Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90-kết

Chương 90-91: 90: Thú Nhận - 91: Phần kết
90: Thú Nhận

Tiêu Chiến đột nhiên vỗ trán: A! Cậu quên béng mất!
Vương Nhất Bác vẫn đang cúi đầu nhìn cậu, "Có muốn nghe không."
Lúc này cổng hoàng cung sắp đóng rồi, nếu đi theo Vương Nhất Bác thì cũng có nghĩa là cậu sẽ ở lại trong cung.
Tiêu Chiến cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn không chống lại được sự dụ dỗ nhân đôi: "Một bí mật lớn" và "ngủ trong long ổ".

Cậu len lén dán sát vào Vương Nhất Bác, "...Có."
Ngón tay Vương Nhất Bác hơi nắm lại, "Được."
Suốt dọc đường đi từ cổng hoàng cung vào bên trong, cả hai người đều rất yên lặng.
Vương Nhất Bác cúi đầu không lên tiếng, giống như là đang cân nhắc chuyện gì đó.
Đến khi về tới tẩm cung, hắn cho tất cả các cung nhân lui xuống.

Tẩm điện rộng rãi tĩnh mịch chỉ còn lại mỗi Tiêu Chiến.
Trong điện được thắp một ngọn đèn.
Đế đèn và cột trụ trong điện đều có họa tiết rồng cuộn trong mây.
Khuhng giường được làm bằng gỗ trinh nam, phía trên là màn và chăn mền màu vàng sáng, vừa nhìn đã biết ngay là nơi ngủ nghỉ dành cho thiên tử.
Tiêu Chiến hơi hồi hộp, nhưng mà cũng khá là chờ mong.
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường, nhìn cậu rồi vỗ xuống bên cạnh mình.

Tiêu Chiến lại gần:
"Bệ hạ muốn nói bí mật gì vậy?"
Ánh nến chập chờn, ánh mắt của Vương Nhất Bác trở nên sâu thẳm và chuyên tâm, cánh môi mỏng động đậy định lên tiếng...
Tiêu Chiến đột nhiên cảnh giác, "Chắc không phải là loại bí mật giống như chuyện chọc móng tay đâu nhỉ?"
"..." Vương Nhất Bác nghẹn họng, "Không phải."
Tiêu Chiến thấy hắn nghẹn họng dở dang thì vội vàng dâng vành tai của mình lên, "Vậy...!vậy bệ hạ nói đi."
Vương Nhất Bác im lặng, sau đó xoa vành tai cậu:
"Biết vì sao mà trẫm có thể đoán trước tương lai không?"
Ngón tay thô ráp xoa lên vành tai nhạy cảm.
Tiêu Chiến rùng mình, tai cậu lập tức đỏ bừng lên.

Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy hắn tiếp tục:
"Đây không phải là kiếp đầu tiên của trẫm."
...Đùng! Não Tiêu Chiến trắng xóa trong một khoảnh khắc.
Cậu mở to mắt, trong một phút chốc đã quên đi cả sự run rẩy trên tai mình.

Cậu vẫn chưa thể hồi hồn: "...Gì cơ?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn cậu, "Trẫm sống lại một lần."
Sống lại...!Tim Tiêu Chiến đập rất dữ dội:
Có nghĩa là...!Vương Nhất Bác trùng sinh?
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của Vương Nhất Bác, từng cảnh tượng lúc trước hiện ra trong đầu như những tia sáng lóe lên: Bảo sao mà...
Dường như để chứng minh cho suy nghĩ của cậu là đúng, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Cho nên mới biết trước được những việc chưa xảy ra, và còn chuyện của em nữa..."
"Đều bởi vì trẫm đã sống lại một lần."
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng dần bình tĩnh lại: "Ừm..."
Cậu nhanh chóng thắc mắc một vấn đề khác, căng thẳng nhìn hắn: "Vậy kiếp trước vì sao bệ hạ...!vì sao sống lại được?"
Cậu lựa lời để nói giảm nói tránh nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể hiểu ra:
"Chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy, thấy mình quay về ngày đăng cơ."
Tiêu Chiến lập tức thở phào nhẹ nhõm, cậu không nhịn được nhào vào trong lòng hắn rồi ôm chặt lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, "Em còn tưởng bệ hạ hẹo luôn rồi cho nên mới niết bàn quay về."
Vương Nhất Bác thành công hiểu được ngôn ngữ của cậu, cúi đầu xuống: "..."
Lát sau, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng gầy của Tiêu Chiến, "Trẫm vẫn sống tốt." Ngập ngừng một chút lại bổ sung, "Chưa hẹo."
"..." Tiêu Chiến yên tâm dụi vào lòng hắn, "Vậy thì tốt quá, thực ra thần cũng mới xuyên đến vào ngày bệ hạ lên ngôi."

Nhắc lại mới thấy, hóa ra bọn họ tiếp đất cùng nhau.
Đúng là một cặp trời sinh!
Cậu sung sướng nằm trong lòng Vương Nhất Bác, nghe thấy hắn nói ở trên đầu, "Trẫm biết."
"Hả?" Tiêu Chiến ngẩng lên: Làm sao mà biết được vậy?
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Hôm ấy cung nhân nói rằng em vấp ngã bị thương ở đầu, giống như đã biến thành một người khác vậy."
"?" Tiêu Chiến mở to mắt.
Đợi đã, cái gì mà vấp ngã bị thương ở đầu, biến thành một người khác? Chẳng lẽ cậu giống một người bị hỏng đầu đến thế sao!
"Vậy trước kia thần là người như thế nào?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu một lát, vẻ mặt rất bình thản.

Hắn xoa vành tai cậu: "Là một tên gian thần."
...Đù má???
Tiêu Chiến chấn động, đột nhiên ngộ ra:
Bảo sao mà trên triều đình lúc ấy, Vương Nhất Bác muốn vả cậu một phát ngủm luôn tại chỗ.
Hình như Vương Nhất Bác cũng nhớ tới chuyện đó, cánh tay ôm sau lưng Tiêu Chiến siết lại chặt hơn...
"Ư." Tiêu Chiến được ôm chặt trong lòng.
Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch ở phía trước.

Hơi thở nóng rực hỗn loạn đang lướt bên tai cậu, mang theo một chút sợ hãi và vui mừng:
"May mà Tiêu khanh biết ăn vạ..."
"..." Đây là khen cậu à?
Đang thầm nghĩ, bên tai lại vang lên tiếng thì thầm: "Trẫm không nỡ lòng."
Mặt của Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng lên.
Một bậc quân tử vừa lạnh nhạt vừa trầm tính như Vương Nhất Bác, nếu hắn nói những lời ấy bằng giọng điệu nghiêm túc, Tiêu Chiến cảm thấy cứ như là đang trêu ghẹo cậu vậy.
Cậu nằm trong vòng tay của hắn với thân thể nóng rực.
Não đang tiêu hóa một lượng thông tin rất lớn, một lát sau Tiêu Chiến đột nhiên sực nhớ ra gì đó, cậu chống tay ngồi dậy:
"Vậy kiếp trước thần không tới..."
Nhịp tim Tiêu Chiến hỗn loạn, cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên, "Bên cạnh bệ hạ có ai, có ai..."
"Không có ai cả." Vương Nhất Bác vội vàng lên tiếng.
Tiêu Chiến nín thở nhìn hắn.
Vương Nhất Bác cúi đầu, "Bên cạnh trẫm không hề có ai cả."
Hắn nhìn cậu rồi khẽ nói: "Rất cô độc."
Nhịp tim Tiêu Chiến như bị chấn động! Đối diện với ánh mắt sâu thẳm và trầm lắng ấy, cậu nghẹn lại không nói nên lời.
"Trong cả hai cuộc đời của trẫm, em là người duy nhất."
Câu nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nhưng lại giống như là tiếng sấm ngang trời.
Tiêu Chiến đột nhiên thấy cảm động, cậu không kiềm lòng nổi, nhắm mắt lại rồi hôn lên môi Vương Nhất Bác, "...Em sẽ luôn ở bên bệ hạ, không đi đâu cả."
Vương Nhất Bác cũng xúc động, nhưng đồng thời lại thấy bất an.

Bàn tay lớn của hắn ôm lấy eo cậu, "Nếu có ngộ nhỡ thì sao."
Tiêu Chiến mơ màng ngậm lấy môi hắn, "Ngộ nhỡ cái gì?"
"Hạt bồ đề."
"..."
Cậu sững người rồi lùi lại một chút.
Vương Nhất Bác hơi đỏ mặt, mấy sợi tóc rủ xuống trước trán rồi khẽ đung đưa trên đôi lông mày sắc bén.

Đôi mắt hắn không thể che giấu được sự bất an và lo âu, giống như là sợ Tiêu Chiến biến mất vậy.
Một bậc đế vương vững vàng điềm tĩnh là thế, ấy vậy mà lại hoảng hốt vì yêu.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc rồi bừng tỉnh...
Bảo sao mà lúc ở trên xe ngựa, sau khi nhìn thấy hạt bồ đề thì Vương Nhất Bác có thái độ khác lạ đến thế.

Lẽ nào...!hắn sợ một ngày nào đó, hạt bồ đề này đột nhiên mang cậu đi?
"Bệ hạ, đây chỉ là một hạt bồ đề bình thường mà thôi."
Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi mím môi lại.
Tiêu Chiến dè dặt nhìn hắn rồi nói: "Thật mà, Tịnh Hỷ Đại Sư tiện tay bán...!à tặng cho em.

Ngoài hạt này ra thì còn những chín trăm chín mươi chín hạt nữa."
Vương Nhất Bác nhìn xuống eo cậu rồi cố gắng tỏ ra thấu hiểu: "Ồ."
Tiêu Chiến, "..."
Cậu nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên lấy hạt bồ đề trong đai lưng ra và đặt lên tay Vương Nhất Bác.

Dưới vẻ mặt đầy kinh ngạc của hắn, Tiêu Chiến khẽ hôn hắn một cái:
"Tặng hạt bồ đề này cho bệ hạ."
"Sau này cứ cất nó ở chỗ ngài, không ai có thể mang em đi."
Cánh tay ôm cậu run lên, ôm ghì cậu vào lòng!
Khớp tay Vương Nhất Bác trắng bệch, hắn nắm chặt hạt bồ đề trong lòng bàn tay, cúi đầu dụi ào hõm vai Tiêu Chiến, "...Được."
"Trẫm sẽ cất giữ nó thay em."
Nhiệt độ cơ thể nóng bừng như sắp hòa tan Tiêu Chiến.
Cậu cảm nhận được vòng tay của hắn đang dần nóng lên.

Giống như là đang xác nhận sự tồn tại của cậu, hắn ôm lấy người duy nhất trong cả hai kiếp sinh mệnh của mình.
Màn giường màu vàng khẽ lay động trước mắt cậu.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy dâng trào cảm xúc, cậu nắm chặt tay lại, sau đó kéo tay Vương Nhất Bác đặt lên eo mình...
"Bệ hạ..." Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, cậu ghé vào vành tai nóng rực của hắn, "Chúng ta thử lại một lần nữa đi."
Nhịp tim của người trước mặt chợt đập loạn xạ, "...Ừm."
- --
Ánh nến trên bàn đang rực cháy.
Sáp nến chảy dọc xuống thân của ngọn nến rồi tích thành một đống dưới giá đỡ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trơn bóng.
Ánh nến ấm áp hắt lên bông hoa ngọc lan trên đầu giường, nó khẽ run rẩy.
Ngọn nến đột nhiên kêu lách tách.
Một giọt mồ hôi nóng rực rơi xuống trán Tiêu Chiến, để lại một vết nước nho nhỏ.

Cậu nhíu mày rồi cắn ngón tay trong cơn run rẩy.
Một bàn tay lớn đầy thô ráp xoa lên trán cậu.
Gân trên cánh tay Vương Nhất Bác nổi lên, giống như là đang kiềm chế điều gì đó, đến cả lòng bàn tay cũng đỏ bừng.
Ngọc lan chầm chậm nở bung những cánh hoa, đầy lặng lẽ nhưng vẫn khiến lòng người rung động.
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, hàng mi dài đã ướt sũng.

Vài sợi tóc đen dính mồ hôi dán vào bên má, chỗ tóc còn lại thì xõa tung trên chiếc gối màu vàng, "Bệ hạ..."
Vương Nhất Bác đỏ bừng cả mặt, ánh mắt sâu thẳm như ráng chiều muộn.
Hắn thở ra một hơi, cúi xuống muốn an ủi và hôn lên trán người phía dưới, nhưng động tác lại càng mạnh hơn.

Tiêu Chiến lập tức khóc to hơn, dụi đầu vào vai hắn không nói nên lời, "Ngài, ngài..."
Những câu nói ngắt quãng càng khiến lòng người ngứa ngáy.
Trên khuôn mặt nhuộm sắc ráng chiều, mồ hôi mướt mải như ngâm nước.

Ngay cả nốt ruồi son trên vành tai cũng trở nên diễm lệ hơn, như thể đang quyến rũ trái tim người khác.
Vương Nhất Bác không thể chống đỡ nổi, cúi xuống hôn cậu.

Môi lưỡi nóng bỏng chặn lại những tiếng khóc, thành thạo kéo Tiêu Chiến chìm xuống vùng biển sâu của sự say mê.
Hắn vừa hôn vừa thở dốc, "Là lỗi của trẫm..."
Tiêu Chiến bị hắn hôn đến mức không nói ra lời, đôi mắt đẫm lệ trong mùi hương ngọc lan đang lặng lẽ lan tỏa: Nói thì quân tử lắm, vậy mà động tác có dừng lại đâu.
Vành tai đỏ ửng nhanh chóng bị hôn tới tấp.
Không biết bao lâu đã trôi qua...
Cộp, chiếc bình bạch ngọc thứ ba đã rơi xuống thảm.
Ngọn nến đột nhiên lay động, phản chiếu hai bóng người.
Trong tiếng gọi thì thầm đầy thắm thiết khiến người ta say mê, môi lưỡi đi vào nơi sâu nhất.

Ngón tay của đế vương bỗng nhiên run lên, người trong lòng đánh rơi một giọt nước mắt.
"Chiến..."
Hoa ngọc lan trắng tinh khôi đã hoàn toàn nở rộ, tỏa ra hương thơm nồng nàn.
- --
Ngày hôm sau, một tia nắng mặt trời chiếu vào tẩm cung.
Mãi đến tận khi trời gần sáng thì tẩm điện mới yên tĩnh trở lại, màn giường được kéo ra.
Tấn chăn trên giường vẫn còn đang phồng lên.
Vương Nhất Bác khoác áo rồi đi ra ngoài, trên cổ áo hơi mở rộng, yết hầu của hắn đỏ bừng.

Hắn tới bên cạnh bàn uống vài ngụm trà lạnh để đè nén cơn sóng nhiệt đang dâng trào.
"Đức Toàn."
Cửa điện khẽ mở ra, Đức Toàn cúi đầu đi vào.
Qua khóe mắt, hắn thấy một đống lộn xộn đầy diễm lệ, căn phòng vẫn còn sót lại mùi ngọc lan thoang thoảng.

Đức Toàn cố gắng không cười tới tận mang tai, cũng không nhìn lung tung, "Bệ hạ."
"Ngươi đứng canh cửa điện đi, trẫm lên triều trước."
"Vâng, vậy Tiêu đại nhân..."
"Đừng gọi em ấy.

Dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một chút...!cháo nóng.

Nếu em ấy dậy thì bảo là trẫm lên triều rồi."
Vương Nhất Bác vừa dặn dò vừa nhanh chóng mặc xong long bào.
Khuôn mặt lạnh lùng của đế vương vẫn còn một chút ửng đỏ, vẻ mặt toát lên sự thỏa mãn.

Ngập ngừng một lát, hắn quay đầu đi tới cạnh giường, vươn tay khẽ xoa lên gương mặt đang ngủ của Tiêu Chiến.
Không nhịn được hôn một cái, lại một cái nữa.
Thầm thấy thời gian lên triều đã quá gần nửa canh giờ, lúc này hắn mới kiềm chế lại và rời khỏi tẩm điện.
- --
Trong cơn mơ màng, ánh sáng lay động.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc rất dài, cho đến khi mở mắt ra thì thấy toàn thân mềm oặt bủn rủn, lúc này cậu mới kêu lên một tiếng khe khẽ.
Một màu vàng sáng lọt vào trong mắt cậu.
Tiêu Chiến choáng váng, chỗ nào trên người cũng đau nhức.
Vừa mới chống tay ngồi dậy, bên ngoài màn giường đã có tiếng bước chân, sau đó cậu nghe thấy Đức Toàn nói:
"Tiêu đại nhân tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào khó chịu không, đã đói chưa?"
Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng mặt.
Tóc cậu vẫn còn xõa tung trên gối, bộ trang phục màu đỏ còn vắt ở cạnh giường, thấp thoáng nhìn thấy đai lưng đã rơi xuống đất.
Thân thể lại khá là dễ chịu, có lẽ là Vương Nhất Bác đã dọn dẹp cho cậu rồi.
Cậu kiềm chế cảm giác xấu hổ, hắng giọng:
"Ta...!muốn thay quần áo, và muốn uống nước nữa."
"Được ạ."
Đức Toàn đáp xong thì vui vẻ nói: "À đúng rồi, bệ hạ bảo là đợi bãi triều xong thì ngài ấy sẽ quay về, Tiêu đại nhân đừng nóng ruột~ Lát nữa ngài ăn trước một chút cháo nóng nhé."
Hắn nói xong thì tất tưởi chạy đi.
Tiêu Chiến nghe mà chấn động: Tên Đức Toàn này...! Ai nóng ruột!?
Cháo nóng đã được chuẩn bị từ sáng.
Một lát sau, Đức Toàn bưng quần áo mới và cháo nước đi vào, "Tiêu đại nhân~"
Lúc này Tiêu Chiến chỉ có thể cố gắng bò dậy, cả cánh tay và đùi đều bủn rủn.
Cậu ngại không muốn để Đức Toàn đứng hầu cho nên đuổi hắn ra ngoài.
Khoác áo choàng lên vai, tóc đen tùy ý xõa sau lưng.

Tiêu Chiến ngồi ở cạnh giường rồi ăn từng miếng cháo nhỏ, cảm thấy ngay cả môi cũng sưng vù lên rồi.
Cảnh tượng tối hôm qua lại tràn vào đầu một cách không thể khống chế được.
Cậu lập tức cảm thấy xấu hổ và hoảng loạn, ăn được vài miếng thì buông thìa xuống.
Cậu và Vương Nhất Bác, thật sự đã...
Tim Tiêu Chiến đập loạn xạ, cậu cúi đầu mím môi, chậm rãi nhớ lại: Từ ánh mắt hung hăng trên gương mặt thấm mồ hôi của hắn, cho tới cơn run rẩy từ trong ra ngoài của cậu.
Cậu càng nghĩ càng thấy hoảng hốt, lại còn hơi xấu hổ:
Vương Nhất Bác cũng thật là, nào có ai vừa ấy vừa nói "mạo phạm rồi"?
Đến cuối cùng, khi cậu gần như mất ý thức, hình như hắn còn bắt cậu gọi là "phu quân".

Nói cái gì mà: "Để cho người ta gọi anh rể rồi, không phải phu quân thì là gì nữa?"
Tiêu Chiến ngượn chín cả mặt, nhưng cậu lại nghĩ:
Cậu chưa từng thấy dáng vẻ đó của Vương Nhất Bác.
Giống như là một người vô cùng đứng đắn và nghiêm nghị bỗng rơi vào biển tình, tất cả những sự khắc chế kìm nén đều tan biến không còn dấu vết, khiến cho cậu say đắm đến mức mất khống chế.
Tiêu Chiến thấy tim nhũn ra trong sự thỏa mãn, không để tâm tới việc tối hôm qua Vương Nhất Bác đã "quá trớn một cách tôn trọng" như thế nào nữa.

Cậu đè nén dư vị cảm xúc, tiếp tục uống một chút cháo nóng.
- --
Ăn cháo xong, tinh thần của Tiêu Chiến phấn chấn hơn một chút.
Vốn dĩ cậu muốn rời giường, kết quả là chân nhũn như chi chi suýt nữa thì ngã thành một vũng mèo, thế là đành phải bò về long sàng để nghỉ ngơi.
Lúc mở mắt ra lần thứ hai, một bóng người cao lớn đang ngồi ở phía trước.
Vương Nhất Bác ngồi ở cạnh giường, không biết là nhìn cậu bao lâu rồi.
Tiêu Chiến chớp mắt: Ưm?
Thấy cậu mở mắt, Vương Nhất Bác giơ tay xoa má cậu, "Dậy rồi à, có nghỉ ngơi tử tế không?"
Tiêu Chiến được xoa má thì run lên, "...Tạm ổn."
Vương Nhất Bác rút tay về, "Vậy thì tốt."
Một lát sau, không biết là nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nuốt nước miếng rồi đỏ mặt nói: "Tối qua...!là lỗi của trẫm."
Tiêu Chiến không kịp đề phòng, suýt nữa thì sặc!
Cậu ngẩng đầu nhìn, đang định tranh thủ trách móc hắn thì đối diện với ánh nhìn chuyên chú đầy động tình của Vương Nhất Bác.

Cậu mở miệng ra nhưng lại không nói được gì.
Tiêu Chiến cố tỏ ra nghiêm túc, "Lần, lần sau không được như vậy nữa."
Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, "Được."
Tạm thời Tiêu Chiến không thể xuống giường, dứt khoát nằm ì trên long sàng không thèm dậy.

Bởi vì muốn ở cùng cậu, Vương Nhất Bác chuyển hết sớ tâu lên giường...
Những quyển sớ tâu nghiêm túc bỗng chất đầy trên chiếc giường hỗn loạn mờ ám.
Không biết nên nói cảnh tượng này là chăm chỉ làm việc hay là phóng túng hoang đường nữa.
Nhưng mà trong điện chỉ có hai người, chẳng ai phê bình họ cả.
Tiêu Chiến ngồi tựa vào đầu giường để nhìn sườn mặt đầy điềm tĩnh của đế vương, hắn đang cúi đầu phê duyệt sớ tâu.
"Có chuyện gì quan trọng không?"
"Cũng không có gì..."
Vương Nhất Bác day trán, "Chỉ là sắp tới cuối năm, có rất nhiều chuyện vặt vãnh.

Ngoài ra thì cũng sắp tới đại lễ mừng năm mới..."
Hắn khựng lại, đột nhiên quay đầu ra, "Em..."
Tiêu Chiến thò đầu, "Em làm sao?"
Lẽ nào cần cậu đi làm việc gì à?
Vành tai Vương Nhất Bác đỏ lên, hắn hỏi: "Thân thể của em...!có kịp hồi phục không."
Tiêu Chiến vô thức run rẩy thắt lưng:
Ý gì đây? Vương Nhất Bác cảm thấy năm ngày nữa cậu vẫn chưa thể xuống giường???
Cậu gật đầu đầy bướng bỉnh, "Cho em đi múa sư tử cũng không thành vấn đề."
"..." Vương Nhất Bác khẽ nói: "Cũng không đến mức ấy."
Tiêu Chiến bọc mình trong chăn rồi nhích lại gần hắn, "Có chuyện gì vậy, cần em làm gì à?"
"Năm ngày sau chính là đại lễ mừng năm mới, muốn em tham gia cùng trẫm."
Vương Nhất Bác vươn tay dém chăn cho Tiêu Chiến, chỉ để lộ khuôn mặt đỏ ửng của cậu ra ngoài, "Trẫm đã nhờ Tịnh Hỷ Đại Sư tới một chuyến..."
"Đến lúc đó trẫm sẽ chiêu cáo thiên hạ, vĩnh viễn không nạp phi.".
91: Phần kết

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Đại lễ được cử hành trước giờ Mùi.
Thiên từ và bách quan cùng lên cổng thành để chào mừng năm mới, chung vui với toàn dân.
Tối hôm đó, đèn đuốc thắp sáng cả kinh thành.
Tiêu Chiến đi theo đoàn quan viên, trước khi chính thức bắt đầu đại lễ, cậu sẽ đứng chờ ở dưới chân tường thành.
Cảnh Nghiễn chen tới bên cạnh cậu, "Ngươi khỏi bệnh chưa?"
Tiêu Chiến đứng trong hàng, ậm ờ nói: "Thì cũng tạm ổn."
Cậu đã xin nghỉ ba ngày không lên triều vì "bị ốm".
Tuy là cậu đã hồi phục vào ngày thứ năm đúng như lời khẳng định trước đó, thế nhưng vẫn không thể múa sư tử được.
Đặc biệt là khi cậu đã nói rằng mình vẫn còn có thể "múa sư tử", ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc đó...
Cậu nuốt nước miếng, bây giờ mới nhận ra: Tốt nhất là nên ăn nói thận trọng.
Cảnh Nghiễn không biết cậu đang nghĩ gì, nhìn cậu đầy thăm dò: "Ừ, sắc mặt có vẻ tốt hơn rồi đấy, giống như là được tẩm bổ rất nhiều..."
Tiêu Chiến lập tức đạp vào chân hắn: Tên Tiểu Khuyển này nữa...!
Cảnh Nghiễn, "Áu! Sao ngươi lại..."
Đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng "keng", chuông nhạc đã cất lên.
Tiếng nói chuyện ồn ã dần lắng xuống, tất cả mọi người đều ngước lên nhìn. Thiên tử bước lên lầu cao, bách quan cùng bái lạy:
"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Phía dưới thành là rất nhiều bách tính tới để chiêm ngưỡng thánh nhan.
Vương Nhất Bác mặc thiên tử phục màu vàng sáng, vẻ mặt thần thánh uy nghiêm, hắn bước lên tường thành với những cung nhân và thị vệ vây quanh.
Tiêu Chiến cũng theo các trọng thần Nội Các đi lên tường thành.
Lên tới nơi, có thể nhìn thấy rõ hàng ngàn vạn người với biển đèn sáng rực rỡ bên dưới. Chúng thần đã vào vị trí, dưới sự chủ trì của Lễ bộ Thượng thư Quản Phạm, đại lễ cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.
Đại lễ năm nay vẫn được tổ chức giống mọi năm.
Sau khúc nhạc chào mừng và bài diễn văn, Quản Phạm chợt cất tiếng:
"Mời Tịnh Hỷ Đại Sư bói một quẻ cho năm mới để tiên đoán quốc vận!"
Dứt lời, xung quanh trở nên xôn xao:
"Là Tịnh Hỷ Đại Sư của chùa Thiệu Giác?"
"Đại Sư chưa bao giờ bốc quẻ công khai ở những dịp như thế này."
"Tại sao năm nay lại..."
Giữa những lời bàn tán, bóng người mặc áo cà sa đã lên trên tường thành.
Tiêu Chiến đứng ở một bên, không biết tại sao mà tự dưng thấy hồi hộp.
Nghĩ tới nội dung của quẻ bói, tim cậu đập nhanh hơn, ánh mắt luôn dõi theo phía trước...
Dường như Vương Nhất Bác đã cảm nhận được, nghiêng đầu chạm mắt với cậu. Ánh nhìn lặng lẽ của hắn như đang nói: Yên tâm.
Cậu cảm thấy bình tĩnh hơn, chớp mắt trả lời: Ừm.
Phía trước, Tịnh Hỷ hành lễ, "Bần tăng tham kiến bệ hạ."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tịnh Hỷ mỉm cười, chiếc cà sa lấp lánh khẽ tung bay trong gió, mang theo một cảm giác long trọng đầy thần thánh khiến cho lòng người phải tin phục.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, Tịnh Hỷ bấm đốt rồi chắp tay lại:
"Bệ hạ thánh minh..."
"Bệ hạ chính là Cửu Thiên chân long, mang số mệnh của thần trên người. Nếu như cả đời vô thê vô tự, có thể phù hộ cho Đại Thừa hưng thịnh hàng trăm năm."
Giọng nói chậm rãi vừa dứt, đám đông bỗng bùng nổ như một tia sét đánh xuống đồng bằng! Xung quanh xôn xao bàn tán:
Ý gì đây!?
Muốn Thánh thượng cả đời không thành thân để đổi lấy quốc vận Đại Thừa?
Chúng thần và bách tính còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy đế vương lên tiếng đầy kiên định và bình thản: "Nếu như có thể phù hộ cho phúc lộc dài lâu của Đại Thừa, trẫm sẵn lòng vĩnh viễn không nạp phi, không phong hậu."
"Bệ hạ!!!"
Quần thần lập tức hô lên, nhưng lại không thể nói gì cả: Đó chính là quốc vận trăm năm của Đại Thừa.
Ai dám ngăn cản đây? Nhưng sao mà bệ hạ lại... Hầy!

Không chỉ triều thần, ngay cả dân chúng cũng kinh hãi tới mức chưa thể hồi hồn. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng uy nghiêm thần thánh trên cổng thành, bắt đầu thì thầm thảo luận trong niềm kính sợ.
Trong tiếng ồn ào như những con sóng, Tịnh Hỷ chắp tay: "Thiện."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn bình thản như thường, hắn khẽ gật đầu rồi nhìn về phía các trọng thần...
Ánh mắt bỏ qua cả màn đêm để nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
Hai người chạm mắt nhau, trái tim đồng thời dâng trào mãnh liệt.
Hơi thở của Tiêu Chiến gấp gáp hơn, mắt cậu nóng lên, trao đổi một ánh nhìn tràn đầy tình yêu giữa những tiếng ồn ã.
Hàng mi của Vương Nhất Bác hơi động đậy, dường như là đã cười với cậu.
Tiêu Chiến lập tức cảm thấy nhũn tim: Bệ hạ...
Tiếng bàn tán ồn ào còn chưa dứt, Quý Các lão đứng đầu hàng đột nhiên giơ tay lên rồi cúi đầu bái lạy:
"Bệ hạ thánh minh!"
Tiêu Chiến kiềm chế cảm xúc, hít sâu một hơi.
Nội Các dẫn đầu, trọng thần Các lão đều đứng trên cao và đồng loạt quỳ xuống, "Bệ hạ thánh minh!"
Cuối cùng những người khác cũng dần yên lặng, lần lượt quỳ rạp xuống.
Tiếng than thở và vui mừng đan xen với nhau, cuối cùng họ đều chấp nhận quyết định của đế vương dưới sự ảnh hưởng của bầu không khí xung quanh:
"Trời cao phù hộ Đại Thừa, hưng thịnh phúc lộc kéo dài trăm năm!"
Giữa cả vạn người đang cúi rạp xuống bái lạy, duy chỉ có một bóng người tỏ ra đờ đẫn.
Trong lúc Tiêu Chiến cúi xuống, cậu len lén ngẩng đầu lên nhìn.
Giữa vạn người đông nghịt, đã có một vài triều quan thoáng liếc nhìn Vương Cảnh Dục vẫn còn nhỏ tuổi. Hình như nó cảm nhận được gì đó, khuôn mặt ngây thơ ấy dần dần tỏ ra sợ hãi...
Tiêu Chiến, "..."
Thằng nhóc chân ngắn này, cuối cùng cũng nhận ra rồi sao.
---
Sau khi bốc quẻ xong, Tịnh Hỷ lui sang một bên.
Khúc nhạc đệm như sét đánh ngang trời này đã kết thúc, đại lễ mừng năm mới một năm một lần vẫn phải tiếp tục.
Đại lễ lần này được tổ chức rất long trọng.
Dưới sự sắp xếp của Đốc Điển Thị, thập đại thế gia cùng hợp tác tổ chức cho nên đại lễ lần này hoành tráng chưa từng có.
Thật giống như là đánh đấu một thời kỳ thái bình thịnh thế mới cho Đại Thừa.
Trên cao, Vương Nhất Bác đặt một tay lên tường thành, dáng người vẫn sừng sững và nghiêm nghị giống như một ngọn núi cao vĩnh viễn không sụp đổ.
Tranh thủ lúc mọi người đều tập trung nhìn màn biểu diễn bên dưới.
Cuối cùng Đức Toàn cũng không nhịn được nữa, "Bệ hạ!"
Đế vương bên cạnh liếc nhìn, Đức Toàn vội vã thì thầm dưới ánh nhìn đầy áp lực của hắn, "Sao bệ hạ lại chịu tuyệt hậu chứ..."
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất bình thản, không cho phép Đức Toàn nghi ngờ, "Trẫm chỉ cần em ấy."
Đức Toàn không biết nên vui mừng hay đau xót nữa.
Hắn hy vọng bệ hạ được như ý muốn, nhưng không ngờ bệ hạ không cần cả con nối dõi. Than thở một lát, Đức Toàn nhớ tới Tiêu đại nhân, nhớ tới tình cảm từ trước đến nay của hai người, dường như đã có thể chấp nhận rồi.
Đức Toàn nhượng bộ, "Nhưng bệ hạ chỉ cần Tiêu đại nhân, cũng không cần phải để trống vị trí Hoàng hậu..."
Vương Nhất Bác hiểu ra ý của hắn, "Trẫm sẽ không phong hậu."
Rốt cuộc thì Đức Toàn vẫn chỉ là một Thái giám, hắn nghĩ không xa.
Đức Toàn tỏ ra khó hiểu: Sao lại không thể chứ?
Vương Nhất Bác nhìn kinh thành phồn hoa bên dưới, ánh mắt ngắm nhìn đường chân trời - nơi có những ánh đèn đan xen vào màn đêm, "Em ấy mở rộng phố phường, lập ra Nội Các, cứu trợ Bắc Cương, vào cả trại địch..."
"Sau này còn rất nhiều nguyện vọng muốn thực hiện."
"Một thân công lao văn võ của em ấy không nên bị che đậy dưới vị trí Hoàng hậu. Em ấy nên đứng trên triều đình, được lưu danh vào sử sách..."
"Trẫm muốn hàng trăm năm về sau, không ai dám viết một câu quở trách về em ấy."
Đức Toàn nhìn sườn mắt nghiêm nghị của đế vương, chấn động một lúc lâu, không nhịn được cúi đầu rơi nước mắt: "Bệ hạ à..."
---
Đại lễ đã kết thúc.
Các thần tử tự do hoạt động, người thì lên cổng thành, người thì du ngoạn phố phường.
Giữa bầu không khí náo nhiệt, Tiêu Chiến chen chúc đi tới chỗ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn thấy cậu, vẻ mặt nghiêm nghị bỗng thay đổi, hắn không nhịn được mỉm cười.
Không thân vệ nào dám ngăn cản, Tiêu Chiến đi vài bước tới bên người đế vương.
Nhớ lại cảnh tưởng vạn người ngước lên tường thành vừa rồi và ánh mắt nhìn xuống của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm động, "Bệ hạ..."
Vương Nhất Bác không nói gì cả, chỉ quay sang nhìn đám đông náo nhiệt bên dưới:
"Tới xem Đại Thừa của chúng ta nào."
Tiêu Chiến đứng bên cạnh hắn rồi nhìn xuống dưới, bách quan chung vui cùng dân chúng... Đây là Đại Thừa của bọn họ.
Cậu đang cảm động thì nghe thấy người bên cạnh nói:
"Còn có trò múa sư tử của em kìa."
"..." Cậu nhìn xuống bên dưới.
Giữa đám động chật kín, một người đàn ông cao to lực lưỡng đang giơ cao đầu sư tử và nhảy nhót trong dòng người đông nghịt.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng.
Vương Nhất Bác tiếp tục, "Chưa đặc sắc bằng Tiêu khanh."
"..." Còn chưa chịu thôi à!
Cậu chỉ buột miệng nói một câu "vẫn còn có thể múa sư tử" thôi mà!
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, cầm lấy tay Vương Nhất Bác. Cậu vừa mới chạm vào tay hắn thì đã bị giữ thật chặt.
Dưới ống tay áo, bàn tay ấy nắm chặt tay cậu.
Tiêu Chiến ngước lên nhìn, thấy Vương Nhất Bác đang mím môi cười. Cậu chợt thấy rung động, không kìm lòng nổi mà hé miệng định gọi: "Triều..."
Đúng lúc cậu lên tiếng thì tiếng chuông đột nhiên vang lên trên tường thành, pháo hoa bắt đầu được phóng lên!
Đã bước qua giờ Tý, để chào đón thời khắc tống cựu nghênh tân, pháo hoa lấp lánh như một cơn mưa ánh vàng giữa màn đêm. Trong tiếng reo vang của đám đông, cậu và Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay nhau.
Tim Tiêu Chiến đập rất nhanh.
Hàng ngàn vạn tia sáng phản chiếu trong đáy mắt cậu.
Tiêu Chiến nín thở, pháo hoa nở rộ thành vài chữ lấp lánh ở phía trước:
[Thịnh thế thanh bình, Nguyệt lãng phong thanh]
Trái tim rung động mãnh liệt, tiếng gọi khe khẽ hòa lẫn vào tiếng pháo hoa và âm thanh ồn ào của đám đông, lặng lẽ chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "...Triều Quân."
---
Sau khi đại lễ kết thúc, toàn thiên hạ đã biết tin đế vương không nạp phi.
Ngoài sự thổn thức và kinh ngạc ra thì không ai dị nghị gì cả.
Đúng như những lời mà Vương Nhất Bác đã nói trước đó, điều mà dân chúng quan tâm chẳng qua chỉ là cơm áo gạo tiền, giàu sang sung túc mà thôi.
Thỉnh thoảng cũng có vài câu tỏ ra ngờ vực, nhưng đều bị những người xung quanh phản bác: "Bệ hạ không có nối dõi là vì quốc vận của Đại Thừa!"
"Còn gì quan trọng hơn cuộc sống bình yên nữa?"
Gợn sóng ấy nhanh chóng lắng xuống.
Toàn quốc đều vui mừng, ngoại trừ một người...
Trong hoàng cung, Thư Xá ở phía Đông.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trước bàn, đối diện là thằng nhóc chân ngắn sắp bật khóc, "Hoàng huynh..."
"Cảnh Dục, chững chạc lên." Vương Nhất Bác nói: "Từ nay về sau, ngoài việc làm bài tập ra thì đệ phải đến Nội Các để nghe báo cáo."
"Võ nghệ cũng không được lơ là, trẫm sẽ lệnh cho Võ Trạng nguyên mới của năm nay đến dạy đệ."
Lúc này thì Vương Cảnh Dục thật sự bật khóc rồi: Hu hu!
Mặt nó ủ rũ như bánh bao ngâm nước, "Hoàng huynh, thần đệ vẫn còn nhỏ. Vẫn còn Nhị hoàng huynh đấy thôi?"
"Đệ muốn Đại Thừa sụp đổ trong một ngày hay sao?"
"..." Tiếng khóc chợt nín bặt.
Tiêu Chiến cảm thán: Rất thẳng thắn, rất hợp lý.
Vương Nhất Bác sắp xếp bài tập cho Vương Cảnh Dục, bên ngoài chợt có triều thần tới bẩm báo, hắn phải đứng dậy rời đi.
Đợi hắn đi rồi, Tiêu Chiến cảm thấy không nỡ lòng.
Cậu nhìn Vương Cảnh Dục đang nhăn nhó, đang định giải thích và động viên nó thì thằng nhóc chân ngắn đột nhiên tỉnh bơ, chớp mắt một cách nghiêm túc:
"Không sao, ta hiểu hết mà."
Tiêu Chiến: ?
Vương Cảnh Dục nghiêm túc nói: "Hoàng huynh muốn ở bên Tiêu đại nhân đúng không? Trước đây hoàng huynh đã bảo vệ ta rất nhiều rồi, ta luôn không biết nên báo đáp bằng cách nào."
"Nếu như hoàng huynh cần, ta sẵn lòng gánh vác muôn dân trăm họ."
Tiêu Chiến đột nhiên nghẹn lại, "Vậy thì vừa rồi..."
"Phải tỏ ra đáng thương ở mức độ vừa phải, vậy thì hoàng huynh mới mềm lòng." Vương Cảnh Dục lại gần thì thầm, "Không phải Tiêu đại nhân đã dạy ta như vậy hay sao?"
Tiêu Chiến chậm rãi há hốc mồm: Đúng là cậu dạy thật...
Vương Cảnh Dục lại nói: "Ta chỉ nói với Tiêu đại nhân thôi, ngươi đừng nói cho hoàng huynh biết."
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội trước mặt, nghi ngờ nó đang tự động viên chính mình, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà gật đầu: "...Được rồi."
Nhóc chân ngắn thân thiết dán vào cậu, "Hì hì."
---
Một lát sau, Vương Nhất Bác trở lại.
Hắn ra bài tập xong thì rời đi cùng với Tiêu Chiến.
Lúc này vẫn còn sớm, lại đang trong kỳ nghỉ nên hai người quay về tẩm điện.
Tới nơi, họ cho cung nhân lui xuống.
Tiêu Chiến đang rửa tay, nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Cảnh Dục lại làm nũng với em rồi đúng không?"
Cậu liếc nhìn, "Sao bệ hạ biết?"
Vương Nhất Bác cười, "Đệ ấy như thế nào, trẫm còn không rõ hay sao."
Tiêu Chiến sực tỉnh: Đúng là rồng càng già càng cay.
Cũng đúng, chưa kể tới trực giác rất nhạy bén của Vương Nhất Bác, có kinh nghiệm sống hai kiếp, đương nhiên là hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác.
Vậy thì Cảnh Dục...
Cậu vừa ngẫm nghĩ vừa rửa tay.
Vừa lau tay xong, đột nhiên cậu bị kéo xuống.
Tiêu Chiến tách chân ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, "Bệ hạ!"
Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, "Đang nghĩ gì vậy? Không thèm nhìn trẫm lấy một cái."
...Đang nghĩ về cái nồi mà anh quẳng cho người khác đấy.
Tiêu Chiến bám lên vai hắn, chín bỏ làm mười, "Đang nghĩ đến bệ hạ."
Hơi thở của người phía trước gấp gáp hơn, ánh mắt của Vương Nhất Bác nóng rực lên rồi.
Hắn cụng trán hôn cậu, quấn quýt lấy đôi môi thuộc về hắn, "Kỳ nghỉ kéo dài bảy ngày."
"Hả?" Tiêu Chiến run lên, cảm nhận được một thứ ngóc lên ở phía trước, cậu lập tức hoảng hốt: "Gì cơ?"
"Lần trước trẫm xót em, sợ em không thể tham gia đại lễ."
Vương Nhất Bác ôm eo cậu rồi cẩn thận dò xét, "Năm ngày là có thể xuống giường múa sư tử?"
"..."
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhận ra nguy hiểm đang tới gần, cậu đứng phắt dậy, "Không phải!"
Cánh tay vươn ra kéo cậu về, Vương Nhất Bác đỡ eo cậu rồi cúi đầu hôn, "...Thử xem sao."
"Không, ứ...!"
---
Tiêu đại nhân lại "ốm" rồi.
Là người đang được nhận thánh sủng, hoàng cung đưa rất nhiều đồ thăm bệnh tới Tiêu Phủ.
Tiêu Chiến làm ổ trên chiếc ghế dựa trong chủ viện, cậu đuổi hết cung nhân đến tặng đồ, không gặp bất cứ ai cả.
Bây giờ chỉ cần nhìn thấy vải gấm màu vàng sáng là eo cậu run lên theo phản xạ...
Tiêu Chiến vô thức sờ lên cái bụng phẳng của mình.
Hôm ấy trời còn sáng trưng, cậu đã chứng kiến cái bụng mình rơi vào trạng thái chưa từng thấy.
Tiêu Chiến mới nghĩ tới thôi đã đỏ rực vành tai, cậu rầu rĩ:
Vương Nhất Bác thật sự làm cậu năm ngày... năm ngày không thể động đậy. Bây giờ chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là đùi bủn rủn.
Đúng là quá mất mặt.
Cậu bọc mình trong chăn, ngồi một mình trong tiểu viện.
Không biết đám cung nhân bị đuổi đi đã bẩm báo cái gì, một lát sau, bên ngoài viện có tiếng động.
Sau đó, cái người khiến cho cậu run eo đỏ tai đã đích thân tới đây.
Vương Nhất Bác lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, "Vẫn còn giận trẫm à? Là lỗi của trẫm."
Tiêu Chiến thầm nhủ: Lần trước anh cũng nói y như vậy.
Thấy ánh mắt u ám của cậu, Vương Nhất Bác ngập ngừng một lát rồi khẽ giải thích: "Nhưng mà lúc ấy, trẫm thấy em cũng thích..."
Tiêu Chiến bịt mồm hắn lại: Nói gì đấy!
Mái tóc xõa sau lưng cậu dần xù lên.
Vương Nhất Bác kéo tay cậu, "Được rồi, không nói nữa."
Đế vương đứng trên vạn người đang dịu dàng dỗ dành cậu, bàn tay nắm tay cậu vừa rộng lớn vừa ấm áp.
Tiêu Chiến bọc mình trong chiếc Ngự chăn, không nhịn được mà dụi vào ngực hắn. Nhưng nhớ tới hành động quá trớn của hắn, cậu lại ngồi thẳng dậy rồi mạnh miệng hỏi:
"Bệ hạ tới đây có việc gì?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Muốn nói chuyện về chức vụ của em."
Hóa ra có việc thật à? Tiêu Chiến nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nói: "Đợi qua năm sau, em sẽ bỏ hẳn chức vụ ở Đốc Điển Thị, trẫm sẽ cử Phàn Uyển đến Lễ bộ để tiếp quản công việc của em."
"Em vẫn tạm giữ chức Đại Học sĩ trong Nội Các, nhưng không cần phê duyệt sớ tâu."
"Đổi sang kiêm chức Thiếu sư, dạy học cho Cảnh Dục..."
Tiêu Chiến trợn mắt lên: "Để thần dạy học cho tiểu điện hạ?" Chê thằng nhóc chưa đủ đen tối hả?
Dường như nhận ra hàm ý của cậu, Vương Nhất Bác nói:
"Còn nhớ thế giới thịnh vượng, tự do, bình đẳng, văn minh mà em đã nói với trẫm không?"
"Chung quy Đại Thừa sẽ phải giao vào tay đệ ấy. Thế giới thịnh vượng đó cần em chính miệng giảng giải cho Cảnh Dục."
Tiêu Chiến rung động, cậu nhìn hắn.
... Vương Nhất Bác đang nghiêm túc.
Cậu đồng ý, "...Được." Cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhào vào trong lòng hắn.
Vương Nhất Bác tiện tay ôm lấy cậu.
Eo Tiêu Chiến rất nhỏ, cánh tay vòng sau lưng cậu rồi đặt ở trước bụng, Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn, đột nhiên sững người lại.
Vừa rồi tay của Vương Nhất Bác che khuất bên dưới ống tay áo, bây giờ cổ tay mới lộ ra. Cậu thấy hạt bồ đề kia được xỏ dây và đeo trên cổ tay hắn.
Thấy cậu nhìn nó, Vương Nhất Bác khẽ nói:
"Trẫm nói rồi, sẽ thay em giữ gìn nó."
Tiêu Chiến khẽ sờ lên hạt bồ đề đeo trên cổ tay đế vương, cơn giận tiêu tan hoàn toàn.
Cậu làm ổ trong lòng hắn, tay bưng một chiếc chén sứ.
Vương Nhất Bác cúi đầu, "..."
Tiêu Chiến rất khoan dung, "Từ bi vi hoài." [1]
[1] 慈悲为怀: nghĩa là khoan dung từ bi xuất phát từ trái tim, còn ở đây Tiêu Meo dùng theo nghĩa đen là "tha thứ cho anh iu, nằm trong lòng anh iu" =)).
"..." Vương Nhất Bác vỗ đầu cậu, mặc cho cậu tựa vào mình, "Thâm Thâm nghỉ một chút."
Tiêu Chiến, "Thâm Thâm muốn nghỉ nhiều chút cơ." [2]
[2] Câu chế của Tiêu Meo trong chap 50, Thâm Thâm nhất tức nghĩa là Thâm Thâm nghỉ một chút, vậy nên Tiêu Meo mới đáp lại là muốn nghỉ nhiều chút. Nói chung là đoạn này đôi chim cu đang chơi thành ngữ chế.
"Vậy thì nghỉ nhiều chút."
"Được à?"
"Được." Vương Nhất Bác nhẹ giọng, "Chờ tới khi dần dần giao hết việc cho Cảnh Dục, ta sẽ nghỉ ngơi cùng em."
Muốn đi du lịch sao? Tiêu Chiến cảm thấy hứng thú, cậu ngửa đầu hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu?"
Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài sân viện.
Qua năm mới, băng trên ao nước đã tan ra, nhành hoa mơ dần hé chồi non.
Hắn cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, giống như là ôm cả một mùa xuân tới muộn vào trong lòng:
"Đại Thừa núi cao sông dài, chúng ta đi đâu mà chẳng được?"
---------
Lời tác giả:
Coi như là một chương kết nho nhỏ, còn một chương về mấy năm sau nữa.
Tể tướng Tiêu Meo và bệ hạ nửa thoái ẩn, cả thế giới viên mãn. Sau đó là tới ngoại truyện hiện đại.

Chương 92: 92: Mấy Năm Sau Hết Chính Truyện

Năm Thừa Hóa thứ bảy, trước cổng Tiêu Phủ.
Mới sáng ngày ra, Hữu giám thừa của Thượng Lâm Uyển Giám mới vào kinh, tay xách nách mang tới phủ để yết kiến.
Tiêu Phủ bây giờ đã thành Tướng Phủ, là nơi ở dành cho Hữu tướng đương triều.
Hữu tướng Tiêu Chiến còn trẻ tuổi mà đã làm Các lão được sáu năm, kiêm thêm Thiếu sư Nhị phẩm, công tích vô song, năm ngoái đã được phong làm Tể tướng.
Còn Tả tướng Quý Cật tuổi tác đã cao, nay chỉ dạy học ở Thái Học, thực quyền đều nằm trên tay Tiêu tướng...
Đúng là "dưới một người, trên vạn người".
Hữu giám thừa mới vào kinh, đặc biệt tới để "thăm hỏi" một chút.
Hắn đem theo tùy tùng đứng chờ trước cổng một lúc lâu.

Cổng phủ mở ra, quản sự trong phủ ra tiếp đón.
Nghiêm Mẫn đứng ở cổng, "Đại nhân có việc gì sao?"
Hữu giám thừa vội vàng dâng quà cáp lên, "Phiền quản sự đi thông báo, hạ quan đặc biệt mang lễ đến bái kiến Tiêu tướng!"
Nghiêm Mẫn từ chối đầy thành thạo, "Tướng gia nhà chúng ta đã dặn rồi, không nhận quà cáp của bất kỳ ai.

Mời đại nhân về cho."
Hữu giám thừa lại hỏi, "Vậy có thể gặp mặt một lát được không?"
"Ngại quá, Tướng gia không có ở phủ."
"Không ở phủ?"
"Vâng, Tướng gia vào cung để bàn công chuyện rồi."
"Hả?" Hữu giám thừa nhìn lên trời: Nhưng bây giờ đang là sáng sớm mà?
---
Đầu bên kia, tẩm điện trong cung.
Màn giường màu vàng khẽ lay động, che khuất cảnh tượng bên trong, chỉ để lộ ra một đoạn cổ tay đáp ở cạnh giường.
Tia nắng nhạt chiếu vào trong.
Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích ngón tay rồi ngồi dậy.

Cậu cảm thấy choáng váng đầu óc, chống tay lên gối rồi gọi một tiếng:
"...Vương Nhất Bác."
Gọi thẳng tên luôn rồi.
Đế vương đang mặc quần áo ở bên cạnh không kịp thắt đai lưng, quay đầu tới gần rồi kéo cậu dậy:
"Dậy rồi sao, eo có đau không?"
Còn phải hỏi à? Tiêu Chiến mím môi lườm hắn.
Vương Nhất Bác tự biết đuối lý, kéo Tiêu Chiến dậy rồi mặc quần áo cho cậu, sau đó xoa bóp lưng cho cậu một cách đầy thành thạo.
Tiêu Chiến được xoa bóp thì khẽ kêu lên mấy tiếng.
Nhớ lại tối hôm qua Vương Nhất Bác rõ ràng đã...!vậy mà sáng nay còn tiếp tục "vượt rào", cậu không nhịn được cắn một phát lên vai hắn.
Người trước mặt khẽ kêu một tiếng.
Lực cắn hờ không hề đau ngứa, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên tóc cậu rồi vuốt lông cho cậu:
"Ai bảo mới sáng ra mà em đã...!nằm trong lòng trẫm rồi gọi phu quân."
Tiêu Chiến tiếp tục cắn, "Em không nên gọi như vậy hay sao..."
Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Không phải."
Hắn nuốt nước miếng, vành tai hơi ửng đỏ, "Là do định lực của trẫm chưa tốt, không kiềm chế được."
Lời trêu ghẹo nói ra một cách đầy quân tử và đứng đắn.
Tiêu Chiến đỏ mặt, đánh trống lảng đứng dậy, "Được, được rồi.

Không nói nữa, dậy thôi!"

Vương Nhất Bác vươn tay ra khoác áo cho cậu.
---
Hai người vệ sinh cá nhân xong thì ra khỏi cửa điện.
Hôm nay không cần lên triều, bọn họ cùng tới Ngự Thư Phòng.
Còn chưa tới nơi, từ xa đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở trước cửa.
Nhóc chân ngắn đã nhổ giò thành nhóc chân dài rồi.
Thằng nhóc đứng ở đó, đúng là dáng vẻ của một thiếu niên lang ngọc thụ lâm phong.
Khuôn mặt của Vương Cảnh Dục cũng tuấn tú lạnh lùng giống như Vương Nhất Bác, nhưng thần sắc lại sáng láng và dịu dàng hơn, thoạt nhìn có vẻ rất hiền lành dễ bắt chuyện.
Vương Nhất Bác nhìn thằng nhóc, "Em dạy nó đấy, trông nó thật là giống em."
Tiêu Chiến cảm thán, "Lớn rồi, càng ngày càng khó lừa hơn."
Không biết nghĩ tới điều gì, Vương Nhất Bác khựng lại rồi nhìn cậu.

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt của hắn, nhanh chóng hiểu ý, cậu chớp mắt đáp lại.
Hai người cùng nghiêm mặt rồi tới gần.
Tới nơi, Vương Cảnh Dục quay đầu lại, "Hoàng huynh, Tiêu đại nhân!"
Vương Nhất Bác biết ý đồ của thằng nhóc, gọi nó đi vào Ngự Thư Phòng.
Sau khi vào trong, Vương Cảnh Dục lập tức lên tiếng: "Hoành huynh, tại sao không cho thần đệ nhúng tay vào việc chỉnh đốn các thế gia?"
Vương Nhất Bác bình thản, "Đệ còn nhỏ, xử lý không tốt."
Vương Cảnh Dục trợn mắt lên: "Thần đệ làm được!"
Dương như thằng nhóc đã bị kích thích lòng háo thắng, nó trở nên nóng ruột.

Nói vài câu mà Vương Nhất Bác không đáp lại, nó quay sang phía Tiêu Chiến:
"Tiêu đại nhân, giúp ta thuyết phục hoàng huynh với."
"Thầy, đi mà thầy..."
Thằng nhóc bắt đầu làm nũng, Tiêu Chiến tỏ ra khó xử.
Vương Cảnh Dục thấy cậu hơi dao động, đảo mắt rồi đột nhiên gọi: "Hoàng tẩu~ Thuyết phục hoàng huynh đi mà..."
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, vội vàng ngăn nó lại, cậu quay sang Vương Nhất Bác và nói với hắn vài câu.

Đế vương mím môi trầm ngâm trong giây lát, sau đó nhìn vẻ mặt mong chờ của Vương Cảnh Dục:
"Vậy thì đệ phải đích thân đến Nội Các để phê duyệt sớ tâu trong hai ngày.

Sau buổi chầu triều ngày kia, trẫm sẽ giao cho đệ xử lý chuyện này, đệ có làm được không?"
Vương Cảnh Dục bắt được cơ hội, "Có!"
Vương Nhất Bác nghiêm mặt, "Được, vậy đệ đi đi."
Vương Cảnh Dục đáp xong thì phấn khởi chạy ra ngoài cửa.
Đợi cho bóng dáng thằng nhóc khuất khỏi Ngự Thư Phòng, hai người trong phòng thay đổi sắc mặt:
Tiêu Chiến không đỏ mặt nữa, Vương Nhất Bác cũng giãn lông mày ra.
Tiêu Chiến chảy thây ra trên ghế, "Lớn rồi, quả nhiên là không dễ bị lừa."
Để cho thằng nhóc tiếp quản cơ nghiệp một cách không nghi ngờ, hai người còn phải diễn trò lạt mềm buộc chặt.
Vương Nhất Bác nói: "Em vẫn luôn bảo là muốn nghỉ ngơi đúng không? Ngày mai chúng ta sẽ rời kinh."
"Được!" Tiêu Chiến phấn chấn trở lại, quay đầu nói: "Ngài nói xem, đến lúc thằng nhóc nhận ra..."
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Nó sẽ khóc."
"..."
Tiêu Chiến cảm thán: Xem ra dù có là viên bánh trôi nhân mè đen đi chăng nữa thì cũng không chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của huynh trưởng.
---
Thánh thượng và Tiêu tướng cải trang vi hành.

Chỉ để lại một tờ thánh chỉ, giao cho Cảnh Vương giám quốc.
Tin tức này truyền ra, triều đình lại dậy sóng!
Nhưng xét đến chuyện bây giờ khắp nơi đều thái bình, chúng thần kinh hãi xong thì lại tập trung quan tâm tới Cảnh Vương tiếp nhận nhiệm vụ giám quốc.
Trong Vương Phủ, Vương Cảnh Dục nghe tin ấy xong thì bay mất linh hồn.
Thằng nhóc đờ đẫn một lát rồi rầu rĩ nắm chặt tay: Hây dà!
Mạc liêu [1] đứng cạnh dè dặt nói, "Điện hạ..."
[1] Phụ tá, thư ký cho thân vương.
"Thôi vậy." Vương Cảnh Dục nhanh chóng phấn chấn trở lại, nó nheo mắt, lòng thầm mài đao để chuẩn bị đồ sát: "Lấy hồ sơ tham ô hối lộ của mấy thế gia tới đây cho bản vương..."
Lúc thằng nhóc yên lặng suy ngẫm, nó đã có một chút phong thái của bậc đế vương.
Mạc liêu vội vàng đáp vâng, Vương Cảnh Dục lại nói:
"Đúng rồi, sản lượng lương thực ở Giang Nam đã tăng lên đáng kể, giúp bản vương gửi thư cho Nhị hoàng huynh."
Là thư kể về chuyện hàng ngày của "hoàng huynh và Tiêu đại nhân" mà nó đã hứa lúc trước.
Mạc liêu chần chừ, "Bức thư đó chỉ viết một nửa?"
"Không sao, cứ gửi đi." Vương Cảnh Dục nhớ lại từ vựng của Tiêu đại nhân, "Như vậy mới có thể phát triển bền vững được."
---
Đầu bên kia, Lễ bộ Đốc Điển Thị.
Cảnh Nghiễn nay đã trở thành Hộ bộ Thượng thư - vẫn đến ăn chực cơm Lễ bộ như thường lệ, Phàn Uyển ngồi ở đối diện hắn:
"Chiến quá vô tâm, thế mà lại trốn đi đánh lẻ!"
"Hầy...!vốn dĩ định tới phủ của tiền bối để giao lưu vài chén."
Phàn Uyển tỏ ra tiếc nuối, hắn lại nói: "Nghe nói mấy thế gia đang có vấn đề, Cảnh Vương điện hạ giám quốc bắt đầu điều tra rồi?"
"Đúng rồi." Cảnh Nghiễn xoa cằm, đột nhiên nổi tính chó, "Các thế gia à, gần đây Hộ bộ hơi thiếu tiền rồi..."
Phàn Uyển hiểu ý, cũng khẽ phe phẩy đuôi cáo, "Tiền bối đi rồi hơi trống vắng, vừa hay chúng ta tìm một chút chuyện thú vị để làm."
Hai người nhìn nhau rồi ăn ý như một đôi hồ bằng cẩu hữu:
"Tốt lắm, vậy thì xử lý chúng thôi!"
---
Đế tướng lặng lẽ rời kinh, bọn họ không biết về những sóng gió đang nổi lên ở kinh thành.
Qua hai ngày, chiếc xe ngựa trúc xanh đã đến được Nghiêu Tân.
Bây giờ dưới chân núi đã thành đất ruộng, bách tính vui sống trong yên bình.
Xe ngựa chạy vào trong thành, dừng lại trước một phố chợ.
Phố chợ bày các loại đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ.

Rèm xe vén lên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng xuống xe.
Lúc này bọn họ đều mặc thường phục.
Vương Nhất Bác mặt một cái trường bào màu xanh đậm, đầu đội ngọc quan; Tiêu Chiến thì mặc một chiếc áo choàng đỏ nhạt thêu chỉ bạc, trâm ngọc cài trên mái tóc dài.
Hai người có tướng mạo xuất chúng, khí chất cao quý không thể che giấu.
Vừa xuống đường, các hàng quán xung quanh bắt đầu chào hàng:
"Hai vị quý nhân, ăn bánh hoa hạnh của Nghiêu Tân thử xem?"
"Tôm lạnh giải nhiệt đây, tiểu công tử có muốn thử không?"
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cậu, nghe vậy thì khẽ cười, "Tiểu công tử có thích không?"
Tiêu Chiến đỏ mặt nhận lấy, "Thích, gói hết lại cho bản công tử."
Vương Nhất Bác bật cười, giơ tay lên ra lệnh cho Đức Toàn.
Đồ ăn vặt quanh đó chất đống trong tay cậu.
Tiêu Chiến hài lòng cắn một miếng bên này, gặm một miếng bên kia.

Người bên cạnh hỏi:
"Nhiều như vậy có ăn hết không?"
Bây giờ cậu cảm thấy rất sung sướng, "Tâm trạng tốt, khẩu vị cũng tốt theo."
Dứt lời, người bên cạnh bỗng bước lên.
Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh hoa hạnh trên tay cậu, ngẩng đầu lên mỉm cười, "Ừm, tâm trạng của ta cũng rất tốt."
Tiêu Chiến đỏ ửng mặt, vội vàng nói: "Ngài có thể tùy tiện ăn đồ ăn bên ngoài sao?"
Vương Nhất Bác nhìn một lát, "Ta ra ngoài này để nhịn đói?"
"..." Cũng đúng, dù sao thì vẫn phải ăn.
Hai người vừa đi vừa ăn đồ ăn trên tay, cử chỉ thân mật không che giấu, trang phục và khí chất đều vô cùng xứng đôi.

Người bán hàng của quầy sách bên cạnh nhìn thấy, thử thăm dò để chào hàng:
"Hai vị quý khách có muốn đọc thoại bản mới ra không?"
Tiêu Chiến bị hấp dẫn, "Thoại bản gì?"
"Chính là [Xuân Đình Thâm Thâm] làm mưa làm gió khắp Đại Thừa suốt mấy năm qua.

Bây giờ ra tới quyển thứ năm rồi, lượng tiêu thụ rất khả quan!"
Người bán hàng vừa nói vừa đưa sách ra.
Bìa sách vừa đập vào mặt, Tiêu Chiến đã đọc được những dòng đề tên ở phía trên:
Tổng biên tập: Giang Nam Tiếu Tiếu Sinh
Phó biên tập: A Toàn
Tài trợ: Thập Tử
Vương Nhất Bác, "..."
Tiêu Chiến, "..."
Những bút danh thật là to gan lớn mật làm sao!
Phía sau, Đức Toàn đã cúi gằm mặt xuống tận ngực.
Im lặng một lúc lâu, Vương Nhất Bác liếc nhìn Đức Toàn đang im như thóc, cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận lấy cuốn thoại bản.
Tiêu Chiến không nhịn được ghé lại gần để đọc.
Tình tiết quen thuộc mang đến cảm giác đồng cảm vô cùng mạnh, đúng là trực tiếp lấy chuyện của hai người bọn họ để viết ra, đặc biệt là khi nhân vật chính trong sách cũng là một đôi quân thần...
May mà vẫn dùng tên giả, những cái tên trong sách không hề liên quan gì đến hai người bọn họ.
Tiêu Chiến nhìn thấy một tình tiết mới xảy ra vào tháng trước, cậu lườm Đức Toàn:
Được lắm, lại lén cấu kết với thân vương!
Đức Toàn lắc đầu đầy oan uổng: Đoạn đó thật sự không phải ta nói đâu!
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, cậu hiểu rồi: Được lắm nhóc chân ngắn...!à nhóc chân dài!
Đang ngẫm nghĩ, người bên cạnh bỗng nhiên bật cười.
Vương Nhất Bác nhìn thấy bút danh "Giang Nam Tiếu Tiếu Sinh", hắn nói: "Bảo sao mà tháng trước, huynh ấy đã gửi cho ta một lá thư rất nhàm chán."
"Thư gì nhàm chán?"
"Bên trên viết đúng một trăm chữ ha."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi: ...Anh còn đếm cơ à!
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu, Vương Nhất Bác khép quyển sách lại rồi mím môi đánh giá, "Toàn là những thứ linh tinh."
Dứt lời, có một giọng nói vang lên ở bên cạnh:
"Linh tinh chỗ nào chứ?"
Tiêu Chiến nghe vậy thì quay ra nhìn, cậu thấy hai cô gái đứng trước quầy sách, cô gái mặc váy vàng có vẻ bất mãn, "Thoại bản này rất hay, các đồng môn trong Thư Viện của chúng ta đều thích đọc."
Cậu không nhịn được hỏi: "Sao lại thích đọc?"
Cô gái mặc váy xanh nói: "Tình yêu của đôi quân thần trong sách vô cùng đẹp! Vả lại rất giống với hai người đó..."
Tim Tiêu Chiến đột nhiên đập nhanh.
Vương Nhất Bác cũng cúi đầu nhìn, "Hai người nào?"
"Đương nhiên là bệ hạ và Tiêu tướng của chúng ta rồi!"
"Nghĩ mà xem, bệ hạ anh minh thần vũ đến vậy mà lại cả đời không vợ không con, cô độc biết bao nhiêu? Vừa hay Tiêu tướng cũng không thành thân, chưa biết chừng là vì...!Hì hì!"
"Ta cũng cảm thấy vậy, hì hì~"
Tiêu Chiến không kịp đề phòng, té ra là ăn dưa của chính mình.
Các cô đoán trúng rồi đấy...
Cậu đỏ mặt, cố tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi: "Chỉ vì vậy thôi sao?"

Cô gái váy vàng nói: "Đương nhiên không chỉ vì chuyện này.

Toàn thiên hạ đều biết bệ hạ với Tiêu tướng là một đôi quân thần thân thiết.

Tất cả những chính lệnh mà Tiêu tướng đề xuất, bệ hạ đều ủng hộ...!Cũng nhờ vậy mà chúng ta mới được đi học ở Thư Viện."
"Với lại, trong tất cả những dịp lễ quan trọng, bệ hạ đều đứng cạnh Tiêu tướng."
"Minh quân và hiền thần, xứng đôi biết bao nhiêu~"
Cô gái nói xong thì chắp tay, "Mong sao quân thần là thật!"
Cô gái váy xanh cũng chắp tay, "Tín nữ sẵn lòng ăn chay cả đời để cầu chúc cho bọn họ thành đôi!"
Tiêu Chiến, "..."
Vậy thì cô cần phải xem lại chế độ dinh dưỡng của đời mình đi.
Cậu tận mắt thấy người ta ship CP mình với Vương Nhất Bác, ít nhiều cũng thấy xấu hổ, thế là kéo tay Vương Nhất Bác:
"Được rồi, đi thôi."
Cậu nói xong thì thấy Vương Nhất Bác nhét quyển thoại bản "linh tinh" ấy vào trong ngực, trả tiền một cách vô cùng tự nhiên, "Ừ, đi thôi."
Tiêu Chiến: ?
...!Vương Nhất Bác, da mặt càng ngày càng dày.
Bàn tay dưới ống tay áo khẽ câu lấy tay cậu.
Tiêu Chiến kiềm chế cảm giác ngượng ngùng, theo hắn rời đi.
Hai bóng dáng ấy sánh vai cùng đi xa, cô gái váy vàng đứng trước quầy sách ngẩn ngơ hồi lâu, nhìn về phía hai người rời đi:
"Người ta đồn bên tai Tiêu tướng có một nốt ruồi son..."
Hai cô gái nhìn hai bóng dáng mang khí chất cao quý ở đằng xa, đột nhiên sực tỉnh, nhìn nhau mà không thể tin nổi: A A A A A!!!
---
Quay về xe ngựa, bọn họ lại lên đường.
Rèm xe buông xuống, Tiêu Chiến cố ý hỏi:
"Bệ hạ định đọc nó vào lúc nào đây? Tranh thủ lúc em không để ý, hay là lén đọc vào buổi tối?"
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu, "Buổi tối trẫm làm gì còn thời gian để đọc?"
Tim Tiêu Chiến đập mạnh, á khẩu không nói được gì.
Hắn thì thầm bên tai cậu, cố tình thổi khí nóng, "...Đọc cho em nghe nhé, được không?"
Mặt Tiêu Chiến bùng cháy: Đồ, đồ vô liêm sỉ!
Tiêu Chiến nhịn lại, "...Vậy ngài đọc khe khẽ thôi."
Vương Nhất Bác bật cười, yết hầu đỏ lên, "Được."
Bầu không khí trên xe rất nóng bỏng, đúng lúc này có tiếng thị vệ vang lên, "Chủ tử, rời khỏi Nghiêu Tân rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại hỏi: "Muốn đi nơi nào?"
Tiêu Chiến giơ tay vén rèm lên.
Bên ngoài là đất trời bao la, cơn gió mát lành thoảng qua mặt, cây cối ven đường bắt đầu đâm chồi xanh.
Trời cao đất rộng, vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở.
Cậu cảm thấy thoải mái và vui sướng, nheo mắt tựa vào vai Vương Nhất Bác, "Đi nơi nào nhỉ..."
Vương Nhất Bác cúi đầu mỉm cười, "Ừm, đi nơi nào đây."
Tiêu Chiến chậm rãi liệt kê:
"Tháng trước Hoắc Tướng quân gửi cho em một thực đơn mới, chúng ta có thể tới Bắc Cương để thăm hus...!thăm Định Viễn Quân."
"Còn nữa, Hiên Vương nói Giang Nam mùa màng bội thu.

Bây giờ ngài ấy đang gắng sức trồng trọt, phấn đấu tăng năng suất."
"Bách tính ở Cừ Tiêu vẫn chưa biết đến cách ăn rau bọc thịt, muốn tới Cừ Tiêu một chuyến..."
Tiếng nói rì rầm của cậu vọng ra ngoài xe, Đức Toàn ở bên ngoài nghe thấy thì cười:
"Tiêu đại nhân muốn đi nhiều nơi quá."
Tiêu Chiến mở mắt ra, ngửa cổ nhìn Vương Nhất Bác, "Nhiều ư?"
"Không nhiều." Vương Nhất Bác nắm tay cậu, lòng bàn tay dán vào nhau đầy quen thuộc, "Còn nhớ trẫm đã nói gì không..."
Tiêu Chiến cười, "Chúng ta đi đâu mà chẳng được."
Cơn gió nhẹ phất qua tấm rèm xe.
Cậu tựa đầu vào bả vai đế vương, nhắm mắt lại.
Bên ngoài là nắng xuân trải dài đến vô tận, bọn họ lên đường đi đến phương xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hay