng đèn mờ, bám đầy mạng nhện.

Bà lão cuộn mình trên giường, khẽ ho mấy tiếng, giọng nói không giấu nổi niềm vui.

"Lưu... Lưu Chí đã về rồi sao?"

Ông lão khi nãy nhóm lửa đứng bên mép giường, miệng thì lẩm bẩm không rõ, tay chân ra hiệu liên tục.

Bà lão hiểu được, ánh mắt nhìn sang hai người họ, nét vui mừng vừa rồi chậm rãi lắng xuống, xen lẫn chút hụt hẫng, nhưng đôi mắt bà vẫn dịu dàng hiền hậu, mang theo sự chất phác và rụt rè thường thấy ở người nông thôn.

"Ngồi đi, ngồi đi, trông căn nhà bừa bộn thế này, Lưu Chí nhờ người về mà cũng không báo trước một tiếng..."

Lâm Yêm thấy bà muốn ngồi dậy, nhưng đôi chân chôn giấu dưới lớp chăn kia lại yếu ớt đến mức không trụ nổi hình dáng.

"Chân của bác..."

Bà lão mỉm cười, mái tóc bạc quá nửa, gương mặt cũng không sạch sẽ lắm, tay còn có mấy vết nứt nẻ vì lạnh, chiếc nệm cũng mỏng manh đến đáng thương.

"Ôi, Lưu Chí không nói với cháu sao? Trước khi nó đi làm xa, tôi leo núi chặt củi bị ngã gãy đấy."

Bà lão còn lạc quan hơn cả nàng, chào đón bọn họ rất nồng nhiệt.

"Ngồi đi, mau ngồi đi, ông ơi, rót cho tôi cốc nước!"

Ông lão múc một gáo nước nóng trong nồi sắt đang sôi ngoài bếp đổ vào một chiếc cốc tráng men, run rẩy bưng vào, còn dùng tay áo lau chiếc ghế dài duy nhất trong phòng, ánh mắt háo hức, ra hiệu mời họ ngồi.

Tống Dư Hàng nhận lấy cốc nước đặt lên bàn, chiếc cốc cũng không mấy sạch sẽ, cả trong lẫn ngoài đều không rõ đã dùng bao lâu, nhưng lại là một trong những món đồ dùng tử tế nhất trong nhà.

Lâm Yêm và Lưu Chí quen biết nhau chưa bao lâu, lập trường cũng chẳng giống nhau, tất nhiên chẳng thể trò chuyện được nhiều đến vậy.

Chuyến đi này chỉ là thay cậu đến thăm bố mẹ một chuyến thôi.

"Bọn cháu không cần ngồi đâu, lát nữa sắp phải đi rồi." Lâm Yêm từ chối lời mời, rồi chợt nhớ ra cậu còn một cô em gái, nên mới nhìn quanh căn nhà một vòng.

"Em gái cậu ấy đâu?"

Nói đến đây, bà lão đỏ hoe mắt, hàng lệ lập tức lăn dài: "Vài năm trước mắc bệnh, đã mất rồi."

Ông lão đứng bên cạnh cũng thở dài rồi nheo mắt.

Trước khi Lâm Yêm đến cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng họ rất khốn khổ, nhưng không ngờ lại thê lương đến mức này,

Hai người già, một người bị liệt, một người bị câm, còn cô con gái duy nhất cũng đã qua đời.

Lâm Yêm cảm thấy việc mở miệng nói chuyện cũng thật khó khăn: "Hai bác... đã nói với cậu ấy chưa?"

Bà cụ lắc đầu, lấy tay lau nước mắt: "Vẫn chưa, nó đi làm thuê bên ngoài một thân một mình, công việc đã cực khổ lắm rồi, chuyện này chúng tôi không nỡ nói, hơn nữa..."

Bà lão hơi ngập ngừng, có chút buồn bã: "Cũng không liên lạc được với nó, mỗi tháng đúng hạn nó gửi tiền về bưu điện trong thị trấn, ba nó mới ra đó lấy, chúng tôi cũng muốn gửi lại ít đồ, hay viết thư tay gì đó, mà lại không biết chữ."

Sống trên lưỡi dao, có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, không liên lạc được với người nhà, hóa ra lại là cách bảo vệ họ tốt nhất.

Lâm Yêm đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai người.

Nàng nhìn ra ánh sáng ban mai dần rạng bên ngoài cửa sổ rồi hỏi cậu.

"Có nơi nào mà cậu đặc biệt muốn quay về hay không?"

Chàng trai mỉm cười: "Có, tôi muốn về nhà."

Gia đình cậu, ba mẹ cậu, vẫn luôn lo lắng chờ đợi, thế nhưng cậu không thể trở về nữa, cũng không thể kết hôn sinh con được.

Lâm Yêm cụp mi che đi giọt nước đang chực trào nơi đáy mắt.

Tống Dư Hàng đặt tay lên vai nàng.

Lâm Yêm quay đầu nhìn cô, cố gắng mỉm cười, không để hai ông bà kia phát hiện ra điều gì.

Tống Dư Hàng mang theo những thứ đã chuẩn bị đi tới, tháo cả ba lô xuống lấy đồ ra: "Bốn bộ quần áo ấm, một chiếc chăn điện, hai thùng sữa, ít trái cây, bánh mì, thực phẩm khô, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng..."

Đây là mức tối đa mà hai người có thể mang theo.

Lâm Yêm cũng lục ví của mình ra: "Số tiền này hai bác cứ cầm lấy."

Hai ông bà đều sửng sốt, há miệng mấy lần nhưng không tìm được thời điểm thích hợp để ngắt lời, nhìn thấy Lâm Yêm bắt đầu rút tiền, bà lão quýnh lên, ngồi dậy nắm cổ tay nàng lại.

"Không được đâu, không được đâu, hai người đến là chúng tôi đã biết ơn lắm rồi, số tiền này tuyệt đối không thể nhận."

Ông lão bên cạnh cũng lắc đầu lia lịa, miệng không ngừng phát ra tiếng động.

Lâm Yêm vẫn cầm mấy tờ tiền đỏ trong tay, đưa không được mà rút lại cũng không xong.

Nếu là tính khí của nàng trước đây, chắc đã ném tiền xuống bàn rồi bỏ đi, nhưng với gia đình này, nếu nàng nhẫn tâm như vậy, Lưu Chí có đành lòng không?

Tống Dư Hàng bước tới, rút tờ tiền trong tay nàng, gấp gọn gàng rồi bỏ vào túi áo của ông lão.

"Cầm lấy đi, đây không phải tiền của bọn cháu, mà là Lưu Chí gửi về cho hai bác, đây là tiền lương và tiền thưởng cuối năm của cậu ấy."

Cô nhấn mạnh nhiều lần, hai ông bà mới miễn cưỡng chấp nhận.

Bà lão nhìn họ, lại nghĩ đến số tiền kia, con số nhiều hơn hẳn so với số tiền con trai gửi về trước đây.

Không biết tại sao nhưng trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

"Thế... Sao nó không tự về... mà phải nhờ hai người đến đây?"

Cả đời Lâm Yêm chưa từng nói dối, đây là lần đầu tiên, nhìn gương mặt đen sạm và đôi mắt đỏ hoe của hai ông bà, nàng bất đắc dĩ mới nói: "Cậu ấy... cậu ấy làm việc rất chăm chỉ... công việc cũng rất tốt... nhà máy không thể thiếu cậu ấy được..."

Bà lão nghe vậy, gương mặt mới hiện là một tia nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt, xem như có chút triển vọng, nhắn với nó giùm tôi, cứ yên tâm làm việc, đừng vội về, nhà chẳng thiếu gì cả."

Trong lúc họ nói chuyện, thức ăn ông lão nấu dưới bếp cũng đã xong, chỉ đơn giản là vài đũa mì bị bẻ thành từng mảnh, ông bỏ nó vào một cái bát bằng đồng rồi mang lên đặt trước mặt họ.

Trong bát chẳng có mấy giọt dầu, chỉ nổi lác đác vài cọng dưa muối.

Đồ đạc đã đưa xong, Lâm Yêm chuẩn bị đứng dậy, lấy từ trong ví ra một tấm ảnh rồi đặt lên giường.

"Bọn cháu không ở lại ăn cơm được, đến giờ phải đi rồi, tấm ảnh này trả lại cho hai bác."

Đó là bức ảnh gia đình duy nhất mà Lưu Chí mang theo khi rời khỏi nhà, giờ cuối cùng cũng được trả lại về chỗ cũ.

Bà lão run run đưa tay vuốt ve gương mặt con trai, lật đi lật lại nhìn mãi không thôi.

Mặt sau của bức ảnh có ghi địa chỉ nhà của cậu, cùng một dòng chữ nhỏ: Muốn về nhà.

Không có chữ ký, cũng không có ngày tháng.

Ngay khi Tống Lâm hai người rời khỏi căn nhà tranh, Lâm Yêm không kiềm nổi, khẽ mím môi, ngửa mặt nhìn lên, cuối cùng vẫn bật khóc.

Tống Dư Hàng vòng tay qua vai nàng, đưa tay lau nước mắt.

Hai người vừa đi được một đoạn ngắn, phía sau vang lên tiếng động.

Ông lão tập tễnh đuổi theo, nhét vào tay Lâm Yêm một bọc nilon, vẻ mặt có chút lo lắng, vừa đi vừa ra hiệu.

Lâm Yêm hơi giật mình, cúi mắt nhìn xuống, bên trong là một đôi lót giày được làm thủ công, đường khâu tỉ mỉ tinh xảo, dày dặn và ấm áp.

"Đây là......"

Ông lão thấy nàng nhận, gương mặt nở một nụ cười, mặc dù nghèo khổ, quần áo rách bẩn, nhưng từng nếp nhăn trên khóe mắt đều chứa đầy sự cảm kích chân thành.

Ông lại quay lưng, bóng dáng tập tễnh khuất dần sau núi.

Trên đường trở về Giang Thành, Lâm Yêm luôn giữ im lặng.

Tống Dư Hàng lái xe, thỉnh thoảng đưa một tay nắm chặt tay nàng: "Sắp kết hôn rồi, vui vẻ lên."

Lâm Yêm hoàn hồn, khẽ cười gượng: "Ừm."

May mắn là, vẫn còn chị ấy, may mắn là, tôi sắp kết hôn rồi, mọi chuyện sẽ dần khép lại, từ nay về sau, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới.

Lâm Yêm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đèn đường rực rỡ, xe cộ tấp nập, trong luồng sáng lóa mắt ấy, nàng dường như nhìn thấy Lưu Chí đứng đó mỉm cười vẫy tay tạm biệt.

Khóe môi nàng khẽ cong lên, mỉm cười đáp lại, rồi đóng cửa sổ xe.

Ngày hôm sau khi trở về Giang Thành, họ phải chuẩn bị lên đường đến Vancouver, cả hai vội vã thu dọn hành lí, thừa dịp Tống Dư Hàng không để ý, Lâm Yêm lặng lẽ nhét một chiếc hộp nhỏ vào vali, khi cô quay lại nhìn thì nàng lập tức chốt khóa lại.

Tống Dư Hàng: "Để chị kiểm tra lại lần nữa, xem có quên gì không."

Lâm Yêm kéo cô vào phòng ngủ: "Được rồi, không cần đâu, em mệt rồi, mai còn phải dậy sớm, chúng ta đi ngủ thôi."

"Này..." Tống Dư Hàng quay đầu nhìn lại, luôn cảm thấy như nàng đang giấu mình điều gì.

Lâm Yêm đẩy cô vào phòng, kiễng chân hôn lên môi: "Im miệng."

***

Tuyết tháng 2 ở Vancouver vẫn chưa tan, vừa bước xuống xe, gió lạnh lẫn hạt tuyết hắt vào mặt. Lâm Yêm co ro kéo chặt chiếc áo lông vũ của mình, giẫm lên nền đất đóng băng, thở ra từng làn khói trắng.

Tống Dư Hàng tháo khăn choàng, quấn quanh cổ nàng, cầm lấy hành lý trong tay rồi quay người mở cửa xe.

Tiểu Duy nhảy xuống trước: "Oa, tuyết! Tuyết rơi nhiều quá!"

Kế đó là Quý Cảnh Hàng đỡ mẹ Tống xuống xe: "Mẹ, tới nơi rồi."

Nhân viên khách sạn ra đón, cả nhóm từ từ bước vào.

Tiểu Duy thỉnh thoảng lại bốc nắm tuyết bên vệ đường chơi đùa, vô tình làm tuyết rơi đầy lên người Lâm Yêm, từng hạt len vào cổ áo lạnh buốt.

Lâm Yêm rùng mình, lập tức tháo găng tay ra, không muốn chịu thua: "Giỏi lắm, Tiểu Duy, chờ đấy!"

Hai người rượt đuổi nhau, Tiểu Duy núp sau lưng Quý Cảnh Hành, Lâm Yêm liền ném nguyên quả cầu tuyết về phía cô.

Gương mặt của của Quý Cảnh Hành xám xịt, giận dữ quát: "Lâm Yêm, Quý Nhất Duy, hai người chơi xong chưa!"

Lâm Yêm xòe tay ra: "Này, đâu phải lỗi của em, chị tự đứng chắn đường đó chứ."

Tuy rằng hai người đã sớm hòa giải, nhưng nàng sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chọc Quý Cảnh Hành tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, Quý Cảnh Hành vốn là một người ôn hòa điềm đạm, chỉ riêng đối với Lâm Yêm là không hợp.

Lúc này cô mới đặt vali sang một bên, xắn tay áo: "Tiểu Duy, xông lên!"

Tống Dư Hàng đang làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, quay lại nhìn đã thấy sân vườn náo loạn.

Cô lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi lại thoáng cong: "Này, vào đây nhanh đi, chúng ta chuẩn bị đi ăn tối."

Sau khi cả nhóm dùng bữa tối xong, chiến trường chuyển từ vườn tuyết sang hồ nước nóng, cuối cùng ngay cả Tống Dư Hàng cũng bị kéo vào vòng chiến, khổ sở né tránh những làn nước bắn tới.

Mẹ Tống tuổi đã cao, ngâm nước lâu dễ chóng mặt, vậy nên đã lên bờ từ sớm, bà quấn mình trong một chiếc khăn mỏng, tay cầm một món đồ chơi cho trẻ nhỏ, vỗ tay hăng hái làm cổ động viên.

"Nhanh, nhanh, bên kia, Tiểu Duy, Yêm Yêm, nó chạy sang kia rồi!"

Tống Dư Hàng vừa ngoi lên khỏi mặt nước đã bị tạt trúng: "Mẹ, rốt cuộc mẹ bên phe nào thế, khụ... khụ khụ!"

Mãi chơi cho đến khi mọi người mệt lả, Lâm Yêm mới ngáp dài, theo cô trở về phòng.

Vừa vào phòng, Tống Dư Hàng đã bế nàng lên, đặt thẳng vào bồn tắm.

Tắm rửa xong, nàng mệt rũ, mí mắt híp lại, mơ mơ màng màng lại bị bế lên giường.

Tống Dư Hàng kéo chăn đắp lên người, oán than: "Vẫn còn lệch múi giờ, bảo em nghỉ ngơi sớm chút mà cứ muốn chơi."

Hàng mi dài của Lâm Yêm run run, vừa mới tắm xong, không những làn da trắng hồng mà đôi mắt còn lấp lánh ánh nước.

Nàng gãi nhẹ: "Ngứa quá."

Tống Dư Hàng vén chăn ra, nhìn thấy làn da trắng nõn kia ửng đỏ một mảng, hẳn là do nghịch tuyết quá lâu.

Thế là cô cảnh sát hậm hực đi tìm thuốc bôi: "Bao giờ em mới chịu để người ta bớt lo một chút đây?"

Lâm Yêm vùi mặt vào trong lòng cô: "Ưm..."

Người phụ nữ này biết cách oai phong, cũng thật biết cách làm nũng.

Tống Dư Hàng dở khóc dở cười, giúp nàng bôi thuốc xong thì dùng khăn lau tay, sau đó tắt đèn, rúc vào trong chăn, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng.

"Ngủ thôi, ngủ ngon."

***

Sau một ngày điều chỉnh vì lệch múi giờ, hai người đến tòa thị chính nộp đơn đăng kí kết hôn, nhân viên nhanh chóng đóng dấu xác nhận, hai người được yêu cầu phải hoàn tất các nghi thức trong vòng 90 ngày.

Sau khi Tống Lâm trở về khách sạn, hai người cùng mẹ Tống xem lịch hơn nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một ngày tốt.

Một tuần sau.

Hai người dậy từ sớm, cùng nhau bước vào tòa thị chính, người chủ trì buổi lễ là một nhân viên chính phủ tỉnh British Columbia, đang chờ sẵn.

Một vị linh mục với mái tóc bạc và đôi mắt xanh, nhìn hai người sánh vai từng bước lại gần.

Vancouver hôm ấy hiếm khi có nắng, tòa thị chính được xây dựng xong, mang lối kiến trúc như một giáo đường, tuyết phủ đầy trên mái hiên, ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính hình thoi đầy màu sắc chiếu rọi lên hai người họ.

Lâm Yêm mặc một bộ tuxedo đuôi tôm màu trắng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc búi lên gọn gàng, khóe môi luôn mang ý cười, khoác tay người bên cạnh.

Tống Dư Hàng mặc một bộ màu đen với kiểu mẫu giống hệt nàng, mái tóc chải chuốt cẩn thận, chiếc cà vạt được chính tay Lâm Yêm thắt lúc sáng, dáng người cao ráo, ống quần thẳng tắp, mang đôi giày da, khiến cô trông càng trang nghiêm, phong thái hiên ngang hơn.

Bàn tay đang nắm chặt Lâm Yêm khẽ run lên vì kích động, Tống Dư Hàng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt chạm nhau.

Cả hai đều không giấu được niềm vui.

Ngắn ngủi chỉ vài chục bước trên thảm đỏ, bao nhiêu kí ức lần lượt hiện về, từ lúc không biết gì về nhau cho đến lúc đối chọi gay gắt, từ từ tiến lại gần nhau rồi thấu hiểu nhau, cuối cùng là bên cạnh nhau đứng trước người chủ trì.

Đôi mắt của Lâm Yêm ươn ướt.

Tống Dư Hàng cũng không kim nén được.

Linh mục cất giọng uy nghiêm: "We are gathered here today in the sight of God,and in the face of this pany, to join together Song Yu Hang and Lin Yan in holy matrimony."

(Hôm nay, chúng ta tụ họp về đây dưới sự chứng giám của Chúa, trước mặt mọi người, cùng chứng kiến hôn lễ thiêng liêng của Tống Dư Hàng và Lâm Yêm.)

Ông mở Kinh Thánh, đọc lời nguyện, mẹ Tống ngồi ở hàng ghế phía dưới đã rưng rưng nước mắt, đưa tay che miệng.

"Song Yu Hang, do you take Lin Yan for your lawfully wedded wife, to live together after God's ordinance, in the holy estate of matrimony, will you love, honor, fort and cherish her from this day forward, forsaking all others, keeping only unto her for as long as you both shall live?"

(Tống Dư Hàng, con có đồng ý nhận Lâm Yêm làm vợ hợp pháp của mình, cùng nhau chung sống dưới sự dẫn dắt của Thiên Chúa, trong mối hôn sự thiêng liêng, từ nay về sau, nguyện yêu thương, tôn trọng, chở che và trân quý cô ấy, nguyện gạt bỏ mọi thứ, chỉ thủy chung với cô ấy cho đến hết cuộc đời?")

Tống Dư Hàng nhìn vào mắt nàng, không chút do dự: "Con đồng ý."

Đến lượt Lâm Yêm, nàng khựng lại một nhịp, quan tòa nhìn, mẹ Tống và Quý Cảnh Hành cũng nhìn, Tống Dư Hàng có chút căng thẳng mà liếm môi.

Khóe môi Lâm Yêm cong lên, má ửng đỏ: "Con đồng ý."

Người linh mục vui mừng khép lại quyển Kinh Thánh.

Theo thủ tục, bọn họ phải ký giấy đăng ký kết hôn, sau khi thẩm phán tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng, Tống Dư Hàng mới được quyền hôn vợ mình.

Nhưng cả hội trường im lặng.

Lâm Yêm đột nhiên quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn, mở ra trước mặt cô.

Ánh mắt nàng sáng long lanh: "Mặc dù trước kia em từng nói không muốn kết hôn, không muốn bị ràng buộc tình cảm với bất kỳ ai."

"Nhưng nhìn chị vì em mà chắn dao, vì em mà mạo hiểm, vì đám cưới này mà vất vả, và bây giờ nhìn chị đứng ở đây trong bộ lễ phục này, em bỗng nhiên cảm thấy, kết hôn hình như cũng là một chuyện tốt."

Nàng nhướn mày nhìn về phía cô, khóe môi cong cong.

"Chị còn nhớ hay không, em đã hứa sẽ tặng chị nhẫn kim cương."

"Tống Dư Hàng, chị lấy em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com