119. Tà thuật
[Chương truyện này được trích trong tập truyện "Phù Thủy" tôi đăng trên Facebook. Các bạn có thể tìm trang cá nhân của tôi là chivimaquai để xem bản full.]
Vi vo áo khoác ngoài quăng lên giường rồi văng tục một tràng dài. Vượng không để ý đến thái độ cộc cằn của con bạn thân, anh bước lại gần bàn viết, nhìn lom lom cái lọ thủy tinh Vi vừa đem về. Trong lọ có một lượng lớn chất lỏng đen sì, sủi bọt lục bục như đang sôi và một quả tim còn đang đập thình thịch.
Đó là một quả tim người.
Trong lúc Vi thả người nằm trên giường bên cạnh cái áo khoác còn dính bê bết máu thì Vượng đem cái lọ vào trong thư phòng để cất. Thư phòng này bao gồm hàng nghìn tài liệu bao gồm sách, báo chí, thư tín, tranh ảnh về lĩnh vực siêu nhiên huyền bí. Ba tháng trước, Vượng và Vi đã sắp xếp lại căn phòng này và kê thêm một cái bàn tròn ra giữa phòng. Trên bàn, Vi vẽ một vòng tròn ma thuật bao gồm hàng trăm hình vẽ và các ký tự cổ trông như con nòng nọc đang bơi. Còn Vượng thì lãnh việc ra ngoài, mua mười ba cái lọ thủy tinh to tướng mà mấy bà hàng nước vẫn dùng để ngâm mơ muối. Công việc tiếp theo thì hai người phải cùng làm: pha chế thứ thuốc dùng để ngâm tim người, giữ cho quả tim ấy đập cho đến khi cả hai luyện xong tà thuật.
Thấy bạn ôm cái lọ đựng tim người vào trong thư phòng, Vi cũng nhổm dậy rồi đi theo. Vượng đặt cái lọ chứa thứ đồ quỷ quái kia lên bàn, bên cạnh tám cái lọ khác trông y hệt. Lọ nào cũng có một quả tim đang co bóp được ngâm trong thuốc màu đen. Vi lẩm nhẩm đếm rồi gật gù bảo:
- Vậy là chỉ còn bốn quả tim nữa.
Vượng có vẻ không quan tâm tới tiến độ công việc. Anh hỏi:
- Mày có xóa dấu vết cẩn thận không đấy?
- Có chứ sao lại không? - Vi kéo một cái ghế cho Vượng và ngồi lên một cái ghế khác. - Tao cho cái xác vào trong túi xong nhét cả núi chất khử mùi hút ẩm với gì gì vào. Đảm bảo là sẽ không ai phát hiện ra trước khi bọn mình xong việc.
- Thế sao lúc nãy tao thấy áo khoác của mày dính bê bết máu thế hả?
- Chỉ dính có một ít thôi. - Vi cãi. - Với cả lúc ra khỏi phòng tao đã cởi áo ra gấp lại rồi, không ai thấy đâu.
Sau hơn mười ba năm quen biết, Vượng không còn lạ gì tính cách của Vi nữa. Vi là một chuyên gia về tà thuật, một con quái vật trong lĩnh vực siêu nhiên nhưng khi hành động cô ta quá mức liều lĩnh. Vượng dĩ nhiên không kém cạnh gì, nếu có thua Vi thì anh chỉ thua về mặt ý tưởng và độ liều có một không hai. So với bạn, Vượng cẩn trọng hơn nhiều. Cùng là hai kẻ luyện tà thuật, nhưng ở Vượng không có vẻ ma quái âm u như Vi. Nếu Vi là quái vật, hẳn Vượng là quái vật đội lốt người.
Câu chuyện của Vi và Vượng bắt đầu từ lúc cả hai còn đang học trung học cơ sở. Sau một cuộc nói chuyện vu vơ về những bộ phim kinh dị, hai người kết thành một đôi bạn không biết là cùng tiến hay cùng lùi. Ban đầu chỉ là những chuyện ma quái trên phim ảnh, về sau cả hai bắt đầu tìm hiểu về tà thuật đích thực. Đối với hai người thì đó là một bước tiến lớn, giống như từ đứa trẻ lớp một lên giáo sư. Suốt mười ba năm học hỏi và nghiên cứu, đồng thời làm việc cật lực để có thể chi trả cho những tài liệu thuộc hàng hiếm, Vi và Vượng bắt đầu có tên trên bản đồ thế giới siêu nhiên. Tuy nhiên hai người đều thuộc dạng không thích giao du nên họ chẳng mấy khi ra khỏi nhà, trừ khi đi giải quyết mấy vụ ma quỷ quái vật do người ta thuê. Liên lạc với gia đình của hai người cũng gần như bị cắt đứt từ lâu. Sợi dây duy nhất nối Vi và Vượng với cha mẹ họ hàng là biên lai gửi tiền về hàng tháng đều như vắt tranh. Mấy năm trước, Vượng quen một cô gái bằng tuổi có bộ bài Tarot ma thuật. Ba người sống chung một nhà, nhưng cô nàng sau cùng không thể chịu nổi việc người yêu có bạn thân khác giới nên bỏ đi trước khi Vi kịp dọn ra khỏi căn hộ. Sau cùng mèo lại hoàn mèo, trước sau trong nhà chỉ còn hai con người độc thân trải qua những ngày tháng tương đối bình yên.
Thế nhưng lòng tham của con người không có giới hạn. Luận điểm đó được chứng minh khi Vi tình cờ moi ra được một tài liệu về loại thuốc có khả năng đem lại cho người uống những sức mạnh siêu nhiên và hơn hết là một cuộc sống bất lão bất tử. Mọi thứ nguyên liệu như củ cải, trứng, mè hay thậm chí là thi thể người đều có thể kiếm được một cách tương đối dễ dàng. Phần khó nhất chỉ là phải kiếm cho được mười ba quả tim người sống. Tim không giống như gan, như thận hay như một vài miếng thịt đôi ba lít máu, nó là thứ không thể thay thế và pha chế thuốc để ngâm đống tim ấy cũng không dễ dàng gì.
Khi Vi đưa ra đề nghị luyện thứ tà thuật này, việc đầu tiên Vượng làm là phản đối. Lợi ích trước mắt thì hay đấy, nhưng để đạt được thành quả thì có quá nhiều rủi ro. Anh hỏi:
- Mười ba quả tim để điều chế ra một liều thuốc? Tức là nếu cả mày lẫn tao đều tham gia trò này thì sẽ cần phải giết ít nhất là hai mươi sáu người?
- Không. - Vi chìa cho Vượng xem trang sách chi chít chữ và những hình vẽ nguệch ngoạc. - Theo tao ước tính thì số thuốc này điều chế ra đủ cho một tiểu đội uống ấy chứ!
Sau mấy đêm suy nghĩ, cuối cùng Vượng cũng nhắm mắt đưa chân. Điều anh lo sợ nhất không phải là dùng dao rạch lồng ngực những người còn sống mà là tìm cách để giấu giếm, bao che cho tội ác của mình và con bạn thân. Nếu bị người bình thường bắt được còn có cơ may làm lại cuộc đời. Nhưng nếu như cả hai bị giới siêu nhiên săn đuổi thì bao nhiêu nước mắt cũng không đủ dập tắt ngọn lửa trên giàn thiêu.
Thế là cả hai cùng nhau bàn soạn một kế hoạch khủng khiếp: giết đủ mười ba người để lấy trái tim họ luyện tà thuật. Để khó bị phát giác, hai người sẽ cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật, lựa chọn những nạn nhân sống cô độc ít giao du và quan trọng nhất là phải làm xong càng nhanh càng tốt.
Theo đúng kế hoạch đã bàn trước, cả hai trong vòng một tháng kể từ khi bắt tay vào giết người đã moi được chín quả tim cho vào lọ ngâm, sáu quả trong số đó do chính tay Vi móc ra. Nữ giới thường ít bị đề phòng hơn nam giới nên Vi dễ tiếp cận nạn nhân hơn. Vượng cũng muốn giết thêm nhiều người cho nhanh nhưng lại sợ lộ ra thì cả hai đều chết. Anh đành ở nhà mà vùi đầu vào nghiên cứu những chuyện trên trời dưới đất.
Hôm nay, trong lúc Vi đi vắng, Vượng đã dịch được thêm một đoạn trong cuốn sách nói về luyện thuật bằng tim người. Nếu có đủ mười ba quả tim thì người uống thuốc được trường sinh bất lão. Nhưng nếu chỉ có chín quả thôi thì cũng đủ để sở hữu một số sức mạnh siêu nhiên rồi. Thấy thế, Vượng bèn đưa cho Vi xem và hỏi:
- Mày có muốn dừng lại không?
Vi đưa mắt nhìn Vượng, nhìn những quả tim đang đập trong lọ thủy tinh rồi lại nhìn thằng bạn một lần nữa. Cô hỏi ngược lại:
- Mày có nghĩ là bọn mình còn dừng lại được không?
Vượng chớp mắt. Anh biết rằng khi một khi đã bước chân vào con đường này, thì hoặc là sẽ có tất cả, hoặc là sẽ không có gì cả.
Trong khi cả hai còn mải suy nghĩ thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vượng ra hiệu cho Vi dọn dẹp qua loa rồi đóng cửa thư phòng lại, để anh ra đón khách.
Nhìn qua cái lỗ nhòm, Vượng thấy một cô gái trẻ đang đứng, mặt mày trông hết sức nghiêm trọng. Cô ta mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân, tóc chải láng mướt búi thành cục to sau đầu, tay xách theo một chiếc cặp da màu đen. Nhận ra người yêu cũ, Vượng vội vã mở cửa ngay:
- Trang? Vào nhà đi em.
Trang không nói gì, chỉ gật đầu chào rồi chọn một chỗ trên cái sofa màu xanh da trời. Cô hỏi:
- Dạo này anh thế nào? Ổn chứ?
- Anh ổn. Nhưng mà công việc nhiều quá thành ra chẳng đi đâu được. Còn em?
Đứng nép sau khe cửa thư phòng, Vi mơ hồ nhận ra Vượng đang bị lừa. Trang đến đây không phải là để hỏi thăm mà là để theo dõi. Cô ta đang tìm cách hỏi cung Vượng, chờ thằng bồ cũ ngu ngốc phun ra hết những bí mật mà đáng ra phải sống để bụng chết mang theo.
- Anh Vượng này, em đến đây trước là để thăm anh, sau là để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng giao cho.
Ngay khi nhận ra Trang đang giương một cái càng, Vượng bất giác nhìn lên giường. Vi cũng nhận ra sơ hở của mình khi cái áo khoác đầy máu vẫn còn đó. Trang đâu phải một kẻ ngu? Cô ta ngay lập tức nhận ra ánh mắt của Vượng đã lạc thần và chuyển sự chú ý lên cái áo.
Thấy Vượng không trả lời, Trang nói tiếp:
- Anh có biết là Hội đồng nghiêm cấm việc luyện tà thuật không?
- Biết chứ.
- Anh có biết việc luyện tà thuật có thể khiến anh bị thiêu sống không?
- Biết chứ sao không?
- Thế anh biết rồi thì anh có muốn làm không?
- Không.
Vượng nuốt nước bọt nhưng cổ họng anh thấy khô đắng. Anh cúi mặt xuống, cố gắng né tránh cái nhìn soi mói của Trang. Đột nhiên, Trang rút từ trong cặp ra một con dao có ba cạnh làm bằng vàng, giơ lên, định cắm ngập vào ngực Vượng. Nhưng được nửa chừng cô đã đánh rơi con dao trên tay. Vượng hoảng hồn ngước mắt lên nhìn, thấy Vi đang đứng đằng sau lưng Trang, tay xoáy mạnh con dao bạc hòng cắt đứt dây tủy sống của cô ta. Trang rũ người xuống nhưng lại bị Vi túm tóc cắt thêm một đường ngay cổ làm máu phun ra thành vòi. Vi hét lên:
- Đem cái lọ ra đây!
Vượng vội chạy vào lôi ra thêm một cái lọ đựng đầy thuốc. Hai người đè nghiến Trang xuống, nhanh chóng moi quả tim của cô ta ra cho vào lọ.
Xong việc, Vi lau hai bàn tay dính máu vào áo, nói:
- Chắc chắn cô ta không đến đây một mình đâu. Một lúc nữa không thấy động tĩnh gì chắc chắn sẽ có cả một đám lên đây làm thịt bọn mình.
- Nếu bây giờ bọn mình trốn đi thì không kịp. Mà kể cả có kịp thì khi đi từ đây xuống cũng bị bọn nó bắt thôi. - Vượng rít lên qua kẽ răng.
Bỗng nhiên Vi lại nảy ra một ý tưởng:
- Này.
- Sao?
- Bọn mình có mười quả tim rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com