113. Quán cơm
[Chương truyện này được trích trong tập truyện "Phù Thủy" tôi đăng trên Facebook. Các bạn có thể tìm trang cá nhân của tôi là chivimaquai để xem bản full.]
Mở tủ lạnh ra thấy không có gì, Khôi đành bỏ ra ngoài ăn. Bước ra đến đầu ngõ, Khôi thấy một quán ăn mới mở có cái tên rất lạ tai: Âm Phủ. Cậu nhún vai rồi bước vào, kéo ghế ngồi và đọc menu. Dù sao thì cũng đã gần nửa đêm, nếu cứ kén cá chọn canh thì Khôi sẽ chết đói vì chẳng còn hàng nào mở cửa.
Hình như quán cơm này chuyên mở về đêm, phục vụ những người đi làm về khuya và có thu nhập thấp nên giá cả rất phải chăng. Khôi thấy toàn những món rất bình thường: cơm rang, mì, phở, bún, miến... Cậu bèn gọi một đĩa cơm rang dưa bò, một cốc trà đá và ngồi đợi. Trong lúc chờ, Khôi mở điện thoại ra xem có gì hay trên Facebook không. Lướt lướt một hồi thì Khôi sực nhớ ra cái tên quán cơm mà mình đang ngồi. Hình như Khôi đã nghe đến cái tên “cơm âm phủ” ở đâu rồi.
Sau một hồi tra cứu, Khôi cũng biết cơm âm phủ là một món ăn nổi tiếng ở Huế, được làm từ cơm gạo trắng ngon ăn với tôm, thịt, rau củ quả và nước mắm tỏi, chanh, đường. Về nguồn gốc thì mỗi người kể một kiểu, đa số người tin vào chuyện có một quán cơm cho người lao động nghèo mở vào giờ khuya, tức là giờ của ma, nên quán ấy được gọi là quán Âm Phủ.
Biết được những thông tin ấy rồi, Khôi càng tò mò hơn. Cậu lấy tờ menu dắt cạnh ống đũa ra đọc lại nhưng cũng chỉ có mỗi ngần ấy món, tuyệt nhiên không thấy cái đặc sản cơm âm phủ kia. Mặc dù hơi tiếc vì không được thử, Khôi cũng nhanh chóng quên chuyện ấy đi bởi người phục vụ đã bưng ra đĩa cơm rang đặt trước mặt cậu cùng với cốc trà đá.
Khôi vừa xúc được một thìa cơm vào mồm thì có một đoàn khách ghé vào. Đó là một đám học sinh cả nam lẫn nữ còn mặc nguyên đồng phục trường cấp ba. Bộ đồ trên người chúng dính bê bết đất cát nhưng hình như không đứa nào bận tâm đến chuyện đó. Chúng cười nói ồn ào và í ới gọi món. Khôi thoáng chau mày tỏ ý khó chịu nhưng cũng mau chóng lờ bọn trẻ đi. Cậu không muốn chấp nhặt mấy đứa trẻ trâu làm gì mà chỉ muốn ăn cho nhanh để còn về ngủ tiếp.
Khi Khôi chuẩn bị ăn đến thìa thứ hai thì có một người đi từ trong ra ngoài để nhờ chủ quán tính tiền. Người đó mặc một bộ đồ của công nhân xây dựng, chân tay mình mẩy còn dính đầy những vết sơn trắng. Nhưng ngoài sơn ra, Khôi còn thấy lưng áo người kia ướt đẫm thứ chất lỏng đặt sệt. Vết nước ướt trên lưng áo còn chảy xuống cả quần rồi nhỏ tong tóc thành đốm trên đất.
Máu. Lưng người đó toàn là máu.
Khôi hốt hoảng kêu lên:
- Ôi! Áo anh...
Người công nhân quay lưng lại, để lộ ra bộ mặt đã bị vật gì mài vào đến độ biến dạng:
- Ừ. Không sao đâu!
Khôi đánh rơi cái thìa trên tay xuống đất. Cậu xoay lưng lại nhìn đám học sinh vừa vào, bây giờ cũng đang ngồi ăn ngấu nghiến thứ gì đó. Cơ thể chúng cũng không còn nguyên vẹn. Đứa thì trầy xước xây xát, đứa thì bị rách một đường ngang cổ làm máu phun tung tóe vào đồ ăn trên bàn. Cá biệt còn có đứa mất đầu, chỉ còn sót lại mỗi hàm dưới, đứa bạn ngồi bên cạnh lấy đồ ăn nhồi vào cái lỗ trong họng hộ nó.
Khôi tái mặt lao ra ngoài cửa. Trước mặt cậu là khoảng không gian đen đặc chẳng có lấy một đốm sáng.
Biết đường nào mà về bây giờ?
Bởi Khôi đã lỡ ăn cơm trong quán Âm Phủ rồi.
[Theo người Ojibwa ở miền tây Ontario thì những người chết sẽ xuất hồn và phần hồn này vẫn tỉnh thức, lang thang trong thế giới của người chết cho đến khi gặp được một quả dâu tây rất lớn. Nếu phần hồn không ăn quả dâu ấy thì vẫn còn khả năng hồi sinh. Còn nếu đã nếm dù chỉ một miếng thì phần hồn này sẽ quên hết chuyện ở cõi dương và coi như chết hẳn.
Chết vì ăn là có thật.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com