Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

108. Hơi thở

Lại thêm một đêm nữa Minh không ngủ được. Hắn kéo vội cái chăn đắp ngang người, rồi loay hoay thế nào lại gạt ra. Sự trằn trọc của Minh không qua nổi mắt Giang – bồ của hắn. Nhưng nàng mặc kệ, chắc là hắn sẽ không sao, phải không?Hắn hết trở mình sang bên trái lại lăn lộn qua bên phải, nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra. Gần ba giờ sáng, Minh vẫn chưa ngủ được. Hắn mệt chứ. Hắn đã đi làm cả ngày, lo biết bao nhiêu là thứ rồi mà về nhà lại không thể ngủ nổi. Cứ thế này, chẳng chóng thì chầy Minh sẽ phát điên.

Bên tai Minh vang lên tiếng thở khe khẽ của Giang. Nàng đã ngủ say lắm rồi. Giá như bình thường thì tiếng thở ấy sẽ khiến Minh cảm thấy yên bình hơn rất nhiều, nhưng hôm nay hắn thấy đó chẳng khác nào một nỗi ám ảnh.

Minh đã giết người bạn thân nhất của hắn.

Hồi còn học đại học, Minh và Khánh đã chơi với nhau rất thân. Tình bạn của cả hai dường như chẳng gì có thể chia cắt được cho tới khi Giang xuất hiện. Mối quan hệ bạn bè giữa Minh với Khánh từ từ xuất hiện một vết nứt. Cả hai đều không nói ra nhưng cũng ngầm hiểu là người kia thích Giang giống mình, trong khi đó Giang lại chi thích Minh. Minh nhanh chân hơn, hắn tỏ tình với Giang và nhanh chóng cùng Giang trở thành một cặp. Tuy vẫn chơi với nhau, cả hai đều biết tình anh em giờ không còn như trước.

Chẳng biết sau đó Khánh có còn thích Giang hay không, nhưng trong lòng Minh lại từ từ mọc lên một mầm mống lo âu quái ác. Hắn sợ một ngày nào đó, Khánh sẽ đâm sau lưng mình và đoạt lại Giang. Hắn nghi ngờ bạn đã đành, lại nghi ngờ thêm sự chung thủy của người yêu dù hai người đó chẳng có vẻ gì là sẽ phản bổi hắn.

Dịp may của Minh đến khi Khánh bất ngờ đổ bệnh. Anh mắc bệnh về phổi. Những ngày cuối đời, Minh và Giang vẫn thường tới thăm bạn. Đôi mắt của Khánh, cách Khánh nhìn Giang khiến Minh như phát điên. Không biết bao nhiêu lần hắn muốn xong vào, rút máy thở của Khánh ra cho anh chết.

Và Minh đã khiến Khánh phải chết thật. Minh biết lúc đó nếu hắn gọi bác sĩ và y tá tới, Khánh chắc chắn có thể sống được. Nhưng Minh đã không làm như thế. Hắn để mặc cho bạn mình thở từng hơi từng hơi yếu ớt. Khánh chết, chết vì ngạt thở trên giường.

Đêm nay, khi nghe tiếng thở của Giang, Minh lại nhớ đến cái hơi thở mong manh như sợi tóc của Khánh. Hình như ngoài nhịp hô hấp rất đều đặn của Giang còn có tiếng thở gấp gấp nhưng yếu ớt của ai đó khác. Ai đó đang ở đây. Ai đó đang đứng nép trong căn phòng này.
Minh nín thở. Bây giờ chính hơi thở của hắn lại làm cho hắn kinh sợ.

Hít vào.

Thở ra.

Hít vào.

Thở ra.

Đúng! Không thể nhầm được! Chắc chắn có một người nào đó khác ngoài Minh và Giang đang ở trong phòng! Tiếng thở đó giống hệt tiếng thở của Khánh trước lúc chết.

Gáy Minh lạnh toát. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, hắn chỉ thấy những thứ thân quen. Tuyệt nhiên không có một bóng người nào khác.

Chợt bên tay hắn có một làn hơi nhẹ thổi qua, nghe như tiếng thở hắt cuối đời.
Minh hoảng hốt bật dậy. Không, không có gì hết. Chắc là hắn chỉ nằm mơ mà thôi. Minh thở phào nhẹ nhõm, thả người rơi phịch xuống gối. Nhưng trên gối có một thứ gì vướng vướng. Hắn lại ngồi dậy, thử sờ xem có gì không. Chẳng có gì cả. Cái gối vẫn là cái gối.

Rồi tiếng thở khò khè đầy đau đớn ấy lại vang lên. Minh đưa tay lên, run rẩy sờ vào sau đầu hắn. Đúng như hắn đã nghĩ. Có một cái mặt lạnh toát mọc ra từ sau gáy Minh. Từ trong cái mũi mới mọc kia, Minh cảm nhận được làn hơi hắt ra từng nhịp, từng nhịp một.

Hít vào.

Thở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com