1-5
Chương 1: Mở đầu
"Gian thần Cố Trường Bình, năm nay ba mươi lăm tuổi. Nhiều năm qua lợi dụng quyền thế, tham ô, phản nghịch lừa gạt, dâm loạn hậu cung. Theo thánh chỉ của Hoàng đế, định hôm nay xử trảm, lập tức hành hình!"
Thánh chỉ tuyên xong, Cố Trường Bình bị kéo ra khỏi xe tù, ngẩng đầu lên thấy đám đông đen kịt.
Hắn mở miệng nhưng không thể thốt ra nửa lời.
Quyền thần một triều đại, trong một đêm thất thế bị hạ độc đến câm.
Rượu mạnh chảy dọc theo lưỡi dao.
Cố Trường Bình bị ấn đầu xuống, đang chờ đợi khoảnh khắc dao rơi xuống thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói.
"Ta đã nói rồi, đời người ngắn ngủi, mơ hồ một chút cũng tốt, khi ngươi tỉnh táo, hiểu rõ cuộc sống, hoặc là điên, hoặc là chết, nhìn xem, lại thêm một người tự hại mình đến chết rồi kia!"
"Cô nương, ngươi nói tiếng người đó sao?"
"...cứ coi như ta nói nhảm đi!"
"Thật đáng thương!"
"Người đáng thương, chắc chắn có chỗ đáng ghét!"
"Đáng ghét chỗ nào, rõ ràng Cố đại nhân..."
"Rõ ràng là một kẻ ngốc, bao nhiêu năm nay, hắn mong cầu gì?"
Cố Trường Bình đột ngột ngẩng đầu, đập vào mắt là một đôi mắt sâu thẳm không thể đoán, khóe miệng mang theo nụ cười chế giễu.
Là nàng ấy!
Cố Trường Bình đột nhiên cảm thấy thật bi thương!
Phải rồi, hắn đã mong cầu điều gì chứ!
Chẳng qua chỉ là làm con cờ của người khác, còn tự hào cho rằng, mình là một con cờ thông minh, có thể lật tay làm mây, úp tay làm mưa!
Trên đời này, chẳng ai ngốc hơn mình nữa!
Hắn gườm gườm nhìn người đó, người đó lặng lẽ quay đi.
"Cô nương, sao ngươi đã đi rồi, chẳng phải nói sẽ giúp Cố đại nhân dọn thi thể sao?"
Lúc này, Cố Trường Bình bỗng cảm thấy lạnh ở sau cổ, cơn đau dữ dội ập đến, hắn nghe thấy câu cuối cùng trong đời mình:
"Ta có thể nhìn thấy hắn lên, nhưng không thể nhìn hắn xuống, lát nữa quay lại!"
Năm Kiến Vũ thứ mười, ngày ba tháng ba, Thủ phụ* Cố Trường Bình bị tru di cả nhà.
Cùng năm, ngày mười hai tháng mười hai, Tô Quý phi thị bị phế.
---
*Thủ phụ triều Minh là chức vụ đứng đầu Nội các, gọi đầy đủ là Thủ tịch Đại học sĩ Nội các. Kể từ sau khi Hồ Duy Dung (胡惟庸) bị bãi chức, triều Minh về hình thức không còn đặt chức Tể tướng, nhưng Thủ phụ thực chất nắm giữ quyền hành tương đương Tể tướng.
Chương 2: Đêm Tái Sinh
"Trở về rồi... Gia... Hạo Vương trở về rồi... Ôi trời ơi, cái mông của ta!"
"!"
Cố Trường Bình bất ngờ mở to mắt, ngồi dậy từ chiếc giường tre, tay vô thức chạm vào sau gáy.
"Thập Nhị Lang trở về rồi, đến lúc nào vậy, người đang ở đâu?"
Vừa nói xong, tay hắn dừng lại...
Thập Nhị Lang trở về rồi, đến lúc nào vậy, người đang ở đâu?
Trường hợp này!
Người đến!
Lời nói!
Mọi thứ đều như đã từng thấy rồi.
Trong lòng Cố Trường Bình nổi sóng gió, cổ họng hắn hơi run lên, hồi lâu không nói được một lời.
Thập Nhị Lang trở về kinh là vào mùa xuân cuối triều Kiến Văn, khi lão hoàng đế lâm bệnh nặng, triệu hắn về kinh, hắn đã chạy gấp trăm dặm suốt đêm từ Bắc Cương trở về.
"Gia, Hạo Vương còn cách năm dặm, xin ngài hãy đi đón người!"
Cố Trường Bình ngẩng đầu nhìn, lập tức ngẩn người.
Đây là Tề Lâm.
Người từng được ông nội hắn mua về, cả đời theo hắn từ sinh đến tử, là Tề Lâm sao?
Đêm trước ngày hành hình, Tề Lâm tự đoạn kinh mạch mà chết, nói rằng muốn đi trước một bước, kẻo không ai đón hắn trên đường Hoàng Tuyền.
Cố Trường Bình hít sâu một hơi, mặc áo đứng dậy đẩy cửa sổ, ngón tay xương xẩu bấu chặt vào khung cửa sổ.
"Phía cung điện đã gửi thư chưa?"
"Chưa, nói là muốn gặp ngài trước."
Cố Trường Bình bất ngờ đẩy cửa sổ ra.
Ngoài cửa trời tối đen, gió như lưỡi dao đâm thẳng vào mặt khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn và Hạo Vương từng tình như tay chân, nhưng vì một người phụ nữ mà trở mặt, từ đó gây ra một chuỗi những biến cố tồi tệ.
Ánh mắt Cố Trường Bình một lần nữa rơi vào Tề Lâm, nhìn đến nỗi Tề Lâm rùng mình, nghĩ thầm: Hạo Vương trở về, gia vui mừng đến mơ hồ rồi nhỉ!
Cố Trường Bình rũ mắt: "Đi, đi đón người!"
...
Từ cổng nam thành chạy suốt ba dặm, trời dần sáng, từ xa thấy một cái đình, hình như là đình Phong Ba, bên cạnh đình có cây lê.
Đến gần, quả nhiên đúng vậy.
Mười năm một vòng luân hồi.
Cố Trường Bình xuống ngựa, đứng trong đình, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, từ từ tìm lại ký ức xưa.
Gió càng mạnh, phủ đầy hoa lê lên vai hắn.
Lúc này có một đoàn xe đi qua, mười mấy người hầu bảo vệ xung quanh.
Xe đến đình Phong Ba, đột nhiên trời mưa, người hầu dẫn đầu vội chỉ huy mọi người vào đình tránh mưa.
Cố Trường Bình đang định leo lên ngựa thì nghe thấy tiếng nói nhỏ từ trong xe:
"Thất gia, nô tì muốn vào kinh để kiếm nhiều tiền hơn."
"Vậy sao? Thật trùng hợp, ta cũng muốn!"
"Vậy... nô tì ra phố mở quán, giúp người xem bói đoán mệnh, Thất gia nghĩ sao?"
"Không sao cả?"
"Thất gia?"
"Vừa đọc mấy quyển sách bói toán, cô đã muốn mở quán? Chữ còn chưa biết nhiều, đã muốn viết văn chương đẹp đẽ, muốn làm gì, lên trời à?"
"Hu hu... Gia, nha hoàn có ước mơ, chủ nhân phải khuyến khích chứ!"
"Ta có thể khuyến khích cô có ước mơ, nhưng không khuyến khích cô nằm mơ!"
"Vèo..."
Màn xe đột nhiên vén lên, mắt Cố Trường Bình đen kịt sâu thẳm.
Ngược sáng.
Chỉ thấy một cô gái nhỏ xinh xắn, búi tóc đơn giản, mắt to miệng nhỏ, ngồi trên người một thiếu niên mặc áo trắng.
Tư thế rất không đoan trang!
"A Man, sao không mát-xa nữa?"
"..."
Thiếu niên như cảm nhận được điều gì không đúng, ngồi dậy, quay đầu lại nhìn, sợ đến nỗi hồn bay phách lạc: "Ngươi... ngươi... ngươi là người hay ma?"
Khuôn mặt này dù có thành tro hắn cũng không nhận lầm.
Mắt Cố Trường Bình trầm lắng, giọng lạnh lẽo: "Hôm nay đừng đến phủ Tuyên Bình Hầu!"
Tĩnh Bảo kinh ngạc: "Ngươi là ai?"
Biểu cảm của người đàn ông này rất kỳ lạ, như Phật trong chùa, từ bi nhưng lạnh lùng: "Ta vốn là ma quỷ từ âm phủ, đi lạc lên dương thế."
Một luồng gió từ màn xe thổi vào, lạnh thấu xương.
"Ôi... có ma!"
Chương 3: Lần đầu vào kinh
Chủ tớ hai người hoảng hốt đến mức lảo đảo bò dậy, nhảy xuống xe ngựa, chỉ thấy một làn bụi mù bị hất tung lên.
Mặt A Man không còn giọt máu: "Thiếu gia, vừa rồi ta thấy... là người, hay là ma vậy?"
Tĩnh Bảo khẽ lắc đầu, thần sắc mờ mịt.
Lúc này, có một người phụ nữ trung niên che ô giấy dầu vội vã chạy đến.
"Ôi trời ơi, Thất gia của ta ơi, ngài... ngài sao lại xuống xe rồi? Kinh thành này đâu giống phủ Lâm An, người đông miệng lắm."
"Ma ma, vừa nãy có một người..."
"Thất gia, lão nô xin ngài đấy, mau mau lên xe đi, mặc áo mỏng thế này, để người ta nhìn thấy thì không hay đâu!"
Tĩnh Bảo thấy Lý ma ma sốt ruột đến mức như sắp treo cổ, lại nhìn xuống quần áo trên người mình quả thực có hơi phong phanh, đành nuốt lời định nói vào bụng, ngoan ngoãn quay lại xe.
Bánh xe lăn trên đường đá xanh, phát ra những tiếng "cót két, cót két".
A Man trợn tròn đôi mắt to: "Gia, trời đã sáng, gà gáy rồi, sao có thể là ma được chứ, rõ ràng là người, chỉ giả thần giả quỷ dọa chúng ta thôi!"
Hàng mi Tĩnh Bảo dài run run, cả người không được tự nhiên.
Là người hay ma không quan trọng, quan trọng là vì sao kẻ đó lại bảo mình đừng đến phủ Tuyên Bình hầu?
Phủ Tuyên Bình hầu là nhà ngoại của Tĩnh Bảo, hôm nay chính là lễ mừng thọ sáu mươi của ngoại tổ mẫu.
Chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra?
Không lý nào!
Tổ tiên Hầu phủ từng theo tiên đế chinh chiến lập nghiệp, có công từ thời theo rồng. Sau khi cậu Tĩnh Bảo kế thừa tước vị, còn đảm nhiệm chức Tả thị lang bộ Công, là một chức quan béo bở.
Hay là... kẻ kia cố ý hù dọa Tĩnh Bảo?
...
Phủ Tuyên Bình hầu tọa lạc tại ngõ Bài Lâu, từ cửa Trịnh Dương đi vào, mất chừng nửa canh giờ là đến nơi.
Xe ngựa vừa dừng lại là đã đến cổng rồi.
Lúc này gió tạnh mưa ngừng, tiết xuân tươi đẹp.
Cổng chính Hầu phủ rộng mở, náo nhiệt phồn hoa ùa vào mặt.
Tĩnh Bảo vén rèm xe nhìn ra, thấy mọi sự vẫn bình an, trái tim lo lắng suốt dọc đường mới yên ổn trở lại.
Cổng chính đông khách quá, xe ngựa đành dừng ở cửa hông. Đã có ma ma quản sự đứng chờ từ lâu, thấy người đến liền vội vàng tiến lên.
Xuống xe, đổi kiệu.
Tĩnh Bảo ngồi vào kiệu, uể oải nghiêng người.
Từ Lâm An đến kinh thành, suốt hai mươi ngày liên tục đi đường, quả thực đã khiến Tĩnh Bảo mệt lả.
Bỗng kiệu dừng lại.
Một bàn tay lớn đưa vào, bất ngờ vén mạnh rèm kiệu.
"Đường đường là nam nhi mà lại rút rịt trốn trong kiệu, chẳng lẽ còn sợ gặp người sao?"
Tĩnh Bảo mở mắt ra, còn chưa nhìn rõ người tới là ai, hàng mày đã giãn ra, khóe mắt cong lên, môi mới khẽ nhếch.
Là một nụ cười rất dễ mến.
"Ngươi là..."
Thiếu niên chưa đến tuổi nhược quán, sống mũi thẳng, diện mạo vô cùng nổi bật, mang vài phần khí chất con cháu nhà quyền quý.
"Lục Hoài Kỳ!"
Lục Hoài Kỳ là con trai út của cậu ruột, nghe mẹ nói người này chẳng ra gì, đích thị là một tiểu ma vương chuyên gây họa.
Tĩnh Bảo mỉm cười: "Thì ra là biểu ca Hoài Kỳ, nghe mẹ bảo biểu ca quả nhiên giống như cái tên của mình, hôm nay gặp mặt, quả thật phi phàm."
Lục Hoài Kỳ khựng lại, ngẩn người trong chốc lát.
Ánh xuân ngoài kiệu chia rõ sáng tối, thiếu niên mặc áo dài màu sen làm bằng tơ Hàng Châu, thân hình mảnh mai, hốc mắt và xương mày đan xen bóng sáng.
Tuy trang phục giản dị, nhưng da trắng môi hồn21g, ánh mắt như mang sóng nước.
"Nghe nói nam nhi Giang Nam ai nấy trắng trẻo như nữ nhi, quả nhiên không sai."
Tĩnh Bảo chẳng giận cũng không buồn, còn cười tủm tỉm mời mọc: "Biểu ca Hoài Kỳ có muốn lên đây ngồi thử không? Kiệu này khiêng vững lắm, ngồi cũng dễ chịu nữa."
Khóe miệng Lục Hoài Kỳ khẽ giật giật.
Nam nhân Giang Nam không chỉ trắng, mà tính khí còn tốt, ta nói hắn thế mà hắn chẳng nổi giận. Tứ muội thật có phúc.
Lục Hoài Kỳ móc ra một cái túi gấm ném qua: "Đây là Tứ muội đưa cho ngươi. Ngươi có gì muốn tặng nàng thì đưa ta, ta sẽ chuyển cho!"
Tứ muội là tứ tiểu thư của Hầu phủ, cũng là vị hôn thê của Tĩnh Bảo.
Tĩnh Bảo tháo trâm trên đầu xuống: "Phiền giao cho Tứ tiểu thư, mong nàng đừng chê là đồ cũ!"
"Đồ cũ mới thấy được tấm lòng. Tĩnh Thất, trong phủ đã chuẩn bị rượu ngon và kịch hay, lát nữa ta dẫn ngươi đi nghe, ngươi mau tới đây."
Tĩnh Bảo vừa định nói "không cần", người nọ đã như cơn gió chạy biến, chẳng còn bóng dáng đâu.
"Khởi kiệu..."
Đám kiệu phu vừa hô lên, chợt nghe thấy bước chân hỗn loạn vang lên, chỉ thấy phía sau có mấy tên cẩm y vệ đeo đao nối đuôi nhau xông vào, người dẫn đầu lớn tiếng quát: "Phụng chỉ khám xét phủ Tuyên Bình hầu, người không liên quan, lập tức rời khỏi nơi này!"
Chương 4: Biến cố bất ngờ
Mắt Tĩnh Bảo tối sầm lại.
Bỗng dưng nhớ đến lời của người kia, nàng bèn bật dậy từ trong kiệu, đỡ Lục thị đang run rẩy không thôi phía trước xuống.
Nàng lập tức quả quyết nói: "Tội không liên lụy đến con gái đã xuất giá, mẹ, chúng ta mau rời phủ!"
Chân Lục thị mềm nhũn, thử mấy lần vẫn không nhấc chân nổi.
Tĩnh Bảo thấy đến cả Lý ma ma cũng sợ đến ngây người, bèn quát lớn: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đỡ phu nhân đi!"
Một tiếng quát ấy khiến mọi người bừng tỉnh, kẻ đỡ người kéo, liều mạng chạy ra ngoài.
Vừa chạy tới cửa, đã bị binh vệ chặn lại, lưỡi đao sáng loáng chắn ngang, Lục thị hét lên một tiếng "A", rồi ngất lịm.
Tĩnh Bảo vội móc mấy lượng bạc từ trong ngực ra, tươi cười nói: "Quan gia, chúng ta là thân thích từ Lâm An tới dự tiệc cưới ở Hầu phủ, còn chưa kịp vào đến nhị môn, ngài xem... có thể nể mặt cho qua không?"
Tên dẫn đầu thấy trên mặt bọn họ đều lấm lem phong trần, áo quần cũng không giống người trong kinh thành, bèn ho khan hai tiếng ra hiệu.
Tĩnh Bảo hiểu ý, lại đưa thêm mấy lượng bạc: "Quan gia, cầm lấy mời các huynh đệ uống chén rượu!"
Hê!
Quả là biết điều!
Tên lính kia nhận lấy bạc, nhanh nhẹn thả người đi.
Ra đến ngoài phủ, gương mặt Tĩnh Bảo trầm xuống, đuôi mắt trở nên lạnh lẽo, mang theo khí thế không giận mà uy.
Đám gia nhân đang rối loạn cũng lập tức im phăng phắc, vô thức nhìn về phía vị Thất gia của mình.
"Đỡ mẹ lên xe ngựa, rời khỏi đây trước đã!" Tĩnh Bảo nói.
"Dạ!"
Xe ngựa lao nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đầu hẻm.
Lục thị tỉnh lại, vừa nhớ đến việc nhà mẹ đẻ bị tịch thu, bèn khóc không thành tiếng: "Quay lại đi, ta muốn quay lại!"
"Quay lại làm gì, để ngồi tù cùng cả nhà ngoại sao?"
Lục thị mấp máy môi, mãi vẫn không nói nổi câu nào ra hồn.
Tĩnh Bảo dịu giọng: "Mẹ hãy về Tĩnh phủ trước, con sẽ đến chỗ đại tỷ dò la tình hình."
Đại tỷ của Tĩnh Bảo gả vào kinh thành từ tám năm trước, cuộc hôn nhân này vốn là do Hầu phủ làm mai, tỷ ấy có quan hệ thân thiết với Hầu phủ, ít nhiều cũng sẽ biết chút tin tức.
Lý ma ma bên cạnh cuống lên đến độ giậm chân: "Thất gia, người chẳng biết đông tây nam bắc của kinh thành này, đại tiểu thư thì..."
"Không biết thì chẳng lẽ không biết hỏi người ta sao?"
Ánh mắt Tĩnh Bảo sắc lạnh: "A Man và Phương thúc ở lại theo ta, mọi người mau rời đi!"
Phương thúc là phu xe, không chỉ tay lái vững vàng, mà người cũng rất đáng tin, Lý ma ma chẳng dám nói thêm nửa lời, vội vàng dìu người theo xe ngựa rời đi.
...
Tốn vài lượng bạc dò hỏi địa chỉ, ba chủ tớ vội vã đến nhà đại tiểu thư.
Vừa hay đi được nửa đường, Phương thúc mắt tinh, nhìn thấy xe ngựa nhà họ Ngô từ xa chạy đến.
Anh rể Ngô Thành Cương vận trên người bộ áo gấm, thảnh thơi cưỡi ngựa cao, miệng còn ngân nga tiểu khúc.
Tĩnh Bảo nhìn dáng vẻ này của tỷ phu, trong lòng trầm hẳn xuống.
Xong rồi!
E là đến hắn cũng chẳng hay biết gì.
Quả nhiên không sai.
Ngô Thành Cương đầu tiên bị em vợ đột ngột xuất hiện làm cho giật mình, sau đó lại bị chuyện Hầu phủ bị tịch biên dọa đến trợn mắt há mồm.
Hai phen sợ hãi, hắn đờ đẫn như khúc gỗ.
Không thể nào!
Chuyện lớn như tịch gia diệt tộc, sao lại chẳng nghe phong thanh gì chứ?
Tĩnh Bảo vội nói: "Tỷ phu, phiền huynh mau đi dò la giúp, xem rốt cuộc Hầu phủ phạm tội gì, có tin tức gì xin lập tức gửi về Tĩnh phủ."
Ngô Thành Cương hoàn hồn lại: "Vậy còn đệ thì sao?"
Tĩnh Bảo cười nói: "Đệ chỉ nói đôi lời với đại tỷ thôi, bốn năm rồi chưa gặp, đệ nhớ tỷ ấy lắm!"
Ngô Thành Cương lập tức quay đầu ngựa rời đi.
Ngựa chạy được hơn mười trượng, hắn bỗng sực tỉnh: Trời sắp sập đến nơi, mà em vợ này còn cười nổi sao?
...
Tĩnh Nhược Tố nằm mơ cũng không ngờ, sẽ gặp lại đệ đệ mà nàng hằng mong nhớ trong tình huống như vậy, không khỏi vừa khóc vừa đau lòng.
Nàng gả xa vào nhà họ Ngô, điều mà nàng dựa vào chính là Phủ Tuyên Bình Hầu.
Nay Phủ Tuyên Bình Hầu bị tịch biên, không chỉ chỗ dựa của nàng tan biến, mà nhà họ Tĩnh cũng bị liên lụy, thế này thì phải làm sao mới ổn?
"Đại tỷ, bây giờ không phải lúc khóc. Nếu nhà ngoại thật sự bị niêm phong, nơi đầu tiên họ đưa tới sẽ là đại lao."
Lông mày Tĩnh Bảo giãn ra rồi lại nhíu lại: "Cha chồng của tỷ là Hữu Tự Thừa ở Đại Lý Tự, có mối quan hệ và đường dây ở mảng này, tỷ mau xin ông ấy ra mặt lo liệu giúp một chút, đừng để họ phải chịu khổ bên trong."
"Được, tỷ đi ngay!"
"Khoan đã, đệ còn lời muốn nói!"
Tĩnh Bảo giữ nàng lại: "Số bạc để chạy chọt, phải do tỷ chủ động đưa cho cha chồng, nếu ông ấy nhận lấy, nghĩa là vẫn còn hy vọng xoay chuyển, còn nếu ông ấy không nhận..."
Sắc mặt Tĩnh Nhược Tố lập tức thay đổi.
Chương 5: Từ chối ngoài cửa
"Không nhận thì sẽ ra sao?" "Tĩnh Nhược Tố không khỏi kinh hãi, run rẩy trong lòng.
"Nếu vậy thì có nghĩa là chuyện bên nhà ngoại gây ra không nhỏ đâu, e là ván đã đóng thuyền rồi."
"Sao A Bảo biết?"
Tĩnh Bảo nhe hàm răng trắng nhợt, khẽ cười khổ với Tĩnh Nhược Tố: "Từ xưa đến nay, có vị hoàng đế nào lại đi niêm tài sản đúng vào dịp sinh nhật của mẹ thần tử chứ, còn nói gì đến đạo hiếu nữa?"
Tĩnh Nhược Tố sợ đến mặt mày tái nhợt: "A Bảo nói xem có khi nào liên lụy đến..."
"Không đâu!"
"Thật sao?"
"Thật đấy!"
Vẻ mặt Tĩnh Bảo cứng cỏi như thể vô cùng chắc chắn, nhưng trong lòng thì trống rỗng vô cùng.
Thật cái gì mà thật!
Phủ Tuyên Bình hầu với nhà họ Tĩnh vốn dây mơ rễ má chằng chịt, bị vạ lây là điều chắc chắn.
Kệ đi!
Trước hết cứ trấn an chị ấy cái đã!
...
Tiễn xe ngựa nhà họ Ngô rời đi, Tĩnh Bảo bảo Phương thúc đánh xe quay lại đầu ngõ Bài Lâu.
Chờ xe dừng hẳn, Tĩnh Bảo đứng thẫn thờ dưới tán cây.
Tuy rằng Tĩnh Bảo không thân thiết gì với nhà ngoại, nhưng mỗi dịp lễ tết, lễ vật và tiền mừng tuổi mà nhà họ Lục sai người mang đến cũng chẳng ít.
Huống chi bấy lâu nay vẫn luôn được dựa bóng cây to là Hầu phủ.
Chỉ là...
Yên ổn như vậy, sao lại bị tịch thu gia sản?
Từ lúc mặt trời đứng bóng cho đến khi mặt trời ngả về tây, rốt cuộc hắn cũng chờ được đến lúc đám nam nhân nhà họ Lục lần lượt bị áp lên xe tù.
Không bị khóa cổ, xiềng chân, quần áo trên người cũng coi như chỉnh tề.
Trong đám đông, Lục Hoài Kỳ ngồi sát bên người khác, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, thất hồn lạc phách.
Mới một khắc trước còn nói sẽ mời Tĩnh Bảo đi xem hát, vậy mà một khắc sau đã thành tù nhân. Trên mặt Tĩnh Bảo lạnh nhạt, nhưng vành mắt lại dần dần đỏ lên.
Xe tù rời đi, nhưng đám nữ quyến vẫn chưa thấy xuất hiện.
Tĩnh Bảo cảm thấy có gì đó không ổn: "Phương thúc, đi hỏi xem nữ quyến đâu rồi?"
"Vâng!"
Rất nhanh, Phương thúc đã quay về.
"Thất gia, nữ quyến bị nhốt ở tiểu am trong hậu viện Hầu phủ."
Không vào đại lao sao?
Phải chăng Hoàng thượng vẫn còn niệm tình xưa?
Trong lòng Tĩnh Bảo lại thấp thoáng chút hy vọng: "Đi thôi, chúng ta về Tĩnh phủ trước đã."
Lời còn chưa dứt, đã thấy một con ngựa lao thẳng về phía họ.
Người tới, chính là A Nghiễn, thị vệ thân cận của Tĩnh Bảo.
A Nghiễn nhảy phắt xuống ngựa, mặt mày tức giận: "Gia, cổng lớn Tĩnh phủ đóng chặt, gõ cách nào cũng không ai mở."
Sao có chuyện gõ không mở.
Rõ ràng là sợ bị vạ lây!
Tĩnh Bảo bỗng bật cười khó hiểu: "Đi, theo gia đi phá cửa!"
...
Tĩnh phủ ở kinh thành là ngôi nhà được lão gia năm xưa mua, hiện giờ là nơi ở của người nhị phòng.
Nhà họ Tĩnh là danh môn vọng tộc ở phủ Lâm An, tổng cộng có bốn phòng.
Phụ thân của Tĩnh Bảo là trưởng tử của đại phòng, là con của lão gia và chính thê.
Chính thê lão phu nhân sau khi sinh trưởng tử thì mất sớm, chưa đầy nửa năm sau, lão gia đã cưới kế thất.
Bà kế thất này bụng rất có phúc, trong năm năm sinh liền ba con trai.
Cha của Tĩnh Bảo từ nhỏ không có mẹ ruột dạy dỗ, lại bị kế thất cố tình nuôi lệch đường, cho nên cả phủ Lâm An ai nấy đều biết...
Đại gia nhà họ Tĩnh là kẻ bất tài vô dụng, ngoài chuyện ăn chơi đàn đúm, nuôi gà đá chó mèo thì không làm được việc gì ra hồn.
Ấy vậy mà một kẻ vô dụng như thế, lại cưới được con gái út của Tuyên Bình Hầu gia nơi kinh thành, khiến bao người trố mắt kinh ngạc.
Nhưng vận may cũng có ngày cạn.
Sau khi Lục thị gả vào nhà họ Tĩnh, sinh liền ba cô con gái, đám thiếp thất cũng không khá hơn, chỉ toàn sinh con gái, chẳng có lấy một đứa con trai.
Lão gia bệnh nặng, trước lúc mất, kế thất ngày đêm tận tụy hầu hạ, mong rằng ông sẽ giao gia nghiệp cho nhị phòng.
Lý do là: Trưởng phòng không có con trai.
Lão gia ngoài miệng thì đồng ý, nhưng đến khi hấp hối, Lục thị lại sinh được một bé trai, giữa bao ánh mắt chứng kiến, lão gia kiên quyết giao lại toàn bộ gia nghiệp cho trưởng tử.
Kế thất suýt chút nữa thì tức đến ngất đi.
Cứ như vậy, cha của Tĩnh Bảo thuận lợi nắm lấy vị trí gia chủ.
Để trêu tức kế thất, ông còn không biết xấu hổ đặt cho con trai một cái tên có chữ "Bảo".
Hàm ý: Như châu báu quý giá.
Thực ra, châu báu cái nỗi gì, chẳng qua cũng chỉ là một... Hoa Mộc Lan khác mà thôi...
Chỉ là cải nam trang mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com