101-105
Chương 101: Truy tìm sự thật
Tĩnh Bảo hoàn toàn không hay biết, Cố Trường Bình đã âm thầm thay nàng phản kích lại Quách Bồi Càn.
Lúc này nàng đang chăm chú nhìn vị lão thái y tháo từng lớp vải gạc thấm máu trên tay nàng ra.
"Trời nóng thế này, vết thương không thể bịt kín mãi được, phải để nó thông gió, thoáng khí mới nhanh lành."
Lão thái y lấy từ trong hòm thuốc ra một lọ sứ đựng dầu thuốc, mở nắp, dùng ngón tay lấy một ít, xoa đều trong lòng bàn tay.
Tĩnh Bảo đau đến nỗi hít vào mấy hơi liên tục.
"Thuốc mỡ này là loại các nương nương trong cung dùng đấy, mỗi ngày bôi ba lần, không tới mười hôm là vết thương lành hẳn."
"Có để lại sẹo không?" Người ngồi gần cửa sổ, Lục Hoài Kỳ, chợt cất tiếng hỏi.
Lão thái y lại lấy ra một lọ sứ khác, đưa cho A Man: "Đây là thuốc trị sẹo, đợi vết thương lành rồi hãy bôi."
Tĩnh Bảo cảm kích nói: "Cảm ơn lão thái y. A Man, giúp ta tiễn lão thái y đến tận cửa sau."
"Dạ, Thất gia."
Chờ mọi người rời đi, Tĩnh Bảo quay sang nhìn Lục Hoài Kỳ: "Dù sao ta cũng không sao nữa, biểu ca cũng về đi, trời không còn sớm đâu."
"Ta ngồi thêm lát nữa."
Tĩnh Bảo dụi mắt: "Ta vừa uống canh an thần, buồn ngủ lắm, muốn đi ngủ rồi."
Lục Hoài Kỳ trầm mặc một thoáng, rồi nói: "Ngươi ngủ của ngươi, ta ngồi của ta, lát nữa sẽ về."
Tĩnh Bảo: "..."
Nói thêm nữa chỉ khiến mình thành người nhỏ nhen, người ta cất công đến thăm bệnh, lại còn mang theo bao nhiêu đồ ăn, đồ chơi, cũng là có lòng tốt.
Lục Hoài Kỳ thấy nàng dùng tay trái cầm sách, lật từng trang một cách lơ đãng.
Vì bị thương, sắc mặt nàng tái nhợt hơn bình thường, lại chẳng còn vẻ nghịch ngợm thường ngày, cả người trông mềm mại lạ thường.
Kỳ lạ thật, sao bản thân lại dùng từ "mềm mại" để hình dung Tiểu Thất cơ chứ?
Tĩnh Bảo thấy Lục Hoài Kỳ hiếm khi yên tĩnh như vậy, ngẩng đầu từ trang sách lên, nở nụ cười với hắn: "Biểu ca có tâm sự à?"
Lục Hoài Kỳ bị nụ cười ấy làm cho ngẩn ngơ, đến độ ngơ ngác chẳng phân rõ đêm hay ngày.
"Không có tâm sự gì cả. Ta chỉ thấy kỳ lạ, sao bên cạnh ngươi chỉ có mỗi một nha hoàn hầu hạ?"
Hắn kín đáo thu lại ánh mắt.
Tĩnh Bảo thản nhiên đáp: "Chẳng phải còn có Nguyên Cát sao. Hơn nữa ta là người đọc sách, trong phòng có nhiều nha hoàn làm gì, ríu rít ồn ào, phiền chết đi được!"
"Cũng chẳng thấy mấy tiểu đồng?"
"Người có thể dùng, một là đủ rồi; người không dùng được, mười tám cũng chẳng làm được gì."
Tĩnh Bảo cau mày: "Biểu ca hỏi những chuyện này làm gì vậy?"
Sợ nàng nhìn ra sơ hở, Lục Hoài Kỳ phẩy quạt phần phật, tỏ vẻ lơ đễnh: "Ta thấy người trong phòng ngươi ít quá, định tặng mấy nha hoàn cho ngươi!"
"Thôi thôi thôi, đừng thêm phiền phức cho ta."
"Vậy... ta tặng vài tiểu đồng nhé?"
"Cũng không cần!"
Lục Hoài Kỳ thu quạt, bước đến ngồi xuống bên giường, nhướng mày hỏi: "Ngươi cũng mười lăm rồi, đã từng nếm mùi đàn bà chưa?"
"Hả?" Tĩnh Bảo sững người.
"Nếu chưa từng, đợi tay ngươi khỏi rồi, ca ca dẫn ngươi đến Tầm Phương Các, tìm một cô nương còn trong trắng cho ngươi nếm thử mùi vị mới mẻ, cứ kìm nén mãi cũng không tốt."
Mặt Tĩnh Bảo đỏ ửng, cầm sách đập lên mặt hắn: "Lục Hoài Kỳ, ngươi học cái gì cho nên thân một chút đi!"
"Sao ta lại không nên thân?"
Lục Hoài Kỳ gập quạt lại, tỏ vẻ tủi thân: "Ngươi biết một cô nương còn trong trắng đắt thế nào không? Xưa nay ta còn chưa nỡ tự thưởng cho mình, đang để dành bạc cho ngươi đấy!"
Tĩnh Bảo: "..."
Tĩnh Bảo tức muốn phát điên: "Cảm ơn ngươi nhiều nhé!"
"Với ta còn khách sáo làm gì, chúng ta là người một nhà mà!"
Lục Hoài Kỳ nói xong, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài: "A, trời tối thế này rồi, ta ở lại viện này ngủ luôn nhé."
"Lục Hoài Kỳ, ngươi..."
"Phụ thân bảo ta ở lại đấy, nói ngươi một mình hiu quạnh, bảo ta ở bên bầu bạn. Nói thật cho ngươi biết, Tiểu Thất, ta chỉ có thể ở lại đến sáng mai thôi, ăn xong điểm tâm là phải cùng phụ thân ra ngoại ô thị sát rồi, chậm trễ là bị mắng đấy!"
Nói xong, Lục Hoài Kỳ phe phẩy quạt, huýt sáo nhè nhẹ, tiêu dao đi ra ngoài.
"Tiểu Thất, ta ngủ ở gian ngoài, sẽ không làm phiền ngươi đâu!"
Tĩnh Bảo: "..."
...
"Thất gia, sao biểu thiếu gia lại ở luôn rồi?"
A Man mặt mày không vui, trong phòng có người ngoài thì phiền toái lắm, làm gì cũng phải kiêng dè.
Tĩnh Bảo cười khổ: "Nhị cữu sợ ta buồn bã một mình, nên bảo hắn ở lại. Ngươi đi thay hết chăn đệm mới cho hắn, lát nữa ngươi ngủ ở giường ta."
"Hầu gia cũng chu đáo thật."
A Man đi ra, gọi Nguyên Cát cùng nhau dọn dẹp giường chiếu.
Lục Hoài Kỳ lững thững đi vào: "Đói quá, có gì ăn không? Ta muốn ăn canh cá quả."
A Man không dám chậm trễ, bảo nha hoàn nhỏ ngoài sân đi báo nhà bếp, chưa đầy một khắc, canh cá nóng hổi đã được dọn lên.
Lục Hoài Kỳ không nhận, lại bảo A Man đem vào cho Tĩnh Bảo, lúc này A Man mới sực nhớ, canh cá giúp vết thương mau lành.
"Thất gia, biểu thiếu gia nhìn thì cà lơ phất phơ, nhưng cũng tinh tế lắm, nô tỳ còn chưa nghĩ ra đâu."
Tay Tĩnh Bảo đau như thiêu đốt, chẳng thiết ăn uống, bèn bảo A Man mang ra.
Lục Hoài Kỳ nghe thấy, bèn ở ngoài kêu to: "Tiểu Thất, ngươi không ăn là chờ ta đút cho sao?"
"Gia, ăn chút đi, tốt cho vết thương lắm."
Tĩnh Bảo đành uống ừng ực hơn nửa bát, còn ăn thêm ít thịt cá, sau đó để A Man hầu hạ rửa mặt rồi đi ngủ.
Đèn vừa tắt, trong phòng lập tức trở nên yên ắng.
Vì tay đau nên Tĩnh Bảo trằn trọc mãi chẳng ngủ được, gian ngoài Lục Hoài Kỳ cũng trở mình liên tục.
Trong lòng Lục Hoài Kỳ chất chứa bao suy nghĩ.
Bức thư ấy không ký tên, nhưng có thể gọi lão phu nhân là "mẫu thân" thì chỉ có vài người.
Con cái của lão phu nhân đa phần đều ở kinh thành hoặc vùng phụ cận, chỉ có mẹ của Tĩnh Bảo là gả đến phủ Lâm An xa xôi, cho nên có thể đoán bức thư ấy là do mẹ của Tĩnh Bảo gửi cho lão phu nhân.
Trên yếm có thêu chữ "Bảo" rõ ràng là đồ của Tĩnh Bảo.
"Đại kế đã thành" là ý gì?
Yên ổn thế này, cớ gì phải gửi cái yếm của Tiểu Thất cho lão phu nhân?
Hơn nữa, trên yếm vì sao lại thêu hoa sen? Đáng lý phải thêu "đa tử đa phúc" đầu hổ hay ngũ độc chứ?
Hoa sen vốn là thứ thêu cho bé gái.
Lục Hoài Kỳ bỗng mở bừng mắt, trong lòng hắn thực ra vẫn luôn tồn tại một điều nghi hoặc...
Chương 102: Tới thăm bệnh
Hắn vụt một cái ngồi bật dậy, vỗ mạnh vào đùi.
Đúng rồi!
Tìm một cơ hội đi nhà xí với Tiểu Thất một chuyến, xem y có... cái đó không, chẳng phải là biết hết rồi sao?
"Tiểu Thất, ngươi có đi nhà xí không? Chúng ta cùng đi đi!"
"Không đi."
...
Sáng sớm hôm sau.
Lục Hoài Kỳ dậy từ sớm, rửa mặt chải đầu qua loa xong bèn đến nội thất đứng chờ.
Tối không đi nhà xí, thì sáng dậy chắc chắn phải đi rồi chứ?
Ai ngờ A Man chải tóc rửa mặt cho chủ tử xong xuôi, vậy mà chủ tử vẫn không hề có ý định đi phòng xí.
Đúng lúc này, Nguyên Cát dẫn bà tử trong bếp bưng hộp cơm bước vào.
Hai bát cháo sơn dược, hai xửng bánh bao nhỏ, một đĩa chả giò, bốn món chay và hai miếng chao đậu hũ.
Lục Hoài Kỳ nhìn cháo loãng trong bát, vội vàng mời Tĩnh Bảo ăn, uống hết một bát cháo này vào, chẳng tin Tiểu Thất vẫn không đi nhà xí!
Ai ngờ Tĩnh Bảo thong thả ăn xong, súc miệng rồi nói muốn ôn bài. Lục Hoài Kỳ nóng ruột đến mức giậm chân trong lòng.
Tên nhóc này nhịn tiểu giỏi thật đấy!
Đang sốt ruột, tiểu đồng thân cận Tuyết Thanh hớt hải chạy vào: "Gia, mau về đi, Hầu gia phái người tới tìm rồi!"
Lục Hoài Kỳ nghe như sét đánh ngang tai, như một cơn gió xẹt ra ngoài, đến một câu chào với Tĩnh Bảo cũng quên mất.
Tại sao ư?
Vì hắn nói dối.
Hầu gia chỉ bảo hắn đến thăm Tĩnh Bảo, trò chuyện một lúc thôi, nào có cho hắn ở lại qua đêm, hắn lại tự ý làm bậy, chẳng báo trước gì với bên nhà cả.
Lục Hoài Kỳ vừa rời đi, Tĩnh Bảo cũng như một cơn gió lao vào phòng xí, vừa chạy vừa hô: "A Man, nhanh, nhanh, nhanh, lại đây giúp ta cởi quần!"
"Gia à, ngài từ từ đã!"
"Không kịp rồi!"
Quần vừa cởi ra, Tĩnh Bảo thở phào khoan khoái một hơi dài.
Nín muốn chết!
...
Những ngày ở phủ dưỡng thương, vừa thoải mái lại vừa tự do, chỉ khổ nỗi thời tiết oi bức, vết thương khó lành, mấy ngày rồi mới kết được một lớp mỏng vảy.
Không thể viết chữ, Tĩnh Bảo bèn dồn toàn bộ tinh thần vào sách vở, còn chăm hơn cả ở Quốc Tử Giám, chỉ sợ tụt lại kiến thức.
Sáng hôm đó, vừa ngủ dậy, y thấy trên giường loang một vệt máu đỏ sẫm, kinh hãi kêu "á" một tiếng.
A Man bước vào nhìn thấy, bình tĩnh nói: "Nô tỳ đã đoán mấy hôm nay sẽ tới kỳ, đã chuẩn bị đầy đủ rồi."
Thay quần áo, thay ga trải giường, uống một bát trà gừng đường đỏ, Tĩnh Bảo thấy lần này không khó chịu như lần trước.
Buổi trưa lại uống một thang thuốc, là phần thuốc còn lại lần trước, bên trong có pha thêm vỏ hợp hoan giúp an thần. Ngủ một giấc trưa, đến khi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều.
Mặt trời dần khuất, mây chiều rực rỡ như lửa, nửa bầu trời như đang bốc cháy.
Lúc này, A Man vén rèm chạy vào, đầy đầu mồ hôi: "Gia, gia, không xong rồi! Có người ở Quốc Tử Giám tới!"
"Ai đến?"
"Không rõ, mà khí thế lớn lắm, ca nô tỳ đã ra đón rồi."
Tĩnh Bảo hoảng hốt, chẳng lẽ lại là Tế tửu đại nhân đến nữa?!
"Nhanh, mau giúp ta chải tóc thay y phục!"
...
Bên này Tĩnh Bảo đang luống cuống tay chân, bên kia A Nghiễn cũng tim đập thình thịch, thầm kêu khổ:
Đám tổ tông này sao lại kéo đến thế này?
Người đến không ai khác, là ba kiếm khách dính nhau như sam, lại thêm một Uông Tần Sinh ngơ ngác ngốc nghếch.
Cao Triều cầm quạt xếp trong tay, vung vẩy điệu đà, vẻ mặt đúng kiểu công tử thế gia từ trên trời rơi xuống trần gian.
Từ Thanh Sơn thì cạo sạch râu, thay y phục mới tinh, dáng vẻ đường hoàng.
Tiền Tam Nhất vừa nhìn dọc hành lang chạm trổ vừa thầm nhủ: Tĩnh gia chắc cũng không nghèo, tên nhóc kia chẳng thiếu năm lượng bạc ấy đâu, hôm nào tìm cách gạt lại cũng được.
Cả nhóm vừa đến cổng sân, bèn thấy Tĩnh Bảo bước ra từ gian chính.
Bốn người vừa chạm mặt, cả hai bên đều sững sờ.
Tĩnh Bảo sững người là vì: Sao lại là bọn họ? Họ tới làm gì?
Còn bốn người kia thì sững lại vì: Tên nhóc này dưỡng thương tới sáu bảy ngày, sao sắc mặt vẫn trắng bệch như quỷ thế kia?!
Tĩnh Bảo tiến lên hành lễ: "Các vị huynh đài, sao các huynh lại đến đây?"
"Chúng ta..."
Cao Triều định mở miệng, sau lưng Từ Thanh Sơn khẽ ho một tiếng, Cao Triều đành cất đuôi hồ ly kiêu ngạo của mình, dịu giọng: "Bọn ta tới xem ngươi khá hơn chưa, vết thương lành chưa, tay còn đau không?"
Tĩnh Bảo dụi dụi mắt: Đây... đúng là Cao mỹ nhân sao?
Khách vào nhà, nha hoàn mang lên trà và hoa quả.
Trà ngon, hoa quả cũng là loại tươi nhất hiện giờ, thế nhưng cả bốn người chẳng ai để tâm.
Sân vườn rộng rãi thế này, trong nội viện chỉ có hai người hầu hạ, bên ngoài cũng không thấy nha hoàn bà tử đâu.
Phòng khách đơn sơ, không có nổi một bức tranh treo.
Trời oi bức như vậy, cũng không thấy đặt bồn đá lạnh nào, thời tiết này mà nhà quyền quý nào chẳng để ba bốn bồn?
Uông Tần Sinh khẽ hạ giọng: "Văn Nhược đang ở nhờ tại nhị phòng của Tĩnh gia. Đại phòng với nhị phòng xưa nay bất hòa, tranh giành gia sản, mà đại phòng chỉ có một mình Văn Nhược là con trai, thế đơn lực bạc."
Ba kiếm khách sắc mặt đều biến đổi.
Cao Triều: Tên nhóc này còn cười toe toét suốt ngày nữa chứ.
Tiền Tam Nhất: Năm lượng bạc... thôi coi như bỏ đi vậy!
Từ Thanh Sơn: Ta nhất định phải chịu trách nhiệm với Tĩnh Thất, nếu không, y thật sự quá đáng thương rồi.
Tĩnh Bảo sắp xếp xong cơm chiều, tươi cười đi vào: "Các huynh đến thăm ta, ta chẳng có gì để tiếp đãi, đã bảo A Nghiễn ra Lầu Ngoại Lâu gọi vài món, mời các huynh nếm thử."
Uông Tần Sinh nói: "Khoan đã, để bọn ta xem tay ngươi thế nào."
Tĩnh Bảo mở tay ra, mấy người kia còn ổn, riêng Từ Thanh Sơn gân xanh nổi đầy trán, sắc mặt tối sầm.
"Tay đã đỡ nhiều, nửa tháng nữa có thể quay lại học viện, dự kỳ thi mùa này."
"Cái tay thế kia, còn dự thi gì nữa?"Uông Tần Sinh nói.
Tĩnh Bảo chỉ cười không đáp.
Nàng rất coi trọng kỳ thi lần này, liên quan tới tiền đồ và vận mệnh của Nàng, nhất định phải liều hết mình, không được để xảy ra bất kỳ sơ sót nào.
"À đúng rồi, Văn Nhược, Xảo Nhi đã được Quách Bồi Càn đón về rồi."
Ồ, chuyện tốt đây.
Tĩnh Bảo cười hỏi: "Quách Bồi Càn làm sao nói nổi con sư tử cái nhà hắn vậy?"
Uông Tần Sinh bèn kể lại chuyện Thẩm Trường Canh đánh nhau với Quách Bồi Càn, rồi bị Cố Trường Bình ra tay can ngăn, sau đó áp chế Quách Bồi Càn thế nào, đều kể hết đầu đuôi.
Tĩnh Bảo nghe xong, một hồi lâu không nói gì.
Không ngờ ngày thường Thẩm tiên sinh mặt lạnh không chút hòa khí, mà đến lúc mấu chốt lại chịu ra mặt vì mình. Nếu mình không cố gắng học tập, sao có thể không phụ tấm lòng của tiên sinh?
Còn Cố Trường Bình?
Trong lòng Tĩnh Bảo bỗng xao động, như có viên đá rơi vào mặt hồ phẳng lặng, gợn lên từng làn sóng.
Cao mỹ nhân khẽ liếc Tiền Tam Nhất một cái: "Phòng này oi bức quá, đi, ra ngoài dạo với gia một vòng."
Tiền Tam Nhất hiểu ý, kéo tay áo Uông Tần Sinh: "Ngươi cũng đi."
"Ta đâu thấy nóng, các ngươi cứ đi."
Tiền Tam Nhất rủa một tiếng: "Đồ ngốc" rồi lôi xềnh xệch người ta ra ngoài.
Tĩnh Bảo hoàn hồn, vừa vặn chạm ánh mắt với Từ Thanh Sơn: "Họ đâu rồi?"
Từ Thanh Sơn vội dời ánh nhìn: "Nóng quá, ra ngoài hóng mát rồi."
Tĩnh Bảo vội giải thích: "Thân thể ta sợ lạnh, chịu không nổi gió, lát nữa bày cơm ra thủy tạ đi, chỗ ấy mát hơn một chút."
Một nam nhi lại sợ lạnh, chả khác gì con gái, cái kiểu ẻo lả này chắc sợ mình khinh thường y.
"Ta sẽ không khinh thường ngươi!"Từ Thanh Sơn nói như chém đinh chặt sắt.
Chương 103: Phủ Lâm An
Tĩnh Bảo: "..."
Câu đó là ý gì chứ?
Sao ngươi lại xem thường ta?
Đúng lúc ấy, một luồng nhiệt xộc thẳng xuống dưới bụng dưới kèm theo cơn đau quặn.
"Tiểu Tĩnh, ta..."
"Thanh Sơn, ta thấy hơi khó chịu, để ta nghỉ một lát sẽ ổn thôi." Tĩnh Bảo chống tay lên trán, yếu ớt nói.
Từ Thanh Sơn nghe mà bốc hỏa.
Khốn kiếp cái nhà nhị phòng họ Tĩnh, các ngươi rốt cuộc đã làm gì với tên ẻo lả này, ta... ta... ta con mẹ nó không để yên cho các ngươi đâu!
Còn đang mắng, thì một nha hoàn đến báo rằng Nhị lão gia đang tới đây.
Tĩnh Bảo định đứng dậy đón, nhưng bị Từ Thanh Sơn ấn ngồi lại ghế: "Ngươi đừng động đậy, ta và Cao Triều sẽ ra đón ông ta."
"Cái đó..."
"Đừng có cái đó cái nọ gì nữa, cứ ngồi yên đấy."
Từ Thanh Sơn khi nghiêm mặt, khí thế toát ra cũng đủ khiến người ta khiếp vía. Tĩnh Bảo cũng muốn tranh thủ để cơn đau dịu bớt nên cứ để mặc hắn vậy.
...
Từ xa, Tĩnh nhị gia đã thấy bốn thiếu niên tuấn tú đứng ngay cổng sân.
Ông vừa từ nha môn trở về, vừa bước khỏi kiệu đã thấy xe ngựa phủ Trưởng công chúa đỗ trước cổng, mới biết có quý nhân đến, giật mình đến nỗi chưa kịp cởi quan bào đã vội vã chạy tới.
"Bốn vị công tử, ta vừa từ nha môn về, thất lễ rồi."
Tiền Tam Nhất chẳng buồn ngẩng mắt: "Có phải đến gặp ngươi đâu, thất lễ cái gì chứ?"
Uông Tần Sinh hừ lạnh: "Đúng vậy, nghĩ nhiều rồi đấy, Tĩnh đại nhân."
Cao Mỹ nhân phe phẩy quạt: "Chỉ là một tiểu quan phẩm ngũ mà thôi, bản công tử chẳng thèm để vào mắt."
Từ Thanh Sơn mặt lạnh như tiền, không nói một lời.
Tĩnh Nhị lão gia đứng ngẩn ra, không hiểu mình đã đắc tội với bọn họ lúc nào.
Tiền Tam Nhất lạnh lùng: "Trên đời này mà có người còn nhỏ nhen hơn cả ta? Đây là lần đầu tiên ta thấy đấy."
Uông Tần Sinh nói như đọc thơ: "Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo." (Quân tử yêu tiền, nhưng lấy tiền có đạo lý.)
Cao Mỹ nhân trợn mắt: "Ở kinh thành này, chưa ai dám bắt nạt người của ta cả."
Từ Thanh Sơn vận khí đan điền, dậm mạnh chân một cái, viên gạch xanh dưới chân lập tức vỡ nát, dùng hành động thực tế để thể hiện: ai dám bắt nạt người của Cao mỹ nhân thì kết cục sẽ như vậy.
Tĩnh Nhị lão gia: "..."
Tĩnh Nhị lão gia suýt nữa tức đến hôn mê, đám nhóc này đúng là quá kiêu ngạo, quá càn rỡ, quá vô pháp vô thiên!
...
"Lão gia, rõ ràng là như thế, Thất gia méc tội với bọn họ, nên người ta ra mặt thay Thất gia rồi."
Tiểu Thúy dâng rượu, nhưng Tĩnh Nhị lão gia gạt tay đẩy ra, bực bội mắng: "Tiểu súc sinh, học hành chẳng ra gì, chỉ giỏi ăn nói bậy bạ."
Tiểu Thúy bĩu môi: "Lão gia, giờ người ta mới chỉ là một thư sinh Quốc Tử Giám mà đã lợi hại thế kia, thu phục được cả con trai phủ Trưởng công chúa, cháu nội Định Bắc hầu, sau này e rằng..."
"Sao?"
Tĩnh Nhị lão gia đập mạnh bàn: "Ta muốn xem, nó có còn cái 'sau này' không!"
Dứt lời, ông rời khỏi giường tre, bước vào thư phòng, vừa mài mực vừa trầm tư, lát sau viết liền một chữ to trên giấy: Giết!
Lượng nhỏ chẳng phải quân tử, vô độc bất trượng phu.
(Muốn làm việc lớn không thể thiếu tàn nhẫn.)
Chỉ còn mấy tháng nữa là kỳ thi Thu, ta tuyệt đối không thể để thằng nhãi này bước vào trường thi!
...
Phủ Lâm An Cách đó ngàn dặm, Tĩnh phủ.
Không còn cảnh kèn trống rình rang, chứng đau đầu của Lục thị cũng dịu đi phần nào.
Mấy ngày nay phủ lo chuyện tang lễ, khách khứa tới lui đi đi lại lại, bà phải quản việc lớn nhỏ trong ngoài, mệt đến sắp chết.
Hôm nay, cuối cùng thì cỗ quan tài của Đỗ thị cũng được đưa đi an táng, mọi thứ mới tạm yên ổn.
Lý ma ma đưa sổ sách lại: "Phu nhân, chi phí đưa tang đã thống kê xong, tổng cộng năm nghìn lượng bạc."
"Chép thêm một bản, đem đến cho lão phu nhân xem."
"Lão nô sẽ sai người đi chép ngay."
"Khoan đã, tiểu công tử ngủ rồi chứ?"
"Ngủ rồi."
Lục thị vẫy tay, ý bảo Lý ma ma khoan đi: "Người đàn bà đó quả thực nghe lời lão gia, đã rời khỏi phủ Lâm An rồi chứ?"
Lý ma ma đáp: "Lại nhận thêm một ngàn lượng bạc, còn không biết điều nữa thì thôi rồi. Người của lão gia theo sát, thấy nàng ta rời khỏi cổng thành, còn lén bám theo tận hai trăm dặm."
Lục thị cười khổ: "Mấy ngàn lượng bạc mà rước về một nghiệp chướng, trong lòng ta..."
"Phu nhân, đừng nghĩ đến bạc làm gì, sau này tiểu công tử chỉ nhận phu nhân là mẫu thân, tương lai cũng là chỗ dựa cho người."
"Hy vọng là vậy..."
Lục thị thở dài: "Không biết tình hình ở kinh thành thế nào, ta thật chẳng yên tâm để A Bảo ở đó một mình."
Lục thị quả thực khó xử.
Bỏ lại trượng phu và bao chuyện trong phủ để lên kinh, thì phủ này thiếu tay bà trông coi, tất sẽ loạn như nồi cám.
Nhưng nếu ở lại phủ Lâm An, vài tháng nữa là A Bảo dự kỳ thi mùa thù. Lỡ xảy ra chuyện gì...
"Người bên nhị phòng có nói khi nào sẽ quay lại kinh không?"
Lý ma ma: "Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, đợi lão phu nhân hồi phục chút đã."
Lão phu nhân vì mất cháu dâu, lại thêm mấy ngày mưa dầm ẩm ướt ở Lâm An, nên đã ngã bệnh.
Sắc mặt Lục thị thoáng thay đổi: "Bà nói xem, lão phu nhân lần này có theo về kinh luôn không?"
Lý ma ma lắc đầu: "Khó mà nói trước được."
Lục thị ngẫm nghĩ: "Lát nữa bà đưa sổ sách qua, tiện thể thăm dò ý bà ấy một chút."
Vinh Hỷ Đường, đèn đuốc sáng trưng.
Lão phu nhân Hồng thị đang lần tràng hạt, bên cạnh là nhị tức phụ Triệu thị hầu hạ uống thuốc.
Triệu thị đưa chén không cho nha hoàn phía sau, khoát tay ra hiệu cho tất cả lui xuống.
"Thưa mẫu thân, con dâu muốn mời người về kinh ở ít ngày, một là để chúng con được hiếu kính người; hai là để người giúp trấn áp Thất gia."
"Thất gia làm sao?" Lão phu nhân chỉ khẽ mở mí mắt.
Triệu thị thở dài: "Người đừng nhắc nữa, giờ hắn đã vào Quốc Tử Giám, trong mắt còn có ai nữa đâu. Sau này nếu đỗ cao, e là còn không biết sẽ kiêu căng đến thế nào!"
Vài lời bâng quơ, lão phu nhân Hồng thị sao lại không nghe ra được ẩn ý trong đó? Có điều, bảo bà bỏ cả cái phủ lớn này mà đi...
"Ta không đi đâu!"
Lão phu nhân lạnh giọng: "Phủ Lâm An mới là gốc rễ, bao nhiêu cửa hàng, ruộng đất, nếu ta không trông, chẳng phải để đại phòng chiếm lợi hết sao?"
Triệu thị thầm nhủ: "Bà ở lại thì cũng có khác gì đâu, cuối cùng chẳng vẫn là đại phòng được lợi mà?"
Thực ra nàng mời lão phu nhân đi kinh thành, mục đích chính không phải để trấn áp Tĩnh Thất. Thất gia chỉ là chiêu đánh lạc hướng, người nàng muốn trấn áp thật sự chính là người trượng phu tâm tư bất chính kia.
Có mẹ già bên cạnh, hắn còn dám làm càn như trước sao?
Một nàng dâu cả đã chết, nếu nhị phòng và tam phòng cũng có chuyện, dù che giấu cỡ nào, bên ngoài cũng sẽ dấy lên nghi ngờ.
Chẳng lẽ nhà họ Tĩnh không khắc thứ gì, chỉ toàn khắc con dâu?
"Lão phu nhân, Tam lão gia đến rồi."
Lão phu nhân liếc Triệu thị: "Tang sự cũng xong rồi, các người chọn ngày lành sớm về kinh đi. Nhị gia ở lại kinh thành một mình, không có ai chăm sóc, ta thật không yên lòng."
Thấy bà đã quyết, Triệu thị đành đáp khẽ: "Vâng."
Một lát sau, một nam tử trung niên sải bước vào, chính là Tam lão gia nhà họ Tĩnh, Tĩnh Bình Vận.
Tĩnh Bình Vận năm nay vừa tròn bốn mươi, giữ chức huyện thừa huyện Bình Khê, chỉ là một tiểu quan thất phẩm.
Huyện Bình Khê thuộc phủ Lâm An, cách hơn hai trăm dặm. Mỗi ngày đi một trăm dặm thì hai ngày là tới nơi; nếu thúc ngựa phi nhanh, thì một ngày một đêm là đủ.
Tĩnh Bình Vận bước đến trước mặt lão phu nhân, móc ra một phong thư từ ngực áo: "Nhị ca sai người khẩn cấp gửi về."
Lúc này trời đã tối, mắt lão phu nhân kém hẳn: "Trong thư viết gì thế?"
Chương 104: Lão phu nhân
Tĩnh Bình Vận đưa tay làm động tác cứa cổ, tay lão phu nhân đang lần chuỗi tràng hạt chợt khựng lại.
"Đứa nào? Đứa lớn hay đứa nhỏ?"
Tĩnh Bình Vận hạ thấp giọng nói: "Đứa nhỏ thì không có ý nghĩa gì, ý của nhị ca chắc chắn là đứa lớn!"
Lão phu nhân mệt mỏi dựa lưng vào ghế thái sư, nhắm chặt mắt, hồi lâu mới lên tiếng: "Nhị ca con làm việc xưa nay thận trọng, nếu không bị ép đến đường cùng, sẽ không ra tay độc ác."
Tĩnh Bình Vận gật đầu: "Mẫu thân, người quyết định đi. Muốn mọi việc kín kẽ không để lộ sơ hở thì phải có kế hoạch chu toàn, không thể xong trong một sớm một chiều."
Tay lão phu nhân khẽ run khi cầm chuỗi tràng hạt, hồi lâu mới thở dài một tiếng, khẽ gật đầu.
Tĩnh Bình Vận lại nói: "Con nghe nói nhị tẩu mời mẫu thân lên kinh thành ở một thời gian, mẫu thân nên đi theo cũng tốt, tránh cho người khác nghi ngờ."
Lão phu nhân không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống.
Tĩnh Bình Vận vừa đi, trong chính đường lập tức tĩnh lặng.
Bà lúc này mới mở mắt, bước đến gần vách tường, ngẩng đầu nhìn bức họa người đàn ông treo trên tường, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ta gả vào Tĩnh gia, hầu hạ ông vất vả mấy chục năm, vậy mà đến cuối cùng, trong lòng ông vẫn canh cánh không quên con tiện nhân chết sớm kia. Cho dù ta sinh cho ông ba đứa con trai, ông cũng chưa từng ghi nhận chút gì tốt của ta, lại còn giao cả gia nghiệp cho con của tiện nhân đó."
Hai hàng lệ đục ngầu chảy xuống má bà.
"Ngươi vô tình thì ta sẽ vô nghĩa. Mai sau xuống dưới đó gặp nhau, đừng ai oán trách ai."
"Người đâu!"
"Lão phu nhân?"
"Đi báo với nhị phu nhân, bảo bà ấy ta sẽ cùng họ lên kinh thành. Ba ngày sau lập tức khởi hành!"
...
"Cái gì, lão phu nhân thật sự muốn lên kinh thành?" Lục thị thất sắc hỏi.
Lý ma ma đáp: "Đồ đạc đều đang được thu xếp rồi, ba ngày nữa đi đường thủy lên kinh."
Lục thị trầm mặc hồi lâu, thở dài: "A Bảo ở lại một mình bên đó, biết làm sao bây giờ..."
Lý ma ma nói: "Phu nhân phải nhanh chóng viết thư cho hầu gia, đại tiểu thư và thất gia, căn dặn đôi điều."
"Phải rồi, đúng đúng!"
Lục thị vội vàng sai Lý ma ma mài mực, đích thân viết ba phong thư, sai người đem đi trong đêm, gửi gấp về kinh thành.
Thư gửi đi rồi, trong lòng Lục thị vẫn cảm thấy thấp thỏm. Bà thật không hiểu vì sao tự nhiên lão phu nhân lại muốn lên kinh.
Thứ nhất, bà đã lớn tuổi, từ trước đến giờ vốn lười di chuyển.
Thứ hai, sao bà có thể yên tâm giao cả Tĩnh gia vào tay mình?
"Lão gia về chưa?"
"Chưa ạ, sai người về báo là sẽ về muộn, dặn phu nhân đừng đợi."
"Ai thèm đợi ông ta!"
Lục thị giận dữ: "Cả ngày không thấy mặt, chết quách ngoài kia cho rồi!"
Lý ma ma nghe vậy chỉ biết thở dài trong lòng.
Lão gia này càng lớn tuổi càng vô phép.
Trong phủ vừa xong chuyện tang sự, ông bị giữ lại mấy ngày, tang vừa xong thì đã biến mất tăm. Chẳng trách người ở phủ Lâm An đều bảo ông là kẻ vô dụng.
Mấy năm nay, nếu không nhờ thất gia có chí, nhà mẹ đẻ của phu nhân lại vững vàng, chỉ e đại phòng này đã bị ăn sạch đến tận xương rồi.
...
Tĩnh Bảo nhận được thư từ phủ Lâm An khi tháng Sáu đã đến, vết thương nơi tay gần như đã khỏi, nàng đang chuẩn bị ngày mai quay lại Quốc Tử Giám học.
Tính toán thời gian, khoảng mười ngày nữa là lão phu nhân sẽ đến kinh thành.
Những năm gần đây, càng học hành giỏi giang, lão phu nhân lại càng không vừa mắt nàng, hai người đã giao đấu không dưới vài lần, có thắng có thua.
Nhưng một chữ "hiếu" đè nặng, dù bản lĩnh cao đến đâu, có lúc nàng cũng đành phải cúi đầu.
A Nghiễn thấy nàng cầm thư lơ đãng, ánh mắt lười biếng, chẳng buồn nói chuyện, bèn vội lên tiếng: "Hầu gia và đại tiểu thư đều đã nhận được thư rồi, ngài không cần quá lo."
Tĩnh Bảo vẫn im lặng.
A Nghiễn nói: "Nếu không ổn, thì chuyển qua ở hầu phủ, không chạm mặt càng sạch sẽ."
"Ta không buồn vì chuyện đó, chỉ là thấy lão phu nhân không nên đến vào lúc này!" Tĩnh Bảo nhíu hàng lông mày mảnh dài.
"Biểu thiếu gia đến rồi?"
Lại là hắn nữa!
Tĩnh Bảo càng thêm bực bội.
Không biết dạo này thằng nhóc đó bị gì, ba ngày hai bữa chạy đến viện nàng, lần nào cũng ngồi lì nửa ngày, khiến nàng mấy lần phải nhịn tiểu.
Lục Hoài Kỳ hớn hở chạy vào: "Tiểu Thất, đại biểu tỷ đang ở Lầu Ngoại Lâu, bảo ta đến mời ngươi."
Tĩnh Bảo hỏi: "Mời ta làm gì?"
Lục Hoài Kỳ nháy mắt ra hiệu: "Mai ngươi trở lại Quốc Tử Giám rồi, tỷ ấy đã đến chùa cầu xin một quẻ cho ngươi, tiện thể mời ngươi ăn bữa ngon, nói chuyện tình hình phương Nam."
Tĩnh Bảo nhíu mày: Hóa ra đại tỷ cũng đang lo lắng.
...
Lúc đến Lầu Ngoại Lâu thì đã là đầu giờ chiều, bình thường đã qua giờ ăn, vậy mà trong đại sảnh vẫn còn vài ba bàn khách chưa rời đi.
Xem ra việc buôn bán không tệ.
Vào lầu hai, nơi đây là phòng riêng dành cho người trong nhà, trang trí bên trong hoàn toàn mang phong cách phủ Lâm An.
Tĩnh Bảo đang định đẩy cửa thì liếc mắt thấy hai người cùng bước vào từ cửa lớn, tay nàng chợt khựng lại.
Một trong hai người là Cố Trường Bình đã mấy hôm không gặp, nàng hoảng hốt rụt đầu, nhanh chóng nép vào trong phòng.
Lục Hoài Kỳ thấy nàng cử động nhanh nhẹn, trong lòng an tâm: xem ra tay của Tiểu Thất đã hoàn toàn bình phục.
Trong phòng riêng, Tĩnh Nhược Tố ngồi một mình, sắc mặt không được tốt.
Tĩnh Bảo nhìn một lúc rồi hỏi: "Tỷ giận ai à?"
Tĩnh Nhược Tố che giấu biểu cảm, nhướng mày: "Chẳng phải vừa nhận được thư từ phủ Lâm An, đang lo cho đệ sao?"
"Có gì mà lo? Binh đến thì tướng chặn, nước tràn thì đất ngăn, đệ lại sợ bà ta chắc?"
Tĩnh Bảo ngồi xuống, kiêu hãnh cười, trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán sát phạt khiến cả Tĩnh Nhược Tố, người đang nắm quyền điều hành gia tộc to lớn, cũng bị chấn động.
Đúng vậy!
Đến cả hầu phủ cũng có thể cứu về, một lão phu nhân thì có gì đáng sợ? Chẳng qua là còn nể mặt đạo hiếu mà nhường nhịn, nếu phải nhường, thì nhường vậy thôi.
A Bảo của nàng không gây chuyện, nhưng cũng chẳng sợ chuyện!
Tĩnh Nhược Tố cầm tay nàng lên, tỉ mỉ quan sát, dù thuốc có tốt đến đâu cũng vẫn để lại chút vết tích. Nghĩ đến chuyện đứa nhỏ này giấu cả nàng, cơn giận lại dâng lên.
"Sau này chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, đệ phải báo cho ta biết ngay."
"Báo, nhất định sẽ báo!"
Tĩnh Bảo chớp mắt với Lục Hoài Kỳ, Lục Hoài Kỳ vội cười: "Biểu tỷ, gọi món đi, bồi bổ cho Tiểu Thất, mai đệ ấy lại bị nhốt vào rồi!"
"Phải phải, gọi món!"
...
Ở một phòng khác.
Cố Trường Bình nhấp một ngụm trà, nói: "Gọi ta đến, vậy mà lại không mở lời, cái tính này của ngươi càng ngày càng quái đản. Nếu không phải nể tình quen nhau từ nhỏ, ta đã chẳng buồn để ý đến ngươi rồi!"
"Ngươi không muốn để ý đến ta là vì ta tính khí kỳ lạ, hay là vì... vì Uyển Nhi?"
Cố Trường Bình nhìn hắn một lúc rồi bật cười lạnh: "Liên quan gì đến muội muội ngươi?"
Tô Bỉnh Văn tự rót cho mình một chén rượu, uống nửa chén, khẽ nói: "Bao năm tình nghĩa, nàng vẫn luôn chờ ngươi. Chỉ cần ngươi nói một câu, gật đầu một cái, thì cái vị trí trắc phi đó, nàng tuyệt đối sẽ không nhận."
Cố Trường Bình dường như cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười vụt tắt rất nhanh, ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ.
Thiên hạ chỉ biết vị trí trắc phi đó là do thái tử vì muốn lôi kéo nhà họ Tô, đã cầu xin hoàng đế bệnh nặng ban hôn.
Nhưng nào ai biết, người thực sự bỏ công nhiều nhất phía sau... lại là Tô Uyển Nhi.
Chương 105: Tô Bỉnh Văn
Thái tử đến nhà họ Tô, nàng giả vờ tình cờ gặp gỡ, kể cho hắn nghe nỗi khổ trong lòng, còn rơi mấy giọt nước mắt.
Thái tử vốn đã có hơi cảm tình mơ hồ với Tô Uyển Nhi, giờ nghe nàng than thở, bèn lập tức hạ quyết tâm.
Thái tử nói: "Bỉnh Văn, có những người, phải nhìn thật kỹ, đừng đợi đến lúc sinh tử mới nhận ra, khi đó thì đã muộn."
Tô Bỉnh Văn liếc nhìn hắn: "Ý ngươi là đã nhìn thấu Uyển Nhi rồi?"
"Nàng không cần ta nhìn thấu, chỉ cần ngươi nhìn thấu là được."
Tô Bỉnh Văn kinh ngạc: "Ta nuôi muội ấy từ nhỏ đến giờ, sao vẫn chưa nhìn thấu?"
Quả nhiên, đàn ông ai cũng ngốc cả, bị dung mạo xinh đẹp che mờ mắt.
Cố Trường Bình nhấp một ngụm rượu, khóe miệng thoáng ý cười lạnh, nói lảng: "Không nói chuyện đó nữa, ngươi định khi nào dạy vỡ lòng cho con trai?"
Tô Bỉnh Văn ngẩn người: "Nó mới năm tuổi mà, Tử Hoài?"
"Năm tuổi ta đã bái sư học ở Tô phủ rồi."
Cố Trường Bình: "Ngươi giao thằng bé cho ta dạy đi. Tuy ta còn kiêm việc ở Hộ bộ, bận rộn thật đấy, nhưng chuyện dạy vỡ lòng thì không tốn bao nhiêu công sức."
Tô Bỉnh Văn hơn hắn sáu tuổi, mười tám đã cưới vợ là Mai thị.
Mai thị là con gái út của Mai Giang Tĩnh, Tổng binh Ngũ thành binh mã tí, dung mạo không thể gọi là tuyệt sắc nhưng tính cách lạc quan, luôn tươi cười.
Tô Bỉnh Văn yêu nàng chính bởi tính cách ấy, sau khi thành thân, vợ chồng hòa thuận, tình cảm mặn nồng.
Ba năm sau, Mai thị khó sinh qua đời, để lại một đứa con trai. Tô Bỉnh Văn dồn hết tình yêu dành cho vợ vào đứa con, đến giờ vẫn không tái hôn.
Tô Bỉnh Văn cười nói: "Uyển Nhi đang dạy nó học đấy, cần gì ngươi, ông quan Tế tửu Quốc tử giám kia!"
Giọng Cố Trường Bình chợt nghiêm nghị: "Đường đường là nam nhi, sao có thể lớn lên trong tay đàn bà? Ngày mai ngươi đưa nó tới cho ta."
"Cố Trường Bình, ngươi đúng là... mẹ nó..."
"Nàng mười tám sẽ lấy chồng, chẳng lẽ ngươi cũng định gửi con trai mình theo nàng sang đó?"
Tô Bỉnh Văn nghẹn họng, không nói được gì.
Cố Trường Bình nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn, trong lòng thở dài: mắt to cũng vô ích, nên nhìn rõ thì lại không nhìn ra!
*
"Tiểu Thất, ngươi uống nhiều nước thế, có muốn đi nhà xí không?"
Mặt Tĩnh Bảo cứng đờ.
Luôn cảm thấy Lục Hoài Kỳ gần đây có gì đó lạ lạ, hình như rất để ý đến chuyện nàng có đi nhà xí hay không... chẳng lẽ hắn biết điều gì rồi?
Lục Hoài Kỳ: "Nhịn tiểu tiện hại sức khỏe, dễ sinh bệnh lắm. Ngươi không đi thì ta đi đây!"
Nói rồi sợ khiến Tĩnh Bảo nghi ngờ, hắn tự mình bước ra ngoài.
Người vừa đi khỏi, Tĩnh Nhược Tố lo lắng hỏi: "A Bảo, có phải hắn là..."
"Hắn chỉ là thích bám lấy muội thôi, muội cũng không hiểu vì sao. Người thì hơi lỗ mãng nhưng lòng dạ vẫn tốt."
Tĩnh Bảo đổi chủ đề: "Mẹ bảo tỷ giúp xem mắt cho Ngũ tỷ và Lục tỷ, có người nào hợp chưa?"
"Người thì kén chọn, gia cảnh lại không phù hợp, làm gì dễ tìm đến thế!"
Hai vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Tĩnh Bảo thực ra đều xinh đẹp, nhưng bị người cha vô dụng làm lỡ dở.
Gả vào thế gia thì không đủ tư cách, dù có vào cũng chỉ là thứ thất;
Nhà thấp hơn lại không coi trọng, dù gì Tĩnh gia cũng là danh gia vọng tộc của phủ Lâm An.
Tuổi xuân của nữ tử ngắn ngủi, quá hai mươi mà chưa lấy chồng thì ở phủ Lâm An đã bị gọi là "gái ế".
Tuy Lục thị không mấy quan tâm đến con riêng, nhưng trong nhà có hai cô gái đến tuổi chưa lấy chồng, thể diện bà cũng khó giữ.
Tĩnh Bảo thầm nghĩ, không được thì để Uông Tần Sinh cưới một người trong hai tỷ tỷ vậy.
Nhưng nghĩ lại: thế thì Ngũ cô nương biết làm sao?
Thôi quên đi, vẫn nên để lại cho Ngũ cô nương thì hơn!
"A Bảo, đại tỷ còn muốn làm thêm việc buôn bán.
Tĩnh Bảo ngạc nhiên: "Lầu Ngoại Lâu còn chưa thu hồi vốn mà?
Tĩnh Nhược Tố cười: "Tỷ tính rồi, cửa tiệm đó ta thuê được giá tốt, đến cuối năm là thu vốn lại. Bạc rỗi cứ để vậy cũng uổng, phải nghĩ cách sinh thêm lời.
Tĩnh Bảo nhìn nàng chăm chú: "Có phải nhà họ Ngô xảy ra chuyện gì không?"
"Nhà họ Ngô có thể có chuyện gì chứ, đừng nghĩ vẩn vơ. Chỉ là mấy đứa nhỏ ngày một lớn, sau này cần dùng tiền nhiều chỗ, phải tính dần cho chúng nó thôi."
"Được rồi, để ta suy nghĩ kỹ. Đại tỷ, ta đi nhà xí, đợi ta chút."
Tĩnh Bảo rời khỏi phòng riêng, đi xuống hậu viện tầng một, vừa lúc thấy Lục Hoài Kỳ đang vẩy hai tay ướt bước ra, nàng lập tức kéo áo trước hắn, lôi sang một bên.
"Tiểu Thất, ngươi..."
"Suỵt!"
Tĩnh Thất ra hiệu giữ im lặng, hạ giọng: "Ta hỏi ngươi, dạo gần đây Ngô tỷ phu có tìm đến ngươi không?"
Lục Hoài Kỳ ngạc nhiên: "Hắn tìm ta làm gì?"
"Thế gần đây hắn có chuyện gì không?"
"Không nghe nói gì, chẳng qua là nạp thêm một tiểu thiếp thôi mà."
"Nạp tiểu thiếp?"
Sắc mặt Tĩnh Thất tái đi: "Hắn lại dám nạp thiếp? Là người thế nào?"
Lục Hoài Kỳ cười gượng: "Nghe nói là đào kép, dáng dấp đoan chính, người cũng yểu điệu, ta từng gặp rồi!"
Lại là đào kép!
Tĩnh Bảo giận đến nỗi ngực phập phồng: chẳng trách sắc mặt đại tỷ không tốt. Chồng mình rước đào kép về nhà, có người phụ nữ vui cho được?
Tên Ngô Thành Cương này sống yên ổn được mấy ngày đã quên mình là ai rồi!
Tĩnh Thất cắn môi: "Lát nữa ngươi đi tìm Ngô Thành Cương giùm ta, nói ta mời hắn đến Tầm Phương Các xem hát!"
Lục Hoài Kỳ thấy nàng cắn môi đến in dấu, cười khổ: "Chỉ là một tiểu thiếp, Tiểu Thất ngươi cần gì phải..."
"Cần, cần, rất cần!"
Tĩnh Bảo tức tối: "Đàn ông đều tham lam, ăn trong bát, ngó trong nồi, đũa còn muốn gắp thêm phì, toàn là thứ chẳng ra gì!"
Lục Hoài Kỳ: ...
"Sao không nói gì?"
Lục Hoài Kỳ đảo mắt, giơ tay chỉ ra phía sau nàng...
"Ai vậy? Tỷ ta hả?"
Tĩnh Bảo quay lại nhìn, sững người cách vài trượng, Cố Trường Bình đang lạnh lùng nhìn nàng.
Nếu là ngày thường, nàng nhất định sẽ nheo mắt cười vô tội rồi lon ton chạy tới.
Nhưng trước vẻ mặt âm trầm khó lường kia, nàng đành ngoan ngoãn cúi đầu, bộ dạng "muốn mắng thì cứ mắng, ta chịu mà".
Lục Hoài Kỳ đau lòng, vội bước tới giải thích: "Cố đại nhân, Tiểu Thất với ta chỉ đang đùa thôi!"
Cố Trường Bình lạnh nhạt nhìn hai người, ánh mắt sâu thẳm: "Đã đùa được rồi sao vẫn chưa đến Quốc Tử Giám học?"
Lục Hoài Kỳ gượng cười: "Tiểu Thất định mai đi, hôm nay là tiễn biệt."
Cố Trường Bình: "Quốc Tử Giám xa tới mười vạn tám ngàn dặm sao?"
Lục Hoài Kỳ nghẹn lời: ...
Tĩnh Bảo nghe đối thoại vài câu, biết hôm nay không qua cửa nổi, vội xắn áo định quỳ xuống.
"Ta bảo ngươi quỳ à?"
"Ơ?"
Tĩnh Bảo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cố Trường Bình, rồi bĩu môi, đi tới trước mặt hắn, uất ức chìa tay phải ra.
"Xin tiên sinh phạt ạ?"
Cố Trường Bình suýt bật cười vì tức.
Tên tiểu quỷ này đúng là ranh ma, cố ý chìa cái tay vừa khỏi bệnh ra, xem hắn có nhẫn tâm đánh hay không?
"Ta đã nói sẽ đánh ngươi chưa?"
Đã không cho quỳ, lại chẳng chịu đánh...
Tĩnh Bảo bó tay: "Cố đại nhân, ngài muốn sao thì tùy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com