104. Bị cúm
- Lại ốm rồi!
Linh lấy tay dụi mắt dụi mũi và chửi thề thêm mấy câu bằng cái giọng nghèn nghẹt đặc trưng của người bị ốm. Hình như dạo này đang có dịch. Từ hôm thứ Hai đến giờ Linh đã thấy mấy chục người mắc cúm.
Nghe tiếng chuông cửa, Linh vội vớ lấy chiếc khẩu trang y tế trong túi rồi chạy ra ngoài. Sau một hồi lúi húi mở khóa, cô kéo cửa ra, thấy một người bạn đang đứng, trông bộ dạng nhớp nhúa dơ bẩn. Đó là Điệp – người vẫn thường nói chuyện với Linh trong lớp.
- Ủa? Điệp?
Linh hết sức ngạc nhiên với sự xuất hiện bê tha của Điệp. Hàng ngày chẳng bao giờ Điệp quên trang điểm hay ăn diện. Thế mà hôm nay trông cả người Điệp chỗ nào cũng nhớt nhát. Da của Điệp cứ như có hai lớp, một lớp da người bình thường, một lớp phủ bên trên là nhớt. Mái tóc của Điệp cũng không ngoại lệ, nhầy nhụa như vừa được vớt từ dưới bể dầu nhờn lên.
- Điệp? – Linh giơ tay ra xua xua trước mặt Điệp. – Khụ... khụ... Mày ổn không? Khụ... Tao ho quá! Chắc tao bị cúm rồi!
Nhắc tới chữ "cúm", bộ mặt Điệp lập tức thay đổi. Cô đưa tay lên quẹt ngang mũi, gạt bớt chất nhầy đang chảy ra như một thói quen của những người đang bệnh. Quẹt xong, từ trong mũi Điệp lại chảy ra một dòng nhớt trông rất bẩn thỉu.
- Mày... - Điệp nheo nheo đôi mắt đỏ kè, vừa nói vừa khụt khịt mũi. – Chính là do mày đúng không? Chính là do mày! Hôm đấy vừa nói chuyện với mày xong thì tao bị như thế này!
- Không! Không phải! – Linh lùi lại phía sau. Cô nhanh tay vớ lấy chiếc ô đang dựng ở góc cửa, lăm lăm dí vào mặt Điệp. – Đi ra ngoài! Tao sẽ gọi điện cho bệnh viện! Mày ốm rồi!
Điệp gào lên, chất nhầy từ trong miệng cô văng ra ngoài:
- VÌ MÀY MÀ TAO BỊ ỐM! MÀY LÂY CHO TAO!
- Mày điên rồi! – Linh hét vào mặt bạn. – Đi ra! Đừng để tao đánh mày!
Nhưng Điệp hình như đã mất hết tri giác. Cô bước đi giật cục như thây ma, mỗi bước đi của Điệp đều để lại một vài giọt chất nhầy. Khi Linh bị dồn đến chân tường, cô lấy hết sức bình sinh phang cái ô đang cầm trên tay vào đầu Điệp. Ngay lập tức, Điệp ngã xuống, gục trên chính lớp chất nhầy chảy ra từ cơ thể mình. Lúc này, Linh mới nhìn thấy hộp sọ Điệp nứt toác. Mình đã giết người rồi sao? Linh tự hỏi như thế. Chả lẽ chỉ mới đập vào đầu có một cú như thế mà đã chết?
Thế rồi Linh thấy từ trong vết nứt trên đầu Điệp, máu chảy ra, lẫn với chất nhầy. Và đó không phải chất nhầy bình thường. Trong chất nhầy đó một con vật trong suốt, hình dạng gần giống con sên lãi đang ngoe nguẩy. Linh hốt hoảng quăng cái ô chạy biến ra ngoài. Chân cô giẫm trúng một bãi nhờn chảy ra từ người Điệp khiến cô ngã sấp xuống đất. Linh ho sặc sụa, thấy trong cổ họng đầy đờm dãi. Cô khạc khạc mấy cái, xong nhổ ra một con sên trần trong suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com