Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

127. Con quạ

Thanh nằm dính chặt trên giường. Chân, tay, mắt, mũi anh, chỗ nào cũng cứng đơ, ngừng hoạt động. Chỉ có trái tim đang điên cuồng đập thình thịch trong lồng ngực giúp cho Thanh nhận ra anh vẫn còn sống, dù là sống trong hoảng loạn.

Giấc mơ vừa rồi của Thanh, hay chính xác hơn là một cơn ác mộng đã khiến cho anh đột ngột tỉnh giấc khi đồng hồ mới chỉ ba giờ sáng. Thường thì mộng mị rất rối rắm, vô nghĩa và khó nhớ. Nhưng giấc mộng mà Thanh vừa trải qua lại khác hẳn. Trong cơn mơ, Thanh thấy mình đang ở lẫn giữa những người thân trong gia đình. Mọi người đang xì xầm bàn tán chuyện gì đó, mà thoạt nghe Thanh thấy có vẻ rất nghiêm trọng, bởi không khí xung quanh cứ căng như dây đàn. Rồi không ai bảo ai, tất cả đều kéo vào phòng riêng của Thanh.

Trên giường ngủ có một con quạ khổng lồ to bằng người thật. Đôi mắt nó trông thật kinh khiếp: đen ngòm và sâu hun hút như đáy vực thẳm. 

Thanh không phải người nhát gan. Nhưng đôi mắt của con quạ khiến anh sởn da gà mỗi khi nhớ lại. Trong bữa trưa với cả gia đình, Thanh rất muốn kể cho mẹ nghe, nhưng mà anh lại sợ bố.

Ông Bình là một người rất nghiêm khắc với vợ con trong nhà. Nói đúng ra thì ông Bình thuộc loại người gia trưởng và cổ hủ, là mẫu đàn ông mà không một cô gái khôn ngoan nào muốn cưới làm chồng. Ông Bình quan niệm rằng đàn ông thì phải mạnh mẽ, phải ăn to nói lớn, phải là trụ cột trong gia đình. Những chuyện dọn dẹp, bếp núc, quà cáp hai bên nội ngoại ông giao hết cho vợ và thường xuyên nhắc vợ rằng bà phải giáo dục cô con gái lớn để mai sau nó còn biết lo việc nhà chồng. Về phần Thanh, anh chưa từng thấy bố mình làm việc gì. Từ khi sinh ra đến bây giờ Thanh chỉ thấy bố mình ở nhà, chỉ tay năm ngón cho mẹ và chị Nhung phục vụ tận răng. Những việc ông thường làm là: xem TV, đọc báo, đi ăn nhậu với bạn bè và lâu lâu gây sự với vợ một lần. 

-        Thanh này. Sao hôm nay mày ăn ít thế con?

Thanh giật mình ngẩng đầu lên nhìn bố. Anh nhận ra từ nãy đến giờ mình cứ mải suy nghĩ những chuyện không đâu vào với đâu, thành ra bát cơm trên bàn của anh đã nguội ngắt mà mọi người trong nhà ai nấy đã đều ăn gần xong bát thứ hai. Đoán chắc rằng nếu bảo bố là mình đang mải nghĩ tới con quạ trong giấc mơ thì sẽ bị chửi té tát, Thanh bèn nở một nụ cười nhăn nhó:

-        Dạ hôm nay con cứ thấy bụng nhâm nhẩm đau…

-        Đau thế nào? Bảo mẹ mày ra mua cho mấy viên thuốc mà uống đi.

Giống như rất nhiều người thiếu kiến thức về y khoa khác, ông bà Bình hiếm khi đặt chân tới bệnh viện mà thường tự ý chẩn bệnh theo kinh nghiệm của các cụ để lại, cho dù chính các cụ là người ngày xưa từng khăng khăng “Mặt Trời quay quanh Trái Đất”. Với niềm tin mù quáng vào các vị lang băm vô lương và tầm nhìn hết sức hạn hẹp, họ thu ngắn nhất có thể con đường dẫn từ nhà ra nghĩa địa.

Thanh không uống thuốc mẹ mua. Anh biết đó là loại thuốc trị rối loạn tiêu hóa vạn năng, chữa mọi loại tiêu chảy, táo bón, nôn mửa, đầy bụng. Không biết vì suy nghĩ nhiều quá hay là do bản chất Thanh là người yếu vía mà đêm đi ngủ, giấc mơ kinh dị lại trở về quấy rầy Thanh. Con quạ đen khổng lồ có đôi mắt u uất nhìn Thanh chằm chằm như trách móc. Nó nhìn thẳng vào Thanh, và anh cũng nhìn thẳng vào nó với nỗi sợ hãi mơ hồ không thể lý giải.

Sau hai đêm mơ thấy con quạ như thế, Thanh đổ bệnh. Trước đây Thanh từng đọc những cuốn sách lãng mạn được viết từ trước năm 1945 và thấy có rất nhiều nhân vật chết vì buồn bã hoặc vì một cú shock nào đó. Sầu chết. Thanh tưởng đó chỉ là một cách nói quá, một chi tiết bịa đặt. Nhưng không. Giờ thì anh tin đó là sự thật. Thanh bị đôi mắt của con quạ khổng lồ ám ảnh. Hai vòng tròn đen đặc tỏa ra một thứ ma lực huyền bí, tựa như những xoáy nước từ từ hút mọi thứ sinh vật sống lẫn tàu bè vô tri vào trong. Tam giác quỷ Bermuda của những cơn ác mộng.

Thanh nằm liệt giường, cả ngày chẳng ăn uống được gì. Anh chỉ rời giường để đi vệ sinh. Sinh lực của Thanh đã bị con quạ ma quái kia hút mất. Mỗi khi Thanh nhắm mắt lại thì đôi mắt con quạ lại mở ra. Thanh muốn thức, nhưng anh không thể mở mắt ra được. Anh mệt quá! Mệt theo kiểu suy kiệt, kiểu lục phủ ngũ tạng tự dưng nhận ra hai mươi mấy năm nay mình phục vụ không ngừng, bây giờ mình hãy tạm nghỉ phép vài ngày, chắc mẩm cái thằng người tên Thanh kia thiếu mình thì không chết được.

Ông Bình đứng ngoài cửa phòng Thanh, nhìn cậu con trai duy nhất đang nằm trên giường như một con tôm trụng sơ: co quắp và xanh xao. Việc Thanh tự nhiên đổ bệnh liệt giường như thế làm ông thấy khó chịu. Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ, phải ham mê thể thao. Thanh thường ngày không lười biếng gì mà tự nhiên bỏ ăn bỏ uống, nằm trên giường, lờ đờ nhìn mọi vật. Nhìn mà như không nhìn. Trong đôi mắt Thanh tự nhiên có một mảng xám mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Một ngày, hai ngày thì ông Bình còn thấy khó chịu. Nhưng tới ngày thứ ba thì ông bắt đầu lo. Thanh từ một người mạnh khỏe và cường tráng, sau vài ngày ốm đau đã thành cái xác ve mềm oặt. 

Trong lúc đó, Thanh nằm mơ. Anh nằm mơ suốt ngày. Ngay cả khi không ngủ anh cũng mơ. Giấc mộng về con quạ đen như một cuốn phim kinh dị nhàm chán mà Thanh phải xem đi xem lại suốt ngày đêm. Và đôi mắt nó càng ngày càng tối, không có lấy một đốm sáng, không có gì lấy làm thân thiện. Thanh không mở mắt ra nữa. Hơi thở yếu ớt của anh chậm rãi, đứt quãng, nhọc nhằn như một người sắp chết. Không biết tại sao, Thanh lờ mờ nhận ra mình sắp chết. Anh bình yên chấp nhận sự thật đó. Chỉ có điều là Thanh sợ con quạ. Có lẽ nó là thần chết. Nó đã báo trước cho Thanh biết rằng anh sắp tận số.

Mẹ và chị Nhung luôn túc trực bên giường Thanh, cố gắng đút cho anh vài thìa cháo, vài ngụm nước.

Thanh chìm trong đôi mắt của con quạ. Anh ngủ vùi trên giường. Bây giờ thì Thanh bắt đầu có thêm vài giấc mơ khác, tuy vậy con quạ ma quái vẫn âm thầm lẩn lút ở đâu đó.

Thanh nhớ về bà ngoại, bà nội, về ông nội anh. Những người thân đã mất, những người thân còn sống. Chà, thời thơ ấu của Thanh mới tuyệt vời làm sao. Cuộc sống của anh thật bình an cho đến ngày anh nhận ra bố mình là người gia trưởng và cực kỳ hà khắc. Thanh nhớ hồi chuẩn bị vào đại học, anh rất muốn theo học nghề vẽ truyện tranh. Tất nhiên là ông Bình không đời nào đồng ý. Ông bắt Thanh đăng ký vào một trường nghe tên có vẻ nhiều tiền. Thanh cứ gật. Thanh chẳng dại gì mà lắc đầu. Mấy năm trước đó chị Nhung đã bị một trận đòn thừa sống thiếu chết chỉ vì yêu một người mà ông Bình không ưa. Ông bảo đó là một “thằng nhà quê, tao ghét cái dân ấy, bần tiện, nghèo khổ”, rằng lấy anh ta thì chị Nhung sẽ phải ăn những thứ mà không một người có văn hóa nào chịu gọi tên ra. Thanh chợt nhận ra, thứ mà anh đang mơ thấy là hiệu ứng đèn kéo quân. Trước khi chết, người ta sẽ thấy mọi sự kiện mà mình đã trải qua như một cuốn phim tua nhanh. 

Thanh không biết gì nữa, anh chìm vào một giấc mơ lạ lùng. Giấc mơ này rất thật, thật đến nỗi Thanh nghi ngờ rằng nó chẳng phải mộng mị gì cả. Xung quanh Thanh có rất nhiều người họ hàng. Hình như họ đang nói gì đó về Thanh mà Thanh nghe không rõ. Rồi Thanh đi theo đám người kéo lên phòng anh. Cửa phòng mở ra, và Thanh thấy trên giường mình có một con quạ khổng lồ. Đôi mắt con quạ như hai mảnh vỡ của bóng tối. 

Ông Bình nhìn con quạ trân trân. Con vật có lông vũ đen, tiếng kêu như tiếng khóc. Nó đang nhìn ông. Hình như nó đang khóc. 

Con quạ kêu lên mấy tiếng “quà quà” rồi vỗ cánh bay vụt ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com