107. Vì anh
[Tôi chẳng làm được cái gì ra hồn, trừ việc viết ra những điều điên rồ.]
Hòa điên cuồng thọc cái xẻng xuống đất rồi lại hất lên. Đất bắn tung ra phía sau lưng cô, dần dần vun thành một nấm nhỏ. Chẳng sao. Trong cái nghĩa trang này ngập tràn mộ và mộ. Đắp thêm một ụ đất nữa cũng chỉ là đem muối bỏ biển mà thôi. Huống hồ Hòa còn đang quật mộ của một người khác.
Hòa đang đào mộ của Tài – người cô yêu. Là người Hòa yêu chứ không phải người yêu Hòa. Cô đã tương tư Tài từ hồi mới lên trung học cơ sở, nhận ra mình yêu anh từ lúc lên lớp Mười và khi học lên đại học, Hòa điên vì Tài. Trong phòng cô ngập tràn hình ảnh của Tài. Anh đứng, anh ngồi, anh ngủ. Anh đi ăn, anh đi chơi, anh đi tập gym. Anh đi với bạn gái, anh đi tắm, anh đi vệ sinh. Hình như mọi khoảnh khắc trong cuộc đời Tài tính từ năm lớp Sáu đều có bóng Hòa bủa vây.
Hòa say mê Tài, yêu anh như yêu một thần tượng bất kể cô đã hai mươi tư tuổi – độ tuổi mà người ta bắt đầu cười vào lũ trẻ con mê thần tượng. Tài đối với Hòa cũng như thần tượng đối với fan mà thôi. Anh chẳng buồn đẻ tâm đến Hòa. Cũng phải thôi vì tình yêu của Hòa đối với Tài không biểu hiện ra ngoài một cách rõ ràng. Cô trút sự cuồng si của mình vào những trang nhật ký, vào những dấu son môi nhòe nhoẹt trên ảnh chụp trộm Tài và vào đống đồ lót mà Hòa trộm được của Tài. Hòa yêu Tài, nhưng cô không thèm ghen với những người phụ nữ ở quanh anh. Cô tin rằng Tài là của mình, chỉ thuộc về riêng mình mà thôi. Hòa đã lên kể một chiến dịch nhằm đánh cắp tinh dịch của Tài. Cô sẽ có con với Tài bằng cách thụ tinh nhân tạo.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Tài bị người ta giết nhầm. Anh nhân viên văn phòng Nguyễn Anh Tài bị nhầm với thằng giang hồ lởm Nguyễn An Tài sống cách đó vài số nhà. Hòa không biết chuyện gì xảy ra. Cô đang ngồi trong văn phòng thì bức ảnh chụp trộm Tài đột nhiên rơi xuống trước mặt.
Tài chết trên đường đi cấp cứu vì mất máu. Sau khi khám nghiệm, Tài được gia đình đem về chôn cất ở nghĩa trang Vĩnh An.
Hôm nay, Hòa tới đây để đào mộ Tài. Cô có cách để làm cho Tài sống lại. Cô yêu Tài tha thiết, yêu anh bằng cả thể xác, trái tim và linh hồn mình.
Lưỡi xẻng chạm vào một vật cứng. Đã đụng nắp quan tài.
Sau thêm vài chục phút nạy đinh, thọc xà beng cậy nắp cái hòm gỗ, mùi tử thi bắt đầu xộc lên. Hòa không sợ cái mùi này. Đây là mùi của Tài. Cô yêu Tài, và vì yêu Tài, cô yêu mọi thứ khác thuộc về anh.
Hòa nhanh chóng túm lấy cánh tay thối rữa của cái xác cho vào mồm, gặm lấy gặm để. Thịt người chết lẫn với những con dòi bị răng Hòa nghiến đứt. Cô cắn, nhai, nuốt vội nuốt vàng như kẻ chết đói thấy sơn hào hải vị. Ăn được vài miếng, Hòa lẩm bẩm:
- Tài... Tài ơi... Anh ơi...
- Ơi, anh đây. Hòa đấy à?
Tiếng nói đàn ông phát ra từ trong lồng ngực của Hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com