101. Trang điểm
Hẹn Lý ra quán lẩu nhưng Bình chẳng thèm nói chuyện với bạn. Bình cứ cầm hết thứ đồ này đến thứ đồ kia lên để trang điểm. Bình trang điểm mà không cần gương, hình như cô đã quá quen với việc này rồi. Thật ra Lý cũng không để tâm lắm đến sự thô lỗ của bạn, bởi chính cô cũng đang chúi mũi vào chiếc điện thoại để lướt Facebook.
Bình lấy màn hình điện thoại ra soi. Cô gật gù ra ý hài lòng:
- Tao mới mua mùa son này. Trông đẹp không mày?
- Ờ, đẹp.
- Cái phấn mắt này tao cũng mới mua đấy, mày thấy thế nào?
- Cũng được.
Bình bắt đầu nổi quạu:
- Thế đồ tao mặc hôm nay thì sao?
- Được.
- Được cái con mẹ mày! – Bình nói, giọng bực tức. – Hỏi thật mà mày chẳng để ý gì cả!
Lý cười cầu tài. Cô xoa dịu:
- Thôi, ăn đi. Người ta bê nồi lẩu lên rồi kìa.
Cậu thanh niên từ từ đặt cái nồi nguội ngắt lên bếp từ rồi bấm nút. Một cô nữ nhân viên khác cũng bưng lên thêm mấy khay rau, khay thịt. Trong khi ấy, Bình lại lôi đồ trang điểm ra chải chuốt tiếp. Lúc này thì Lý bắt đầu bực mình, cô hỏi:
- Sắp ăn rồi mày còn trang điểm làm gì nữa?
- Tao cố trang điểm cho dày kẻo lúc ăn nó lại trôi mất.
Lý ngán ngẩm quay đi chỗ khác.
Một lúc sau thì nồi lẩu sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút, hai người ngồi đối diện không nhìn rõ mặt nhau.
Lý đang lấy đũa để nhúng đống thịt bò xuống thì thấy có vật gì màu trắng rơi vào nồi. Cô hỏi:
- Mày thả cái gì vào đấy?
- Thả cái gì mà thả? Đồ của tao rơi vào nồi rồi!
Lý hốt hoảng, tay bấm tắt bếp từ:
- Mày làm rơi cái gì?
Lúc đó, làn hơi trên nồi lẩu cũng tan đi, để lộ ra khuôn mặt tan chảy như sáp nến của Bình. Một con mắt của cô ta thì rớt xuống gần má. Con mắt kia thì lềnh bềnh trong nồi lẩu.
- Đấy! Tao đã bảo mà! Chảy ra hết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com