Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

112. Đứa trẻ

Ở tuổi mười bốn, lẽ ra Hồng Anh phải được đi học, đi chơi như chúng bạn. Nhưng không, nó đang mang thai tháng thứ sáu, cái bụng ấy nặng như đeo chì, hòn chì giữ chặt chân nó lại, không cho nó ra đường. Bên cạnh sợi xích vừa hiện hữu vừa vô hình ấy, Hồng Anh còn bị cha mẹ quản thúc một cách gắt gao. Họ giữ chặt nó trong phòng, hàng ngày đem cơm vào cho ăn.

Hơn một tháng trước, Hồng Anh phát hiện ra nó có thai. Người làm Hồng Anh mang bầu không ai khác chính là người mà nó vẫn thường gọi bằng thầy. Thầy Hiển thật ra chỉ là một sinh viên đi thực tập có cái mã đẹp trai, thân thiện với học sinh và đặc biệt quan tâm đến Hồng Anh. Giống như mọi câu chuyện tình ngây dại khác của những em gái không hề biết thế nào là dấu hiệu có thai thời kỳ đầu, chuyện tình yêu của Hồng Anh và thầy Hiển chấm hết khi đợt thực tập kết thúc. Nó vẫn đợi Hiển liên lạc với nó, nhưng Hiển đã chặn Facebook và số điện thoại của nó mất rồi.

Tối hôm nay, Hồng Anh có ý định tự tử. Nó không thể chịu đựng được thêm một ngày nào nữa. Nó đang sợ hãi đến cùng cực. Như nhiều cô bé khác, Hồng Anh đã từng mơ về một đám cưới đẹp như cổ tích, nhưng tất cả hững gì nó nhận được là câu chuyện về cô gái tóc dài bị nhốt trong tòa tháp. Nó ở đây, ôm cái bụng sáu tháng của mình trong phòng. Hồng Anh thấy những người có bầu phải đi khám thai định kỳ, nhưng từ lúc biết chuyện đến giờ, bố mẹ nó có cho nó ra khỏi nhà đâu? Hồng Anh lo lắng cho chính nó một thì lo cho đứa bé trong bụng gấp chục lần. Đó chưa hẳn là tình mẫu tử, chỉ là tình người mà thôi. Hồng Anh không phải là người xấu xa độc ác gì. Nó còn trẻ, và tuổi trẻ thường phạm sai lầm. Ở trường hợp của nó, sai lầm khó mà cứu vãn được. Mặc dù cứ nghĩ đến cái chết, Hồng Anh cũng không đủ can đảm để chết. Nó chết làm sao được khi nó còn quá nhiều thứ để lo âu?

Khi Hồng Anh đang ngồi bệt trong phòng mà ôm bụng, nó bỗng nghe tiếng chuông cửa réo ầm ĩ. Ai thế nhỉ? Đã lâu lắm nhà Hồng Anh không có ai tới chơi. Bố mẹ nó không muốn tiếp đón ai trong nhà, sợ họ phát hiện ra Hồng Anh thì mang nhục. Hồng Anh thử ghé mắt qua cái khe cửa hẹp có một tia sáng le lói xuyên qua. Nó thấy cánh cửa ra vào đột ngột mở ra từ bên trong rồi một bóng đen thình lình lao vụt qua. Người đàn ông ấy đen hơn cả một con quạ. Ông ta cao lớn lênh khênh, tay cầm một cây can màu đen. Những hình ảnh sau đó Hồng Anh nhìn không rõ lắm bởi nó khá hỗn loạn. Nó chỉ thoáng nghe thấy bố mẹ hô hoán lên, rồi một giọng già nua và khàn đục dội ầm ầm lên bốn bức tường:

- Ba ngày nữa ta sẽ đem đứa bé đi nhé.

Ba ngày nữa sẽ đem đứa bé đi sao?

Hồng Anh tái mặt. Nó sờ lên cái bụng to tướng của mình rồi tự hỏi vì sao người đàn ông đen sì kia lại biết đến chuyện nó có bầu được? Bố mẹ nó giấu chuyện này rất kỹ. Nếu một người hoàn toàn xa lạ biết được thì hẳn là còn rất nhiều người khác biết chuyện.

Hình như người đàn ông lạ mặt đã rời đi, nên Hồng Anh chỉ còn nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau. Từ trong phòng, nó chỉ nghe được rất ít, chẳng rõ câu nào của bố câu nào của mẹ:

- Có nói cho ai khác không?

- Không! Điên à mà nói?

- Chắc là thằng điên!

- Sao mà vào nhà được nhỉ? Hay báo công an đi!

- Thôi đừng điên nữa! Báo công an là lộ hết chuyện.

Hồng Anh thầm mong những lời bố mẹ nó nói là đúng, Người đàn ông lạ lùng kia chỉ là một kẻ điên.Ông ta thình lình xông vào nhà nó, nói những câu vu vơ rồi bỏ đi. Còn khoảng ba tháng nữa nó mới sinh con, ông ta không thể nào nói đem đi là đem đi thật được.

Nghĩ thế, Hồng Anh an tâm hơn nhiều lắm.

Chẳng ngờ, đến hôm sau, mọi chuyện lại diễn ra y hệt. Vẫn là tiếng chuông cửa dồn dập, vẫn là tiếng mở chốt cửa từ bên trong và người đàn ông mặc bộ đồ đen hơn cả bóng tối. Lần này, ông ta gầm lên:
Hai ngày! Chỉ còn hai ngày nữa ta sẽ đưa đứa bé đó đi!

Ngồi trong phòng, Hồng Anh có thể nghe được tiếng thét của mẹ và tiếng chửi rủa giận dữ của bố. Một lúc sau, khi người đàn ông điên kia đã bỏ đi, Hồng Anh mới nghe tiếng loạch xoạch mở cửa phòng. Nó co rúm trên giường, nhìn bố đang cầm roi bằng một đôi mắt của con thú yếu ớt bị dồn vào đường cùng. Ông thét lên:

- Con kia! Mày có nói cho ai biết không?

- Dạ... dạ không ạ.

- Này thì dạ này!

Thay vì dùng roi quất vào người Hồng Anh, bố nó vung tay tát một cú như trời giáng vào mặt nó. Một bên má in hằn rõ vết năm ngón tay đỏ ửng. Nhưng mà không sao, bị đòn thế này, dẫu là bị đòn oan đi nữa vẫn còn là nhẹ lắm.

Hình như bố Hồng Anh cũng nhận ra mình vừa hành xử một cách hết sức vô lý nên vẫn giữ bộ mặt giông bão mà bỏ ra ngoài. Mẹ Hồng Anh thì trừng mắt cảnh cáo. Con bé không dám ngẩng mặt lên. Nó chôn mặt vào góc tường. Má bên trái của nó vẫn bỏng rát.

Gần nửa đêm, Hồng Anh nghe tiếng lạch cạch ở ngoài. Hóa ra bố nó đã mua về một ổ khóa nữa để cái gã điên kia không vào trong được.

Hôm sau, người đàn ông lạ mặt đó lại đến. Hồng Anh không ghé mắt ra ngoài nhìn nữa nhưng nó biết là ông ta đến. Đèn trong phòng cứ chớp nháy liên tục và bên ngoài liên tục có tiếng gió đập vào bốn bức tường cùng với giọng khàn đặc của ông già:

- Ngày mai! Ngày mai ta sẽ đem đứa bé đi! Các người không nuôi được nó đâu! Ta sẽ đem đứa bé đi!

Hồng Anh nghe tới đó mà sợ run cả người. Nó sợ lắm. Nó biết là còn lâu nữa mới tới ngày sinh. Nếu người đàn ông kia đòi đem đứa bé đi thì chẳng khác nào ép nó phá thai. Hồng Anh biết ông ta không dọa suông. Người đàn ông đó đã mở được cửa khóa trong từ bên ngoài. Mỗi lần ông ta đến, gió lại thổi điên cuồng trong nhà như báo trước một điềm gở.

Từ lúc đó trở đi, bố mẹ Hồng Anh túc trực trong phòng cùng con gái không rời một bước. Họ chờ đợi một chuyện kinh dị xảy ra dù chẳng hề nghĩ ra cách ứng phó.

Đúng giờ, người đàn ông kia lại tới. Ông ta đi xuyên qua cửa phòng Hồng Anh, tay cầm một cái bao tải rách rưới trông đối lập hoàn toàn với vẻ bề ngoài chỉn chu và trang nghiêm. Mọi người còn chưa kịp ngạc nhiên thì Hồng Anh bắt đầu bước về phía ông già. Bố mẹ nó như bị trói cứng lại và ghì chặt xuống giường. Họ chỉ biết trân trân nhìn Hồng Anh tự động chui vào trong cái bao tải như bị thôi miên.

- Ta đã bảo là các người không nuôi nổi đứa bé đó đâu.

Đúng rồi, ngay từ đầu họ đã chẳng nuôi nổi một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com